Xuân Hoa Thu Nguyệt tình như hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hừm! Ca ca vô sỉ! Ca ca chết tiệt! Sắp đói chết muội rồi. Huynh làm ca ca kiểu gì vậy? Làm phu quân kiểu gì vậy? Đêm tân hôn tụ tập bên ngoài ăn uống no say, muốn ta ở đây chết đói hay sao? Thượng Quan Thu Nguyệt! Đồ vô lương tâm nhà huynh. Xem đêm nay ta có ngoan ngoãn để huynh dễ dàng chiếm tiện nghi hay không.”

Vừa nãy bái đường, may mà ta nhanh tay lẹ mắt, thó được một cái đùi gà to giấu vào áo, không thì bây giờ chẳng còn hơi đâu mà mắng huynh. Lại còn hại tay áo tân nương dính một mảng dầu lớn, quệt vào tay vô cùng khó chịu. Ta làm nương tử của huynh quả thật quá thiệt thòi rồi. Ta vất khăn đội đầu sang một bên. Cái khăn đỏ này cũng quá phô trương mà. Nào là hoa vàng xuyến bạc đều tất thảy đem cẩn lên, ta đội quả thật vướng víu không thoải mái. Ta trốn sau tấm rèm nhung đỏ, lôi đùi gà ra gặm. Cái đùi gà này gia vị vừa phải, thịt vừa mềm vừa dai, rất hợp khẩu vị ta. Ta ngẩng đầu nhìn quanh, mỉm cười đắc ý. Có thịt mà không có rượu là không được đâu. Bình rượu hợp cẩn để trên bàn, vừa rồi bọn người Phong Thái Thái có dặn ta, rượu này là để ca ca vào mới được cùng người giao bôi. Lại còn dặn ta cái gì mà ngoan ngoãn ngồi chờ, cái gì mà đừng để lỡ hỷ sự. Hừm! Cũng quá rắc rối rồi. Dựa vào đâu mà tân lang được ăn uống no say, tân nương tử lại vô lực ngồi chờ, trở thành miếng đậu hũ cho người ta đến ăn cơ chứ. Ta vui vẻ chạy đến, rót một chén rượu đầy. Xem nào, rượu của Thiên Nguyệt động, mùi vị có phải rất khác không?

“Thơm quá!” – Ta hí hửng thốt lên.

Quả nhiên là ca ca, tài nghệ ủ rượu quả thật không tầm thường. Ta lại vui vẻ rót thêm một chén, quay lại góc rèm nhâm nhi. Nhưng căn phòng rộng như vậy, một mình ta ngồi chờ thật buồn chán. Ta lôi băng tằm châu ra, vừa gặm thịt vừa lảm nhảm

“Băng tằm châu ơi băng tằm châu. Ngươi xem. Ca ca ngốc của ta mang tiếng Thiên Nguyệt động chủ, lại cùng với bọn người trước kia đối chọi gặp là giết ăn uống no say, hại ta đói đến hoa cả mắt. May mà ta tay chân nhanh nhẹn, thó được một cái đùi gà to. Ngươi nói xem, bọn Phong Thái Thái đã dặn ta trong trước khi ca ca vào phòng phải ngoan ngoãn ngồi chờ, nếu không sẽ lỡ mất hỷ sự. Nhưng ta đói quá biết phải làm sao. Hì hì... Ca ca tuy ngốc, hơi hung hăng nhưng lại rất thương ta, chắc chắn chàng không chấp”
Ta nhấc đùi gà lên ngoạm một miếng to, chưa kịp nhai đã bị nhấc bổng lên, vứt lên giường, dọa ta hoảng đến rơi mất miếng thịt.

“Ca... ca ca. Huynh vào từ lúc nào? Không phải. Muội... muội đang...”

Ca ca mỉm cười tựa có tựa không, nhoài người lên giường, gương mặt thanh tú ghé sát mặt ta.

“Có tân nương nào như muội? Khăn đỏ phu quân chưa nhấc xuống đã tự mình vứt sang một bên. Không ngoan ngoãn đợi ta lại còn trốn đi ăn vụng. Muội nói xem, ta nên phạt muội thế nào?”

Huynh lại còn dám nói? Ta tức tối phồng má. Còn không phải do huynh mải mê ăn uống bỏ đói Tiểu Xuân Hoa hay sao? Huynh có tin đêm nay huynh ra ngoài ngủ hay không hả. Ca ca mỉm cười nhìn ta, chậm rãi chạm tay lên má ta. Cơ thể ca ca với ta từ lâu đã không còn lạnh nữa. Không biết do huynh chân khí dần dần hồi phục, thân nhiệt ngày càng tăng lên, hay do ta ở cùng huynh lâu quá, miễn nhiễm với cái lạnh của huynh rồi. Thật ra, ta không quan tâm. Vất vả bao nhiêu mới được cùng huynh vận hỷ phục bái đường thành thân, chứng kiến Thu Nguyệt huynh trước giờ độc tôn bạch y mặc mỗi y phục trắng, khoác lên chiếc áo đỏ tân lang. Bây giờ nhìn kĩ lại, da huynh trắng như vậy, màu đỏ này quả thật hợp vô cùng. Tóc đen, da trắng, môi đỏ, hỷ phục đỏ. Ta hận một nử tữ như ta lại không thể có dáng vẻ thanh tú mê hoặc như huynh. Ca ca cúi xuống hôn lên mắt ta.

“Tiểu Xuân Hoa, bây giờ có phải nên gọi ta một tiếng tướng công rồi hay không?”

Ta thẹn đỏ cả mặt. Tướng công gì chứ? Là tên ngốc nào ngay từ đầu nhất nhất bắt ta gọi ca ca? Một tiếng ca ca, hai tiếng ca ca. Bây giờ lại tùy hứng trở mặt bắt ta gọi tướng công. Bổn cô nương không dễ bắt nạt đâu nhé.

“Ca ca ngốc. Vì huynh ngốc lắm nên ta cả đời chỉ gọi huynh là ca ca thôi”

“Cho muội suy nghĩ lại, còn không mau gọi tướng công thì sẽ hối hận đấy”

“Muội cứ nhất định không gọi đấy. Ca ca, ta đã gọi quen miệng rồi, không thể sửa lại được”

“Muội tự làm tự chịu”

Ta chưa kịp phòng bị, môi đã bị huynh mút mạnh. Hương sen này, quá thật khiến ta đầu óc choáng váng. Ta nhắm mắt đáp trả. Không ngờ ca ca vô sỉ không những không tha, lại còn đắc ý giày vò môi lưỡi ta. Lưỡi ca ca quấn lấy đầu lưỡi ta, không nhanh không chậm nhấm nháp từng chút một. Đầu lưỡi mát lạnh khuấy đảo, đoạt đi từng chút hơi thở của ta. Cơ thể ta bủn rủn, không khí trong phổi cũng sắp cạn luôn rồi. Bất chợt, ca ca rời khỏi. Ta vội vã hít sâu, điều hòa lại hơi thở. Chưa kịp định thần, cánh môi đỏ của huynh đã lại di chuyển xuống cổ, day dưa không dứt xương quai xanh, cánh môi mân mê thai kí nhỏ hình nụ hoa. Đi đến đâu, dấu hôn đỏ rực rơi lại ở đó. Ca ca chết tiệt, muốn giày vò muội đến khi nào. Chỉ là ca ca quả thật quá điêu luyện. Môi lưỡi huynh truyền đến cho ta từng đợt xúc cảm mạnh mẽ, từng dây thần kinh nhạy cảm nhất cũng bị trêu chọc đến run rẩy. Chiếc áo tân nương rơi xuống. Cả cơ thể ta lộ ra, thu nhỏ trong đáy mắt huynh. Ta vừa hoảng vừa ngượng che mắt huynh lại.

“Huynh... huynh nhìn gì ca ca vô sỉ. Mau...mau nhắm mắt lại cho muội”

Ca ca mỉm cười nhẹ nhàng gỡ tay ta ra, chăm chú nhìn ta. Đôi mắt ấy, ngay từ đầu chưa bao giờ ta có thể cưỡng lại được, luôn bị chúng thu hút. Trước đây, cũng đôi mắt này, vì ta trải qua cơn đau đục xương khoét tủy của Bách Hoa kiếp mà rơi lệ. Bây giờ, cũng đôi mắt này, kiên định nhìn thẳng vào ta, thay chủ nhân chúng khẳng định, Tiểu Xuân Hoa là người mà chàng yêu. Ta từ từ bình tâm lại, vươn tay mân mê gương mặt huynh. Ca ca cuối xuống, chậm rãi ngậm lấy nụ hoa nhỏ trên ngực ta. Ta không kiềm được run lên, huynh càng đắc ý khiêu khích. Ca ca trêu chọc đến mức ta mệt nhoài, mồ hôi lấm tấm, cơ thể ửng đỏ đầy dấu hôn. Ca ca vươn người, ta cảm nhận cơn đau ập đến. Hai ta thân xác hòa quyện. Tuy đau, nhưng trái tim ta lại thổn thức. Bởi chính lúc ấy, ta cảm nhận được cả cơ thể, cả trái tim ta đều nhất nhất nguyện ý trao lần đầu của mình cho huynh. Chỉ được là Thượng Quan Thu Nguyệt huynh, không được là nam nhân nào khác.

“Được... được rồi. Tướng công. Là ta sai. Huynh nhẹ thôi có được không. Tiểu Xuân Hoa sắp không chịu được nữa rồi”

Ca ca mỉm cười ôn nhu gạt giọt lệ trên mi mắt ta, lại cúi xuống hôn lên mắt ta, nhẫn nại chờ ta dịu bớt cơn đau. Chàng có biết, ta khóc vì đau, và cả, vì ta hạnh phúc. Thu Nguyệt, là ta nguyện cùng chàng, đạt đến hồng hoang khoái lạc.

“Muội không cho phép ca ca yêu người con gái khác”

“Ta không cho phép Tiểu Xuân Hoa rời xa ta”

Trăng tròn vằng vặc, không phải thu nguyệt, nhưng đêm ấy lại hóa thành thu nguyệt. Hồng liên nở rộ.

Thu Nguyệt ca ca,
Xuân hoa thu nguyệt khi nào tàn...
---
“Áaaaaaaaaaaaa.... Thượng Quan Thu Nguyệt! Aaaaaa! Thu Nguyệt chết tiệt! Thiên Nguyệt động chủ, chàng có bản lĩnh thì lần sau tự đi mà sinh con. Đau chết ta rồi... Mau... mau... Phong tỷ tỷ... Aaaaaaaaaaaa..”

“Xuân Hoa cô nương, mau thở. Hít sâu vào... Cô bình tĩnh... Chúng ta lại lần nữa”

“ Ta sắp không xong rồi... Thu Nguyệt chết tiệt! Diệp Nhan... Phong tỷ tỷ... Ta... thật sự không thể... aaaa!!!”

Trên dưới Thiên Nguyệt động vì tiếng thét của động chủ phu nhân mà mồ hôi vã ra như tắm, chỉ hận không thể một bước chạy ra khỏi động. Nếu không may động chủ nổi giận, thật không biết xương khớp tên nào còn may mắn không bị ngài một cái phất tay bẻ gãy.

Nhưng quả thật phải sống lâu thì mới thấy những chuyện trong thiên hạ có một không hai. Thiên Nguyệt động chủ là ai. Trước nay cao cao tại thượng, nhẫn tâm vô tình. Người nào không thuận mắt ngài liền không thể sống nổi đến ngày tiếp theo. Lại còn nổi danh là tảng băng lạnh, trước mắt người khác ngoài sự lạnh lùng thì không để lộ chút biểu cảm nào. Vậy mà hôm nay tay chân luống cuống, đứng ngồi không yên, mỗi lần Xuân Hoa phu nhân thét lên, tách nước chén trà cũng theo tay ngài mà vỡ toang trên nền đất. Vào phòng đã hơn một canh giờ, bọn thuộc hạ đã thay không biết mấy lần bình trà. Bọn Tần Lưu Phong, Tiêu Bạch minh chủ ngồi bên cạnh cũng chỉ biết cười bất lực. Vừa nãy một tên thuộc hạ đem thau nước ấm lên đặt trước cửa phòng, Diệp tinh chủ mở cửa bê lên bảo nước không đủ ấm, mau đi nấu nước khác, động chủ ngài liền một cước đạp bay tên thuộc hạ xuống hồ sen, quát thuộc hạ thay nước. Bọn hạ nhân còn lại run lẩy bẩy, líu ríu làm theo
...
“Oa... Oa...”

“Sinh rồi, sinh rồi! Cảm tạ ông trời. Xuân Hoa cô nương, tên tiểu tử này thật ngang bướng. Cô vất vả rồi” – Giọng Lãnh Ngưng từ trong vọng ra.
Diệp tinh chủ mở cửa.

“Tôn chủ.”

Thu Nguyệt vội vã lao vào, quả thật khinh công khiến người khác phải kinh hồn bạt vía. Lãnh Ngưng bế đứa bé.

“Thượng Quan Thu Nguyệt. Ngươi xem. Là một...”

Thượng Quan người không thèm nhìn một cái, lao đến bên giường Xuân Hoa. Tiểu Xuân Hoa nhà ngài, bị tên tiểu tử đó hành đến mồ hôi đầm đìa, môi tái nhợt đi, tóc ướt bết vào trán. Thu Nguyệt nắm lấy tay nàng.

“Xuân Hoa, là ta hại nàng khổ cực. Là ca ca đáng chết. Muội yên tâm, lần sau ta nhất định không để nàng chịu đau, nhất định không để nàng chịu ủy khuất”

Tay nàng lạnh ngắt, ca ca nhà nào đó lòng như lửa đốt, vội nắm lấy bàn tay nhỏ của nương tử, vận công truyền chân khí để ổn định bách mạch cho nàng. Xuân Hoa khẽ mở mắt.

“Ca ca...”

“Ta đây. Đừng nói. Mau nhắm mắt nghỉ ngơi.”

“Muội muốn bế thằng bé”

“Đừng cử động. Để ta”

Lãnh Ngưng trao đứa bé lại cho hai người, nhẹ nhàng khép cửa bước ra ngoài.

Tiểu Thu Nguyệt đã nín khóc từ bao giờ, ngoan ngoãn rúc vào người phụ thân, môi nhỏ hơi chu ra, nắm tay bé xíu không ngừng lắc lư. Xuân Hoa bật cười, là nụ cười hạnh phúc.

“Ca ca, chàng xem, dáng vẻ yêu nghiệt thế này, thằng bé là giống ai chứ?”

“Chẳng giống ai cả. Càng nhìn càng giống một tiểu hầu tinh.”

“Tiểu hầu tinh”? Thượng Quan Thu Nguyệt. Có phụ thân nào như huynh? Vừa bế con trên tay đã bảo thằng bé nhìn như con khỉ nhỏ. Con trai, con sau này phải chịu ủy khuất rồi.

Thượng Quan Thu Nguyệt đặt con trai bên cạnh nàng, thằng tiểu tử thối vừa nghe hơi mẹ đã quấy khóc, mắt mở to, tròn đen láy. Thu Nguyệt đỡ nàng ngồi dậy, Xuân Hoa bế con trai vào lòng, chu môi hôn lên má phính, lại lấy tay chọc chọc, hai mắt âu yếm nhìn, thương yêu chiều chuộng. Tiểu tử kia quả thật không biết trên dưới, ngón tay mẹ vừa đưa lên đã ngậm chặt lấy, mút mút không ngừng. Môi nhỏ chu chu, Xuân Hoa không kiềm được cúi xuống hôn đánh chụt.

Buổi sáng hôm ấy, có một Thiên Nguyệt động nào đó, đón Tiểu động chủ tương lai. Có một muội muội nhà ai đó, nhận ra trên đời này ngoài Thượng Quan Thu Nguyệt thì vẫn còn một tiểu mỹ nam khác mà nàng thương yêu đến vô cùng tận. Lại có... lại có một ca ca nhà ai đó, sáng hôm ấy nhìn mẫu tử hai người ôm ấp hôn hít mà mặt mày đen kịt, tự nhủ sau này con trai phải nghiêm khắc một chút, dạy bảo nhiều một chút, tránh để mẫu thân từ nhỏ chiều hư.

---
“Mẫu thân mẫu thân. Phụ thân ca ca lại bắt con luyện chữ.”

“Tiểu Tinh ngoan, không luyện chữ phụ thân sẽ phạt con nhịn ăn bánh trung thu đấy.”

“Nhưng... mẫu thân... Tiểu Tinh đói...”

Đầu nhỏ lắc lư, bàn tay mũm mĩm kéo kéo vạt áo nàng. Thật không hiểu nổi ca ca ngốc nhà ta, thằng bé mới bốn tuổi lại bắt luyện chữ là đạo lí gì cơ chứ.

“Tiểu Tinh ngoan, lại đây mẫu thân làm bánh cho con ăn có được không.”

“Mẫu thân xinh xắn nhất trần đời”

Trời ạ! Mẫu thân xinh xắn lại là gì nữa chứ. Con trai, nịnh người cũng phải biết suy nghĩ. Con thật ngốc, giống hệt phụ thân con.

“Tiểu Xuân Hoa, nàng nghĩ xem tối nay ta nên bắt nàng luyện chữ thay Tiểu Tinh, hay nhờ nàng cùng ta song tu để điều khí đây hả?”

Chết tiệt. Ca ca vô sỉ. Chưa nhắc đã xuất hiện rồi. Song tu gì cơ chứ? Trước mặt tiểu tử nhỏ này lại đem những chuyện... những chuyện không đứng đắn như vậy nói oang oang.

“Tiểu Tinh, mẫu thân bất lực. Con vẫn là nên tự mình bảo trọng!”

“Mẫu thân, người đừng chạy!”

“Tiểu Xuân Hoa, nàng chạy không thoát đâu.”
---
“Mẫu thân. Mau mau. Người mau xem đi. Phụ thân ca ca lấy kiếm đánh con”

“Là do con vận lực không đúng, lao vào mũi kiếm của ta, lại còn trách ta? Còn nữa, phụ thân là phụ thân của con. Ca ca là ca ca của mẹ con. Phụ thân ca ca lại là thứ gì? Không biết trên dưới”

“Mẫu thân gọi người là Ca Ca mà? Ca Ca không phải là tên của người sao? Phụ thân ca ca. Con vừa gọi người là phụ thân, vừa gọi người là Ca Ca, có phải là rất lễ phép hay không? Tiểu Tinh rất ngoan đúng không?”

“Con có thôi đi không. Hai tiếng ca ca, chỉ mẫu thân con được gọi”

“Nhưng con...”

“Trời ạ! Hai người có thôi đi không. Tiểu Tinh ngoan, luyện kiếm với phụ thân xong, mẫu thân đưa con xuống núi đi dạo, có được hay không?”

“Mẫu thân thương Tiểu Tinh nhất.” – Tiểu mỹ nam nhanh nhẹn chạy đến trèo lên đùi nàng, còn không quên ngoái lại phụ thân cười đắc ý

“Nào nào. Để mẫu thân đút nước cho con.”

“Mẫu thân, con không muốn. Người mớm cho con đi. Nước mẫu thân mớm rất thơm, rất ngọt, Tiểu Tinh rất thích.”

Mặt Thiên Nguyệt đổng chủ vốn dĩ rất trắng, vừa rồi lại có thêm vài vạch đen. Tiểu tử này. Phụ thân cái gì cũng có thể cho con, riêng mẫu thân thì con đừng hòng.

“Xuân Hoa, Diệp Nhan may cho Tiểu Tinh vài bộ y phục mới, nàng mau kiếm cô ta lấy về.
Tiểu Xuân Hoa vừa rời đi.

“Tiểu Tinh ngoan. Lại đây phụ thân đút nước cho con.”

“Nhưng... con muốn...”

“Được, con muốn tự mình uống. Ngoan. Uống xong chúng ta lại tiếp tục"

Tiểu Xuân Hoa đứng từ xa, vừa ấm ức thay cho tiểu tử nhà nàng, nhưng lại vừa cảm thấy ngọt ngào ấm áp.
---
“Đã ngủ chưa?”

“Vừa ngủ rồi. Haha. Phụ thân ca ca, Thiên Nguyệt động chủ cao cao tại thượng chàng, lại có những chuyện lén lút chỉ dám nói sau lưng trẻ con sao?”

“Hừm! Bớt nói. Theo ca ca”

“Là đi đâu? Không có mẫu thân, Tiểu Tinh dễ thức giấc...”

Con trai ta, không yếu đuối như vậy”

“Nhưng...”

Không nói được nữa, môi bị chàng khóa lại mất rồi.

“Tiểu Tinh nói đúng, rất thơm.”

Chàng liếm môi. Xuân Hoa giận quá hóa thẹn, giơ tay dọa đánh. Không ngờ ca ca một thân võ công, nhanh chóng ôm trọn nàng vào lòng. Tiểu Xuân Hoa cảm thấy quá yếu thế, muốn giằng ra. Ca ca lấy tay nâng cằm nàng lên.

“Nàng xem”

“A”

“Có phải là rất đẹp không?”

Minh nguyệt dịu dàng, quân tử ôn nhu. Nử tữ là nàng cảm thấy quả thật quá may mắn, quá hạnh phúc, lại thập phần mãn nguyện. Nam nhân trước mặt, vốn dĩ không thuộc cùng thế giới, vốn tưởng hai người là hai đường thẳng song song, không ngờ một lần xuyên không, số phận an bài, nàng cùng ca ca chàng trải sóng vượt gió, tình sâu ý đậm, quyến luyến không rời. Nàng nhón người, ca ca liền lập tức phối hợp. Hai cánh môi cùng chạm khẽ, hai trái tim thầm mãn nguyện. Đúng vậy, thời gian như nước chảy, nhưng tình ý vẫn như ngày đầu, vẹn nguyên nồng đậm.

“Không phải thu nguyệt, nhưng chính là thu nguyệt”

Thượng Quan Thu Nguyệt,
Xuân hoa thu nguyệt tình như họa
Nguyện cùng người giai ngẫu trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro