4. Ngày kỉ niệm của Tôm Hùm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Seok Jin?"

Em ngước lên, mất đã ngồi hẳn xuống đất. Anh đỡ em đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi.

"Em chưa về sao? Con mèo này..."

"Em thấy nó ở đây...chắc là mèo hoang. Nhưng mà trời cũng lạnh lắm, nên là..."

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế con mèo lên, nó vừa vặn cuộn mình trong bàn tay anh. Em gạt đi phần tuyết còn bám trên lông nó, vuốt ve phần đỉnh đầu. Ngón tay em chạm vào tay anh, em ngại ngùng ngước lên, hai mắt chạm nhau. Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng trái tim em lại đập liên hồi.

"Em có định nhận nuôi nó không?"

Em giật mình, anh cũng có vẻ ngại, lắp bắp với đôi bàn tay đang ấp mèo con, dễ thương thật.

Ý em là con mèo ấy.

"Ừm....em không chắc. Lịch học và làm của em rất bận rộn. Nhưng em không nỡ để nó ở đây..."

"Anh có thể trông nó giúp em."

"Anh chắc chứ?"

"Ừ."

Thế là từ hôm đó trở đi, em và Seok Jin cùng nhau chăm sóc cho mèo con. Chỉ trừ khi anh bận bịu với công việc ở quán cà phê, em sẽ trông nom mèo con, những giờ còn lại thì nó đều ở với anh. Chắc do lẽ đó mà nó quấn anh hơn hẳn.

"Èo, rõ ràng là mèo con quấn anh hơn em."

Ườn bò ra mặt bàn phòng khách, em nhìn anh đang cho mèo con ăn. Em là người nhận nuôi, cũng là người ấp nó vào lòng khi nó lạnh nhất, thế mà bây giờ thì lại tớn theo trai đẹp.

"Hình như chúng ta chưa đặt tên cho mèo con thì phải..." Anh Seok Jin vừa chơi với mèo vừa hỏi.

"Vậy thì phải đặt tên là gì đây?"

"Em có ý tưởng gì chưa?"

Xoay xoay bút.

Em thật ra chưa có ý định gì lắm. Lại nhìn qua người con trai trước mặt. Hay đặt tên theo sở thích của anh?

"Đặt tên nó là Tôm Hùm đi!!"

"Tôm Hùm?" Anh buồn cười, nhìn xuống con mèo trắng trong tay. Thứ trắng trắng này thì liên quan gì đến Tôm Hùm?

"Chẳng phải anh nói thích ăn tôm hùm sao? Đặt tên nó là Tôm Hùm cũng hợp lí mà, dù sao nó cũng quấn em hơn anh."

Em gật gù, tay vẫn xoay bút.

"Ừm... Tôm Hùm."

Và thế là hôm đó, anh đã chở em đi ăn hải sản. Ngồi nhìn đống đồ ăn tươi ngon vừa được bưng ra, khói bay nghi ngút, lại bất giác sờ vào bụng mình. Hình như từ khi gặp anh đều liên quan đến đồ ăn thì phải....

"Ahn Mi, em đau bụng hả? Vấn đề gì sao?" Anh ân cần nhỏ giọng nói với em.

"À...không phải...em không chắc bản thân có thể cùng anh ăn hết chỗ này... heheh.." em nhe răng cười, gãi gãi đỉnh đầu.

Anh cười, nụ cười hiền làm mềm xìu trái tim em. Anh nhìn em, em vụng về vén lại tóc, quay mặt qua chỗ khác tránh đi ánh mắt của anh. Chỗ hai người ngồi là ở ngoài trời tầng 2, xung quanh lại là nhà dân, yên tĩnh và lẳng lặng....

"Ahn Mi, em rất xinh..."

Em giật mình, theo phản xạ che đi đôi má đang đỏ ửng lên, tủm tỉm cười.

"Anh cũng rất đẹp trai, Seok Jin ạ."

Hai người bắt đầu ăn. Ngồi ăn được một lúc thì em mới nhận ra sự xuất hiện của đĩa tôm hùm. Em chỉ nghĩ là đi ăn bình dân thôi, ai ngờ anh còn gọi cả tôm hùm.

"Tôm hùm? Anh gọi tôm hùm sao?"

"Anh gọi. Sao vậy?"

"Có đắt lắm không, em sẽ trả..."

"Không cần đâu, anh sẽ trả. Em mời lại anh bữa khác là được."

Sau khi ăn xong cái càng đầu tiên, vì không thể nào ngừng thắc mắc nên em lại tiếp tục hỏi.

"Nhưng mà...sao tự dưng anh gọi tôm hùm vậy?"

Anh bẻ càng cua, đưa cho em bên càng đã bóc vỏ sạch chỉ chừa phần càng kẹp, nghe em hỏi thì chỉ im lặng nhìn em.

"Tại em nghĩ chỉ dịp đặc biệt mới nên gọi..."

Em cắn một miếng càng cua Seok Jin đưa cho, gió lạnh thổi qua làm em cay mắt, nhắm tịt lại rồi chớp chớp cho bớt cay.

"Cứ coi như hôm nay là ngày kỉ niệm của Tôm Hùm đi!!"

Em và anh phá lên cười. Vành tai anh đỏ lên, cả hai người lại tiếp tục ăn uống. Ăn xong thì vẫn còn thừa một ít đồ ăn, em quyết định gói về đem cho Tôm Hùm.

Hai người quyết định đi bộ một chút cho tiêu thức ăn. Chỉ đơn thuần là đi bộ, im lặng bên cạnh nhau mà tận hưởng cái gió lạnh thổi ùa vào người.

Em nhìn anh. Vừa nãy hai người có uống chút bia, khuôn mặt anh vẫn như vậy, vẫn rất đẹp, còn mặt em thì nóng lên, chả biết là do bia hay do nhìn anh nữa.

Lên xe, anh chở hai người về đến toà chung cư. Em tạm biệt anh, mở cửa về nhà. Tôm Hùm đang nằm trên ghế sofa, nghe tiếng mở cửa thì lại nhổm dậy. Em cất phần đồ vào tủ lạnh, không cho Tôm Hùm ăn. Tôm Hùm, không phải mẹ nhẫn tâm với con, đây là đồ bố tương lai Kim Seokjin của con mua cho mẹ, vậy nên con mới không có phần.

Sau khi đổ đầy hạt và nước vào khay cho con mèo béo Tôm Hùm, em tắm rửa, vừa sấy tóc vừa ngân nga, trông đặc biệt vui vẻ. Trèo lên giường và đánh một giấc, em ngủ sớm, miệng vẫn còn cong lên. Bên toà nhà bên cạnh, có một người chưa thể ngủ, tay mân mê màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro