CHƯƠNG II - THẾ GIỚI MỚI, CUỘC SỐNG MỚI VÀ HUYẾT KỊCH ĐẪM NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yo Tanjiro!

Tiếng gọi phát ra trên con đường lớn, từ trong đám đông hai người, một nam một nữ từ đó đi ra. Lúc này, Tanjiro bất ngờ kêu lên:

- Yumehara – san, Atamagawa – san!

- Mồ, đã nói bao nhiêu lần rồi! Đừng gọi họ! – Kotaku bất mãn nói.

- Đúng đó, gọi là Kotaku – chan và Yokuno – kun thôi! – Yokuno tiếp lời.

Từ cái tai nạn định mệnh ngày hôm đó, cuộc sống của ba người đã hoàn toàn đổi sang một hướng khác. Mười ba năm, đã mười ba năm sống ở thế giới mới này, hai người bọn họ đã phải làm quen với rất nhiều thứ. Lấy ví dụ như gia đình của Kotaku, cái tên Kotaku được cha mẹ của Ánh kiếp này đặt cho cũng có nghĩa là ánh sáng giống như kiếp trước vậy (*), phải làm quen từ lễ nghi, cách ăn mặc hay thậm chí tới cả cách nói chuyện cũng không được phép sai cũng đơn giản bởi vì gia đình của cô là quý tộc ở vùng này. Hay tỷ như gia đình của Yokuno, tức Nguyên, là một gia đình có truyền thống về lễ giáo, nào là cách ăn mặc, từ kimono tới hakama hay cả quần áo phong cách phương Tây đều phải biết, tiếp đó còn trí tuệ nữa, đó cũng là một phần ý nghĩa cái tên của cậu (*).

- Nhưng mà, – Tanjiro tỏ vẻ lưỡng lự.

- Không sao đâu mà, thật đó.

- Đúng đúng!

Trước cái ánh mắt sáng như sao của hai người bạn này, cậu chỉ có thể làm theo thôi chứ không có nỡ từ chối.

- Được rồi, Kotaku – chan, Yokuno – kun! – Cậu gọi.

- Yoshhhh! Đi chơi thôi!

- Hả??? Đi đâu??? – Tanjiro thắc mắc.

- Tới chỗ một người bạn của tớ!

Chắc nãy giờ cũng có một số bạn thắc mắc rằng: "Yuurei đang ở đâu?". Nếu các bạn muốn biết thì hãy dõi theo con đường mà Kotaku và Yokuno lôi Tanjiro đi chơi...

- Yuuuuuuuuuuuuuuuu! – Kotaku hét to dưới chân núi.

- HÉT BÉ THÔI CON KIA!!!

Từ trên đỉnh núi vọng xuống tiếng trả lời, tiếp đó là những tiếng vù vù của gió. Một thân ảnh đáp xuống cái cây ngay cạnh đó. Tanjiro thầm cảm thán khuôn mặt của cậu ấy, mái tóc đen dài kết hợp cùng đôi mắt thạch anh tím, tiếp đó Yuurei nhảy xuống cạnh hai đứa bạn của mình.

- Hóa hình thành công rồi hả? – Kotaku thì thầm hỏi, Yokuno bên cạnh nghe được chụm đầu vào nghe cùng.

- Ừm, đã thành công. – Cậu cười nhẹ.

- Cậu ấy đẹp quá, nhưng mà một cô gái sống một mình trên núi có sao không vậy? – Tanjiro hỏi.

- Cô... cô gái..? – Yuurei như sét đánh ngang tai bàng hoàng hỏi lại.

- Pft... Hahahahahahahahahahahahahahahahahaahaha.

Bỗng nhiên Kotaku và Yokuno lăn ra cười làm Tanjiro không hiểu vì sao. Bộ cậu vừa nói hay làm gì lạ à?

"Cô gái...Bộ trông mình giống con gái lắm à???" Yuurei vẫn đang hoài nghi nhân sinh ngồi tự kỷ một góc vẽ vòng tròn.

- Tanjiro, cậu ấy là con trai. – Yokuno nghiêm nghị nói nhưng sau khi thấy vẻ mặt bất ngờ xen lẫn hoảng hốt của cậu ấy thì lại cùng Kotaku lăn ra cười tiếp.

- Cậu, cậu gì ơi... Tớ... tớ xin lỗi. – Tanjiro sau khi biết được lập tức quay sang lắp bắp xin lỗi, điệu bộ đó làm hai người còn lại cười không ngớt.

- Cười cái đầu tụi bay đó!!! – Vừa quát Yuurei vừa ném mấy hòn đá về phía hai đứa bạn đang ôm bụng mà cười kia, làm Tanjiro hốt hoảng một phen.

Cũng may rằng, nhờ được luyện tập cùng với ông thầy dạy kiếm mà cha mẹ mời về và đã được huấn luyện rất kĩ lưỡng nên né được những hòn đá đó. Tuy nhiên, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, mộng chỉ đẹp khi còn ngủ, và khi tỉnh rồi thì đời không như là mơ, có thể né được đợt đầu nhưng hai người không thể né được đợt ném sau đó, kết quả đầu hai người đã sưng lên cục u to tướng.

- Hai... hai người có sao không? – Tanjiro lắp bắp hỏi.

- Xí, kệ tụi nó đi, cho chừa, lát nữa thể nào mà chẳng trêu tiếp cho nên là kệ đi. – Yuurei nói.

- Mà, tớ vẫn chưa biết tên cậu. – Tanjiro nói.

- Hửm? Ưm... Yuurei, Yuurei Tsuyoinawa (*), gọi Yuu được rồi.

- Ờm... được rồi Yuu!

- HẢẢẢẢẢẢ?! Tanjiro~ Sao cậu có thể phũ với bọn tớ như vậy cơ chứ, cậu có thể gọi Yuu nhanh như vậy mà tụi tớ thì cậu gọi bằng họ là sao vậyyyyyyyyyyyyyyyy?!! – Kotaku mè nheo.

- Ra đường đừng có nói mày là bạn tao nhá Kotaku. – Yokuno biểu thị rất là không muốn nhận cái đứa vô liên sỉ này bằng bạn.

- Im đe! – Kotaku đáp lại.

"Bọn họ... Cho dù họ có cãi nhau, có đánh nhau đi chăng nữa, thì họ vẫn luôn quan tâm đến nhau như vậy..."

- Mấy cậu! – Tanjiro nói, sau đó đồng loạt ba người đang cãi nhau (Một đứa đứng ôm trán bất lực, hai đứa say sưa cãi nhau) quay sang nhìn cậu làm cậu khá bối rối. – Rất vui được làm quen với mấy cậu!

- Ừm! Bọn tớ cũng vậy! – Ba người họ đồng thanh.

Vài cơn gió nhẹ nhàng ghé thăm khu rừng nơi họ đang đứng. Những tán lá kẽ dao động. Và Yuurei, Kotaku, Yokuno đã có thêm một người bạn mới. Một người bạn mà có lẽ sẽ đồng hành, hỗ trợ nhau rất nhiều trên con đường sau này của họ. Một người bạn sẵn sàng vì họ mà đánh cược mạng sống của bản thân.

- A! Kotaku! Mày không định về à? Cũng khá muộn rồi đấy! – Yokuno la hoảng.

- Thôi toang! Quên! Giờ này mà về không biết có bị phạt không nữa!!! Trời ạ!!!

- Chứ mày định sáng hôm sau về à? Có chắc là cha mẹ mày không sai cả cái phủ đi lục tung cả cái thị xã này lên không? – Yuurei tiếp lời.

- Cộng thêm cả Kurai – san(*) nữa, anh ấy như là một siscon vậy.

- A! Tớ cũng phải về nữa nếu không mẹ tớ lại lo lắng mất!

- Được rồi! Về nào! Tanjiro, cho tớ gửi lời chào tới Nezuko – chan nhé! – Kotaku vừa nói vừa chạy đi.

- Được! Tớ về đây!

Cuộc gặp gỡ nhanh chóng nhưng đã để lại một ấn tượng trong lòng của bốn người, tuy nhiên, sẽ chẳng ai ngờ rằng đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng bọ họ gặp nhau với tư cách vẫn là những đứa trẻ con ngây ngô mới lớn. Nhưng sau những biến cố sắp và sẽ xảy ra thì điều đó đã chỉ còn là quá khứ. Cuộc đời của họ sẽ bước hẳn sang một trang mới từ đây...

__________________

- Hộc... h...hộc...hộc...

Trên con đường lập lòe những ánh đèn đường, Kotaku đang dùng hết tốc lực chạy về nhà của mình. Bỗng nhiên, một thứ gì đó tanh tưởi như là mùi máu xộc thẳng và mũi cô. Linh tính mách bảo cho cô rằng, có thứ gì đó không ổn ở đây. Với dự cảm đó, cô chạy nhanh về phía con đường dẫn vào phủ. Những cảnh tượng tiếp theo mà cô nhìn thấy sẽ là những trang đen tối nhất của cuộc đời cô. Trên nền tuyết trắng loang lổ những vết máu đỏ thẫm, xung quanh đó là những xác người nằm la liệt.

"Hả...? Cái quái gì... ?"

Từ những người hầu của phủ, đến những người thợ làm vườn, cô còn loáng thoáng thấy cả xác của người quản gia phục vụ gia đình cô suốt bao nhiêu năm nay. Chỉ mới sáng nay thôi, họ vẫn đang cười vui vẻ như vậy, họ vẫn đang hăng say làm việc, họ vẫn đang chờ năm mới sang để có thể đón Tết bên gia đình... Vậy cớ sao... bây giờ họ chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo thế này?

Cô như chết điếng tại chỗ, sự việc xảy đến quá đột ngột khiến cho cô còn chẳng có thời gian để thích nghi.

"Khoan đã... cha... mẹ...chẳng lẽ..."

Cái ý nghĩ mới chớm trong đầu của cô đã khiến cô hoảng hồn chạy về phía cổng phủ. Trong thâm tâm chỉ mong rằng điều đó sẽ không trở thành như những gì cô đã nghĩ. Tuy nhiên, hiện thực đã vả thẳng vào khuôn mặt cô một cái tát đau điếng. Căn nhà từng ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ giờ đây chỉ còn lại những cái xác lạnh lẽo nhuốm đầy máu của những người cô yêu thương nhất. Những người hầu tận tụy vì gia đình cô, cha của cô, mẹ của cô, bây giờ họ chỉ còn lại những cái xác vô hồn, trống rỗng.

Cú sốc quá lớn khiến cho cô gái nhỏ ngã khụy xuống đất. Con mắt đã từng như chứa cả bầu trời giờ chỉ còn lại sự vô hồn. Cô bật khóc nức nở trước tình cảnh đó, cô vô lực không thể làm gì khác, chỉ có thể khóc mà thôi.

"Phải rồi! Kurai – nii!"

Cô tiếp tục đứng dậy tiến về phía cửa phòng của người anh quan tâm, thương yêu cô hết mực. Cắn chặt răng, cô đẩy cánh cửa phòng. Khi đó, bàn tay cô không hiểu sao lại run rẩy... miệng cũng rất run... Mùi tanh nồng nặc sộc đến. Cô đứng chôn chân ở cánh cửa. Đôi mắt như vừa lóe lên tia sáng phút chốc tắt phụt. Trên sàn nhà lạnh lẽo tới đáng sợ kia, một thân thể bị vùi trong máu tanh, mái tóc nâu pha chút ánh vàng của anh ấy từng đẹp đến nhường ấy giờ đây lại bị vùi trong máu.

- Ồ ~ Một con nhóc con lại tự mình dâng đến tận cửa như vậy sao~

Đêm đen tĩnh mịch chợt vang lên tiếng cười quỷ dị. Kotaku quay phắt về phía phát ra tiếng nói kia. Một cơ thể nhỏ bé với mái tóc trắng, làn da nhợt nhạt, bên má là những sọc ngang và một cặp sừng, bộ kimono đỏ kết hợp cùng bộ lông màu đen trắng trên cổ áo. Tuy nhiên thứ làm cô chú ý tới lại chính là cặp mắt của cô ta, con mắt đó khắc chữ trên đó!

- Oi! Con nhóc nhà ngươi định chỉ chết đứng ở đó thôi sao? Thật thảm hại mà. – cô ta vừa nói vừa chế nhạo Kotaku.

- Ngươi... chính là người giết gia đình ta?

Trong đáy mắt của cô xuất hiện vài tia sát ý. Sau đó, cô dần dần tiến tại gần cô ta rồi dứt khoát vung một đường kiếm. Chẳng biết từ khi nào trên tay cô đã cầm thanh kiếm mà cha đã tặng cô vào ngày sinh nhật hai năm trước. Ông đã nói rằng muốn cô dùng nó để bảo vệ những người mà cô yêu thương nhất.

"Cha... con xin lỗi... Nhưng mà, cô ta... đã không còn là con người nữa rồi, cho nên, con giết cô ta cũng không sao đúng không, cha?"

Con ả đó né những đòn mà cô dứt khoát chém xuống, nhưng chỉ thế thôi thì cũng chưa đủ để ả ta nao núng. Cô có vẻ như đã dần kiệt sức nhưng cô ta cứ như thể đang chơi đùa với một con búp bê, chán rồi thì vứt bỏ.

*SOẠT*

- AI!!! – nghe được tiếng gì đó gần đấy, cô ả hét lên, nhưng cũng nhờ đó mà ả không kịp tránh thanh kiếm đang bổ xuống kia.

Nhìn cánh tay của ả dần tan biến vào hư không, Kotaku kẽ nhíu mày những sau đó cũng tập trung vào kẻ thù giết chính gia đình của mình. Cô ta lại bắt đầu tấn công và Kotaku, do đã chiến đấu trong một thời gian, lại thêm đả kích từ việc gia đình mình bị sát hại, sức chiến đấu của cô giảm dần. Chợt, cái móng dài của cô ả đó chuẩn bị cào xuống người cô thì một thân ảnh xuất hiện cứu lấy cô.

- Atamagawa – san?!! – Cô bất ngờ vì người vừa cứu cô lại chính là mẹ của cậu bạn thân.

- Cháu không sao chứ? Yuu, cảm ơn cháu đã báo cho cô biết, cháu và Yokuno đưa con bé sang bên kia trước đi. Yokuno, trị thương cho con bé.

- Vâng! – hai người đồng thanh đáp.

Tiếp đó bà ấy lao đến con quỷ đó nhằm lấy đầu ả. Nhưng ả đã nhanh chân mà né được thanh kiếm đó. Bà ấy không có vẻ gì là nao núng, bắt đầu thi triển ác thức kiếm.

- Hơi thở của bỉ ngạn – Nhất thức – Mạn Châu Sa Hoa.

Tiếp đó là hàng ngàn cánh hoa đỏ rực bay lên không trung. Nhắm thẳng người cô ả mà tiến đến. Hàng ngàn cánh hoa bay tới xuyên qua người ả. Biết rằng không đánh lại ả gào lên một tiếng rồi chạy biến đi trong màn đêm...

- Cô xin lỗi, ả ta chạy mất rồi.

- Không sao đâu ạ! Như vậy thì càng có lý do để cháu giết ả ta.

- Này Kotaku... Cháu, có muốn làm đệ tử của ta không?

- D...dạ???

_______________________

(*) Kotaku: phiên âm tiếng Nhật "光沢" nghĩa là Ánh :)))))

(*) Kurai: phiêm âm tiếng Nhật là "暗い" nghĩa là tối :)))

(*) Yokuno: よく勉強する (Yoku benkyō suru) Yoku được lấy từ một phần nghĩa của từ "học tốt" nên khá giống với gia đình nhà cậu :)))) Tuy nó chỉ là vẻ ngoài thôi :))) nhưng kệ đi :))))

(*) Yuurei: phiên âm tiếng Nhật là "幽霊" nghĩa là con ma :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro