CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc làm việc ở xưởng đã được gần 1 tháng, nhờ có anh chị trong xưởng nhiệt tình giúp đỡ nhau nên công việc hầu như rất suôn sẻ, sáng đến xưởng, chiều tối về nhà riết thành thói quen.

Trưởng phòng xuất nhập khẩu Kim Nam Tuấn thông báo tuần sau sẽ xuất khẩu một lượng rượu lớn, nhắc nhở mọi người chú ý vì đây là đơn hàng quan trọng nhất của mùa thu năm nay.

Mọi người bận bịu, mỗi người một việc, những giờ nghỉ trưa hay tám chuyện cũng ít đi, cũng phải thôi, đây là TK mà, làm ra làm chơi ra chơi quy định vẫn rõ ràng. Chị Hạ với anh Doãn Kỳ thường mua đồ ăn cho mọi người lúc giờ nghỉ, anh Thạc Trân rảnh rỗi một tí lại giúp Chính Quốc xử lí giấy tờ, ai biểu Quốc cho Kim Thạc Trân ăn nhiều bánh bò quá làm gì, nơi làm việc mà cứ cứ ngỡ đâu anh chị em trong nhà chăm lo cho nhau, bởi thế công việc bận rộn cũng chẳng mấy áp lực.

Bên phía quản lí Kim Thái Hanh, hắn càng bây rộn hơn ai hết, thường xuyên xong việc muộn và qua đêm luôn ở xưởng, ai lại muốn lái xe về giữa đêm khuya cho thêm mệt chứ.

Có hôm Chính Quốc soạn cho xong số lượng nho vừa nhập ở Ninh Thuận, vì là nguồn cung chính cho xưởng nên nhiều không tưởng nổi. Xong việc sắp xếp sổ sách xong đã sắp nửa đêm, mọi người đã ra về từ 2 3 tiếng trước, người cậu mệt lả, nhà xe có lẽ cũng đóng cửa, Chính Quốc đành lôi cái giường xếp trong góc tưởng ra ngủ tạm.

Nửa đêm, gió se se qua khung cửa thông gió, Chính Quốc vốn không định qua đêm ở xưởng nên chẳng chuẩn bị gì ngoài cái giường xếp để nghỉ trưa, nhiệt độ càng xuống thấp, Chính Quốc theo bản năng co người lại chứ chẳng biết làm gì hơn.

Sáng hôm sau, Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy, thấy cả người ấm ấm, nhìn xuống thấy cái chăn bông màu chàm trên người, cậu ngớ người một lúc rồi định bụng chắc chú bảo vệ đi kiểm tra thấy cậu nằm ngủ nên lấy cho cái chăn trong kho, nghĩ thầm hôm nào sẽ mời chú cà phê. Chính Quốc lấy xe về nhà tắm rửa thay đồ rồi lại vội vàng đạp xe lên xưởng tiếp tục công việc.

Tất bật mấy ngày trời cũng đã đến cận ngày xuất kho, mọi người khẩn trương tổng kết sổ sách của lô hàng. Chính Quốc vẫn loay hoay tìm kiếm gì đó phía tủ đựng giấy tờ, một lúc lâu, Doãn Kỳ bước đến, hỏi:

-"Em tìm gì lâu thế Quốc?"

-"Bảng thống kê nhập nho ở Ninh Thuận anh ơi, em nhớ là làm xong để ở đây mà bây giờ chẳng thấy đâu"

Chính Quốc lo lắng toát cả mồ hôi.
Mọi người cũng vì thế mà sốt ruột, Thạc Trân từ đâu bước tới, hình như vừa nói gì đó với quản lí Kim, anh nói vội:

"Hay em tìm thử lại xem, để bọn anh phụ em nha". Thế là mọi người chia nhau ra tìm giúp Chính Quốc, một lát sau, Ngọc Hạ kêu lên:

-"Quốc ơi!! Cái này phải không em?"

Chính Quốc lật đật chạy lại, nhìn sấp giấy đã nhận ra ngay:

-"Ôi dọa chết em rồi, chị tìm thấy ở đâu thế ạ?"

-"Ở dưới cái hộc tủ này nè, ban nãy em tìm không kĩ hả Quốc?"

Chính Quốc mở to mắt:

-"Ơ em đã tìm cả cái tủ này mấy lần cơ đấy, quái lạ thật".

Thạc Trân vội cắt ngang:

-"Tìm thấy là mừng rồi, mọi người tiếp tục công việc đi nhá, giải tán, giải tán nào... "

Thiệt tình, xém chút nữa dọa Quốc ngủ không nổi vì phải thâu đêm làm lại từ đầu rồi ai kia ơi.

Sáng sớm, xe vận chuyển rượu đã đến trước cổng, mấy thanh niên cao lớn thay nhau khuân vác cả kho rượu ra trước sân. Mọi người cẩn thận ghi chép từng thùng rượu vang đỏ, chuẩn bị xuất khẩu sang Pháp, đợi quản lí Kim xuống sân mới bàn giao được.

Mọi việc đã xong, vẫn chưa thấy bóng dáng Kim Thái Hanh, đường đường là người quản lí chuyên nghiệp xưa nay mà hôm nay lại vắng mặt. Trợ lí Thạc Trân hôm nay xin nghỉ phép vì ba anh nhập viện nên chẳng ai có chìa khóa cũng như dám vào phòng làm việc của Kim Thái Hanh.

Vị khách kia cứ một lúc lại nhìn đồng hồ, dường như sắp khó chịu đến nơi. Chính Quốc thấy thế, đánh liều bước đến, đưa tay ra và nói một câu tiếng Pháp, người ấy liền hiểu ý bắt tay với cậu.

Vì không rành việc bàn giao lắm nên cậu cứ chốc lát lại hỏi mấy anh chị tiền bối, họ cũng quen với việc này, chỉ là họ chỉ thạo tiếng Anh, không ngờ Chính Quốc lại biết cả tiếng Pháp và nói rành rọt như thế. Sau một hồi cũng xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Chính Quốc lần này thực sự đã lập công lớn.

Quản lí Kim Thái Hanh không biết bị làm sao, một tiếng sau mới ra khỏi phòng, Kim Nam Tuấn phóng ngay đến:

-"Cậu làm gì vậy hả cái tên Thái Hanh kia, suýt chút nữa bị cậu dọa đi đầu thai kiếp khác luôn rồi."

-"Ổn thỏa rồi mà phải không, việc gì phải hoảng bạn tôi ơi, Kim Thạc Trân vẫn còn là trợ lí của tôi kia kìa." anh nói nhỏ.

-"May có Chính Quốc, không thì cậu chẳng yên với hai đấng sinh thành của cậu đâu nghe chưa. Còn nữa, mau gửi Trân qua đây cho tôi, cậu đừng như thế mà bạn hiền"

-"Đợi thêm chút thì Kim Thạc Trân cũng không bỏ cậu. "

Quay lại với Chính Quốc, mọi người khen cậu quá trời, vừa giỏi giang, đẹp trai, tốt bụng, hòa đồng,... Bao nhiêu lời tốt đẹp hôm nay là của cậu hết.

Nhưng sao Kim Thái Hanh lại làm thế, lại còn bảo mình ngủ quên, hắn xưa nay nghiêm khắc chu toàn trong mọi việc, lại có chuyện ngủ quên ngày bàn giao xuất khẩu à?

Hôm sau, Thạc Trân đến xưởng nghe được việc hôm trước, bèn nảy ra ý tưởng ăn mừng "thắng lợi", sẵn tiện cuối tuần này cũng là sinh nhật Trí Mẫn bên tổ kế toán của Chính Quốc. Biết thừa Kim Thái Hanh sẽ không đến, Thạc Trân chỉ thông báo để tiện xin cho mọi người tan ca sớm ngày mai, quản lí Kim cũng nhẹ nhàng gật đầu, thế là không còn gì ngắn cản đam mê của những con người này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dawn