Hạ chí mặt trời rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thật rất rộng lớn,quanh đi quẩn lại hình bóng khuôn mặt ấy cứ ngỡ sẽ mờ nhạt dần trong tâm trí.Thứ còn lại bây giờ là gì là tiết nuối mất mát hay chăng
Mùa hè đến đem lại cái nóng oi ả cho tất cả mọi người mùa hè cũng là mùa hoa nở rực rỡ của phượng đỏ nhưng cũng vào mùa hè đã cướp đi mất người con trai trong tim một cô gái.
Âm thanh mỗi lúc một gần,thanh âm trong trẻo quen thuộc,Đoàn Tuệ Lâm trong thấy khuôn mặt chàng trai ấy nhưng khi cô càng cố lại gần chàng trai ấy gần như biến mất có phải ông trời là trớ trêu cướp đi chàng trai mùa hạ của cô cướp sạch sẽ hình bóng của anh trong cô đi mất.
"Lục Phong Thiên!!!!!"
Đoàn Tuệ Lâm tỉnh dậy đôi mắt Đoàn Tuệ Lâm nước mắt trực trào đã năm năm rồi chàng trai ấy đã rời xa cô năm năm
Khung tranh cô vẽ cậu con trai ngồi bên góc trường đọc sách khuôn mặt thanh tú chăm chú làm một điểm toát lên một mị lục thu hút người nhìn
Reng reng reng.....
Tiếng chuông điện thoại reo lên Đoàn Tuệ Lâm bừng tỉnh nhận lấy điện thoại
"Alo"
"Tuệ Lâm cậu đang làm gì thế có biết mấy giờ rồi không hả"
"Hôm nay cậu phải đến phòng tranh xem xét,à với lại có một vị khách rất muốn được gặp cậu đừng để người ta đợi"
"......."
"Cậu nói gì đi Tuệ Lâm,đừng làm tớ sợ cậu sao thế khóc à"
"Đang ở đâu"giọng bên điện thoại lo lắng
"Không sao"Đoàn Tuệ Lâm tắt máy cô bước xuống giường chọn bừa một bộ váy trắng ngang gối kèm theo áo sơ mi trắng thanh thoát đơn giản, mái tóc cô xõa đài đến ngang hong nhiều năm như vậy vẫn là mái tóc đó vì khi trước có người nói với cô mái tóc của cô rất đẹp để tóc dài cô còn dịu dàng thanh thoát tựa thiên thần cánh trắng vậy.
Mùa hè buổi sáng sương dày đặc xung quanh mọi thứ dường như không còn nhìn rõ được cũng như khuôn mặt chàng trai trong giấc mơ của cô dần dần biến mất
"Này Tuệ Lâm hôm nay cô Đồng không ở phòng tranh nhờ chúng ta trong coi dọn dẹp gọn gàng giúp cô ấy"
"Hôm nay còn có một vị khách muốn xem tranh của cậu nữa"
ĐoànTuệ Lâm dọn dẹp một vòng cất những dụng cụ màu vẽ cọ tô vào ngăn tủ cô dọn dẹp những bức tranh trong kệ tủ,trong tập tranh cũ trước kia của cô gần như rất lâu rồi cô xem lại nó chăm chú những bức tranh mang màu sắc hồn nhiên nhẹ nhàng mà tự do,sau những bức tranh đó một bức tranh mang tên Phương xa trong hốc mắt cô cay cay nước mắt không thể kiểm soát mà trực tràng rơi.
Nội dung bức tranh là hình ảnh một chàng trai thanh thoát ngắm nhìn cô gái của mình đôi mắt anh xa vời,ở phía xa ánh mắt chàng trai là hình ảnh cô gái trên môi mỉm cười nhìn cậu cô đang dang ta về phía cậu nhưng khoảng cách giữa hai cách nhau rất xa.
"Lục Phong Thiên,cậu đang vẽ gì thế"đôi mắt cô mở to nhìn chàng trai đang đặt bút vẽ rất chăm chú
"Cậu xem có đẹp không"Lục Phong Thiên nhìn cô mỉm cười
"Cậu cũng có khí thế lắm đấy chứ không thua mình"
"Mà sao trong sao ý"
"Tớ không hiểu được ý nghĩa của nó"
"Một người khi cô đơn nhất thứ ánh sáng nhỏ thôi cũng đủ để người đó cảm thấy ấm áp rồi"
Đoàn Tuệ Lâm cô chính là ánh sáng ấm áp trong cuộc của Lục Phong Thiên một cô gái với vẻ ngoài bình thường lại không chút giỏi giang gì nhưng cô lại có một năng khiếu là vẽ vời.
Trong mỗi bức tranh nó đều thể hiện cảm xúc của chúng ta nó là lời nói thật nhất từ tận sâu tâm can cần muốn thể hiện
Mỗi nét vẽ đều là những đều mà người vẽ muốn gửi gắm
"Bức tranh này không phải nét vẽ của cậu"Triệu Như Mai cô bạn thân của cô ngạc nhiên trong thấy bức tranh một cảm giác trong lòng cô trở nên bất an
"Cô cũng đoán ra được thứ gì đó"
"Mai Mai của Phong Thiên là của cậu ấy tại sao tớ không hiểu vậy chứ"
"Tớ là một đứa tồi,tại sao lại không giữ chân cậu ấy lại"
"Tuệ Lâm cậu đừng như thế nữa được không đã lâu như vậy rồi,có lẽ cậu ấy chỉ muốn cậu hạnh phúc không sống trong quá khứ dằn vặt như vậy đâu"
"Không không,cậu ấy sẽ rất hận tớ"
"Cậu ấy sẽ không tha thứ cho tớ"Đoàn Tuệ Lâm tránh xa cô bạn thân cô ôm chặt tấm tranh mang tên Phương xa chạy nhanh ra ngoài
"Tuệ Lâm cậu muốn đi đâu"bóng Đoàn Tuệ Lâm mất hút khỏi tầm mắt của Triệu Như Mai cô lo lắng chạy nhanh khắp nơi tìm kiếm cô bạn thân,Triệu Như Mai cô biết bạn cô mất khống chế có thể làm ra những thứ không thể coi thường được.
Đoàn Tuệ Lâm chạy một mạch trên hành lang từng đợt gió không chút dịu dàng cứa vào làn da lạnh giá của cô
"Xin lỗi chị không sao chứ"một giọng nam ấm áp bên tay cô,Đoàn Tuệ Lâm va phải vào người bức tranh trên tay cô rơi xuống cô ngồi quỳ xuống tìm kiếm xung quanh đầu óc cô quanh cuồng không thể tìm kiếm
"Của chị bức tranh rất đẹp,nó tên phương xa sao?"
"Trả lại cho tôi"cô ngước nhìn khuôn mặt đó khuôn mặt quen thuộc rất quen thuộc đối với cô,bất giác cô đưa tay chậm vào khuôn mặt đó
"Phong Thiên là cậu!"tiếng cô thì thầm nhẹ nhàng
"Chị không sao chư"người trước mặt cô lo lắng đôi mắt diệu dàng nhìn cô
"Phong Thiên là cậu"Đoàn Tuệ Lâm không kiềm chế được sự vui mừng cô ôm chặt người đàn ông trước mặt mình
"Phong Thiên sao"
"Tuệ Lâm cậu sao thế"Triệu Như Mai đi đến bên cạnh kéo cô ra
"Phong Thiên không còn nữa cậu đừng như vậy nữa"
"Không cậu ấy đây này"
"Cậu ấy luôn bên cạnh tớ"
"Người đó không phải Phong Thiên cậu nhìn lại xem"Đoàn Tuệ Lâm tỉnh táo lại cô nhìn người đàn ông trước mặt đúng là rất giống với Phong Thiên nhưng lại không giống với Phong Thiên
"Xin lỗi tôi nhìn nhầm người cậu trong rất giống một người thân của tôi"
"Không sao đâu ạ"
"Em rất giống người thân của chị sao"
"Này Phong Nhân cậu ở đây làm gì thế"Một người đàn ông từ xa bước về phía bọn họ ngạc nhiên
"Họ là ai thế"
"Chị ấy nhận nhầm mình với người thân của chị ấy"
"Vậy sao"
"Đi thôi"
"Bùi Viện cậu tìm được phòng tranh chưa"
"Đi thằng quẹo qua bên trái"
"Cậu cũng đến phòng tranh sao,tôi cũng có việc cần đến đó"
"Chúng ta đi cùng đi"
"Cậu tên Phong Nhân đúng không,cậu trong rất giống một người thân của tôi"
"Nhưng mà hình ảnh anh ấy dần dần nhạt nhòa trong mắt tôi rồi"
"Cậu làm mẫu vẽ của tôi được không,cậu không cần phải lo tôi sẽ trả phí mẫu cho cậu"
Lục Phong Nhân suy nghĩ một lúc lâu ánh mắt cậu khó hiểu nhưng rồi cũng đồng ý
Ngày thứ hai phóng tranh Lục Phong Nhân ngồi trên ghế làm mẫu vẻ cho cô
"Tôi Là Đoàn Tuệ Lâm tôi hai mươi ba tuổi"
"Còn cậu"
"Em thì nhỏ hơn chị 2 tuổi,tên em là Lục Phong Nhân"
"Nhân trong từ con người ạ"
Cuộc gặp gỡ này phải chăng là định mệnh là cậu đã cho tớ gặp em trai cậu chăng Lục Phong Thiên.
Ngày cuối tháng 9 trời mưa to không khi lanh hơn lạnh hơn và đặt biệt của tháng này thủy triều dân cao và mưa như thế cứ liên tục không ngưng,Đoàn Tuệ Lâm cô là người thể chất rất tốt không khi nào cô lại bị cảm do quá lạnh phải nói cô là cô gái của băng giá đối với Tuệ Lâm không khí này lại có thể khiến cô thoải mái như vậy,Đoàn Tuệ Lâm cô ghét mùa hè bầu trời với ánh mặt trời oi bức cô không thích và còn mùa hè năm đó còn cướp đi người con trai cô yêu lời.
Từng hạt mưa đang rơi ngoài sân rơi xuống lá cây rồi lại rơi xuống đất dần dần chảy thành dòng về lại với con sông nơi mình bắt đầu
Đoàn Tuệ Lâm nhớ lại thời điểm tuyệt vời cô cùng anh chàng trai trong quá khứ chàng trai chẳng thích trời mưa chàng trai nhẹ nhàng dịu dàng như ánh nắng ban mai.
Ngày sáu tháng chín mùa mưa năm ấy Đoàn Tuệ Lâm nhìn chàng trai trước mặt  chăm chú đọc sách trên bục cửa sổ cô chán nản thở dài
"Lục Phong Thiên cậu nhìn tớ đây này"cô rất thích gọi họ và cả trên anh vì cô nghĩnghĩ như thế sẽ thân thiết hơn,chàng trai ấy chỉ mỉm cười không nhìn cô bởi anh biết cô đang buồn chán mà thôi
"Lục Phong Thiên để ý tớ một lát được không khí hay là hay là...."khuôn mặt cô mỉm cười cợt nhả đôi mắt cô lóe lên ánh sáng đanh đá
"Mình bỏ học đi"nói xong cô kéo lấy tay chàng trai một mạch từ thư viện của trường chạy đi bên ngoài trời vẫn đang mưa cô thích thú đưa tay tóm lấy từng giọt rơi,trái ngược với cô là chàng trai trên khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng.
Cả người ướt lướt thướt nhưng cả hai đều mỉm cười nụ cười của hạnh phúc của tự do Đoàn Tuệ Lâm cô là ánh Mặt Trời rực rỡ soi sáng thế giới tối tăm của Lục Phong Thiên
Mùa hè thời tiết không được tốt lắm trời mưa liên miên tại trung tâm thương Đoàn Tuệ Lâm mua một chút ít đồ thời tiết hôm nay không được đẹp lắm tâm trạng của cô dường như không tốt có lẽ Đoàn Tuệ Lâm không thích thời tiết này cô luôn nhăn mặt khi trời sấm.
Đi xung quanh trung tâm thương mại không mua được gì chỉ có một chai nước tăng lực và hai bai hộp sữa cùng với cái bánh sandwich ăn cho no bụng,đi ra quầy thanh toán tâm trạng cô mơ màng không tỉnh táo cô va phải một người khi xếp hàng cứ tưởng là đã ăn một cú xuống nền nhưng một thân hình cao lớn cùng với một bàn tay mạnh nắm chặt lấy cô
Đoàn Tuệ Lâm sợ hải nhưng khi thấy không sao cô va phải người đó và họ đỡ lấy cô, Đoàn Tuệ Lâm mở mắt nhìn người cô nằm trong lòng giật mình lùi lại thoát khỏi người
"Lục Phong Nhân là em sao?"
"Chị...."
"Xin lỗi em nhiều nha,không cảm ơn em nha!!!!!"Đoàn Tuệ Lâm loay hoay luống cuống thật rất ngại ngùng nhưng là người quen tại sao tim cô lại đập rộn ràng như vậy
"Chị có sao không"Lục Phong Nhân nhìn cô bao quát một lượt rồi hỏi
"Không sao đâu ạ"Đoàn Tuệ Lâm loay hoay nhìn Lục Phong Nhân nhìn khuôn mặt có vài phần giống chàng trai ấy
Rời trung tâm thương mại cả hai đi cùng nhau Lục Phong Nhân cầm đồ giúp Đoàn Tuệ Lâm
"Bây giờ chị về luôn sao?"Lục Phong Nhân nhìn cô rồi hỏi nhưng trong lời nói lại có ý tứ khác lạ
"Không em đi dạo cùng chị một chút được không"Đoàn Tuệ Lâm mở lời nói trước với anh có,Đoàn Tuệ Lâm cô không biết cảm giác bây giờ là như thế nào chỉ là muốn đi dạo với Lục Phong Nhân
"Vâng"Lục Phong Nhân vẫn rất lễ phép nói chuyện anh không biết mình nên phải xưng hô như thế nào với cô Lục Phong Nhân đưa mặt nhìn cô từ sau hình ảnh anh trai trong đầu anh bất chợt dao động.
Bước chân của cô ngày càng chậm dần phía sau cậu,cô đang nghỉ gì,Lục Phong Nhân dừng bước xoay người lại kéo vai Đoàn Tuệ Lâm
"Chị đi trước mặt em,em sợ chị lạc mất ấy"
Đoàn Tuệ Lâm ngạc nhiên chưa hiểu gì khi bị Lục Phong Nhân đẩy lên đi đầu,thấy cô bỡ ngỡ nên cậu nói tiếp.
"Chị đừng lo em ở phía sau chị này".
Cả hai một người đi trước một người đi sau cũng không nói gì,thỉnh thoảng cô có xoay lại tìm kiếm cậu đúng thế cô vẫn luôn nằm trong tầm mắt của cậu.

Nhiều lần cô không thể phân rõ ràng tình cảm của mình là như thế nào có lẽ cái lần ở trung tâm thương mại cô đã có chút gì đó đối với Lục Phong Nhân.Không biết đó là gì là cô coi Lục Phong Nhân là em trai mình hay là...
Nghĩ tới đây cô bắt đầu vò đầu bản thân cô không muốn nhắc tới nữa.
Nhưng không biết như thế nào từ lần gặp gỡ đó nhiều lần trùng hợp cô gặp Lục Phong Nhân rất nhiều lần.
Lần này khi từ phòng vẽ về đi loanh quanh cô lại muốn vào thư viện khi xưa cô và Lục Phong Thiên luôn đến,bao kỷ niệm ùa về làm tâm trí cô vó chút ngột ngạt đi vào trong ,một thân ảnh quen thuộc ấy,đúng thật rất giống Lục Phong Thiên.
Một giọng nói trầm ấm thanh âm rõ ràng gọi cô" Chị trùng hợp thật"cậu từ từ bước lại gần cô trên khuôn mặt luôn là nụ cười ấm áp.
"Trùng hợp thật"Đoàn Tuệ Lâm trả lời nhanh trong thật ra cô nhiều lần không dám đối mặt với cậu vì cô không biết đối với mình cậu là thế nào.
Lục Phong Nhân đến gần trước mặt cô cô định chao tạm biệt cậu xoay người định đi nhưng cậu nhanh chóng kéo vai cô lại"sao chị cố ý tránh em"
Đoàn Tuệ Lâm cười gượng gạo trả lời "Đâu có chị chị đi trước"
Lục Phong Nhân vẫn không buông cô ra"mình nói chuyện với nhau chút nhá".
Cô cũng không cố ý tránh né cậu nhưng như thế này trong thư viện cũng không được mọi người đang nhìn hai người.
Đoàn Tuệ Lâm kéo tay áo Lục Phong Nhân nói"em nói gì với chị thế"
Lục Phong Nhân trầm mặc"nói về anh trai em"nghe cái tên được nhắc đến cả cơ thể cô rung rẫy.
Lục Phong Nhân theo bản năng kéo cô đi ra khỏi thư viện đến công viên gần đó.
Ánh hoàng hôn buổi chiều thật sự rất đẹp chiếu theo bóng dáng của hai người in hằng xuống đất.
Đoàn Tuệ Lâm ngồi xuống trên chiếc xích đu"Anh trai em là một người rất tốt"
Lục Phong Nhân nhìn cô rồi nói"em biết,nhưng hôm nay em gọi chị ra đây không phải để nói với chị chuyện này"
Đoàn Tuệ Lâm ngạc nhiên trả lời"không phải trong thư viện em bảo nói chuyện về anh trai em sao"
"Em biết là chị luôn dằn vặt bản thân về cái chết của anh trai em"Lục Phong Nhân dừng một lúc rồi nói tiếp
"Nhưng mà chị vẫn còn sống mà,anh em không muốn chị phải sống như thế này"
"Thứ anh em cần là chị được hạnh phúc"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro