CHƯƠNG IV - VƯỢT QUA KÌ SÁT HẠCH VÀ NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn cồn cào đang dâng từ dưới bụng lên khiến Kotaku như muốn xỉu tại chỗ. Nàng đã ở trong khu sát hạch này cũng ngót nghét năm ngày kể từ lần cuối nhìn thấy hai cô bé kia. Và từ ngày thứ hai đến giờ, nàng chưa có bất cứ thứ gì để bỏ vào bụng hết.

"Oẹee..."

"Á á á á, chị có ổn không ạ?!"

Yumehara Kotaku hơn mười lăm năm cuộc đời ở thế giới này chưa bao giờ muốn đào cho bản thân một cái lỗ để chui xuống như thế này.

Phải, cô vừa vô tình nôn lên người một cô bé xa lạ. Ngước khuôn mặt tái xanh của mình lên nhìn cô bé định bụng xin lỗi. Nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm lại và rồi nàng không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa.

Trời sáng rồi sao? Cô đoán. Mặc dù bị những tán cây tử đằng che khuất, vô hình làm cho nơi này trở nên tối tăm và ẩm thấp, tuy vậy vẫn có thể lọt vài một vài tia sáng ấm áp. Điều đó làm cô an tâm hơn hẳn. Ít ra với cái thể lực "yếu hơn sên" này của cô hiện tại thì việc không có con quỷ nào mò đến cũng khiến trái tim đang treo lơ lửng của cô được buông xuống.

"Chị tỉnh rồi sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng tựa tiếng chim hót cất lên giữa khoảng lặng.

Ai vậy? Cô thắc mắc. Lục lại những kí ức còn sót lại sau những ngày vừa qua, cô giật mình nhận ra cô bé mà hôm trước bản thân vô tình nôn vào người cô.

Đó là một cô bé xinh xắn. Mái tóc ngắn đến ngang vai được cắt tỉa gọn gàng. Bộ kimono hồng với hoạ tiết hoa chìm, cùng với chiếc haori ngắn tay được mặc bên ngoài. Khuôn mặt bầu bĩnh luôn nở nụ cười trên môi, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước trời thu. Trên đầu còn có một chiếc mặt nạ cáo được làm tỉ mỉ, điểm thêm vài bông hoa xanh biếc như màu mắt của cô bé.

"Chị ơi? Chị có vấn đề gì ở đâu nữa không ạ?" Âm thanh trong trẻo ấy ngân lên một lần nữa khiến cô đang bần thần chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói lời xin lỗi với cô bé.

"Chị thành thật xin lỗi vì những phiền phức ngày hôm qua chị đã gây ra cho em!!!"

Cô bé kia xanh mặt vì tiếng hét vang của nàng. Cô bé vội xua tay.

"Em không sao đâu."

Rồi cô bé mỉm cười nói tiếp. "Em là Makomo, còn chị?"

"Chị là Yumehara Kotaku, một lần nữa chị thành thật xin lỗi vì những gì chị gây ra cho em ngày hôm qua!"

"Hôm qua?"

"Hả?"

"Hiện tại đang là ngày cuối cùng của cuộc tuyển chọn rồi ạ."

"Ồ..."

"Ồ."

"Ồ!!!"

Nghe chữ "ồ" được phát ra với ba âm điệu khác nhau từ Kotaku, Makomo cố nén tiếng cười xuống.

"Bây giờ hình như họ đang sắp tập hợp lại rồi đó."

"Oa, vậy thì chị phải cảm ơn em vì đã cứu mạng chị mới được."

"Cảm ơn em, vì đã cứu chị. Nếu không chắc chị bỏ mạng ở đây rồi."

"Không có gì đâu ạ." Makomo cười nhẹ. "Chị ra với họ trước đi."

"Được, hẹn gặp lại em ở đó nhé."

Kotaku đứng dậy chạy đi, được một đoạn, nàng ngoái lại vẫy tay tạm biệt với Makomo. Hét lớn.

"Hẹn gặp lại."

Chờ cho bóng lưng Kotaku dần khuất xa. Makomo mới từ từ nói những lời mà cô biết chắc rằng nó sẽ không bao giờ được nàng nghe thấy.

"Có lẽ, sẽ không thể nào có lần sau được nữa. Tạm biệt, chị Yumehara."

***

"Yuu, Yocchan!!!"

Yuurei và Yokuno trăm miệng một lời. "Lề mề quá đấy!"

Cả ba người mặt lấm lem đầy bùn đấy cùng với những vết trầy xước nhìn nhau rồi cùng ôm bụng cười. Là nụ cười vui mừng khi cả ba người đều không ai bỏ mạng tại đó cả.

Bên cạnh Yokuno lúc này vẫn là cô bé tóc đen pha xanh bạc hà kia. Người không dính một hạt bụi. Khuôn mặt bình thản. Lúc này vấn còn đang ngẫn người nhìn lên những tán cây tử đằng.

"Nè, tại sao hoa tử đằng lại mọc ngược xuống dưới nhỉ?" Cô bé quay sang nhìn Yokuno.

"Có thể đó là sự cảm động sâu sắc của người mẹ đối với đứa con của mình chăng?"

"Vậy sao."

Mặc kệ cho hai người kia tự hỏi rồi trả lời với nhau, Yuurei quay sang Kotaku từ nãy đến giờ vẫn nhìn ngang ngó dọc.

"Kotaku, nãy giờ mày tìm cái gì mà ngó ngang ngó dọc thế?"

"Cô bé, một cô bé tên Makomo đã cứu mạng tao. Tại sao bây giờ lại không thấy cô bé đó ở đây?"

"What the hell? Mày mà cũng cần người cứu cơ á?"

"À, cứu tao khỏi chết đói."

Tiếng guốc vang vọng trên nền đá của ngôi đền thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này, cả ba mới nhìn xung quanh. Chỉ còn lại đúng bốn người bọn họ.

Lúc đi hơn hai mươi người, lúc về chỉ còn lẻ tẻ ba, bốn người. Không khí trầm mặc thoáng qua vài giây, ngay sau đó, hai cô bé tóc đen, trắng kia cất lời.

"Chúc mừng mọi người đã vượt qua được kì sát hạch cuối cùng trước khi bước chân vào Sát Quỷ Đoàn." Cô bé tóc đen nói.

"Các cấp bậc được phân chia trong Sát Quỷ Đoàn, bao gồm có: Mizunoto (Quý)." Cô bé tóc trắng nói.

"Mizunoe (Nhâm)."

"Kanoto (Tân)."

"Kanoe (Canh)."

"Tsuchinoto (Kỷ)."

"Tsuchinoe (Mậu)."

"Hinoto (Đinh)."

"Hinoe (Bính)."

"Kinoto (Ất)."

"Kinoe (Giáp)."

"Và cấp cuối cùng: Hashira (Trụ)."

"Và cuối cùng, người đứng đầu của Sát Quỷ Đoàn chính là ngài Oyakata, Ubuyashiki Kagaya."

Rồi hai cô bé tiến đến chiếc bàn ở trước mặt, vén tấm vải che lên.

"Sau đây, xin mời các vị hãy tiến lên và chọn lấy quặng phù hợp nhất dành riêng cho bản thân mình."

"Nó sẽ được gửi đến tận tay các vị sau khi làm xong."

"Và cuối cùng, người sẽ dẫn đường cũng như nhận nhiệm vụ và giao mọi thứ đến cho các bạn."

"Những chú quạ của Sát Quỷ Đoàn."

Dứt lời, bốn người họ đều đã thấy trên vai mình có một chú quạ đen tuyền. Chưa hết bất ngờ, họ lại thấy những chú quạ đó mở miệng ra nói.

"Ngươi hãy chăm sóc bổn cung cho tốt vào." Đây là quạ của Yokuno.

"Cái dòng giống như ngươi mà bắt ta phải làm sai vặt à?" Đây là quạ của Yuurei.

"Hứ..." Quao, còn chẳng thèm nhìn luôn. Đây là quạ của Kotaku.

"Ta sau này sẽ giúp đỡ ngươi thật tốt." Còn đây là quạ của cô bé còn lại.

Khác với con quạ của cô bé kia và Kotaku , hai chú quạ đã kể trên lập tức dựng ngược lông lên. Vì sao ư? Vì ngay khi chúng dứt câu nói, hai thanh kiếm sắc lạnh đã kề ngay cổ chúng. Nó làm chúng sợ không kêu được ra tiếng.

"Nè, cho tôi hỏi chút." Yokuno giơ tay.

"Xin mời." Cô bé tóc đen phản ứng lại.

"Tôi muốn làm Kakushi."

"Cả tôi nữa." Yuurei cũng nói.

"Tôi sẽ ghi lại, hai người có muốn vẫn chọn quặng không?"

"Được sao?" Yokuno bất ngờ hỏi.

"Vậy tôi vẫn chọn." Yuurei vừa nói vừa tiếng lên lấy một cục phát ra ánh đỏ rồi đưa cho cô bé tóc trắng. "Tôi lấy nó."

Rồi từng người, từng người tiến lên chọn cho mình những loại khác nhau. Ba người, Kotaku, Yokuno, Yuurei cười nói, trêu chọc nhau liên tục. Duy chỉ có cô bé kia vẫn lẳng lặng đi bên cạnh họ không nói lời nào.

"Nè cô bé, em tên là gì thế?" Kotaku tiến đến hỏi.

Đột nhiên, một tràng cười ha ha hi hi đến từ hai người bạn nổ ra.

"Ha ha ha ha ha, xin lỗi tao lỡ cười nhưng mà, ha ha ha ha ha." Yuurei ôm bụng dựa vào cái cây gần đó, cười không ngớt.

"Há há há há há, cạc cạc cạc, ha ha ha." Còn Yokuno thì cười sắp ra cái sở thú luôn rồi.

Nhìn khuôn mặt tựa như có thể cạo ra được tấn than từ đó. Lại nhìn gương mặt hoang mang đến tột độ của cô bạn thân. Yuurei cố nén cười giải thích trước khi cậu nhóc kia lại cầm đá chọi vào hai người.

"Cô bé mà cậu nói là con trai đó, con trai!"

"Hạ hạ hạ hạ hạ, hí hí há há. Á!"

Bốp, một hòn sỏi cạnh đó đập bốp một phát thẳng vào sau gáy của Yokuno. Cậu nhóc kia chuẩn bị bước đến chuẩn bị hành hung hắn thì Yuurei ngăn lại.

"Thôi nào, nhóc Tokito, bỏ qua một lần này nhé? Còn một lần nữa thì đích thân ta sẽ đánh gãy chân hắn rồi ném đến trước mặt cậu tuỳ cậu xử lý, thấy sao hả?"

"..." Tokito Muichiro lần đầu tiên trong đời muốn phanh thẳng thanh kiếm vào hai con người nhiều chuyện này.

Cậu chẳng nói, chẳng rằng mà quay lưng đi thẳng vào làn sương, bỏ lại ba người họ ở lại. Cũng chẳng mất bào lâu để chỉnh lại mọi thứ. Họ lại tiếp tục cuộc hành trình về nhà của mình.

***

"Cái bộ đồ này làm từ cái quái gì mà nặng thế, Tsuyoinawa Yuurei?"

"Bớt kêu lại đi, mày cũng đâu phải vừa vác đồ vừa vác thêm thằng trời đánh này như tao đâu, Yumehara Kotaku?

"Bọn mày bớt gọi thẳng họ tên nhau ra đi, tao không sao, thả tao xuống được rồi."

"Ô kê." Yuurei thẳng thừng thả hắn xuống khỏi chiếc đuôi lông xù mềm mại của mình.

"Đau u u u u u."

Đứng dậy, việc đầu tiên hắn làm chính là đuổi theo đánh cậu bạn thân. Bạn thân với nhau đúng là thân ai nấy lo mà.

Khoảng hơn hai canh giờ sau, cuối cùng hình bóng của ngôi nhà mà họ nhớ về bao lâu cũng hiện ra trước mắt. Nhưng, ơ kìa, sao đang từ ngôi nhà nhỏ bình thường giờ lại thành cái biệt phủ to chà bá với đèn sáng lung linh thế kia?

"Ớ???"

"Ơ kìa???"

"Chỗ nào lạ vậy???"

Họ lia nhanh mắt thử tìm xem có người nào quen thuộc không. Thì họ lại bắt gặp một cơn sốc nữa.

Dáng người cao cao, mái tóc dài buộc lệch cùng đôi mắt dị sắc kia chẳng phải là...

"Anh hai!!!" Kotaku kêu lên trong hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

Cô dùng hết sức lực còn lại của bản thân để chạy về. Về với gia đình của cô. Yokuno và Yuurei cũng khẩn trương không kém.

Tiếng hét đó thu hút được sự chú ý của Kurai. Anh quay lại, nở nụ cười dang tay đón lấy những đứa em bé nhỏ của mình vào lòng.

"M... mừng trở về."

"Mấy đứa về rồi đấy ư? Nào, nhanh vào đây." Bà Atamagawa hồ hởi đón họ vào nhà.

Những gia nhân trong phủ hầu hết là người mới. Trong hơn nửa năm lưu lại ở gia trang, họ cũng dần quen với việc có sự hiện diện của một con quỷ trong căn nhà này. Nhưng họ vẫn thấy muốn sảng hồn ngay khi Yuurei bước vào với chín cái đuôi đen xì đằng sau lưng. Bà Atamagawa kéo từng đứa lại giới thiệu với họ.

"Cô bé dễ thương này là Yumehara Kotaku, con gái của bạn thân ta."

"Còn thằng nhóc này chưa được diện kiến mọi người, đây là con trai ta, Atamagawa Yokuno."

"Cuối cùng, thằng nhóc này là bạn thân của hai đứa kia, đồng thời cũng là thần hộ vệ của gia đình chúng ta, Tsuyoinawa Yuurei."

"Bọn chúng cũng lã những đứa con yêu quý của ta, tuyệt đối phải tiếp đãi chu toàn, không được làm bất cứ điều gì sai sót. Có nghe rõ chưa?"

"Rõ!"

Bà bước đi qua những người đó, dẫn theo ba người họ cùng đi xem một lượt của phủ.

"Kurai, cháu dẫn Kotaku đi thăm phòng của con bé giúp ta nhé? Ta nghĩ hai đứa có nhiều thứ muốn tâm sự với nhau đó." Bà cười hiền hậu.

Kurai gật đầu tỏ ý cảm ơn bà, rồi rẽ sang trái, đưa Kotaku đi trước. Bà cũng không vội mà vừa đi vừa giới thiệu với Yokuno và Yuurei những ngóc ngách của ngôi nhà.

"Ở đây không có gia nhân đâu, mẹ bung lụa được rồi đó."

"Hu hu ta nhớ mấy đứa quá."

Nghe cậu con trai mình nói, bà Atamagawa lập tức bỏ xuống lớp mặt nạ dày cộp mà bà dùng để đối mặt với người ngoài xuống mà lao vào vòng tay hai đứa con khóc thút thít.

"Tại sao phu nhân phải làm như thế? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Đúng đó, mẹ, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cha đâu rồi? Tại sao mẹ lại cảnh giác với những gia nhân đó vậy?"

Bà nghe đến thế lại càng khóc to hơn, trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà kể lại.

"Khoảng hơn gần ba tháng trước, cha con, mất rồi..."

"Dạ?!" Ngay cả Yuurei cũng không thể nén sự bất ngờ xen lẫn hoảng hốt khi nghe tin đó từ bà.

"Khoảng hơn hai tháng trước khi cha con mất, trong nhà bắt đầu có những sự việc kì lạ, bắt đầu từ việc một gia nhân đã cho độc hoa tử đằng vào thức ăn của Kurai. Lần đó may mà cháu cảnh báo trước nếu không tính mạng của Kurai chắc chắn không giữ được, cách sang khoảng ba ngày sau, cha con đột nhiên chết bất đắc tử kì không rõ nguyên do."

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, bà nhíu mày kể tiếp. "Rồi hình như còn rất nhiều gia nhân biến mất cùng với những vũng máu đọng lại ở trong sân. Thú thật ta đã nghĩ tới việc có quỷ ở xung quanh đây, thế nhưng lại chẳng hề có dấu vết hay mùi của chúng đọng lại nên ta cũng khó có thể xác định."

Uầy, còn chưa nhận được thông báo nhiệm vụ đầu tiên mà nó tự dâng tới cửa luôn rồi, Yuurei thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro