CHƯƠNG I - CÔ GÁI MANG BỘ HAORI CÁNH BƯỚM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Chị là ai vậy?

__________________________________________________

Ánh, một cô gái mạnh mẽ, giỏi giang đang gặp một vấn đề khá lớn đối với bản thân cô. Gần đây, cô thường xuyên mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Đã hai tháng nay, trong mỗi giấc mơ của Ánh, đều có một cô gái với mái tóc highlight đen và tím, mặc bộ quần áo kì lạ trông khá giống những bộ hakama ở Nhật Bản, khoác ngoài là chiếc áo haori hình cánh bướm, bên hông giắt theo thanh katana. Mặc dù, chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy nhưng Ánh có thể khẳng định được rằng cô ấy rất xinh đẹp, đẹp hơn cả những cô gái xung quanh hay đồng học mà cô đã gặp.

Hôm nay, lại giấc mơ đó tiếp tục đến làm phiền Ánh nhưng cô đã có thể đến gần hơn với người con gái đó.

- Này! Chị là ai vậy? – Ánh cất tiếng hỏi.

- Một ngày nào đó em sẽ biết, cô bé xinh đẹp ạ. – Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái đó vang lên giữa không gian tĩnh lặng đó.

" Hả??? Tiếng Nhật??? Cô ấy là người Nhật sao??? Mà... một ngày nào đó mình sẽ biết ư??? Nhưng làm sao có thể??? Mình còn chẳng biết chị ấy là ai...".

- Em biết chị đấy cô bé ạ. Chỉ là... em có nhớ ra hay không thôi. – Cô ấy tiếp tục nói.

- Hả??? Chị... đọc được suy nghĩ của em??? – Ánh hoang mang hỏi lại.

Cô ấy cười hiền trả lời:

- Ara ara, em có suy nghĩ dễ thương thật nha~ Nhưng không phải ah~ Chị nhìn vào cử chỉ và nét mặt của em đó, cô bé à~

- Nhưng...

- Đã đến lúc rồi nhỉ? Em cũng nên dậy đi thôi.

Nói rồi, cô gái đó lại gần rồi đẩy Ánh lên trên. Cô ấy có nói gì đó, nhưng vì khoảng cách khá xa nên chỉ có thể nhìn vào khẩu hình miệng của cô ấy để đoán được.

"Hẹn gặp lại em vào một ngày nào đó, chị rất trông đợi đến ngày đó đấy."

_______________________

- A! Ủa??? Sao về đây rồi??? Chưa nói chuyện xong mà... Aisss, chết tiệt! Mình còn chưa biết được cô ấy là ai chứ!  Mà... hẹn vào một ngày không xa? Mình sẽ gặp lại chị ấy ư?! AAAAAAAAAAAA! Điên mất thôi! – Ánh vừa vò đầu bứt tai vừa hét lên để vơi bất cơn bực tức của mình.

- MÀY HÉT CÁI GÌ THẾ HẢ ÁNH!?? CÓ ĐỊNH ĐI HỌC KHÔNG ĐÂY??? MUỘN BÂY GIỜ!!! – Một tiếng hét từ dưới nhà vọng lên.

- ĐÂYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, tao đây!!! Sắp xuống!!! Hai đứa mày không thể đợi được à???  Đông!!! Nguyên!!!

- TAO NHẮC LẠI LÀ NÃY CHỈ CÓ MỖI THẰNG NGUYÊN HÉT THÔI!!! BỐ ĐÉO LÀM GÌ NHÁ CON QUỄ!!! – Thằng Đông hét vọng lại lên.

- Aissss!!! BIẾT RỒI ĐỢI TÝ XUỐNG LIỀN!!! – Ánh trả lời lại.

Trên khắp những con phố, nẻo đường của Thủ đô Hà Nội mọi người đều đang tất bật chuẩn bị để đi làm, đi học. Hay trong những công viên, những cụ ông, cụ bà đang tập dưỡng sinh hay những bạn trẻ đang chạy bộ hoặc chơi bóng rổ. Mọi người cứ yên bình mà bắt đầu một tuần mới đầy hi vọng của mình.

- CHẠY LẸ LÊN MUỘN BÀ NÓ RỒI!!! – Tiếng hét lảnh lót phát ra từ một tòa chung cư ở gần trung tâm thành phố đã bắt đầu cho một sáng thứ hai đầu tuần tuyệt đẹp của ba bạn trẻ kia.

- Mệt mỏi thật chứ!!! Tại mày dậy muộn đấy Ánh!!! – Thằng Nguyên hét vào tai của Ánh.

- Ờ, tại tao, tại tao hết được chưa!!! – Ánh cũng chẳng vừa mà hét lại.

- Chứ chả nhẽ tại tao??? – Nguyên hét lại.

- Xách cái chân nhanh nhanh nó lên!!! Muộn là chúng mày chết với tao!!!

"Có vẻ như thằng Đông cáu thật rồi... Làm sao để nó nguôi giận đây!?? Chứ không thì..." – Ánh không giám nghĩ nốt ý nghĩ tiếp theo, chỉ có thể vừa chạy theo vừa nghĩ cách khiến nó không cáu lên chứ không thì lớn chuyện.

_________________________________________

*TÙNG! TÙNG! TÙNG! TÙNG*

- May mà không muộn học chứ không thì tao xiên từng thằng! – Đông nói.

- Thôi nào bạn hiền. Bình tĩnh. Chơi bài không? – Ánh và Nguyên lại bắt đầu rủ rê thằng bạn thân mình.

- Chơi!!!

___________

- Máááááááá! Mày thâm lắm Đông ạ!!! Giơ cái nách coi lên coi coi có thâm không mà sao cái tâm nó thâm độc dữ vậy HẢẢẢẢẢẢ!!! – Thằng Nguyên hét lên sau khi thua mấy ván bài.

Bên cạnh, Ánh cũng y chang không khác gì, cổ tay đỏ ửng lên vì bị đánh vào quá nhiều. "Một ngày nào đấy tao sẽ trả thù mày Đông ạ!!!" Ánh nghĩ.

- Nó đánh đauuuuuuuuuuuuuuuuuuu gì đâu á trời ơi! – Ánh than vãn.

- Ha, chơi bài với tao là mày ngu rồi con ~ Tao trùm trò này rồi. – Thằng Đông bắt đầu chọc ghẹo hai đứa bạn mình.

"Sao tự nhiên thấy hối hận khi rủ nó chơi bài vậy nhỉ?" Ánh và Nguyên nghĩ.

- Cô vào!!! Cô vào!!! À nhầm... Thầy vào!!!

Lời nói đó hiệu nghiệm ngay lập tức, lũ học trò tức khắc lao ngay về chỗ ngồi của mình. Tiết đầu là tiết Sử của thầy Tuấn, khi thầy vừa bước vào lớp lớp trưởng đã hô:

- Học sinh nghiêm! – Tiếng của lớp trưởng vang lên khiến cho đứa nào đứa nấy lật đật đứng thẳng người chào thầy.

- Thầy mời các em ngồi xuống. – Vừa nói thầy vừa ra hiệu cho học sinh ngồi xuống.

- Học sinh nghỉ! – Lớp trưởng ứng khẩu hô.

- Các em gấp sách vào chúng ta kiểm tra miệng.

Lời nói của thầy tựa như một cơn gió lạnh tràn vào lớp học, khiến cho lũ học sinh run cầm cập chờ đợi giờ hành hình bản thân mình.

- Ờm... Em... Ngô Ngọc Ánh lên trả bài, em còn thiếu một đầu điểm.

- Vâng... "Nay là cái ngày gì mà xui vậy mááááááá".

- Em hãy tóm tắt diễn biến cuộc chiến tranh thế giới thứ II.

- "Ủa mình làm được nè" Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ở châu Âu, khi Đức xâm chiếm Ba Lan ngày 1/9/1939. Cuộc chiến lan rộng sang nhiều quốc gia và dân tộc trên toàn cựu lục địa. Khi thế chiến chấm dứt năm 1945, tổng cộng 27 triệu trong tổng số 110 triệu binh lính đã chết, khoảng 25 triệu thường dân thiệt mạng ạ.

- 10 điểm, về chỗ. – Thầy Tuấn nói – Lần sau thầy sẽ kiểm tra miệng của một số em còn thiếu điểm nên các em nhớ ôn bài cho kĩ nhé.

- Được rồi, các em lật sách ra chúng ta học bài mới.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Àiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cuối cùng cũng xong một tiết, mệt vãi. – Nguyên than vãn.

- Than vãn cái giề, cô vào rồi kia kìa.

___________

- Các em mở sách ra, hôm nay chúng ta học hình nhé! – Cô giáo nói – Các em mở sách trang 108, 109 ra, bài "Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn".

- Sao mới đầu tuần đã học hình vậy? – Sau Nguyên tiếp tục đến Ánh than vãn.

- Đéo biết nữa, xui vãi, bữa cày "Dưới tán hoa liên kiều" ghê quá, quên không làm bài tập, giờ sợ cô kiểm tra vãi. – Nguyên nói.

- Uầyyyyyyyyyyyyy, ghê nha cũng cày hả?

- Tại bữa tìm được trên "con chim xanh" nên đọc thử xong cái nghiện luôn. – Thằng Nguyên vừa cười vừa nói.

Tuy nhiên, hình ảnh hai đứa nói chuyện cũng lọt vào tầm mắt của cô Lộc, cô dạy Toán.

- Nguyên! Ánh! Mất trật tự!

- Chết chưa con, tao trừ điểm, he he he he he. – Thằng Đông cười với cái điệu không thể nào mất nết hơn, phải hay không khi Ánh và Nguyên đang nhìn thấy hai cái sừng cùng cánh của ác quỷ đang mọc ra sau lưng thằng này ???

.

.

.

.

.

.

.

*Tùng, Tùng, Tùng, Tùng, Tùng*

Tiếng trống trường vừa dứt, lũ học trò liền chạy ào ra ngoài. Một số thì ngồi đánh bài; số khác thì đá bóng, đánh cầu; còn một số phần tử thâm độc còn lại thì, một là giấu dép, hai là khiêng bạn mình ném vào thùng rác, cuối cùng, là những đứa đi đòi nợ tiền của mấy đứa mà vay chúng nó mãi chưa trả. Ánh, Nguyên và Đông ngồi trên ghế đá liếc nhìn tụi học trò xung quanh chơi đùa. Đột nhiên, Ánh nói:

- Ê!

- Sủa. – Đông và Nguyên đồng thanh nói.

- Ăn đấm bây giờ mày. Tụi mày nhớ chuyện hôm bữa tao kể không? – Ánh hỏi.

- Đéo nhớ nữa, mà mày kể chuyện gì? – Thằng Nguyên hỏi lại.

- À, chuyện về cái giấc mơ của mày á?

- Ừ, nó đó. Chả là đêm qua tao lại mơ đến cô gái đó tiếp, nhưng mà khác ở chỗ là tao nói chuyện được với cô ấy rồi. – Ánh kể.

- Rồi mày biết cô ấy là ai chưa?

- Tiếc là chưa nhưng... hình như cô gái đó là người Nhật mày ạ.

- Hừmmmm, kể cũng lạ nhỉ, tao tự hỏi có phải mày bị duyên âm hay gì đó theo rồi không đó.

Quả nhiên, chỉ có mình thằng Đông mới get được đúng cái trọng điểm mà Ánh thắc mắc mấy hôm nay. Nhưng chưa kịp hỏi lại thì tiếng trống vào tiết ba đã đánh lên. Thế là cả ba đứa lật đật và lớp lấy sách vở rồi chạy lên phòng Hóa trước khi ngồi vào "Sổ ghi đầu bài".

_____

- Các em lấy giấy ra kiểm tra 45 phút nhé. – Cô Hạ nói.

- Ngày gì mà toàn kiểm tra không vậy má. – Ánh thì thầm với thằng Đông, rồi tiếp tục quay qua thằng Nguyên nói. – Nguyên! Gánh cả bọn, mày!

- Được rồi... câu đầu tiên...

.

.

.

.

- Hết giờ, thu bài!

___________

- ... Câu 1:

"Tám năm ròng, cháu cùng bà nhóm lửa"

Là gợi khoảng thời gian tám năm cháu nhận được sự yêu thương, che chở, bao bọc của bà. Tám năm ấy, cháu sống cùng bà vất vả, khó khăn nhưng đầy tình yêu thương. – Cô Vân, dạy Văn, nói.

- Em nào có thể phân tích được câu tiếp theo của bài thơ nào? – Cô Vân hỏi.

- Em ạ! – Ánh lập tức giơ tay lên, có vẻ như nó rất thích môn này.

- Được rồi, Ánh trả lời cho cô câu này nào.

- Thưa cô, đó là những năm tháng hồn nhiên, trong sáng và vô tư qua hình ảnh tâm tình với chim tu hú:

"Tu hú kêu trên những cảnh đồng xa"

Tiếng chim tu hú là âm thanh quen thuộc của đồng quê mỗi độ hè về. Tiếng chim tu hú như giục giã, như khắc khoải điều gì da diết lắm, khiến lòng người trỗi dậy những hoài niệm nhớ mong ạ.

- Được rồi, cảm ơn em,...

.

.

.

.

.

.

.

____________

- Trộ ôiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Itachi chồng tao ngon quá chúng mày!

Có vẻ như Ánh nó lại lên cơn rồi...

Đông đáp lại với vẻ mệt mỏi:

- Vậy luôn hả? Thế không biết chính cái đứa nào tối hôm qua gửi cho tao cái link doujinshi về Shisui và Itachi hả?

- Tao tưởng mình tao bị không đó, hóa ra mày cũng dính hả? – Nguyên cười cười hỏi lại.

Ánh quay sang hai thằng bạn cãi:

- Hứ, anh ta đúng là chồng tao thật nhưng với tao thì... ảnh cũng là vợ người khác nhá.

Vừa dứt câu cả Nguyên và Đông đồng thanh nói:

- LÀM MÀU QUÁ MÁ ƠI!!!

- Rồi rồi, đùa tý, về nhà tao ăn cơm không?

- Ờ cũng được đằng nào tuần này mẹ tao cũng định đá tao qua nhà mày hoặc nhà thằng Nguyên đến hết tuần. – Đông đáp.

- Bố mẹ tao chả thế, thế nên mới sáng sớm bọn tao đã đến nhà mày rồi để vali các kiểu vào rồi đấy. – Nguyên tiếp lời.

- Ủa??? Có hả??? – Ánh đáp lại với vẻ mặt mờ tịt.

"Rồi não mày để hết vào OTP rồi hả Ánh???" Đông và Nguyên không hẹn mà có cùng suy nghĩ.

- Cái vẻ mặt kì thị đó là sao hả?! Thôi ngay đi nhá!!! Rồi giờ có về không đây???

- Không về để chết đói hả? Ai ngu. – Nguyên trả lời.

Trong khoảnh khắc đó, họ đã vô ý không để ý tới chiếc đèn tín hiệu dành cho người đi đường đã chuyển thành màu đỏ...

*BÍPPPPPPPPPPPPPPPPPPP* Tiếng ngân dài của chiếc còi xe tải đang lao đến. Người tài xế đã cố gắng hét lên để cảnh báo bọn họ... Nhưng đã quá muộn...

- CÓ TAI NẠN!

- GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN!

- Alo! Có một vụ tai nạn...

"Hả gì vậy? Sao... mắt mình mờ thế này...?"

"Ồn ào quá..."

"Nguyên...? Đông...? Sao... hai đứa mày... Này... trả lời tao đi..."

Cô cũng đã không còn sức để gọi gọi hai đứa bạn mình, và rồi cô cứ từ từ lịm đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro