Đoản 4 : Lễ Hội Thuyền Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           
            " Tình yêu sâu đậm vừa chợt mắt
             đã biến thành dĩ vãng"

             "Hãy cho tôi
             được tìm mảnh trời mới"

             "Những mộng ảo vinh hoa
             của người.          
             sớm muộn cũng sẽ biến thành không."

            
  [Lý Phủ]
     
   - Lão Gia : Anh Nhi! Anh Nhi! con sao vậy.
   
   - Tiểu Dao : Lão gia, lúc nãy trên đường đi hái thuốc về thì tiểu thư vô tình gặp mặt Viên Tri Huyện, ngại ta không có liêm sĩ còn dám dừng kiệu bắt chuyện với tiểu thư. Tiểu thư vừa ngoảnh mặt đi thì liền yếu dần, sau đó ngất xỉu!

Lão Phu Nhân : Người đâu! Gọi đại phu!

Xuân Anh : *hơi thở yếu ớt* con, con không sao đâu. *ngất*

- Anh Nhi! Anh Nhi!

Lão Gia : Đại phu, nhi nữ nhà tôi bị sao rồi?

Đại Phu : Đại tiểu thư là do suy tâm quá độ, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là bình phục.

Lão Đa : Đa tạ đại phu


[Vài ngày sau]

- Cha...Cha!

Lão Gia : Nữ nhi ngoan, có phụ thân đây!

- Nữ nhi thấy mình khoẻ rồi

Lão Gia : vậy thì tốt rồi

- Nữ nhi muốn xin cha một điều

Lão Gia : Nữ nhi cứ nói

- Nữ nhi muốn vào cung

Lão Gia : con không nên vào cung, tính tình con hiền lành nhu nhược như vậy thì làm sao có thể sống sót? Vả lại Hoàng đế tuổi đã cao rồi nhi nữ à!

- Không, con muốn nhập cung làm Nữ Y!

Lão Gia : Ra là vậy, nhưng phụ thân không đồng ý. Con không muốn gả đi và có gia đình cho riêng mình sao?

- ai mà thèm lấy con chứ!

Lão Phu Nhân : tội nghiệp cho cháu của tổ mẫu, bằng tuổi này nữ nhi trong thiên hạ đều đã xuất giá đi hết ồi!

- nữ nhi vào cung làm Nữ Y cũng có thể tránh khỏi việc dị nghị ảnh hưởng đến Lý gia, nữ nhi cũng rất muốn được hành y cứu hết người trong thiên hạ.

Lão Gia : Thôi được rồi!. Khi nào con khoẻ rồi hẳn bàn về chuyện này tiếp.

Sau khi bình phục. Xuân Anh đã dùng các nguyên liệu thảo dược mà cô hái được mang đi điều chế ra cao dược. Mỗi cao dược cô đều đích thân mang đến phủ của các tiểu thư nhà quan quyến ở lễ mừng thọ, khi sử dụng được một thời gian thì rất thích thứ thần kỳ ấy. Xuân Anh càng có được thiện cảm hơn từ mọi người.

[Xuân Anh được Trúc Đào mời đến phủ Châu gia]

Trúc Đào : Xuân Anh Tỷ tỷ!

Xuân Anh : lâu rồi không gặp muội, Trúc Đào!

Trúc Đào : từ lúc tỷ mang cao dược đến đây, hằng ngày muội đều dùng. Hương thơm lan toả, da dẻ muội cùng ngày càng mịn màng! thật sự thứ này rất thần kỳ. Đa tạ tỷ!

Xuân Anh : chỉ là cao dược thôi mà, không cần phải khách sáo!

Trúc Đào : hôm nay muội rủ tỷ đến đây nhưng không phải để thưởng trà đơn giản vầy đâu!

Xuân Anh : Hả? *hơi ngơ ngác nhìn Trúc Đào*

Trúc Đào : Hả cái gì! Muội muốn rủ tỷ đến lễ hội đua thuyền ở Kinh thành đó!

Xuân Anh : được! Tỷ cũng đang có nhã hứng!!

Trúc Đào : Được. Người đâu! chuẩn bị kiệu.

[Kinh Thành]

- Lễ hội náo nhiệt thật!

- Ôi nhìn chiếc thuyền con rồng kìa! đẹp quá!
Tiếng Kèn, Trống nhộn nhịp, Tiếng cổ vũ hò reo khắp nơi.

Xuân Anh : Họ đang làm gì vậy?

Trúc Đào : Đó chính là nghi thức "Hoạ Long Điểm Tinh" ( Vẽ mắt cho rồng )

Xuân Anh : Để làm gì? trông có hồn hơn?

Trúc Đào : Không đâu, chấm mắt cho rồng để đánh thức linh khí cho thuyền Rồng, giúp chiếc thuyền ấy có thể dành chiến thắng!

Xuân Anh : Thì ra là vậy.

Trúc Đào : Tỷ tỷ xem! *chỉ tay* Chiếc thuyền đó được điểm tinh xong giờ nhìn thật ngốc nghếch!

Xuân Anh : *Bật cười* *Che miệng*

Trúc Đào : Cứ cười tự nhiên đi! *cười lớn*

Trúc Đào : Chiếc thuyền kia chiến thắng rồi! Đó là thuyền của Bách Văn điện hạ!

Tiểu Dao : Tiểu thư, *ra hiệu* mình nên đi đến chỗ khác.

[Phu thê Viên Tri Huyện và Uyển Ngôn Quận Chúa cũng đi xem hội]

[Sắc mặt ai đó dần tối đi]

- Tiếng hò reo hân hoan

- Bách Văn điện hạ giỏi quá! *tiếng các cô tiểu thư chúc mừng*

[Bách Văn điện hạ tiến đến gần chỗ hai nữ nhân vận y phục màu xanh ngọc đang đứng trò chuyện]

Trúc Đào : Biểu ca, huynh giỏi quá!

Xuân Anh : Tiểu nữ xin thỉnh an Bách Văn điện hạ.

Bách Văn : Miễn lễ!

Bách Văn : Thật khó để thấy được Xuân Anh cô nương ăn mặc kiều diễm như vậy? liệu hôm nay cô có muốn đi...

Xuân Anh : dạ thưa điện hạ, hiện tiểu nữ có chút không khoẻ trong người. Định là sẽ về cùng Trúc Đào muội muội ngay sau khi xem hội đua thuyền rồng.

Bách Văn : Nhưng...

Xuân Anh : Tiểu nữ xin cáo từ *hành lễ*

Bách Văn : ơ...

Trúc Đào : Xuân Anh tỷ về trước đi, muội còn muốn ở lại chơi một lát!

Xuân Anh : Được.

Trên đường về Lý phủ, đêm tối thanh vắng. Chỉ có hai cô gái và một tên đánh xe ngựa!

Đạo tặc xuất hiện, bao vây cả xe. Tên đánh xe ngựa bị chém chết!

- Cứu tôi với! Có ai không

- Có ai không cứu mạng!

- Hai cô nương xinh đẹp! hai cô nghĩ ai sẽ cứu được hai cô đây! *giọng điệu giễu cợt*

- Aaaaa!

*Tiếng chém giết!

[Một vị công tử đột nhiên xuất hiện đánh trả lại bọn đạo tặc cứu hai vị tiểu cô nương yếu đuối.]

- Hai cô mau đi đi

- Đa tạ công tử cứu mạng

- Trời ơi tiểu thư ơi chúng ta được cứu rồi!

[chợt nhận ra vị cô nương trước mặt]

- Là cô!

- Huynh là..?

- Là Huynh!

- Xem như hôm nay ta trả lại ơn cứu mạng ở trong rừng hôm trước!

- Xin đa tạ công tử!

- Huynh..huynh bị thương rồi

- Không sao đâu, chỉ là vết thương bình thường thôi.

*Lấy khăn tay lau máu, băng bó cho y*

- Đa tạ cô nương.

- Tôi không nghĩ là tôi và tiểu thư gặp lại huynh trong tình cảnh này đó!

- Thật sự rất may mắn.

- Mà sao hai người lại ở đây?

- Chúng tôi đang trên đường chở về nhà thì bị đạo tặc bao vây

- Thật sự rất nguy hiểm!

- Đúng vậy! Cũng may nhờ có huynh. Giờ chúng tôi muốn về nhà nhưng người chạy xe ngựa chết mất rồi...

- Vậy để tôi đưa hai người về.


[Lý Phủ]

*Bước xuống kiệu

- Xin đa tạ huynh

- Không có gì! là chuyện nên làm mà!

*Chuẩn bị bước vào nhà

- À mà ...Xuân Anh cô nương!

*ngoảnh mặt lại

- Ờ...ừm tết nguyên tiêu sắp đến rồi, liệu tối hôm đó cô có nhã hứng để đi thả đèn hoa đăng với ta không?

* mỉm cười
- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro