Đoản 10 : Lễ Thành Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian rãnh rỗi, Xuân Anh được Vĩ Trí dẫn đi du ngoạn khắp nơi. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng phương Bắc thật sự vô cùng rộng lớn, ở đây có rất nhiều loại thảo dược quý.

- Huynh mau giúp ta đến đó hái ít thảo dược đi!

- Hôm nay bổn vương dẫn muội đi du ngoạn, muội lại chỉ lo hái thuốc thôi sao)

- Số thảo dược đó thật sự rất hiếm! Huynh mai giúp muội hái đi!

[Từ trong bụi cây xuất hiện một con rắn độc, nó tiến tới và cắn vào tay y]

- Vĩ Trí, huynh...huynh bị rắn cắn rồi!

Xuân Anh nhanh trí tiến tới cầm tay y, hút hết độc ra ngoài.

- Muội thật sự xin lỗi huynh *nét mặt lo lắmg*

- *Cười mãn nguyện* Không sao đâu Xuân Anh. Thà huynh bị, chứ nếu người bị con rắn kia cắn là muội thì không biết huynh đã xót như thế nào!

- Huynh thật là!

Sau đó Xuân Anh đi kiếm ít thảo dược để đắp lên vết thương cho Y.

- Không sao rồi, độc tính cũng đã được muội hút ra hết.

- Muội lo lắng cho ta tới vậy sao. Ta thực sự rất vui!

- Ta lại nhớ về lần đầu gặp gỡ giữa ta và muội.

- Huynh còn nhớ sao?

Nhìn thấy cây trâm ngọc hình cành hoa mai mà y đã tặng được nàng cài nên đầu, lúc này y thật sự rất vui mà nhìn nàng không rời mắt.

- Huynh đừng chọc nhìn nữa. Mau ra khỏi đây thôi.

[Đến kinh thành]

- Nơi đây thực sự rất nào nhiệt.

Đi một lúc, cô bắt đầu chăm chú bên kia.

- Họ bị sao vậy?

- Hình như là những người bị bệnh không có tiền chữa trị.

- Vậy không ai giúp cho họ sao? họ nằm la liệt trông họ thật tội nghiệp.

- Vĩ Trí, muội muốn khám cho họ xem sao.

- Được. Vậy muội về phủ của ta, ta sẽ kêu người chuẩn bị các loại thuốc.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Xuân Anh đã mở một phòng khám bệnh miễn phí cho người dân ở đây.

- Vị bá mẫu này, cho hỏi người bị gì?

- Ta cảm thấy hơi chóng mặt, đau bụng mấy ngày nay nhưng nhà không còn tiền của nên đành chịu đựng:

[Một lúc sau]

- Đa tạ cô nương.

Số người xếp hàng chờ được khám bệnh nhiều đếm không xuể, trong số đó lại có một tên chen hàng và tiến tới chỗ Xuân Anh đang ngồi

- Chào mỹ nhân, mỹ nhân đã có phu quân chưa?

- Xinh đẹp như vầy tại sao lại làm những việc này.

Định động tay động chân với cô

- Này tên kia, ngươi thật vô lễ, có liêm sĩ không hả!

- *nắm tay hắn* Này vị huynh đài, tại sao lại động tay động chân với Nữ Y này, không khám thì cút.

- Tên này bỏ ra, đừng nghĩ ngươi có kiếm thì ta sẽ sợ?

Vĩ Trí bắt đầu rút kiếm, tên kia hoảng sợ chạy bỏ đi.

- Đa tạ huynh

- Xuân Anh, muộn rồi. Muội mau về cung thôi.

- Được.

Ngày qua ngày Xuân Anh đều đi làm việc thiện cứu người, Công chúa sức khoẻ tốt nên Xuân Anh không phải lo lắng chăm sóc nhiều. Lệnh cho cô ra ngoài chữa trị cho mọi người.

Một hôm Triều đình thông báo
Người dân lánh nạn từ vùng Tây Châu đến đều đã bị diễm dịch bệnh. Triều đình cho lính canh đống cửa kinh thành. Ngoài đường gián điệp của nước Tề cho người đến phá hủy kinh thành, cướp bóc loạn lạc, không một ai dám ra đường. Quần thần đều đang tìm cách giải quyết vấn đề. Vương gia đã nghĩ ra được cách và xung phong đi dẹp đám quân gián điệp.

Quân cướp bóc đều đã bị dẹp sạch. Nhưng dịch bệnh vẫn đang lan truyền. Người dân đói khổ lầm than. Triều đình cử các Thái Y và Nữ Y đến chữa trị, mở những nơi phát cơm cháo từ thiện.

Xuân Anh điều chế ra được loại thuốc trị bệnh dịch lập được công lớn.

- Vĩ Trí, bệnh dịch đều đã được giải quyết ổn thoả, nhân dân cũng đã được ấm no!

- Thật sự đều là nhờ công của muội.

- Muội cũng đã thức trắng mấy ngày nay rồi, mau đi chợp mắt chút đi!

- Muội vẫn chưa muốn ngủ. Vĩ Trí, huynh nhìn xem, trăng hôm nay thật đẹp.

- Làm muội thật sự rất nhớ nhà. Muội chỉ muốn về nhà. *tựa vào vai Y, khẽ rơi nước mắt*

- *Khẽ vỗ về nàng* Xuân Anh à, tình hình trong Kinh thành đều đã ổn định. Nhưng bên ngoài giặc Tề vẫn còn đang hoàng hằng sắp tấn công. Hai đất nước sẽ thật sự có một cuộc chiến. Tơi đó ta sẽ xuất chinh phạt tề quốc. Khi thắng lợi trở về, Ta sẽ xin hoàng huynh được cưới muội. Muội có muốn làm thê tử của ta không?

- Muội đồng ý. Muội nguyện ý ở bên huynh.

- Huynh nhất định phải chiến thắng trở về! được.

Ngày xuất chinh phạt Tề cũng đã tới. Cả kinh thành đều đang chúc phúc cho Vương gia, mong người có thể lật đổ được Tề Quốc.

Tình báo : 50 vạn quân của Vương gia đã thành công tiêu diệt được Tề quốc. Tề vương đầu hàng. Dâng con gái của mình lên cho nhà vua làm lễ vật. Chiến tranh kết thúc.

Vương gia trở về trong tiếng hò reo và sự mến mộ của mọi người, theo sau chàng là một chiếc kiệu một cô gái nhan sắc khuynh quốc khuynh thành đang ngự bên trong.

Vương gia vừa về đến đã xin Hoàng Thượng được ban hôn cho mình. Người phụ nữ được anh cầu xin chính là vị công chúa Tề quốc kia, dường như anh đã say đắm cô ta từ khi trở về từ Tề quốc.

Khi hay tin, mặt Xuân Anh đã không còn một giọt máu. Lòng cô như nguội lạnh. Công chúa biết chuyện liền tìm cớ Xuân Anh mắc sai lầm nghiêm trọng đuổi cô ra khỏi cung. Từ đó Xuân Anh sống ẩn dật, bạt vô âm tính. Không một ai còn nhìn thấy cô. Có người nói cô về Quê nhà ở thành Thẳm Châu sinh sống, có người nói cô Đến cùng tân cương biên giới sinh sống vì người nhà cô bị đày ở đó, có người nói vì cô quá đau buồn nên đã nhảy sông Hoằng Hà tự vẫn. Có người nói cô đã cứu nhiều người nên được đưa lên trời làm thần tiên.Lại có người nói cô vào rừng sống ẩn dật làm một thầy thuốc phiêu bạt, du sơn ngoạn thuỷ.


- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro