2. Bên cạnh anh, thời gian trôi như nhanh hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ của em, đáng nhẽ giờ này em vẫn sẽ ngủ ngon (như mọi ngày nghỉ khác), cơ mà em dậy rất sớm, cốt là để chạy hết đống deadline đang dí mà tối qua không thể chạy.

Kim đồng hồ chỉ đến 12h52', em nộp bài. Sớm hơn dự kiến, cơ mà bụng em đói meo rồi. Trời hôm nay nắng đẹp, không ra ngoài nghịch tuyết thì đúng là phí. Từ từ, phải ăn trước đã.

Nghĩ thế nào mà trên đường đi, em lại rẽ vào tiệm Mật. Đến lúc em đứng trước cửa tiệm một lúc rồi mới nhận ra. Xoay người lại định bụng bỏ đi thì có tiếng anh với theo.

"Ahn Mi? Em đến mua gì sao? Bánh hay coffee?" Anh bước ra khỏi quán, lại gần phía em.

"Dạ thôi, em định đi ăn trưa, chắc có lẽ lát nữa em sẽ quay lại."

"Em chưa ăn trưa sao? 1h trưa rồi đó."

"Tối qua em có hơi mệt, đi ngủ sớm nên sáng nay phải chạy hết đống deadline. Bây giờ em đi ăn ngay nè, anh có muốn đi cùng không?"

"Vừa hay anh đang nghỉ trưa, chúng ta đi thôi."

Hai người đến một quán ăn Nhật trong con ngõ nhỏ gần đó, do Seok Jin giới thiệu. Gọi món xong và lên tầng hai của quán, trong lúc chờ món hai người tranh thủ nói chuyện phiếm. Seok Jin kể với em về công việc của anh, rằng ngày hôm nay nhân viên của anh nghỉ ốm, anh phải chạy bàn thay cho cậu ấy. Anh đang thử một công thức bánh mới, anh cười, hứa sẽ giảm giá cho em. Em cũng kể, về
cô bạn thân đang phải thực tập ở bệnh viện bận bịu như nào, đến mức chẳng thể nhận nổi một cuộc gọi từ em. Đồ ăn được đặt xuống bàn, mùi hương thơm nức mũi của món udon bò, không gian yên tĩnh, thoáng đãng và người đối diện nữa, em bật cười.

"Có gì buồn cười sao?" Anh cẩn thận lau từng đôi đũa, cái thìa rồi để lên chỗ gác đũa cho em.

"Không có, chỉ là mỗi khi em thấy vui đều sẽ bật cười như vậy, ừm, khá kì quặc." Em cũng lau giúp anh đôi đũa rồi đưa cho anh.

"Vậy sao? Em thấy vui thì anh cũng thấy vui mà. Đừng lo về việc bản thân em kì quặc so với những người khác, ai cũng kì lạ, chỉ là họ có muốn cho người khác thấy điểm kì lạ của mình hay không thôi."

Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười. Nắng rọi vào từ khung cửa sổ, phủ lên mái tóc anh, anh cười, nụ cười lần nữa làm trái tim em đập từng hồi.

Ăn xong cũng đã là 1h32', hai người trở lại quán. Anh giúp em pha một cốc trà chanh, em thanh toán, rồi tìm cho mình một vị trí, lặng lẽ ngắm anh làm việc. Vị chua của chanh cùng thanh mát của trà làm em không cảm thấy khó chịu khi trời trưa nắng gắt. Cũng không hẳn, là giúp em không cảm thấy khó chịu khi nhìn anh làm việc đến ướt cả áo.

Từng nụ cười, từng cử chỉ của anh, em đều ghi nhớ hết.

"Ahn Mi, sao em cứ nhìn vị khách đó vậy?"

Anh Seok Jin bỗng dưng sừng sững trước mặt em, em giật mình, luống cuống chữa cháy cho bản thân. Lúc này em mới nhận ra mình nhìn chằm chằm quầy order làm anh tưởng em nhìn vị khách nọ.

"Ô? Người khách....à, em nhìn...quen, đúng đúng, nhìn cứ quen quen sao ấy."

"Thế sao?" Anh ngồi xuống, đôi lông mày cũng đã giãn ra.

"Em không chán sao, muốn đi đâu đó không?"

Anh hỏi, em ngớ người, nhìn lên chiếc đồng hồ quả sồi. Vâng, em ngồi đây nhìn anh được 2 tiếng rồi đấy. Rõ ràng em chẳng thấy chán gì cả, có phải do bên cạnh anh, thời gian trôi như nhanh hơn?

"Không sao đâu mà, đối diện quán cũng có xích đu kìa."

"Em có muốn đến khu vui chơi không?"

"Khu vui chơi?"

Đây là lần đầu tiên em được đi một nơi có nhiều trò chơi mạo hiểm đến như vậy. Em vui lắm, hồ hởi kéo anh đi khắp nơi, mặc dù bản thân còn chả rành khu này. Anh thì lại lo cho em là chính, cứ hỏi em có đói không, có khát không, có vui không. Chơi xong trò mạo hiểm thứ ba, anh có vẻ mệt, vừa nãy em để ý anh hét to lắm, chắc anh đau họng rồi.

"Seok Jin, mình ngồi nghỉ nhé, anh ngồi đây chờ em, em đi mua nước."

Em mua hai chai nước và hai cây xúc xích, quay lại chỗ anh ngồi xuống. Anh nhận lấy xúc xích và nước từ em, uống ừng ực.

"Anh mệt lắm hả, vậy chúng ta cứ ngồi đây thôi nhé."

"Không được, anh dẫn em đi chơi mà, ăn xong chúng ta lại chơi tiếp."

"Thôi mình nghỉ đi, em cũng khá mệt rồi."

Anh nhìn em, em chỉ biết cười, rồi anh cũng cười. Hai đứa cứ ngồi ăn xúc xích, uống nước rồi lại nói về những chủ đề xàm xí. Đến 5h, bầu trời chuyển sang hoàng hôn, khu vui chơi bắt đầu lên đèn.

"Người ta đã bắt đầu trang trí đón Christmas rồi hả anh?"

"Ừ, mấy công viên kiểu này thường trang trí trước ngày lễ những một tháng cơ."

"Anh có thể giúp em chụp ảnh không?"

"Tất nhiên rồi."

Thế là anh chụp hình cho em, chụp chung có, chụp riêng cũng có. Ảnh nhí nhố là chính, nhưng lúc chụp rất vui nha.

"Ahn Mi, anh gửi qua insta cho em nhé?"

"À vâng, nick em đây."

Tuyệt, thế là con bé đã có phương tiện liên lạc với anh.

Sau đó thì hai người đi ăn trong chợ Gwangjang, đúng là ngày nghỉ có khác, đông nghịt người. Anh Seok Jin thấy đoàn người đông như vậy, liền nắm tay em. Một luồng điện từ tay truyền vào tận tim em, cảm giác vừa vui vừa ngại này là sao chứ. Tay anh rất to và ấm, nắm chặt lấy bàn tay của em.

"Nắm tay như vậy đi, chúng ta sẽ không bị lạc nhau." Anh ngó nghiêng nhìn xung quanh, tai anh có hơi đỏ thì phải, trời lạnh quá đi.

"Anh cao như vậy mà, em dễ dàng tìm ra anh thôi."

Cả hai bật cười. Anh dẫn em đến một quán đẩy ven đường, quầy có chú làm bánh rất điệu nghệ.

"Em muốn ăn gì? Bánh cá hay bánh gạo?"

"Em ăn... hừm, bánh cá đi."

"Ông chủ, cho cháu hai bánh cá."

"Chà, đợi chút nha." chú có vẻ là người địa phương, tuy chú nói giọng Seoul nhưng nó hơi lơ lớ. Nghe cũng đáng yêu lắm.

"Hai đứa là một đôi sao? Khà khà... đẹp đôi lắm đó. Cô bé này, phải giữ bạn trai cẩn thận nhé, chú thấy mấy chị gái lớn hơn cháu đang nhìn bạn trai cháu kìa." Chú cười, đưa bánh cá cho hai đứa. Em ngó nghiêng, vì vừa nãy em vừa thấy chị gái xinh đẹp mặc váy đi qua thôi. Quay lại ngại ngùng nhìn Seok Jin, anh cũng đang ngại, cười chúm chím trông cưng chưa.

Thím quầy bên cũng hùa vào trêu.

"Cháu gái này thật là biết cách chọn bạn trai nha, vai rộng thế kia, đẹp trai lại ân cần thế kia cơ mà." Thím dúi cho hai đứa hai xiên dâu đường, còn liên tục vỗ vai Seok Jin.

"Đúng đó, lần sau hãy ghé lại, chú sẽ giảm giá cho."

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro