Đêm 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Chuuya, ngủ chưa?"

'Chưa, tên khốn'

"Không gọi nhau bình thường được à?"

'Ừ'

'Có gì sao'

"Tuyết rơi kìa"

'Lạ lắm à'_ Em nhìn tôi ngạc nhiên.

"Ừ"

'Chưa thức ngắm tuyết bao giờ à'

"Ừ"_ Tôi cúi xuống cọ mặt vào tóc em. Tóc Chuuya ấy, vừa thơm vừa mềm, dễ chịu lắm.

'Đừng quấy!'

"Ưm"_ Là vậy đấy nhưng tôi vẫn làm.

'Lạnh'

"..."_ Tôi kéo em lại gần, ôm chặt em hơn, để em vùi đầu vào người mình.

Em co người lại, nằm rúc trong lòng tôi. Cưng ghê á trời.

"Ấm chưa"

'Ừm'_ Khá là ít khi em nói chuyện với tôi bằng cái giọng nghẹt mũi ấy. Dễ thương lắm, nhưng nếu tôi nói dễ thương thì em sẽ không nói nữa. Tôi biết mà.

"Sao chưa ngủ thế"_ Bình thường đi làm về em khá mệt, đặt người xuống là ngủ luôn. Chẳng mần ăn được gì.

Được mấy khi em thức khuya, nhưng em cũng có cho tôi động vào đâu. Mà không sao, nhìn em thôi cũng thích mắt lắm cơ.

'Chẳng phải ngươi cũng chưa ngủ sao?'

"Thế em thức vì tôi chưa ngủ à"

'Ngươi bị ngu à'

"Sao thế?"

"Tôi thích Chuuya lúc nãy cơ"

'?'

"Chuuya mà ngoan ơ nằm trong lòng tôi ấy"

'Vì hôm nay lạnh thôi'

"Chuuya cũng sợ lạnh cơ á"

Nghe tôi nói vậy, em quay mặt đi, không quên đạp tôi một cái. Rồi một mình cuộn tròn trong chăn.

.
.
"Tôi lạnh quá Chuuya"_ Tôi cưng em nhất rồi nhé, trước giờ không ai giành được chăn tôi đâu.

'...'_ Em hất một góc chăn lên, nhưng vẫn không nói gì.

Hưmm, thử mới biết được. Tôi lại vòng tay qua người em, ôm em còn chặt hơn lúc nãy.

Em không nói gì, cũng không có phản ứng lạ, ngon rồi.

"Thích không?"

'...'

"Này, bơ tôi à"

'Sao thế? Không trêu ta không chịu được à'

À rồi, phản ứng quen thuộc đây.

"Ừ"_ Tôi vỗ vỗ vào má em. Nựng thôi, tôi không có dám đánh em đâu. Ai lại đi đánh bảo bối của mình kìa.
.
.
Nói trắng ra là tôi sợ tôi đánh một cái thì tôi cũng không nguyên vẹn nằm đây đâu.

'Thích ra ngoài nằm lắm à'

"À thôi"_ Nghe thôi đã thấy ớn lạnh rồi. Nằm một mình trên cái sofa nhỏ xíu lạnh lắm.

Thiếu hơi em làm sao mà tôi ngủ được. Người Chuuya thơm thơm, dễ ngủ lắm. Tôi cũng có cái cảm giác an toàn ấy. Tin tôi đi.

'Xin lỗi nhé'

"Ơ, sao thế?"

'Ta quên hẹn..'

'Ta đã định ở lại ngủ đấy'

Tôi dụi dụi mặt vào lưng em, làm nũng ấy. Em chưa đánh đã khai, tôi thừa nước đục thả câu thôi.

"Đồ đáng ghét"

'Ghét ta tới vậy sao?'_ Em quay lại, ôm tôi vào lòng vỗ vỗ.

"Phải, ghét lắm"_ Tôi nhìn em, chớp chớp mắt rồi cười cười

"Ghét như thế này"_ Rồi tôi với lên, chạm nhẹ vào môi em, rồi trán em, sau đó cúi lại xuống nhìn em ngạc nhiên.

'Ngắm tuyết không?'_ Em chùi chùi môi, cố tình lờ đi ánh mắt của tôi.

"Tôi nhịn nhiều lắm đấy, đừng làm thế chứ"

Tôi với tay, chạm lên má em, khẽ vuốt ve.

'Không có miệng nói à'_ Em lấy tay che mặt tôi, chắc biểu cảm lúc đấy của em buồn cười lắm nhỉ.

Tôi mà thấy không nhịn cười được mất. Cảm ơn nhé chibi.

"Bộ nói là được à"_ Tôi bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình nũng nịu với em.

'Vì ta mệt'

'Ngươi toàn làm quá trớn thôi, ta mệt lắm'_ Em cáu gắt nhìn tôi, trách móc.

Đúng là có thế thật, cũng đâu phải tại tôi, tại em dễ thương quá, không ngừng được.

Được rồi, lỗi tại tôi. Đừng nhìn tôi bằng cái mặt mít ướt đó, chẳng giống Chuuya chút nào.

Tôi đẩy gối cao lên, vỗ lưng em.

"Ngoan ngoan"

Em lại quay mặt đi, tay em vẫn giữ lấy tay tôi.

Tuyết rơi ngày càng nặng hạt.

Thế là mai em được ở nhà với tôi à. Thích thế.

"Chuuya?"

"Chibi?"

"Con sên?"

"Giá treo mũ?"

"Bảo bối?"

"Darling?"

"Ngủ rồi à?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Ngủ ngon"
.
.
.
.
'Ngủ ngon, tên khốn'

Có hơi mơ hồ, nhưng tôi hình như nghe thấy tiếng em.

Vẫn quan tâm tôi mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro