Dạo phố ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày như bao ngày khác, có điều, vì là trời bớt lạnh hơn mặc dù không hẳn là cuối đông.

Nhân dịp này tôi rủ em ra ngoài lượn mấy vòng, em có lẽ cũng quen với việc đi ra đường vào mùa đông, nhưng tôi thì chẳng mấy khi.

Đơn giản là vì tôi ghét cái cảm giác se lạnh, cái cảm giác tay cứ khô ráp lại, hít thở không cũng làm cổ họng lạnh cóng.

Sao phải ra ngoài chứ? Tôi thích ngồi ở nhà, cạnh cái lò sưởi, thế có phải sướng hơn không.

Nhưng em nào phải tôi, lâu lâu mới cùng em ra ngoài một lần, à mà nói trắng ra thì đầu mùa cuối mùa với cả dịp giáng sinh thì tụi tôi mới ra ngoài hẹn hò lần.

Nhiều khi ở nhà tôi cũng lo lắm, lo em ở ngoài đó cặp kè với một tên nào đó hay đi dạo vào mùa đông cùng em.

Lo thì lo thế đó, nhưng tôi vẫn không buồn bước chân ra ngoài. Lạnh lắm.

Nghĩ gì thì nghĩ, mỗi lần tôi định bước chân ra ngoài tìm em thì tôi lại có một cái định kiến chắc như đinh đóng cột.

Tôi nghĩ, ngoài tôi ra thì làm gì có ai chịu được cái tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa của em.

Làm gì có ai chịu ngồi im cho em cằn nhằn cả một ngày, một tuần, một tháng rồi một năm.

Làm gì có ai chịu làm hình nhân có em thử nghiệm đủ thứ.

Làm gì có ai nói chuyện được với cách nói khó hiểu và cái giọng ngang bướng của em.

Nhờ cái định kiến đấy mà tôi đóng chặt cửa rồi lại rục đầu vào mền cạnh lò sưởi.

Hôm nay cũng chẳng phải đầu mùa, cuối mùa hay giáng sinh, mà vì trời bớt buốt tôi muốn dắt em đi dạo thôi.

Tôi quấn quanh cổ em một lớp khăn lông, đặt lên trán em một nụ hôn cận cuối mùa, rồi bình thản dắt tay em ra khỏi nhà.

Vừa ra khỏi nhà, cái lạnh đã cuốn vào người khiến tôi ngay lập tức muốn ôm ôm lại vào góc nhỏ ấm áp.

Nhưng tôi lấy lại tinh thần ngay sau đó. Vì tôi thấy khuôn mặt em lúc đó.

Khi gió cuộn vào, em khẽ chớp mặt, khuôn mặt em ửng hồng, nụ cười của em đã làm tôi xiêu lòng ngay lập tức.

Chúa ơi, tại sao trên đời lại có người dễ thương vậy cơ chứ!?

Tôi quyết định rồi, lạnh đến mấy tôi cũng không thể bỏ lần hẹn hò đặc biệt này.

Tôi siết khăn trên cổ em chặt lại

"Bị ốm tôi không chăm đâu nhé"

Cứ tưởng em lại gắt gỏng mà bĩu môi, khinh khỉnh đáp lời tôi. Nhưng không, em cầm lấy khăn cổ dụi dụi vào mũi, nhỏ giọng đáp

'Biết rồi'

Thực sự tôi muốn ôm em một cái ngay lúc này, nhưng quả chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, nếu tôi làm thật, sợ em sẽ giận mà bỏ về mất

'...'

Em hôm nay lạ thật, bỗng quay người lại đối diện với tôi, tôi cầu cho em đừng tiến thêm bước nào nữa, tôi không kìm được mà ôm em mất.

Ôi trời, em đã làm vậy, tôi cũng vậy, bất quá lại ôm gọn em trong lòng. Em cũng chẳng nói chẳng rằng, tôi cũng chẳng biết làm gì, trêu em tí xem nào.

"Không đẩy ra nữa à"

Em không nói gì, chỉ co người, dụi dụi đầu vào ngực tôi rồi thì thầm

'Chì hôm nay thôi đ—'

Chết tiệt! Em đáng yêu quá! Phải chi tôi biết sớm hơn nhỉ.

Tôi nhìn em nhỏ xíu, nằm gọn trong tay mình được một lúc đến khi em ngỏ lời

'Không phải ngươi rủ ta đi dạo sao?'

Tuy có chút tiếc nhưng đúng là rủ đi dạo thật, tôi tiếc nuối buông em ra, một lần nữa nắm tay em đi dọc vỉa hè thành phố.

Thần kì thật, bây giờ tôi không còn thấy lạnh nữa, cảm giác thích thật.

Tôi nghĩ kĩ rồi, từ giờ tôi sẽ rủ em đi dạo mỗi ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro