Đoản 9 : Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát trôi đi, ngày lâm bồn của quý phi cũng đã đến. Các cung nhân Thái y hầu hạ đều có mặt đầy đủ. Từ bên trong tiếng la thảm thiết đang vọng ra ngoài.

- Nương nương, người ráng lên!

- Sao lâu vậy! Đã 3 canh giờ rồi quý phi vẫn chưa hạ sanh sao!

- Bệ hạ, người đừng sốt ruột. Đây cũng là thai đầu của nàng ta, nên sẽ hơi tốn sức!

- Bệ hạ, không hay rồi! nương nương bị khó sinh, đang băng huyết. E..là.

*Hoảng hốt

- Không được, trẫm phải vào trong xem nàng ấy!

- Bệ hạ, nơi nữ nhân sinh con không được sạch sẽ, người không thể vào.

*Hoàng đế tiến vào trong, mọi người đều ra sức ngăn cản

-Tiếng la thảm thiết...Aaaaaa

Bỗng có tiếng khóc em bé.

Xuân Anh từ từ bước ra, Chúc mừng Bệ hạ, Quý phi nương nương đã hạ sanh một vị Hoàng tử!

Mọi cung nhân đều quỳ xuống chúc mừng.

- Xin chúc mừng Bệ Hạ

Vẻ mặt từ đắc ý chuyển sang căm phẩm của Hoàng Hậu nhìn vào đứa trẻ trên tay Xuân Anh.

- Thần thiếp xin chúc mừng Bệ Hạ, cuối cùng người cũng đã có Hoàng tử!

- Hoàng hậu, nàng cũng phải nhanh chóng sinh cho trẫm một vị Hoàng Tử

Vẻ mặt Hoàng Hậu dần trở nên khó coi. Trên đường về cung bà ta đã vô cùng tức tối. Sau đó thì lại bật khóc nức nở vì sự việc không thành, còn bị chạm trúng nỗi đau của bà biết bao năm nay. Tự hỏi không biết từ khi nào mình lại trở nên độc ác như vậy. Nữ nhân trong cung không sinh được con được xem như tấm vải rách, cho dù có là mẫu nghi thiên hạ đi nữa. Tình cảm bao lâu nay của Hoàng Đế đối với bà cũng chỉ là tình cảm phu thê kính trọng nhau, không phải là tình yêu nam nữ. Bà thật sự vô cùng chán ghét khi ông ta lúc nào cũng tỏ ra là thật sự yêu bà.


Kể từ ngày hôm đó, Hoàng hậu tự nhốt mình trong cung và có dấu hiệu thần trí không ổn định. Bà bị Hoàng Đế lạnh nhạt và quyền quản lý lục cung cũng bị tước đi. Quý Phi Châu thị ngày có chỗ đứng trong cung tnhờ việc hạ sanh một vị hoàng tử, Hoàng thượng đã đại xá thiên hạ, ban thưởng vô cùng hậu hĩnh cho cả gia tộc Châu Thị. Vác phi tần lục cung ngoài mặt đến để nịnh bợ nàng nhưng bên trong vô cùng cay nghiệt và ganh ghét nàng.

Đã ba năm trôi đi kể từ ngày hôm đó, Sứ giả nước Triệu từ phương Bắc đến tấn kiến mong muốn được cầu thân với nước Nam ta. Để mối quan hệ của hai nước ngày càng thêm gắn kết, Hoàng Đế đã không do dự mà đồng ý. Gả hoàng muội của mình là Công chúa Chiêu Dương đến nước Triệu xa xôi. Hoàng Đế đã chiêu đãi Vương tử nước Triệu vô cùng long trọng, chọn ngày lành để gả công chúa sang Phương Bắc. Ngày lành giờ lành đều đã được chọn kỹ lưỡng.

       Công chúa Chiêu Dương vô cùng bất mãn với Bệ hạ nhưng  ngoài mặt vẫn phải vui cười chấp thuận. Cô đã cam chịu số phận của mình. Bất kỳ vị công chúa nào xin ra cũng đều phải hi sinh thân mình cho đất nước thái bình dân an.

Thân phận công chúa của người cao quý, hôn lễ khi xuất giá sang Triệu quốc cũng vô cùng trang trọng và xa hoa. Theo nàng gồm có 10 gương y phục, 20 gương vàng, 20 gương trâu báu, 50 gương trang sức, 50 gương lương thực, hơn 1000 cung nhân theo hầu, trong có có Nữ Y Xuân Anh, cô đã được lệnh đi qua Triệu Quốc để hầu chăm sóc công chúa.

Mọi chuyện ập đến đột ngột làm nữ nhân này sắc mặt có chút phức tạp. Cô không đành lòng xa người thân nhưng cũng có chút muốn đi đến đó để tìm gặp người mình yêu.

Ở nơi phương Bắc cô thật sự cảm thấy xa lạ. Khí trời lạnh lẽo khiến cô sởn gai ốc. Chỉ mong được trở về gối đầu lên đùi tổ mẫu ngủ một giấc thật say.

         Đêm khuya Trăng sáng rọi vào giường
Người nhớ cố hương nằm cạnh cửa sổ
     Xứ sở phương Bắc thực sự rất cô liêu
      Chỉ mong sớm được trở về nhà.

Xuân Anh đang trên đường đến thái y viện sắc ít thuốc cho Công chúa thì bất chợt gặp lại một vị cố nhân.

- Vĩ Trí!

- Là huynh! là huynh đúng không?

- Hỗn xược, y nữ to gan. Gặp Vương gia lại không hành lễ!

- Xuân Anh! Sao muội lại ở đây?

- Ta được giao nhiệm vụ đến đây để chăm sóc cho sức khoẻ của công chúa

- Gặp lại huynh, ta thật sự rất vui.

- Ta cũng vậy.

- Mà Vương gia? Huynh là..vương gia sao.

- *Hành lễ* tiểu Y đã thất lễ rồi.

- Mau! mau đứng lên.

- Đã nhiều năm rồi muội đã không gặp huynh.Lúc huynh rời đi cũng không nói cho ta một tiếng. *bắt đầu rơi lệ

- *lau nước mắt cho nàng* Ta xin lỗi vì đã rời đi mà không lời từ biệt. Chỉ là ta phải về đây để chăm lo việc nước phụ giúp cho Hoàng Thượng.

- Bây giờ gặp lại được nhau là tốt rồi. Suốt thời gian qua huynh sống có tốt không?

- Ta sống rất tốt. Còn muội?

- Muội cũng sống rất tốt. Muội đã cứu được rất nhiều người!

- Muội đã quen với khí hậu buốt giá ở đây chưa?

- Dù không quen nhưng vẫn phải chịu đựng!

- Mặc thêm áo khoác cho nàng.

- Cũng không còn sớm nữa, ta phải đến bàn chiến lược với Hoàng huynh. Muội mau về đi. Trời trở lạnh rồi.

- Vậy muội xin cáo lui.

- Hôm khác lại gặp!

- Dạ.

Xuân Anh đứng nhìn bóng hình Vương Gia ngày càng đi xa, lòng có chút không nỡ. Nhưng cũng thật vui vẻ vì cô đã gặp được người mà cô luôn mong chờ bấy nhiêu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro