CHƯƠNG III - NGƯỜI THẦY, LUYỆN TẬP, BÀI KIỂM TRA VÀ KÌ THI SÁT HẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________________________________________________

"Cha, mẹ

Hai người sống trên đó có khỏe mạnh không? Mọi người thế nào rồi? Còn con thì đang nhớ mọi người lắm. Đã gần một năm kể từ cái đêm định mệnh làm xoay chuyển cả số mệnh của gia đình mình rồi. Con đã được Atamagawa – san cứu và giờ đây, cô ấy đang cưu mang con. Cô ấy cũng đã trở thành người dạy kiếm cho con nữa đó. À đúng rồi, hai người còn nhớ con đã từng kể rằng con và Yokuno còn có một người bạn nữa không? Cậu ấy tên là Yuurei Tsuyoinawa, một hắc hồ, bây giờ cũng theo học Atamagawa – san về mảng kiếm thuật. Tuy thế nhưng mà con vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu ấy đường đường là một hồ yêu mà sao có thể dùng được mấy cái bùa chú ấy nhỉ? Có mọi người ở đây thì chắc chắn là mọi người đã giải thích cho con rồi ha. Mà đây chỉ là bí mật giữa chúng ta thôi nha. Điều mà con khá sốc đó là gia đình Kamado họ... cũng bị giết vào ngày hôm đó, Tanjiro đã kể cho con nghe, chỉ có cậu ấy và Nezuko – chan sống sót, dù Nezuko – chan đã hóa quỷ. Cậu ấy cũng đang theo học kiếm thuật cùng với một cựu Thủy trụ, ông ấy tên là Urokodaki Sakonji, mong rằng cậu ấy có thể vượt qua được Kì tuyển chọn cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn! Con cũng phải cố gắng lên thôi!

Đúng rồi, cái đêm đó. Anh hai đã sống sót cha mẹ à. Tuy anh ấy...đã bị biến thành quỷ như Nezuko – chan nhưng mà, anh ấy đã được Yuu – chan giúp đỡ rất nhiều trong quá trình chuyển hóa thành quỷ. Tuy rằng anh ấy đã suýt tấn công chúng con trong quá trình đó, may mà Yuu – chan tới kịp. Tuy rằng chỉ một chút thôi, nhưng con đã thấy bản thân tốt hơn từ ngày hôm đó rất nhiều. Và... con thức tỉnh quỷ nhãn rồi, cha mẹ à... Khi đó con sợ lắm luôn, nhưng sau khi nhớ lại những gì mẹ đã kể cho con nghe về đôi quỷ nhãn của gia đình chúng ta, nhờ đó con cũng có thể kiểm soát nó thành thục hơn rồi... Cảm ơn cha, mẹ rất nhiều.

Con chắc chắn sẽ trả thù cho mọi người, kể cả những người hầu, quản gia và tất cả mọi người ở trong phủ nữa! Chắc chắn! Hãy dõi theo con, con muốn chứng minh rằng con đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và... Con nhớ mọi người lắm. Nhớ cái cách mọi người quan tâm chăm sóc con, cũng nhớ cả cái cách mọi người làm cho căn nhà đó trở nên ấm cúng hơn. Con rất nhớ mọi người..."

Gấp cuốn nhật kí lại, cô cũng bồi hồi nhớ lại những ngày còn ở phủ. Cái độ đó sao mà vui thế, hạnh phúc thế. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại một nơi hoang tàn, lạnh lẽo. Đột nhiên, từ phía sau môt bàn tay vỗ bộp vài lưng cô.

- Xong chưa? Ra tập đe.

Khỏi cần quay lại thì cái lối nói trống không, không có chủ – vị gì cả này chỉ có thể là của thằng Yuurei mà thôi, cho nên cô cũng chỉ đáp lại một tiếng "Ờ" rồi theo cậu ra ngoài.

- Hôm nay, ta có chuyện muốn nói với ba đứa! – Atamagawa – san đứng ở sân tập chống mạnh nói.

- Chuyện gì vậy ạ? – Cả ba đứa đồng thanh nói.

- Từ ngày hôm nay, ta sẽ không hướng dẫn ba đứa nữa!

- HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ! – cả ba đứa lại một lần nữa không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên.

- Không vần phải hét to vậy đâu. Đây là bài kiểm tra mà ta dành cho các con, trong suốt thời gian qua, ta đã dạy kiếm cho các con và cả kĩ thuật hít thở nữa. Cho nên, đây là bài kiểm tra mà ta dành cho mấy đứa, khi hoàn thành nó, mấy đứa sẽ được ta cho phép tham gia kì thi sát hạch của Sát Quỷ Đoàn. Còn bây giờ thì mấy đứa đi theo ta.

Nói rồi bà không để ba đứa nhóc kịp phản ứng, cất bước quay đi. Ba đứa sau khi tiêu hóa hết mớ thông tin đó thì cũng đã phản ứng lại rồi cất bước chạy theo bà ấy. Bà ấy dẫn ba người đi một đoạn khá xa, đến chân núi bà ấy bỏ lại ba đứa nhóc và một câu nói.

- Ta đã chuẩn bị ba căn nhà cho cả ba đứa, trên đường lên núi cũng đã giăng rất nhiều cái bẫy và nhiệm vụ của cả ba đứa, đó là... – Bà ấy hít một hơi thật sâu rồi nói. – Hãy cầm theo thanh kiếm này, mấy cần phải học cách tránh những cái bẫy trong khi đang cầm theo thanh kiếm vưỡng víu đó, khi đã có thể làm được như vậy mà không bị dính vào những cái bẫy thì hãy tiếp tục đi đến đỉnh núi, chỉ cần ba đứa chém đôi được tảng đá trên núi thì ta sẽ cho phép ba đứa tham gia kì thi sát hạch của Sát Quỷ Đoàn.

Nói xong bà ấy biến mất trong khi ba đứa vẫn trơ như ông phỗng đá. Đến khi kịp hoàn hồn thì bà ấy đã đi rất xa rồi. Nói rồi, không ai bảo ai cả ba người lao đầu và tập luyện theo như những gì bà ấy đã nói. Lần thử đầu tiên đã thất bại... ba người te tua trở về căn nhà mà Atamagawa – san chuẩn bị cho họ.

"Không sao cả! Ngày mai mình sẽ cố gắng hơn! Cố lên!! Fighting!!!"

Cả ba người không hẹn mà có cùng suy nghĩ.

Hai tháng trôi qua, họ đã có thể vượt qua một cách dễ dàng mà không để xây xước.

Ba tháng nữa trôi qua, học đã có thể sử dụng thành thạo Hơi thở tập trung.

"Hơi Thở là những kỹ thuật đặc biệt được sử dụng và truyền thừa. Có khả năng nâng cao sức mạnh thể chất và tinh thần của người sử dụng. Để một người thường có khả năng chiến đấu ngang hàng với Quỷ. Các loại kiếm thuật hoặc kỹ thuật chiến đấu khác nhau được sinh ra và phối hợp với các loại Hơi Thở để tăng sức sát thương và phát huy sức mạnh tối đa cho các Sát Quỷ Nhân. Có thể coi Hơi Thở như là một bộ tâm pháp võ công còn Kỹ thuật chiến đấu phối hợp với nó là các bí kíp võ thuật. Vậy nên, các con phải sử dụng thành thạo nó, để có thể bảo vệ những người các con yêu thương, để các con có thể giữ lấy gia đình của mình."

Atamagawa – san đã nói với họ như vậy trước khi huấn luyện cả ba người trở thành một kiếm sĩ.

Lại thêm một năm nữa, cả ba người đã có thể sử dụng loại hơi thở của bản thân. Với Kotaku là những đóa bỉ ngạn đỏ thẫm, thêm Yuurei là những nghi lễ bắt mắt và bất ngờ nhất có lẽ là Yokuno khi cậu có thể sử dụng Hơi thở của Mặt trăng – hơi thở được sáng tạo bởi anh trai của kiếm sĩ huyền thoại Tsugikuni Yoriichi – Tsugikuni Michikatsu.

Thêm hai tháng nữa...

- Cố lên nào! Chúng ta phải làm được!!! Cố lên!!! – Yokuno hét to.

- Yeah! Fighting!!!

Ba người cùng giơ tay ra trước rồi đấm vào nhau, tiếp đó, họ cười vui vẻ đi tới nơi mà bản thân sẽ phải làm để vượt qua bài kiểm tra.

Đứng trước ba tảng đá to lớn, ba người hít một hơi thật sâu rồi lao về phía trước.

*KENG* *XOẸT*

Ba tiếng cắt ngọt xớt xuyên qua tảng đá vang lên cùng một lúc.

- Yosh, làm đươc rồi!

- May quá, thành quả đã được đền đáp rồi.

Tiếng bước chân vang lên, tiến càng lúc càng gần với ba người họ.

- Atamagawa – san...

- Ta vốn, không định để ba đứa con tham gia Kì tuyển chọn cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn. Bởi vì ta vốn không muốn phải chứng kiến thêm một đứa học trò nào của ta ra đi nữa hết, ta không hề muốn tình cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đó lại tiếp diễn, nhất là khi, con trai ta cũng là học trò của ta. Ta cũng đã nghĩ, với sức của ba đứa thì không thể chém được ba tảng đá to đến nhường này, nhưng ta đã nhầm rồi. – tiếng người thầy và cũng là một người mẹ vang lên đều đều trong không gian đó. – Vậy mà...

Rồi bà ấy đặt tay lên, xoa đầu từng người bọn họ rồi khen ngợi từng người một. Cuối cùng bà ấy ôm chầm lấy cả ba người vào lòng, lời nói động viên hòa lẫn vào những tiếng nức nở làm ba người họ cũng không kìm được mà khóc theo.

"Các con rất phi thường, Kotaku, Yuurei và cả con nữa Yokuno... Các con... Nhất định phải sống sót sau Kì tuyển chọn cuối cùng, con nhé..."

Bữa cơm chia tay trước khi lên đường tham gia Kì tuyển chọn cuối cùng, bà ấy đã cùng chồng, tức bố của Yokuno, nấu một bữa lẩu (được Yokuno chỉ cách nấu) cho ba người. Ba người sau khi tắm xong thì cũng là lúc nồi lẩu đó cũng sôi lên.

- Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! – ba người đồng thanh nói.

- Nó là bữa cơm chia tay cũng là bữa chúc mừng các con đã hoàn thành xong khóa huấn luyện. Cứ ăn tự nhiên nhé.

- Vâng!

- Itadakimasu!

"Hãy sống sót trở về nhé, ta sẽ đợi các con" Bà ấy nhìn ba đứa học trò hiền từ nghĩ.

Sáng ngày hôm sau,

*XOẠCH*

Tiếng cửa phòng nơi mà người anh của Kotaku – Kurai đang ngủ.

- Nii – chan, hãy chờ em, em nhất định sẽ sống sót trở về!

Nói rồi cô cầm lấy tay anh trai mình như cầu nguyện điều gì đó. Tiếp đó, cô ra ngoài chuẩn bị lên đường cùng hai người bạn thân.

- Atamagawa – san, tụi con đi đây ạ. – Kotaku cùng Yuurei đồng thanh.

- Thưa mẹ con đi, thắng con về, không thắng vẫn về. – Yokuno cười toe toét nói.

- Cái thằng này, thật là... – nói rồi cô cũng vẫy tay chào lại ba đứa học trò.

Đi sâu vào trong ngọn núi nơi diễn ra Kì tuyển chọn cuối cùng, những cây hoa tử đằng lại càng nở rộ nhiều hơn, đẹp đến mê hồn.

- Ê, hai đứa mày biết sự tích hoa tử đằng không? – Yuurei dừng lại hỏi.

- Ủa, có hả? Nó như thế nào?

- Ừm.

- Chuyện từ rất xưa khi thế giới còn bị loài quỷ dữ thông trị. Đêm đến là lúc lũ quỷ xuất hiện và giết hại con người. Lũ quỷ này rất mê mẩn công chúa và tranh giành nhau để có được nàng, nhưng quỷ thì nhiều mà công chúa chỉ có một nên chúng bắt đầu bắt giam luôn cả phụ nữ và những bé gái trong làng. Trong ngôi làng đó có một gia đình tên là Okihina. Vì để bảo vệ mẹ, những người con đã thay phiên nhau bảo vệ bà ấy.

- Vậy thì sau đó có giết được lũ quỷ đó không? – Kotaku sốt sắng hỏi.

- Sau đó thì người con út đã phải thực hiện các thử thách của một ông tiên, rồi được ông ấy chỉ dẫn cho một câu thần chú. Chàng trai đó nhập tâm vào câu thần chú rồi đi về phía mà ông tiên đó đã chỉ. Sau đó anh ta đã tìm thấy mẹ của mình.

- Rồi bọn họ chạy trốn được không mày?

- Có, người con út đó đã biến thành một loài cây để cho mẹ mình có thể ẩn náu được. Lũ Quỷ đến thì vì sợ hãi loài cây này nên không dám tới gần. Và đó là truyền thuyết mà tao đã nghe được về loài cây này.

- Uầy, hay vậy.

Câu truyện được kể xong cũng là lúc Kì tuyển chọn cuối cùng bắt đầu.

Ba người đảo mắt nhìn xung quanh, số lượng thí sinh tham gia khá đông, có đến khoảng hơn hai mươi người cũng tầm tuổi bọn họ. Yokuno nhìn xung quanh thì thấy một cô gái với mái tóc đen dài với phần dưới pha sang màu bạc hà. Chợt, có hai đứa bé bước ra, một đứa đầu đen đứa còn lại đầu trắng cả hai đứa bé đó đều đeo một chiếc kẹp có hình hoa tử đằng. Hai đứa bé đó cúi đầy chào các thí sinh ở đây rồi cô bé tóc đen bắt đầu mở lời trước.

- Xin chào mọi người, thành thật cảm ơn mọi người vì đã tham gia vào Kì tuyển chọn cuối cùng diến ra vào tối hôm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ đã được các thợ săn quỷ bắt lại và nhốt ở đây.

- Vì từ chân núi cho tới nửa sườn núi, tử đằng mọc quanh năm nên bọn chúng không thể rời khỏi nơi đây. – đứa bé tóc trắng tiếp lời.

- Tuy nhiên, từ đây trở đi sẽ không còn hoa chỉ còn quỷ, nếu như mọi người sống sót qua bảy ngày ở đây, mọi người sẽ vượt qua được kì tuyển chọn. Còn bây giờ, kì tuyển chọn cuối cùng sẽ bắt đầu!

Hai cô bé đó cúi đầu rồi biến mất một cách kì lạ trước mắt mọi người.

Sau đó, ba người cũng tản đi những hướng khác nhau.

"Nhớ nhá, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây, thiếu một ai thì hai người còn lại cũng sẽ không bao giờ về nữa!!!" Kotaku nghiêm túc nói.

__________________

- Nè!!! – Yokuno gọi.

- Sao vậy? – người được gọi là một cô bé  có mái tóc màu đen pha bạc hà, cô ấy quay người lại hỏi.

- Chúng ta đi cùng nhau được chứ? – Yokuno cười nói.

- Tùy.

_____________________________________________


Dành cho những người thắc mắc Kurai trông như thế nào :)))) Xin lỗi vì khả năng có hạn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro