3. Bên cạnh em, thời gian trôi như nhanh hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi xuống, em ngẩn người nhìn chỗ đồ ăn, ngây ngô cắn miếng bánh gạo cay mà nói.

"Đây là lợi ích khi đi cùng với người đẹp trai sao?"

"Vậy nên em phải giữ anh cho chắc vào, như mấy thím nói đó."

Em chính thức là sặc. Bánh gạo cay cay cùng nước sốt nóng sệt, sặc thì ôi thôi thốn thôi rồi :)))

Anh bối rối không cười nữa, lấy một bịch giấy ăn nhỏ ra đưa cho em, em nhận lấy. Sau khi sặc xong thì em tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh Seok Jin, cảm ơn anh nha."

"Sao phải cảm ơn chứ, ầy không có gì đâu."

"Tại lâu rồi em mới thấy vui như này."

"......." anh im lặng.

"Mà hôm nay anh nghỉ làm đưa em đi chơi sao?"

"Hôm nay anh đóng cửa sớm. Lâu lâu cũng nên nghỉ xả hơi chút chứ."

Hai người ngồi lại một lúc, nhưng lạnh quá nên anh Seok Jin ngỏ ý muốn lên xe. Thế là cả hai vừa ăn vừa tán gẫu trong ô tô.

Về đến hầm gửi xe của chung cư, hai người quyết định kéo nhau đi nặn người tuyết trong sân toà nhà. Vo vo mấy cục tròn để làm người tuyết, không ngờ là nó khó vậy nha. Em quyết định ném nó vào người anh luôn.

"Bộp."

Cú ném của em làm quả bóng tuyết tiếp lưng anh. Anh giật mình, cười phá lên.

"Em chờ đó, anh sẽ ném cho em ướt người luôn!"

Thế là hai người rượt nhau chạy và ném bóng tuyết lên người nhau. Đang chạy hăng thì em trượt ngã, nằm trên nền tuyết trắng xoá. Anh thấy em nằm trên nền tuyết liền nằm xuống cùng em luôn.

"Em định nằm đây đến khi nào?"

"Đến khi khao em món mới trong menu của quán."

Cả hai bật cười rồi lồm cồm bò dậy. Em nhảy nhảy dậm dậm cho tuyết xuống hết khỏi người, phủi phủi giúp anh Seok Jin phần tuyết sau lưng.

Cả hai người có vẻ như chưa muốn về nhà, cứ đứng ở sân mà chẳng chịu bước đi. Anh là người chào trước, rồi đến lượt em. Đến khi đi qua cửa kính toà nhà rồi vẫn vẫy tay chào nhau.

Em trở về căn hộ, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường nghĩ ngợi. Tính ra em và anh mới gặp nhau lần thứ hai mà đã đi chơi thế này, có phải tình tiết phát triển nhanh hơn so với dự kiến không? Em không chắc nữa. Bỗng dưng em nhớ lại lời nói của các dì các chú ở chợ, ngại ghê vậy đó. Cơ mà....em và anh thật sự hợp nhau đến vậy sao?

Bên này, anh vừa tắm xong, trong tay cầm chiếc điện thoại, màn hình hiển thị hàng đống thứ thông báo đến từ đủ trang mạng xã hội hay tin nhắn từ nhân viên của anh. Anh mặc kệ, hôm nay anh nghỉ. Hôm nay anh đã đi chơi cùng cô bé sinh viên nọ, không ngờ hai người hợp nhau đến vậy. Anh rót nước, trong đầu hiện lên ngày hôm trước khi em gặp anh. Em có mái tóc óng nâu dài đến quá vai, hôm đó trời lạnh, em mặc rất ít, chỉ đơn giản là một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồng phục. Nhìn cách em vội vã order và đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên cái cảm giác muốn bảo vệ người trước mặt, dù chưa bao giờ gặp nhau. Anh cảm thấy chân ướt, sực tỉnh lại thì nước tràn xuống sàn một vũng to rồi.

Màn hình hiển thị phần tin nhắn, em cầm điện thoại trong tay, phân vân không biết có nên nhắn cho anh không. Mà nhắn gì mới được?? Em đã nằm phân vân như vầy được một lúc rồi.

[ Tin nhắn từ wwhs.jin ]

Em bật dậy, em không tin vào mắt mình luôn. Anh ấy vừa nhắn tin cho em!!!

[Em về đến nhà chưa?]

[Em về rồi nè, anh về chưa?]

[Anh về rồi.]

[Ngủ ngon nhé.]

[Anh cũng vậy. Ngủ ngon :33]

"Trời đất ơi mẹ ơi tại sao tui lại nhắn đống icon đó chứ noooooooooo."

Em đập gối. Nhỡ anh ấy hiểu nhầm mình thì sao? Nghĩ đến đây lại thấy mình thật ngu ngốc, xứng đáng ăn thêm hai cái ụp đầu vào gối.

Cầu được ước thấy, anh Seok Jin hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của icon kia.

[:333]

Ahn Mi cầm chiếc điện thoại lên, bấm vào phần tin nhắn hiển thị. Sau khi nhìn thấy những gì anh nhắn lại thì tay run đến mức làm rơi cả cái điện thoại vô mặt. Đau thế này thì chắc không phải là mơ đâu nhỉ? Em mặc kệ điện thoại, nằm cười ngẩn ngơ.

———————————

"Kim Ahn Mi! Bài tập môn triết mày làm xong chưa?"

Vươn vai rồi chán nản đập cây bút bi xuống bàn, em cảm tưởng như mình sắp phát ốm, đầu óc quay mòng mòng.

"Chưa. Còn bài thuyết trình với cả phân tích nữa, trời ạ."

"Mày nên cân nhắc lại lịch đi, tao nhìn thôi cũng thấy ngộp dùm luôn đó."

"Tao làm nhanh thôi, cũng sắp đến giờ dạy thêm rồi." Em ngừng lại, rời tầm mắt lên nhìn nó, thốt ra một câu thèm đòn. "Ai như mày, có Tae Huyng lo rồi."

"Thì...." mặt nó đỏ lựng lên, mắt cứ đảo xung quanh rồi nó đứng lên, vơ hết đồ rồi bỏ vào túi.

"Việc ở câu lạc bộ tao sẽ giúp mày, khỏi lo, với lại tao đi đây, Tae đứng ngoài kia rồi."

Nó rời khỏi phòng. Em kiểm tra lại bài giảng rồi bắt đầu lớp học, kiến thức cấp một rất đơn giản, học sinh lại ngoan nên giờ dạy trôi qua rất nhanh. Dọn đồ đạc vào chiếc ba lô trắng đã sờn, em đi bộ về nhà. Đi ngang qua tiệm Mật, cửa hàng không còn sáng đèn, có vẻ đóng cửa rồi. Em tặc lưỡi, ghé vào khu vui chơi trẻ em đối diện, ngồi xuống ghế đá. Giá như gặp được anh thì hay biết mấy ta?

"Meo..."

Tiếng mèo sao?

Em quay người, ngó nghiêng một hồi. Lại một tiếng "meo" nữa, nó phát ra ở bên kia đường. Em qua đường, lại gần mới phát hiện rằng có một con mèo nằm ở dưới chân cây đèn đường, co quắp trên nền tuyết lạnh. Nó rên gừ gừ, nhỏ xíu mà lại gầy.

"Ahn Mi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro