Thu này ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có nghe lá thu rơi xào xạc
Hà Nội mình man mác cuối mùa thu
Hương sữa nào ngào ngạt phố Nguyễn Du
Cây bàng nhỏ chuyển mùa đang thay lá"
[Trích "ANH CÓ NGHE HÀ NỘI MÙA THU" - Trịnh Thanh Hằng]

Hương thu phủ đầy đất trời thủ đô, mùi hoa sữa nồng nàn cả góc phố, hàng dương xanh bên bờ hồ không gợn sóng, thật biết cách làm xao xuyến lòng người. Mùa thu - những giây phút làm người ta lắng lại một chút, thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn, thấy lòng mình chùng lại, dịu dàng như cái nắng mùa thu chiếu rọi vào lòng Hồ Tây yên ả.

Cậu trai trẻ chừng 20, vóc người thanh mảnh, thư sinh với mái tóc đen nhánh xen qua từng giọt nắng mai đang thong dong trên chiếc xe đạp về phía bên kia đại lộ. Nhắn nhủ vài lời với bác giữ xe, cậu xách cặp táp đi về phía cổng xưởng rượu vang TK.
Dọc theo đoạn đường vào khu tiếp khách, cậu gặp ngay một người trông chừng tầm 25, dáng người cao cao, ngũ quan sao lại hoàn hảo quá chừng, bỗng anh đi tới:

-"Cậu đây phải chăng là Điền Chính Quốc nhỉ?"

-"Vâng. Là tôi thưa anh. Cho hỏi anh đây có phải Kim Thạc Trân phải không?", cậu lịch sự đáp:

Anh gật đầu, đưa tay hướng vào lối gần đó:

-"Cậu đi lối này để phỏng vấn nhé!"

Chuyện là, cậu vừa tốt nghiệp đại học, đứng đầu toàn trường nên hiệu trưởng đã giới thiệu cậu với xưởng rượu nổi tiếng này để phát huy tài năng. Ở cả Hà Nội này ai không biết cái xưởng rượu TK, rượu vang ở đây không biết sản xuất bao nhiêu mới đủ cho phòng trà, nhà hàng cả nước, còn thường xuyên xuất khẩu ra nước ngoài.

Bước vào phòng phỏng vấn, còn chừng 3 người nữa là đến cậu, lấy trong cặp ra sấp hồ sơ, kiểm tra lại mấy lần liền, may là không thiếu thứ gì, cái tính hậu đậu của cậu có lẽ đã sắp nói lời chia tay rồi.

Đến lượt cậu, 2 người phỏng vấn chừng 15 phút, hỏi cậu nhiều vấn đề khác nhau, đối với cậu mấy câu này lại dễ thế chứ, cậu là sinh viên xuất sắc cơ mà, lại thạo ngoại ngữ. Đến câu cuối cùng họ định cất lời thì cửa phòng mở ra, một người chừng hơn cậu 1 2 tuổi nhưng nhìn chững chạc hơn mấy phần, anh ta đẹp, rất đẹp, từ cặp chân mày rậm, đôi mắt 1 mí sắc sảo, sống mũi cao tít trời xanh, đôi môi mỏng với xương quai hàm bén đứt tay bất cứ ai chạm vào. Ở cái đất Hà Nội này có người đẹp đến thế ư. Cậu đang mải nhìn thì người đó bước tới ngồi xuống bàn phỏng vấn, cất giọng trầm ấm lên hỏi cậu:

-"Cậu đây là người thầy Đinh giới thiệu sao?"

Cậu vẫn giọng điệu từ tốn, lịch sự:

-"Vâng thưa anh!"

-"Tôi là Kim Thái Hanh, có đôi lời muốn phỏng vấn nhân viên mới, tiện chứ nhỉ? Đương nhiên là tiện rồi"

Cái giọng điệu mắc ghét này là gì đây, cậu vẫn nở nụ cười tươi trên khuôn mặt thanh tú của mình:

-"Anh cứ hỏi ạ".

-"Cậu nghĩ mình nên đảm nhận vị trí nào trong xưởng này?"

Cậu không suy nghĩ gì mấy, dõng dạc trả lời:

-"Tôi nghĩ mình có thể phù hợp với bất cứ vị trí nào mà anh đây giao, tôi sẽ cống hiến hết mình để phục vụ cho lợi ích của xưởng chúng ta, nếu chưa đủ khả năng, tôi sẽ cố gắng cải thiện bản thân từng ngày".

Cậu là ai chứ, Điền Chính Quốc đó, cái giọng điệu kia sao không những không khiến cậu e dè mà còn thấy thích thú hơn với công việc ở xưởng này. Anh đứng dậy, nói gì đó với 2 người kia rồi đi ra khỏi phòng.

Hai người nọ cúi nhẹ đầu chào rồi quay lại nói với cậu:

"Từ ngày mai cậu sẽ phụ trách bộ phận kiểm toán ở kho nhé, có gì thắc mắc hay cần giúp đỡ cứ nói với mọi người, không cần ngại nhé!"

Cậu được Kim Thạc Trân - người tự giới thiệu là trợ lí của quản lí xưởng này dắt dạo một vòng trên dưới xưởng rượu, giới thiệu một số đồng nghiệp, cậu cũng mừng vì tình yêu mãnh liệt với rượu vang bị ba má dưới quê cấm bao lâu nay giờ đã có thể "cạnh bên" hằng ngày.

Sáng hôm sau, vẫn vóc người thư sinh đạp xe đạp ấy đến xưởng, cậu vào việc ngay, đi thẳng xuống kho rượu bắt tay vào kiểm tra, tính toán theo hướng dẫn của các anh chị tiền bối, nhờ trí thông minh vốn có mà cậu tiếp thu rất nhanh, nghe qua một lần đã có thể thực hiện, mọi người cũng vì thế mà vui vẻ hơn, lại còn có thời gian rảnh rỗi mà tám chuyện, chị Ngọc Hạ ở tổ trên mở lời:

-"Quốc này, chị nghe nói em thạo nhiều thứ tiếng nhỉ, nói vài câu nghe xem nào! "

-"Em biết chút chút chị ạ, ...." và sau đó là một buổi nhiều chuyện toàn tiếng Anh của những con người mới gặp tưởng chừng thân nhau từ kiếp trước.....

Trưa hôm đó, Chính Quốc xung phong mời mọi người nước, đi qua lại hỏi ý kiến mọi người, người thì nước mía, người lại bánh bò,.... Kim Thái Hanh vừa lúc đi ngang qua, mọi người vội cúi đầu: "chào quản lí". Kim Thạc Trân đang ôm một mớ tài liệu theo sau, chắc đang định nhờ mọi người xử lí. Thì ra Kim Thái Hanh kia là quản lí, còn trẻ thế đã làm quản lí cho cái xưởng lớn này, mà cũng ngộ, quản lí thôi mà có cả trợ lí riêng, cần nghiêm trọng thế không nhỉ? Bầu không khí 1 phút trước bỗng chùn xuống vì đống tài liệu giữa trưa kia, cậu thấy thế liền nhanh miệng hỏi:

-"Quản lí với anh Trân uống gì hong em mời".

Mọi người có chút ngạc nhiên, song lại bảo nhỏ Chính Quốc: "quản lí sống khỏe sống đẹp lắm không ăn uống lề đường đâu em ơi!". Cậu nghe thế đành thôi, bỗng cái giọng trầm ấy lại cất lên:

-"Tôi bảo không khi nào? Tôi muốn cà phê, được không nhân viên mới?"

Chính Quốc mỉm cười, nhìn qua Thạc Trân vừa dãn cơ mặt: "anh nước mía nha Quốc!"

Thế là một buổi trưa vui vẻ yên bình cho mọi người, chỉ có anh Thạc Trân lại phải bê đống tài liệu lên lại muốn tháo mồ hôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dawn