Ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi Chibi, mới sáng sớm mà ~"

'Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà vẫn ngủ à tên khốn'

Tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt quay đi, tránh ánh sáng chói lòa từ cửa sổ em vừa kéo ra.

"Em không đi làm à"

Tôi kéo lấy cái chăn quấn lên người. Nghe em nói thì có lẽ là giữa trưa, mà sao trời còn lạnh quá.

Em thở dài rồi túm lấy cái chăn của tôi giật mạnh ra. Sức em thì chắc chắn là hơn tôi rồi. Một lần nữa em lấy đi bảo bối của tôi.

'Tuyết lớn quá, không đi được'

Vừa nói em vừa gấp chăn cho vào tủ.

Tôi thì loạng quạng ngồi trên giường đưa tay ôm lấy em. Ngáp ngắn ngáp dài.

"Hôm qua tôi không ngủ được mà, cho tôi ngủ thêm chút"

Em xô ngã tôi, rồi túm lấy áo tôi, kéo về phía nhà tắm.

'Mau, tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm'

Tôi đứng trước cửa nhà tắm nhìn em xả nước mà thấy có chút ớn lạnh.

"Trời lạnh thế này vẫn phải tắm sao?"

Em cho tay vào thử nước rồi lau tay đi ra ngoài.

'Dơ vừa thôi, tắm đi!'

"Tắm cho tôi đi, nhé"

Mặt em nóng bừng bừng rồi em quay đi.

'Ngươi mấy tuổi rồi chứ'

"Bốn ạ"

Tôi dựa lưng vào cửa nhà tắm xem xem phản ứng của em. Nay thử trêu em kiểu mới không biết phản ứng như thế nào.

"Tôi vào trước, nhớ vào nhé Chuuya"

Nếu đứng đây một hồi nữa sẽ đông thành đá mất. Tha em đấy.

.
.
.

Không vào thật à. Không không, em phải vào.

"Chuuya ah~"

"Em đâu rồi đấy ~"

"Thế là hết thương tôi rồi à ~"

"Để tôi lâu trong đây tôi cảm đấy"

"Chuuyaaa"

Em đẩy mạnh cửa nhà tắm bước vào. Có cảm giác cái cửa nó muốn rớt ra luôn ấy.

"Phá nhà thật đấy Chuuya"

'Mua mới là được thôi'

Em kéo cái ghế tới cạnh bồn tắm rồi ngồi xuống.

"Nah~ Tôi không giàu thế"

'Cũng có phải tiền ngươi đâu, bớt việc'

Em lấy vòi sen, mở nước rồi xả thẳng lên đầu tôi. Không có tâm miếng nào.

"A, lạnh"

'Lạnh sao?'

Em đưa tay thử.

'Lạnh thật'

Ngay từ đầu thử vậy đi, lạnh ghê.

Em gội đầu cho tôi mạnh bạo thật. Không được không được, không ai dạy em cách chiều ai đó sao.

"Thôi nào, nhẹ nhàng chút đi Chuuya"

'Lắm chuyện'

.
.
.

Đi tắm mà cứ cảm giác như vừa bị điểm kém ấy. Em mắng tôi suốt. Mà thôi, từ từ em cũng quen thôi.

Tôi ngồi xuống chờ em sấy tóc.

Chờ được một lúc không thấy em đâu. Vừa định gọi thì nghe thấy em gọi tên tôi, mà thường những lúc như thế thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

'Tên khốn, Dazai'

"... s..sao thế Chuuya ah"

Em bước ra từ trong phòng với một bộ đồ khác và đang lau khô tóc.

'Sao trăng gì nữa, ngươi làm ướt hết người ta'

"Tôi đâu cố ý đâu"

Giận nhưng vẫn sấy tóc cho tôi. Hảo Chuuya.

"Ngồi xuống đi"

Dù gì cũng lỡ ướt, để tôi sấy cho.

Em ngồi ngay ngắn ngáp lên ngáp xuống. Hôm qua em cũng thức tới khuya còn gì.

Vậy mà dậy sớm thế không biết, tự chiều bản thân đi chứ.

"Sáng nay mấy giờ dậy thế?"

'8 giờ?'

"Hôm qua thức tới 2 giờ đấy"

"Không biết mệt à"

'Quen rồi'

Tôi vò vò đầu em, than ngắn thở dài.

"Thật là, thấy ghét quá đi"

Em đứng dậy, phủi phủi đầu rồi vơ lấy cái điện thoại, lướt mấy dòng tin nhắn.

"Sao thế, tóc chưa khô mà"

Em lại vào phòng. Tôi đi tới bàn ăn, đặt mình xuống rồi gõ gõ đũa đợi em.

Một lúc thì em từ trong phòng bước ra với bộ quần áo quen thuộc rồi

'Ta có việc, đi trước nhé'

"Ơ, còn cơm"

'Ngươi ăn trước đi, tối ta lại về, thế nhé'

Thế là em bỏ tôi lại một mình thật luôn.

Mà không sao, trời cũng bớt tuyết, em phải đi làm lại.

Lại tưởng được ở nhà với em.

Tiếc ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro