Ca ca nhà mình, sợ cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tinh đi ngủ từ sớm. Thu Nguyệt nghiêm khắc, muốn con trai tự lập, hai tuổi đã tách thằng bé khỏi mẹ, giường riêng phòng riêng, tránh để mẫu thân thương con quá chiều hư. Cũng là... tránh để tiểu tử thối giành mất Tiểu Xuân Hoa của chàng.

Chắc đã là canh hai, Thu Nguyệt xoay người đắp chăn cho nàng. Tiểu Xuân Hoa đúng là Tiểu Xuân Hoa. “Nha đầu ngốc, làm gì có nữ tử nào như muội?" Dù là phu quân đi chăng nữa, cũng phải biết giữ chút thể diện, nằm cạnh lại vòng tay ôm chặt không buông, hai chân gác cả lên người chàng, chẳng khác nào con thú nhỏ rúc vào người chàng tìm hơi ấm. Chốc chốc nàng lại khẽ cười, môi nhỏ chóp chép, hơi thở nhẹ nhàng, hương thơm thuần khiết khiến chàng chỉ hận không thể đè nàng ra ăn sạch sẽ. Tiểu Xuân Hoa, công phu dày vò người khác của nàng cũng quả thật quá điêu luyện.

Tiểu Xuân Hoa chợt thức giấc, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Chẳng qua vừa rồi mơ một giấc mơ, chính là nhìn thấy nàng đi giữa cánh đồng hoa của Du Ty phu nhân, gió thổi loạn khiến hương hoa ngập tràn bốn hướng. Du Ty và Phó Lâu hai người nắm tay, bốn mắt nhìn nhau, tình sâu ý đậm. Họ mỉm cười cùng nàng, rồi quay người bước đi, khiến nàng cảm thấy an lòng, thầm mong hai người ở thế giới bên kia có thể yên yên ổn ổn, viết tiếp hạnh phúc dở dang. Giấc mơ đẹp như vậy, chưa kịp cảm thấy mãn nguyện đã bị đánh thức. Nàng cau mày, cảm thấy có gì là lạ. Mở mắt ra, đã thấy gương mặt vô sỉ của ca ca kề sát mặt mình, miệng cười đầy giảo hoạt. Nàng giật nảy mình.

“Thượng... Thượng Quan Thu Nguyệt. Huynh muốn làm gì?”
Ngón tay chàng thon dài khẽ đưa lên cổ áo nàng, vuốt vuốt. Chóp mũi cọ cọ vào má nàng, cánh môi mỏng vô tình hữu ý chạm vào khóe môi nàng.

“Nàng còn buồn ngủ hay không?”

“Còn... Còn buồn ngủ. Ca ca, trời còn chưa sáng. Huynh lại muốn giở trò gì?”

“Nàng có chắc là còn buồn ngủ?”

“Chắc! Rất chắc! Muội vẫn còn buồn ngủ. Huynh mau nằm yên đi, buồn ngủ chết muội rồi. Nằm xuống nằm xuống. Chúng ta tiếp tục ngủ.”

Nàng chưa kịp kéo chăn, tay đã bị giữ chặt, môi chàng áp lên mút mạnh, khoang miệng bị đầu lưỡi khuấy đảo, chàng thong thả trêu chọc khiêu khích, trong chốc lát hơi thở nàng từng chút từng chút một bị đoạt đi. Cánh môi bị giày vò đến sưng lên, hít thở khó khăn. Sau đó không biết bao lâu, ca ca rời ra, gương mặt Tiểu Xuân Hoa đã trở nên ửng hồng, đáy mắt long lanh, môi sưng đỏ đầy mê hoặc.

“Nàng có còn buồn ngủ hay không?”

Tiểu Xuân Hoa bị dọa đến đầu óc choáng váng, hít sâu một hơi, vội vã lắc đầu.

“Không... không. Ca ca, muội không còn buồn ngủ nữa. Ha ha. Đã là giờ nào rồi chứ, sắp sáng luôn rồi. Không buồn ngủ nữa.”

Nha đầu ngốc.

“Được. Nàng đã tỉnh táo như vậy, vậy chúng ta tiếp tục.”

“Cái gì? Khoan đã! Nhưng...”

Hai tay đã bị giữ chặt, cổ áo ngủ bị chàng kéo ra, để lộ nét xuân đầy khiêu khích. Cũng chẳng phải lần đầu, nhưng Tiểu Xuân Hoa hai má vẫn đỏ bừng, nắm khẽ vạt áo muốn kéo lại, ánh mắt vô tội nhìn ca ca chớp chớp, ý muốn nói, ca ca mau tha cho muội. Có điều Thu Nguyệt động chủ cái gì cũng có, chỉ liêm sỉ là không có. Chàng nhìn đôi mi dài của nàng chớp chớp, lại khẽ nhếch môi cười.

“Tiểu Xuân Hoa là đang quyến rũ ta hay sao?”

Nàng bị chàng trêu chọc, trong lòng vô cùng không cam tâm. Bây giờ nghĩ lại, thật không rõ nàng là lấy dũng khí từ đâu, dõng dạc nói lớn.
“Ta... Ta muốn ở trên.”

Nếu ca ca nhà nàng đang uống nước, chắc đã bị sặc chết từ lâu rồi. Chàng nheo mắt nhìn nàng.
“Một lời nói ra, không được hối hận.”

Lời vừa dứt, eo đã bị siết chặt. Lật mình một cái, nàng đã ngồi trên người chàng, nhanh đến nỗi nha đầu ngốc vẫn chưa kịp ý thức được điều gì đang xảy ra. Ca ca một tay gác sau đầu, vẻ mặt đầy thích thú, mắt nhắm hờ tỏ vẻ hưởng thụ.

“Tiểu Xuân Hoa, mau bắt đầu đi.”

Là... là phải bắt đầu từ đâu? Tiểu Xuân Hoa tay chân luống cuống, tay hết nắm trên lại kéo dưới, loay hoay mãi vẫn không biết làm thế nào. Thu Nguyệt nheo mắt nhìn nàng, dáng vẻ đáng yêu thật khiến chàng không thể kiềm lòng được nữa.

“Để ta dạy nàng.”

Chàng kéo nàng ngã lên người, nâng cằm nàng lên.

“Hôn ta.”

Tiểu Xuân Hoa ngẩn người, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Cánh môi nhỏ khẽ ngậm, rụt rè mút mút, đầu lưỡi nhỏ lại ngập ngừng tiến vào trong, sau khi chạm vào lưỡi chàng, liền ngây người không biết làm thế nào nữa. Thu Nguyệt bật cười.

“Tiểu Xuân Hoa, ta chỉ dạy nàng lần này, lần sau phải tự mình thực hiện. Nếu còn không làm được, ca ca sẽ phạt nàng, đã nghe rõ chưa.”

Nàng ngượng đỏ mặt, không ngừng gật gật, thấy gì đó không đúng, lại vội vã lắc đầu. Nhưng Thu Nguyệt chàng quả thật đánh nhanh thắng nhanh, không kịp để nàng phòng bị. Y phục trên người nhanh chóng bị lột sạch. Môi lưỡi nhanh chóng bị giày vò. Ca ca tham lam, từng tấc da thịt trên người nàng không chỗ nào không bị chàng hôn đến ửng đỏ. Da nàng trắng đến vậy, dấu hôn hiện rõ, đỏ đến mê hoặc lòng người. Nụ hoa nhỏ trên ngực không ngừng bị chàng ngậm lấy, đầu lưỡi mỗi lần chạm vào, đều khiến Tiểu Xuân Hoa không kiềm được run rẩy. Gò bồng đào căng tròn mịn màng, không ngừng phập phồng dưới bàn tay nam nhân dịu dàng. Tiểu Xuân Hoa vòng tay qua cổ ca ca, tuy ngượng ngùng, nhưng lại rất ngoan ngoãn, cùng chàng phối hợp. Dáng vẻ này của nàng, quả thật làm động chủ người mê đắm. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng không ngờ có thể cùng nàng kết thành phu thê. Một lần buông bỏ chấp niệm, trút cạn chân khí. Những tưởng hai người là hai đường thẳng song song, gặp nhau một lần, là do cơ duyên tác hợp, đi chung một đoạn, là do số phận trêu đùa, đến cuối cùng vốn dĩ không cùng quĩ đạo, đến lúc cần sẽ tự rẽ đôi. Nhưng cơ sự khó lường, một trận sóng gió, lại từ đó nhận ra cả hai chính là nhất kiến chung tình, chính là chân mệnh thiên tử, là không hẹn mà gặp, là không tưởng mà yêu.

Âm thanh từ cổ họng nàng phát ra khe khẽ, hương sen thơm ngát từ bên ngoài bay vào, hòa thành một thứ mê dược, khiến huynh muội hai người đầu óc mụ mị, hai cơ thể dán chặt vào nhau, cùng hòa quyện. Từ rất lâu rồi, Tiểu Xuân Hoa đã không còn thấy đau nữa, mỗi lần ca ca tiến vào, đều cảm nhận được sự ôn nhu nhưng mãnh liệt. Nàng ôm chặt lấy cổ ca ca, nhất nhất thuận theo di chuyển của chàng, cảm thấy cuộc đời này, hạnh phúc viên mãn nhất, chính là được gọi Thu Nguyệt chàng hai tiếng ca ca.
---

“Mẫu thân, có phải người không thương Tiểu Tinh nữa hay không?”

“Tiểu Tinh, sao con lại nói như vậy?”

“Hôm trước con rõ ràng là thấy, Diệp Nhan cô cô chuẩn bị một thùng nước to trong phòng mẫu thân. Sau đó mẫu thân vừa đóng cửa thì phụ thân ca ca liền tới. Có phải phụ thân ca ca tắm chung với người hay không. Từ nhỏ đến giờ con tắm chung với người, luôn bị phụ thân ca ca mắng. Aaaaa... Tiểu Tinh cũng muốn. Người mau đi tắm cùng con đi.”

Tiểu Xuân Hoa đờ người. Tiểu tử này, như vậy mà cũng để con phát giác ra? Hôm ấy là do nàng phong hàn vừa khỏi, ca ca sai người chuẩn bị nước tắm nấu với thảo mộc cho nàng, lại giúp nàng vận khí điều hòa. Tiểu tử thối này, chuyện trong sáng như vậy, qua miệng con sao lại trở nên đen tối như thế chứ.

“Tiểu Tinh. Chỉ cần ta nghe còn đòi tắm với mẫu thân một lần nữa, ta liền phạt con chép ba lần bộ Kỷ thư.”

“Nhưng tại sao phụ thân ca ca người lại được tắm cùng mẫu thân chứ?”

“Vì mẫu thân con là muội muội của ta. Ca ca của nàng, tất nhiên được tắm cùng nàng. Con muốn tắm chung, được, mau xuống núi vác một tiểu muội muội về đây, ta liền cho người nấu nước để con tắm cùng muội muội con.”

Tiểu Tinh Xuân Hoa hai người nghe mấy lời này không hẹn mà cùng đờ người ra.

Xuân Hoa nghĩ “Ca ca chết tiệt, huynh xem tình hình bây giờ, là ai đang dạy hư Tiểu Tinh đây hả?”

Tiểu Tinh nghĩ “Ngày mai nhất định phải cùng mẫu thân xuống núi, sau đó đưa mẫu thân về. Phụ thân ca ca, đến lúc đó, mẫu thân chính là muội muội con.”
---
Trung thu. Cũng chính là sinh thần của Tiểu Tinh.

Xuân Hoa Thu Nguyệt hai người đưa Tiểu Tinh vào thành ngắm hoa đăng. Mọi lần tên tiểu tử luôn phấn khích chạy khắp các gian, mắt tròn mắt dẹt chỉ trỏ, năm nay lại im lặng ngoan ngoãn đi bên cạnh mẫu thân, khiến nàng có chút ngạc nhiên.

“Ca ca, huynh xem. Tiểu Tinh có phải lớn rồi không? Dáng vẻ chững chạc như thế, ta lại thấy vài phần cứng nhắc hệt như ông cụ non, thật giống huynh.”

Thu Nguyệt liếc nàng. Nói lời thừa thãi. Con trai chàng tất nhiên phải lạnh lùng chững chạc. Không thể cứ mãi như một con khỉ con, suốt ngày bám lấy mẫu thân, hại chàng muốn làm gì cũng khó...
“Tiểu Tinh, con chạy đi đâu?”
Tiểu Tinh rẽ vào một gian bán bánh, Tiểu Xuân Hoa vội vã bám theo.
“Tiểu muội muội xinh đẹp, có muốn làm muội muội của ta không?”
“Ca ca là ai, ta không quen.”
“Muội đã gọi ta là ca ca, vậy làm muội muội của ta đi có được không. Muội làm muội muội ta, ta sẽ cho muội ngày nào cũng được ăn bánh trung thu.”
Trời ạ. Tiểu tử thối. Tuổi của con đếm chưa hết bàn tay mười ngón, lại có bản lĩnh chọc ghẹo con gái nhà lành? Hảo tướng công, mau xem. Chính là chuyện tốt mà huynh làm.

"Suỵt. Tiểu Tinh sắp vác một Tiểu Xuân Hoa về núi rồi, nàng đừng kích động làm lỡ chuyện tốt. "

Thiên Nguyệt động chủ phu nhân, trên mặt xuất hiện vài vạch đen.

“Ngày nào cũng được ăn bánh trung thu? Nhưng mẫu thân ta nói, bánh trung thu chỉ có trung thu mới được ăn.”

“Đồ ngốc. Muội có thích ăn bánh trung thu không?”

“Có, tất nhiên là thích rồi. Ta luôn muốn ngày nào cũng được ăn bánh trung thu.”

“Vậy thì dễ rồi, chỉ cần muội đồng ý làm muội muội ta, ta sẽ cho muội ngày nào cũng được ăn bánh trung thu.”

“Có thật không?”

“Tất nhiên là thật rồi.”

“Được, vậy ta là muội muội của ngươi. Ngươi tên gì?”

“Tiểu Tinh. Muội tên gì?”

“Ta là Tần Nhu Bảo.”

“Tần Nhu Bảo, ta sống ở Thiên Nguyệt động phía sau núi. Chỉ cần muội muội muốn ăn bánh, đến trước động tìm ta. Còn nữa, muội mau đưa tay ra... Đây là băng châu tằm. Phụ thân ca ca ta nói, ta chỉ được đeo cho muội muội của ta. Phụ thân ca ca còn nói, chỉ cần tìm được muội muội, sẽ sai người nấu nước thảo dược, để ta và muội tắm chung”

“Khoan đã, ta và ca ca tắm chung? Nếu vậy thì không được. Mẫu thân ta nói, ta ngoài tắm chung với mẫu thân, không được tắm chung với người khác.”

“Ta cũng muốn tắm chung với mẫu thân, nhưng phụ thân ca ca lại không cho. Ta vốn dĩ đã thử nhận mẫu thân làm muội muội, nhưng phụ thân ca ca lại nói, muội muội của ai, người nấy dùng, quyết không cho mượn.”

"Sao ca ca không tự mình tắm đi chứ? "

"Nước ở Thiên Nguyệt động luôn rất lạnh, ta không muốn tắm một mình."

“Nhưng mẫu thân muội đã dặn không được. Tắm với ca ca, muội chỉ sợ...”

“Muội muội ngốc. Ca ca nhà mình, sợ cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro