1. Chúng mình gặp nhau vào ngày mà mưa tuyết mãi chẳng ngừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiệm Mật xin chào quý khách!"

Em bước vào, nhanh chóng đóng cửa. Ngoài trời đang có tuyết rơi, và em cần một ly cacao nóng ngay lập tức.

"Cho em một ly cacao nóng."

Xui xẻo thật, hôm qua em chạy deadline đến khuya, vì quá mệt nên đã lăn lên giường cuộn mình vào chăn ngủ khò. Sáng ngủ dậy cũng đã sát giờ lên trường nên em bỏ cả bữa sáng, chỉ mặc đồng phục và chiếc áo khoác mỏng, chạy hộc hơi lên trường. Giờ thì em đang cố làm ấm đôi tay của mình bằng cách chà hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau.

Anh nhân viên bỗng nhiên nhìn em, chừng khoảng hai ba giây gì đấy. Em ngại ngùng sờ lên má, lên mũi. Đâu có bị gì đâu nhỉ, chỉ là mặt em có hơi lạnh thôi.

Rồi anh mỉm cười, bấm bấm hoá đơn và bắt đầu pha một ly cacao nóng. Anh đưa cốc cacao cho em, mỉm cười nói.

"Ở phía trong có một cái lò sưởi, có cả view rất đẹp, em vào đó ngồi cho đỡ rét nhé."

...................

Đồng hồ hình quả sồi trên tường cứ kêu lên tích tắc, khách khứa trong quán thưa dần. Em không nhớ được chính xác mình đã ngồi đây nhìn anh được bao lâu, tuy dự tính ban đầu của em không phải là ngồi lại đây. Đáng nhẽ giờ này em đang vùi đầu chết dần chết mòn trong đống đồ án và deadline đầy bàn chứ đâu nhàn nhã nhấp từng ngụm cacao đắng như này. Anh đang chăm chỉ làm việc, khi thì anh lau cốc, trộn bột bánh, khi thì bưng bê, khi thì lại giúp khách order đồ. Bỗng nhiên em lại thấy anh thật ngốc nghếch, chạy tới chạy lui khắp nơi mệt như thế, lưng áo sơmi ướt đẫm mà còn cười xoà xua tay với những người ngỏ ý giúp đỡ.

Đã rất lâu rồi, kể từ khi em được chú ý như vậy. Chắc là vì thế nên em mới để ý đến một người lạ mặt như anh. Anh có một ngoại hình ưa nhìn, nghiêm túc mà nói, anh là người thật sự rất đẹp trai. Anh cao ráo, bờ vai rộng, gương mặt nhỏ cùng đôi môi dày. Anh đeo một cặp kính mắt tròn, trông rất dễ gần và thân thiện.

Đối với em, ấn tượng đầu tiên thật sự rất quan trọng, nó để lại những suy nghĩ đầu tiên về ta. Ít nhất, anh cũng đã ăn điểm ngay từ ngày đầu tiên ta gặp nhau. Chúng mình gặp nhau vào ngày mà mưa tuyết mãi chẳng ngừng.

Em lấy bút, viết ở đáy cốc một dòng chữ, viết xong thì cầm cốc đặt ở một bàn gần đó rồi ra về khi anh đang bưng cà phê lên tầng hai. Tiếng chào vang lên, nhưng không phải của anh.

Em rảo bước thật nhanh dưới làn tuyết trắng đến tiệm tạp hoá gần đó, mua một túi sưởi tay nhỏ. Bấm bấm bóp bóp suốt dọc đường về nhà, dư vị cacao trong miệng làm em muốn uống thêm một cốc nữa, nhưng em nghĩ sẽ thật kì cục nếu em quay lại và hỏi mua một chiếc bánh có vị cacao hệt như cốc cacao em đã uống. Và nếu nó không phải do anh gói, có lẽ chiếc bánh sẽ nằm trong tủ lạnh của anh Min hàng xóm, trong bụng của một con chó hoang hay thậm chí là trong thùng rác.

Nghĩ tới nghĩ lui thì em lại dừng chân trước tiệm tạp hoá dưới chân toà nhà em ở. Em nghĩ sẽ mua tạm thứ gì đó để mang lên nhà chiến đầu với đống deadline. Phân vân giữa bánh mì gối và bánh quy mềm, đắn đo mãi thì em quyết định lấy bánh quy cứng.

"Em có thể ăn chúng với kẹo dẻo."

Em giật mình, không ngờ bản thân có thể gặp anh ở đây.

"Anh... ồ, anh là nhân viên...." em giả ngây, vì căn bản cũng chẳng nhớ ra tên tiệm nên bỏ lửng câu đi, đỡ quê.

"Phải. Em chưa về nhà sao?"  Anh mỉm cười gật đầu.

"Dạ không, em chưa về. Anh sống ở đây sao?"

"Ừ, toà C, em ở toà nào?" Anh lấy một gói bánh quy, cũng giống gói em lấy, và thêm cả một ổ bánh mì nhân sữa.

"Toà B, ngay cạnh thôi ạ." Em cũng định lấy một ổ bánh mì nhân sữa, nhưng mà nhỡ anh để ý thì sao? Nên em đổi sang chọn một ổ bánh mì trà xanh.

Sau đó thì em và anh vừa đi vừa trò chuyện. Hôm nay em cũng mua khá nhiều, đi đến đâu, thấy cái gì hay hay lại bỏ vào giỏ, vì tò mò thôi. Nhờ đó mà em biết nhiều về anh lắm nha. Anh tên là Seok Jin, họ Kim, anh là chủ quán cà phê, cũng có kinh doanh thêm mấy quán ăn nữa. Nghe ngầu nhỉ? Em đặt giỏ lên quầy thanh toán, mắt lia thấy thùng kem ngay cửa liền ngước lên hỏi anh, tại em chỉ đứng đến gần vai anh thôi.

"Anh Seok Jin, anh có dị ứng gì không?"

"Anh ghét những thứ làm từ dâu, nhưng không ghét dâu."

"Anh thanh toán trước đi, đợi em xíu nha."

Đợi anh gật đầu, em nhanh chân chạy ra quầy kem, lấy cây kem chuối yêu thích và một cây kem dưa hấu. Quay lại chỗ thì anh đang thanh toán giở, anh nhìn hai cây kem, rồi lại nhìn em, nói nhỏ.

"Em đừng ăn nhiều kem quá nhé, thời tiết lạnh đấy."

"Có điên không khi em mời anh ăn kem và ngoài trời đang có tuyết rơi?"

Anh bật cười, giúp em bỏ đồ thanh toán xong vào túi. Thanh toán xong thì em đưa anh cây kem dưa hấu, bản thân thành thạo bóc vỏ rồi ăn. Anh loay hoay không biết mở sao, em liền thả hai túi đồ xuống nền đất trắng xoá tuyết, giúp anh mở. Lúc mở xong thì cúi xuống chả thấy hai túi đồ của mình đâu, hoá ta là anh cầm rồi. Thật ra thì anh làm em ngại ghê, em mua những hai túi đồ mà anh chỉ mua có một túi nhỏ thôi.

"Anh cầm kem đi, em xách hai túi của em được mà."

"Không cần đâu, anh giúp em cầm. Mau đi thôi, tuyết rơi nhiều ghê."

Anh và em đi trong sân chung của ba toà nhà, cũng chẳng nói gì, chỉ đơn thuần là đi cạnh nhau thôi. Em nghĩ sẽ cứ như này mà chào tạm biệt, đột nhiên anh dừng lại, nhìn em.

"Anh có một người em họ, tên Hwang Yu Cheong học chung trường với em, không biết em có biết nó không?"

Em ngẩn người. Cậu ta có thể là em trai anh sao? Hwang Yu Cheong ở trường nổi tiếng ăn chơi, lại giàu có, hiếm lắm mới thấy cậu ta lên trường được một buổi, khác hoàn toàn so với anh Seok Jin kia mà.

"À.....em không biết đấy. Vậy sao, chắc có lẽ em phải để ý xung quanh nhiều hơn thôi."

"Anh Seok Jin, em nghĩ là đến đây được rồi, anh cầm kem nè."

Em đưa cây kem đã chảy 2/3 cho anh, anh đặt hai túi đồ của em xuống, nhận lấy cây kem rồi chào tạm biệt em.

"Chào Ahn Mi." Anh vẫy tay, và quay người bước về phía toà nhà C. Em cũng chào, xoay người bước vào trong, trước khi đi vào ngã rẽ để bấm thang máy còn luyến tiếc quay lại nhìn theo bóng lưng anh sau tấm cửa kính của toà nhà C.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro