Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ tới giữa trưa, tôi không nghe thấy tiếng em réo tôi dậy nữa, người ta vẫn đang ngủ say cạnh tôi. À, hôm nay tôi phải chăm em chứ nhỉ.

Tôi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi.. đặt đồ ăn. Nấu nướng gì nữa.

Tôi lay mấy cái thì em quơ quơ tay, chạm vào mặt tôi đẩy ra xa. Rồi ngồi dậy mơ màng dụi mắt.

Nói thật thì tôi chẳng bao giờ dậy trước em cả, đây là lần đầu.

"Dậy rồi à"

Em không nói gì, cũng còn mơ màng nhìn tôi.

"Chưa tỉnh ngủ?"

Em kéo chăn, bước xuống giường. Nhìn cứ đong đưa ấy, nên tôi đứng dậy, đưa tay ra để trông em.

Y như rằng, vì chân đau nên đi được mấy bước thì bổ nhào vào người tôi, đã vậy lại còn chưa tỉnh hẳn.

"Này Chuuya, đi đứng cẩn thận chứ"

Tôi để em ngồi lên tay mình rồi đưa em vào nhà tắm, phải ngồi chứ, bế thì sao mà tỉnh được.

Tuy vậy vẫn có chút không yên tâm nên tôi đứng ngay cửa chờ xem.

Chờ một lúc không nghe tiếng xả nước nên tôi ngó vào xem sao.

Tôi thấy.. em vẫn đang xé mấy miếng băng cá nhân. Bước này cũng hồi hộp, xé mạnh đau ấy.

Tôi thở dài rồi nắm lấy tay em, nhẹ nhàng gỡ hộ em mấy cái băng trên người.

Được làm giúp mà trông mặt em ỉu xìu, mắt cũng ươn ướt, má hơi hồng nhỉ.

Thấy lạ, nói mắc cỡ cũng không phải, tôi chạm tay lên mặt em.

Ôi trời, nóng thật. Vừa chạm vào thì em giữ lấy tay tôi, áp lên má.

Thế là em xài tôi như cục đá luôn.

Vậy còn, tắm thì sao?

Tôi xả nước đầy bồn, hẵng ấm. Vậy mà em vừa chạm tay vào đã rụt lại.

Mặt hiện ra chữ "lạnh"

Tôi suy nghĩ một hồi rồi đi ra ngoài. Lấy một cái khăn mền, thấm nước rồi lau thử mặt cho em trước.

"Do tuyết hôm qua sao?"

'Không biết'

Nhìn cũng có vẻ dễ chịu, tôi lau người cho em luôn, dù gì cũng không tắm được.

"Thoải mái hơn không?"

'Ưm'

Giọng em khàn khàn, em mệt mỏi nhìn tôi rồi lại cười cười nhìn tôi

'Hôm nay tốt thế'

"Bình thường không tốt à"

'Không hề nhé'

Tôi cười cho qua, dù gì em cũng là người bệnh. Không trêu em.

Đang dở tay thì có tiếng điện thoại, là điện thoại của em.

"Tôi bắt máy cho"

Tôi lau tay rồi ra ngoài bắt máy điện thoại.

'Alo'

Giọng bên đầu dây bên kia hình như là.. Akutagawa nhỉ?

"Oh, chào cậu"

'*D..Dazai - san?'

'Sao lại là anh? Chuuya - san đâu*?'

"Chuuya á? Cậu ta nghịch tuyết bệnh rồi"

"Có chuyện gì sao?"

'Chuuya - san bệnh? Ngươi nói nhảm gì thế?'

"Không tin? Cậu ta thực sự bệnh, người nóng ran lên hết đây này"

'...'

"Có chuyện gì thì nói đi, tôi chuyển lời"

'Boss duyệt đơn xin nghỉ phép của Chuuya - san được duyệt rồi'

"Đơn nghỉ phép?"

"Hôm nay là chủ nhật mà?"

'Anh ấy xin nghỉ ba ngày tuần sau'

"Ờ, cúp nhé"

Bên kia chưa nói gì thì tôi tắt ngủm.

Em chắc cũng mặc đồ xong rồi. Để đi lấy đồ ăn cho em bé.
.
.
.

Ăn xong thì tôi lại mở hộp y tế lấy thuốc hạ sốt cho em.

'Không uống đâu'

Em kéo chăn che miệng lại, lắc đầu.

"Lớn rồi còn sợ uống thuốc sao"

'Đắng'

Tôi thở dài

"Thôi nào, uống đi cho mau khỏe"

"Em không muốn ra ngoài nữa?"

Nghe tới đó, em gỡ chăn, ngoan ngoãn uống thuốc.

Chăm người bệnh khó thật.

Vì mệt nên cho em ngủ nhiều chút.

Tôi chèn chăn, kéo khít rèm. Kiểm tra sơ lại rồi ra ngoài mua chút đồ.

Chóng khỏe nhé, Chuuya.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro