Đoản 3 : Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn ở thành Thẳm Châu đẹp vô hạn
Một nữ nhân cầm dù ô thước trên đường về
       Dĩ vãng đã qua biết bao nhiêu chuyện
       Chỉ mong quên đi một gánh sầu.
  


     - Tiểu Dao, muội vào kho xem còn cam thảo với cánh hoa hồng không?

     - Dạ để muội đi xem thử.
     
     - Tiểu thư, cam thảo trong kho chỉ còn một ít, e là không đủ để làm cao dược.
   
      - Vậy muội mau chuẩn bị giỏ đi, ta sẽ vào rừng hái cam thảo cùng với một số thảo dược khác.
  
       - Đã lâu rồi người không vào rừng hái thuốc, để nô tỳ đi cùng nha. Nguy hiểm lắm.
  
        - Được.
    
        - Ôi~ lâu rồi mới vào rừng, không khí trong lành quá tiểu thư!

        - Muội qua bên kia xem thử có cam thảo không
   
        - Tiểu Dao...Tiểu Dao
     
        - Sao vậy tiểu thư?
      
       - Có rắn..Có rắn kìa!
      
       - Aaa đâu vậy! mau chạy thôi!
      
       - *Xuân Anh Cười mỉm
     
      - *Tiểu Dao biết mình bị tiểu thư lừa* giận dỗi
     
      - Lâu rồi muội không thấy tiểu thư cười tươi như vậy!
    
      - *Xuân Anh cười gượng*
    
     - Tiểu thư...Tiểu thư..có...có
   
      -  Sao vậy??
  
      - Hình như có người chết!
   
      - Ta không bị mắc lừa đâu! muội đừng gạt ta.
   
      - Chuyện này muội không dám đùa!
  
      - *Xuân Anh tiến tới

      - Quả thật có người...

       - Mau đến xem!
  
       - Tên này còn thở
   
       - Tiểu Dao, mau giúp ta khiên hắn vào ngôi nhà tranh đằng kia! 
    
       - Tên này ăn gì mà nặng vậy chứ!
   
       -  *bắt mạch* Muội ở lại coi hắn, ta đi hái ít thuốc. Hắn trúng độc rồi!
  
      - Muội sợ, cho muội theo với!
 
      - Được rồi
 
      *Đâm nhuyễn thuốc, đắp cho hắn*

- Tiểu Dao, muội mau về phủ lấy ít thức ăn đến.

      - * Nữa canh giờ sau, hắn mơ màng tỉnh dậy 
   
     - Cô..cô là ai vậy? *cầm lấy kiếm
   
     - *Tiểu Dao chạy từ phủ đến kịp lúc*
Nè nha. Sao huynh thô lỗ quá vậy! Là tiểu thư nhà chúng tôi cứu mạng huynh đó!

     - Huynh bị trúng độc, ta đã đi hái thảo dược đắp lên vết thương của huynh! giờ nó không còn nguy hiểm nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi ở vài vài ngày là bình phục!
  
      - Xin thứ lỗi tại hạ thất lễ rồi
  
      - Không sao đâu
  
      - Huynh đó! nặng như heo vậy. Ta và tiểu thư để lôi huynh vào đây hơi bị tốn sức đó!
  
      - Đây là đồ ăn ta kêu Tiểu Dao mang từ nhà ta đến, huynh mau ăn đi.
  
      - Huynh có vẻ không phải là người của nước Nam?
 
      - À, tôi...tôi là người phương Bắc vào đây cùng Thúc Thúc làm ăn, trên đường chở hàng về thì bị đạo tặc cướp!

       - Vâng.
 
       - Đa tạ cô nương đã cứu giúp, ơn cứu mạng này ta nhất định sẽ báo đáp!

       - Không cần đâu. Cứu người là việc ta nên làm mà.
 
        - Trời cũng không còn sớm nữa, ta xin trở về nhà trước nếu không phụ thân lại lo lắng! Huynh cứ nghĩ ngơi ở đây, mai ta sẽ đến thăm huynh.
 
         - Đa tạ cô. 

         - À cô nương! Cô..tên là gì vậy?
 
       - *Xuân Anh ngoảnh mặt lại, ánh chiều tà chiếu sau lưng nàng. Mấy phần thục nữ mỹ miều đều tỏa hết ra bên ngoài*

       - Ta họ là Lý, tên Xuân Anh. *mỉm cười*
       Còn huynh?
     
       - Tại hạ tên họ Vĩ Trí.
      
       - Được. Xin cáo từ!

*Trời chập chờn tối, hai nữ nhân vác hai cái giỏ chứa đầy thảo dược đang trên đường về nhà
- Tiểu thư, người đang nghĩ ngợi điều chi?

- *thở dài* Tiểu Dao à, chuyện hôm nay không thể để ai biết được!

- Tại sao vậy tiểu thư? *mặt nghiêm trọng*

- Muội nghĩ tên đó, hắn ta là người buôn bán thật sao?

- Tất nhiên rồi! người lại đa nghi quá.

- Nha đầu ngốc! Nếu là dân buôn bán hàng hoá tại sao lại biết dùng kiếm chứ.

- Ôi cô tiểu thư của tôi ơi! Người mới ngốc. Thì hắn ta đi vận chuyển như vậy biết sẽ gặp đạo tặc nên dùng kiếm phòng hộ thôi!

- Chắc là do ta đa nghi quá rồi Tiểu Dao à! *thở dài

- Chuyện hôm nay đừng để phụ thân ta biết được,
ta sẽ bị mắng một trận đó!

- Dạ

- Mau về thôi, trời sắp tối rồi.

[Lý Phủ]

- Lão Phu Nhân : Anh Nhi, ăn nhiều vào. Con đã ốm đi nhiều rồi!
    
     - Xuân Anh : Dạ.
   
     - Xuân Anh : Tổ mẫu, con có chuyện muốn nói.
    
     - Lão Phu Nhân : Có gì từ từ nói, ăn cơm trước đi.
   
     - Xuân Anh : Tổ mẫu, con muốn...con muốn vào cung!
   
     - Lão Phu Nhân : Sao? Con muốn vào cung..để làm gì?
   
     - Lưu Di Nương : *sặc* Tiểu thư muốn vào cung làm phi tần của Hoàng đế sao?
   
     - Xuân Anh : *cười mỉm* Dạ không ạ, Con..Con muốn vào trong cung làm nữ y.
   
     - Lão Phu Nhân : *cười hạnh phúc* Tổ Mẫu thấy con rất hợp với nghề y đức, nhưng cần phải hỏi ý kiến của Phụ Thân con đã. 

     - Xuân Anh : Dạ.

[Sáng Hôm Sau]

- Tiểu Dao, mau chuẩn bị ít thức ăn và thảo dược mang tới đó.

- Tiểu thư, hay là khỏi đi. Nô tỳ thấy tên đó chắc chắn đã rời đi rồi.

- Chắc là không đâu, hôm qua ta có dặn hắn chưa bình phục hẳn cần ở lại nghỉ ngơi mà. Sẵn đi hái thêm chút thảo dược, vẫn còn thiếu chút nguyên liệu!

- Dạ!

- *Đứng trước ngôi nhà tranh, tin rằng hắn vẫn còn ở đó

- Tiểu thư, hắn rời đi rồi!

- Nô tỳ nói không sai mà!

- Vậy chúng ta hái ít thuốc. *vẻ mặt có chút thất vọng, không nở

- Hái đủ rồi. Mau về nhà thôi!

[Trên đường về]

- Tiểu thư à, người sao vậy?

- Tiểu thư!

- Không có gì.

- Thật không đó? Đừng nói người thích tên đó nha?

- Nói bậy!

- *cười lớn* chắc chắn là như vậy rồi!

- Bộ dạng hắn lúc đó trông hơi nhếch nhác, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có vài phần anh tuấn!

- Cười ngại ngùng. Muội thôi đi!

- Mau về! Tối rồi.

[Trên đường về vô tình gặp kiệu Viên Duệ Trạch]
    
        Viên Duệ Trạch : Xuân Anh...Xuân Anh!
        
        Xuân Anh : *hành lễ* Bái kiến Viên Tri Huyện
       
        Viên Duệ Trạch :  Mau đứng lên *đỡ nàng

        *Xuân Anh vội tránh sang một bên

       Viên Duệ Trạch: cuộc sống muội có ổn không?
       
        Xuân Anh :  cuộc sống của tiểu nữ có ổn hay không thì có liên quan gì đến Tri Huyện Đại Nhân ạ?
       
        Viên Duệ Trạch : sao muội lại lạnh nhạt với ta như vậy?
      
        Xuân Anh : *vẻ mặt lạnh nhạt* trời sắp tối rồi, tiểu nữ phải về nếu không phụ thân sẽ lo! *ngoảnh mặt bước đi*
      
        Viên Duệ Trạch : Xuân Anh! Xuân Anh! quay lại đây nghe ta giải thích đi, ta cũng là bất đắc dĩ mà!
      
        Xuân Anh : *ngoảnh mặt lại* tiểu nữ không còn gì để nói với ngài! Tiểu nữ cáo lui *hành lễ
      
        Xuân Anh bước về nhà, từng bước từng bước ngày càng chở nên nặng trĩu! nàng như muốn gục ngã, nước mắt dần rơi trên má nàng. Tiểu Dao phải đỡ nàng mới có thể bước về tới phủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro