Sau bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày đông, tôi thì vẫn ngồi ở cạnh lò sưởi như thường lệ, nhưng hôm nay có chút khác biệt.

Là em ấy, em hôm nay ngồi ở nhà, không đi loanh quanh ngoài trời nữa.

Vì hôm nay có một trận bão tuyết khá gắt, đến bây giờ vẫn chưa ngơi được tí nào.

Em thì ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, mặc dù nó chỉ có một màu trắng.

Chắc cũng vì không được đi ra ngoài, chỉ rui rúc trong nhà nên tâm trạng em cũng không tốt.

Đụng đâu chửi đó, nên tôi cũng không dám làm phiền em. Thôi thì để em ngồi đó cũng được.

Trời cũng lạnh dần. Em lại ngồi trên sàn. Sợ em cảm, tôi vào bếp mang ra một ly ca cao để cạnh thềm cửa sổ cho em.

Không thấy em nói gì, tôi lấy can đảm lay em mấy cái. Em ngủ rồi, trên sàn lạnh thế này mà trông em ngủ ngon thật đấy.

Tôi để đầu em dựa vào ngực mình, rồi bế em lên phòng. Em ngủ say, tay em không còn chút sức, cứ lắc lư theo nhịp bước chân tôi.

Mắt em nhắm nghiền, tóc em có chút không gọn gàng như thường ngày, một ít còn in lên phần má của em.

Đặt em lên giường, tôi nhẹ nhàng phủi mền mấy cái rồi chèn vào người em.

Nhưng tôi chưa muốn ngủ. Tôi đi xuống nhà vơ lấy ly ca cao. Mới ngơi một chút thôi mà ly đã lạnh ngắt rồi, chắc vì để gần cửa sổ.

Tôi lại phải đi vào bếp hâm nóng lại. Ca cao tôi pha cũng ngon đấy chứ, vậy mà em lại ngủ mất. Tiếc ghê.

Ui chao, thoải mái quá mà tôi ngủ quên mất. Vừa giật mình tỉnh dậy thì tôi thấy em đi ra ngoài.

Trời còn bão sao em lại ra ngoài, tay tôi kéo lấy rèm cửa, lúc này ngoài trời không còn in một màu trắng nữa rồi.

Tôi vơ vội lấy cái áo khoác rồi lẻn đi theo em.

Em đi dọc trên vỉa hè, bóng hình em nhỏ xíu, bước đi trong chiếc rèm tuyết mỏng, tóc em còn vương chút bụi tuyết.

Rồi em đến cây cầu gần đó, em bỗng đứng lại làm tôi có chút giật mình. Quơ tay tìm một bụi cỏ để núp vào.

Em hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu, vùi vào chiếc khăn quàng cổ tôi tặng em giáng sinh năm ngoái.

Lúc tôi tặng em, em lại làm vẻ cáu gắt rồi vứt nó vào một xó nào đó. Tôi còn tưởng em không thèm ngó tới đến khi nó mốc meo lên.

Vậy mà em vẫn giữ, giặt nó thơm tho rồi mang trên mình kìa.

Em lấy tay khỏi túi áo, lấy ra một dây tai nghe đeo lên. Em dựa cho thành cầu hóng gió và nghe vài đoạn nhạc được lưu trước đó.

Nhìn dáng vẻ em bây giờ quá không giống ngày thường.

Giờ em chỉ đơn thuần là một người bình thường trong vô vàn người.

Tuy em nhỏ bé trong thế giới này, nhưng em có một ước muốn lớn.

Em muốn bạn bè, đồng nghiệp, tất cả những người xung quanh em đều bình an.

Ngày thường em có chửi họ thậm tệ cỡ nào, nhưng khi họ bị thương em lại lo sốt vó lên.

Nếu có thể bỏ hết mọi thứ mà sống một cuộc sống bình thường như bao người thì tốt quá.

Tôi thích dáng vẻ bây giờ của em. Không súng không dao, không hơi đạn không hương bom.

Tay không vương máu, không mùi hôi tanh mỗi lần đi làm về.

Tôi khẽ thở dài rồi lấy mấy viên kẹo cao su bỏ vào miệng. Lặng lẽ nhìn em từ xa.

Em đưa tay hứng lấy những bông tuyết nhỏ đang rơi, nhiệt độ cơ thể khiển nó tan ra, làm ướt tay em.

Em nhìn nó một chút rồi trực tiếp há miệng hớp lấy những bông tuyết đó.

Không biết từ lúc nào mà tôi đã đứng cạnh em rồi. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn.

Em thẫn thờ nhìn tôi

"Đừng ăn tuyết, cảm đấy"

Em vẫn không có phản ứng gì, đứng đó nhìn tôi. Lỡ rồi, thế quái nào mà hành động lại nhanh hơn não.

Hơi bí, tôi dắt tay em đi ngược lại hướng vừa tới.

'Làm gì đấy'

Em ghim chân tại chỗ hỏi tôi.

"Về nhà, lạnh lắm"

Em hờ hững đi theo tôi. Em không nói gì làm tôi có chút không quen.

Vẻ mặt này không cam tâm tình nguyện một xíu nào. Chịu, chiều em một tí.

"Lại muốn ăn kem mùa đông à"

Nói rồi tôi kéo em lại một hàng kem gần đó, mua lấy mỗi người một cây rồi mỉm cười nhìn em.

Hai má em ửng hồng, rồi em vờ dỗi quay đi ăn kem.

Quay đi cũng được. Tôi cười cười rồi kê sát tai em

"Này, em ngại trông đáng yêu lắm đấy ~"

_________________________________

Không biết có cô nào thích ăn kem vào mùa lạnh như tôi không:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro