Đoản 5 : Mở đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nguyên tiêu trăng thanh gió mát. Cả thành Thẳm Châu nhộn nhịp tiếng trống, kèn, pháo, tiếng cười xen lẫn nhau.
Từ trên kiệu, một nữ nhân bận xiêm y đỏ vấn tóc kiêu kỳ từ từ bước xuống.
     
      [Đưa tay ra, ngỏ ý muốn y đỡ

- Hôm nay thật là náo nhiệt!

- Cô mặc y phục này thật sự...rất đẹp! Hiếm khi thấy cô mặc màu đỏ.

*Đỏ mặt* Ta rất ít khi mặc màu đỏ nhưng hôm nay là ngoại lệ. 
    
        - Ta có món quà muốn tặng cô.  *đưa tay ra*
      
        - Để ta cài lên giúp cô!

        - Thôi công tử, cây trâm này thật sự không tầm thường, ta thật sự không giám nhận.
  
        - Không sao!
  
      [Từ từ tiến lại gần cô, ân cần cài trâm ngọc có hình những cành hoa mai lên tóc cô]
   
        - Xuân Anh, cô đẹp quá
      
        - *Đỏ mặt* Vỹ Trí, huynh...huynh đã khen ta hai lần rồi! *Quay mặt bước đi tiếp*
      
       *Vỹ Trí ngượng ngùng, gãi đầu không biết phải đối đáp nàng sao

- Nhìn kìa! đó là đèn hoa đăng

- Đẹp thật đó

[ Tiếng vỗ tay ]

- Cô có muốn ăn kẹo hồ lô không?

- ừm.
      
        [Đưa kẹo cho cô, bầu không khí lúc này thật ngượng ngùng]

- Ta muốn đến gần bờ sông để thả hoa đăng

        Xuân Anh dùng hai tay cầm lấy chiếc đèn, nàng nhắm mắt và cầu mong cho đất nước quốc thái dân an, phụ thân và tổ mẫu ở nhà luôn mạnh khoẻ. Dáng vẻ mỹ miều vốn có cộng thêm y phục đỏ thẩm càng giúp tôn lên vẻ xinh đẹp của nàng, khiến chàng công tử họ Vĩ nhìn nàng say đắm.

  - Hay là chúng ta chơi đố đèn đi.

  - Được.
 
     - Ở phương Bắc huynh có chơi trò này không?
   
     - Có chứ. Ta cũng là một cao thủ giải đố!
   
      *Cười, lấy tay che miệng*  Thật sao? chúng ta mau qua bên đó!

Người Đố :

Con gì lông vằn mắt xanh.
Dáng đi uyển chuyển, nhe nanh tìm mồi.
Thỏ, nai gặp phải hỡi ôi.
Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng?"

      - Là Con Hổ.

        - Chính xác!
      [Tiếng vỗ tay]

       - Huynh giỏi quá vậy!

Người đố :
Hai người đứng giữa cội cây,
Tao chẳng thấy mày, mày chẳng thấy tao.

    -   Là hình chữ lai 來. Chữ lai 來 có hình hai chữ nhân 人 ở hai bên, chữ mộc 木 ở giữa. Thực ra hai chữ nhân 人 này vốn là tượng hình hai cái gai. Lai 來 là tên một loại lúa có gai, sau được dùng với nghĩa là đến.

[Tiếng vỗ tay]

- Hảo!! Vị huynh đài này thật thông minh. Tại hạ khâm phục!
       
          - Huynh thông minh quá!

  [Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cùng nhìn lên trời ngắm ánh trăng]
         
      
         -Có vẻ huynh thích ngắm trăng?

         - Trăng hôm nay thật sự rất đẹp!
   
         - Đúng vậy. Trăng ở nước Nam rất giống với ở phương Bắc. Làm ta thật sự rất nhớ quê hương. Cả mẫu thân ta nữa!
      
         - Thì ra là vậy. Cuộc sống xa quê nhà thật sự rất buồn công tử nhỉ?
  
         - Mà...huynh định khi nào về lại nơi đó?
  
         - Ta định ở đây vài năm. Khi làm ăn khắm khá sẽ quay trở về quê nhà.

         - Vâng.

- Thật ra ta sắp vào cung làm nữ y

-Vậy sao. Ta thấy tiểu thư thật sự rất có khí chất để làm một nữ y đó. Nhưng bên trong hoàng cung mọi sự đều khó lường, cô phải thật cẩn thận.

- uhmm..Vết thương của huynh sao rồi?

         - À. Đỡ nhiều rồi
   
         - Sao hôm đó huynh lại rời đi? Sáng hôm sau ta có đến nơi đó mang ít thuốc và điểm tâm, nhưng chẳng thấy huynh đâu!
      
         - À...Vì ta thấy bình phục rồi. Muốn trở về nhà. Thật sự ra muốn làm phiền đến cô nương nữa.

         - Không sao đâu!

- Ta cứu công tử một mạng, công tử cũng cứu ta một mạng. Vậy coi như không ai nợ ai.
     

- Chỉ là...à thôi muộn rồi, ta sẽ đưa tiểu thư về nhà.

- Được.  Đa tạ huynh!

           [Trên Kiệu]

*Tiếng tự bên ngoài vọng vào 

           Ta thấy muội thật sự rất hợp với nghề Y đó, vừa xinh đẹp, y đức, hiền lạnh lại giỏi giang. Nam nhân nào lấy được muội nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất trên thiên hạ!
   
       - Công tử đừng chọc ghẹo ta nữa!

     Thế rồi trên đường về nhà cả hai ngượng ngùng chẳng biết nói gì với nhau. Đêm xuân hiu hắt, ánh trăng gọi soi xuống mặt hồ yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió xuân, tiếng vó ngựa lục đục đang chạy trên đường. Cảnh vật lúc này nên thơ nên tình. Trong lòng ai cũng bắt đầu chớm nở những đoá hoa Tử đằng tượng trưng cho sự sinh sôi của tình yêu vĩnh cửu.
     
       [Về Tới Lý Phủ]
   
       - Nào để ta đỡ muội.
    
       - Không cần đâu.
       
       - Xin đạ tạ công tử, hôm nay ta thật sự rất vui!
     
       - Không có gì. Hẹn muội hôm khác lại gặp mặt.
     
       - Được! Ta vào nhà đây. Huynh về cẩn thận!
 
     
       [Ánh mắt dõi theo cô bước vào phủ, có chút không nỡ]
       
       *Thở dài.
    
      [Sáng hôm sau]
     
       - Anh Nhi, phụ thân đã báo danh cho con thi vào Thái Y Viện. Con hãy chăm chỉ và nỗ lực để không làm phụ lòng của phụ thân!
      
       - Dạ, nữ nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
     
       Kể từ hôm đó, ngày nào Xuân Anh cũng chăm chỉ đọc sách nghiên cứu Y dược. Bằng sự thông minh tài giỏi và kiến thức vốn có, cô nhanh chóng thi đỗ, chờ ngày vào cung nhận chức nữ y làm việc tại Thái Y Viện
       
       [Thánh Chỉ Đến] Xuân Anh mau ra tiếp chỉ

          - Quỳ xuống
   
     - Phụng Thiên Thừa Vận - Hoàng Đế Chiếu Viết -
      Lý Xuân Anh, Nhi nữ của Quan ngũ phẩm Lý Thục Đức tài vận hơn người, thông minh lanh lợi, vượt qua được kì thi tuyển lương y trong cung, ban cho chức vụ Nữ Y, ngày Trùng Dương vào cung bắt đầu nhận chức. Khâm Thử!
   
     - Tốt quá rồi! Tốt quá rồi. Cháu gái của ta đã thi đỗ rồi!

     - Tiểu thư! Tốt quá rồi. Xin chúc mừng tiểu thư
    
     Nét mặt Xuân Anh không thể tránh khỏi sự vui mừng!
     
    * Nghe tin Xuân Anh được ban chức vụ Nữ Y ngày Trùng Dương vào cung làm việc, các Phu nhân và các vị tiểu cô nương nhà họ được nàng mang loại "thuốc thần kỳ" đến nhà thì đều đi đến chung vui, lễ vật tặng cho phủ nhà họ Lý chất thành vô số. Lý gia đã lâu lâm rồi mới có dịp đông vui như vậy!
      
      Trúc Đào : Xuân Anh tỷ tỷ, xin chúc mừng!
  
      Xuân Anh : Đa tạ muội.

     Trúc Đào : Tỷ nhìn xem, đây là cặp vòng ngọc bích  từ Tân Cương tiến cống. Là tổ mẫu muội đích thân kêu muội mang đến tặng cho tỷ.
 
     Xuân Anh : Vậy ta xin đa tạ lòng tốt của Châu Thái Phu Nhân, ta cũng chỉ sắp nhận chức Nữ Y nhỏ bé thôi mà, tại sao lại tặng món quà quý giá như vậy, tỷ không giám nhận!
     
    Trúc Đào : Đây là lòng tốt của Tổ mẫu muội đó! tỷ không được từ chối. Nhìn xem, cặp vòng này có màu vân thật đẹp, còn nạm thạch anh nữa!
   
     Xuân Anh : *miễn cưỡng nhận* Thật sự rất đẹp!
 
    Trúc Đào : Đó là lễ vật của tổ mẫu muội, còn của muội thì *Ten tèn* đây là bức tranh muội vẽ tỷ lúc ở Lễ hội đua thuyền, tỷ thật sự là một hảo mỹ nhân, tính tình vừa hiền lành lại tốt bụng!
   
    Xuân Anh : Tiểu cô nương thật khéo nịnh, xin đa tạ tấm lòng của cô nương!

      Cả hai cùng ngồi nhàn nhã thưởng trà, cười đùa vui vẻ. hoa đào rụng ở một góc sân của Lý phủ tựa như tiên cảnh. Nữ nhân ngồi thơ thẩn, nghĩ ngợi mình cũng muốn như hoa đào, được gió xuân thôi phòng bay đến nơi mới lạ. Những chuyện xưa cũ dường như đã không còn vấn vương. Chỉ mong được cống hiến hết mình với công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro