Vứt bỏ cả giang sơn như hoạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không biết. Ta thật sự không biết ca ca người đang ở đâu. Ta chỉ biết nhất định phải tìm được ca ca. Thượng Quan Thu Nguyệt, huynh có phải là điên rồi hay không? Suốt ngày nhốt mình trong Thiên Nguyệt động, có phải cô độc đến hóa ngốc luôn rồi hay không? Hôm ấy ta đau, đau tột độ, đau quặn thắt, đau đến chết đi sống lại. Gân mạch như bị cứa đứt, xương cốt như bị đục khoét, đến hơi thở cũng buốt nhức. Nhưng giây phút ấy, huynh nắm chặt lấy tay ta, áp lòng bàn tay lạnh buốt vào đóa hoa đỏ thẫm đáng sợ trên tay ta, vận công truyền từng chút từng chút một tam âm chân khí huynh khổ luyện cả cuộc đời cho ta. Giây phút ấy, bàn tay ca ca không còn lạnh nữa. Ấm áp vô cùng, thân thuộc vô cùng. Từng dòng chân khí mạnh mẽ truyền sang , nhanh chóng xoa dịu cơn đau cắt da cắt thịt. Thế nhưng huynh mãi mãi không bao giờ biết, lúc ấy trái tim ta lại đau gấp trăm vạn lần. Đau hơn cả nỗi đau đục xương khoét tủy của Bách Hoa kiếp. Ta chỉ hận không thể đẩy huynh ra, một đao tự mình kết liễu để không liên lụy huynh, Thiên Nguyệt động và Phượng Minh Sơn Trang.

“Thượng Quan Thu Nguyệt hắn... chân khí hao tổn quá độ...”

“Vì hắn bị bệnh quá nặng...”

“Nội bộ Thiên Nguyệt động làm phản, người ngựa khắp nơi đều đang truy sát hắn...”

Là Tần Lưu Phong tìm gặp ta, đem sự tình hắc bạch võ lâm hai ngày ta hôn mê nhất nhất kể lại.
Ta hận hệ thống đưa ta xuyên không đến đây trong một cơ thể nữ tử yếu đuối, không thể cùng huynh gánh vác chuyện võ lâm. Ta càng hận bản thân ta vì ngu ngốc ích kỉ mà tổn thương huynh hết lần này đến lần khác.

“Ca ca, là Tiểu Xuân Hoa sai. Là do muội ngu ngốc trẻ con. Là muội hại huynh đến chỗ chân khí cạn kiệt, với người học võ chẳng khác nào tàn phế. Nhưng huynh đã nói sẽ tốt với muội muội cả đời. Vậy lần này huynh tha thứ cho muội, quay trở về cùng muội đi có được không? Ca ca, huynh đang chơi trò trốn tìm với muội sao? Muội không có hứng thú, huynh mau ra đây đi.”

Ta vừa đi vừa gọi, lệ thấm đẫm hai má. Ta lấy tay khẽ gạt đi. Đúng. Hôm ấy, giữa cơn đau quằn quại, ta đã thấy giọt nước mắt của huynh. Không phải một giọt, mà là một dòng. Không phải một dòng, mà là vô vàn giọt nước mắt. Thiên Nguyệt động chủ, lại vì một nữ tử vô danh như ta mà rơi lệ. Ta thật muốn hỏi ông trời, huynh hy sinh nhiều như vậy, tại sao người được yên ổn hạnh phúc không phải là huynh?

“Hay là muội nhắm mắt lại, huynh ra đây với muội có được không? Muội không nhìn trộm đâu. Ca ca, muội nhắm mắt rồi, huynh mau nắm lấy tay muội đi”

Bàn tay ta rơi hụt vào khoảng không. Chân đã không còn sức lực, ta khuỵu xuống. Nền đất lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng thân thể ca ca. Ánh nắng kia lại thật ấm áp, nhưng lại không ấm bằng vòng tay ca ca.

“Huynh ra đây với muội đi. Chúng ta lại chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm, có được không? Ta mặc huynh khinh bạc cợt nhả. Ca ca muốn ta hôn ở đâu, ta liền hôn ở đó. Mắt, mũi, môi, cả gò má của huynh, cũng chỉ có thể một mình ta được chạm vào. Thượng Quan Thu Nguyệt, huynh không có tai à? Không nghe muội nói sao?”

Ta gào lên trong vô vọng. Chỉ có gió đáp lời. Cũng chẳng rõ ta đã đi được bao xa.

Ta gượng đứng dậy. Đây là đâu? Sắc vàng ngập cả tầm mắt. À. Là chốn cũ. Là vườn hoa của Du Ty phu nhân. Cánh đồng hoa vàng này, hôm ấy là ca ca thản nhiên như không hôn ta, lại còn cắn ta. Để ta gặp lại được huynh, ta nhất định sẽ cắn huynh đến chảy máu, lưu lại dấu răng ta trên người huynh, không để bất cứ cô nương nào khác chiếm tiện nghi. Ta thẫn thờ đi mãi đi mãi. Ta thấp thỏm hy vọng ca ca sẽ vô hình vô thanh xuất hiện sau lưng ta, kéo ta vào lòng. Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ theo huynh về Thiên Nguyệt động, một bước không rời.

Ta chợt thấy ca ca. Ca ca đứng trước mặt, xoay lưng về phía ta. Là do ta quá yêu huynh rồi? Do ta quá mong đợi huynh tới mức mắt hoa đầu choáng rồi? Ta bật cười giễu cợt bản thân. Tiểu Xuân Hoa, ngươi tự đề cao bản thân, luôn nghĩ rằng mình là người hiểu ca ca nhất. Đã bao giờ ca ca quay lưng lại với ngươi? Luôn là ngươi quay lưng bỏ mặc huynh ấy, là ngươi tổn thương huynh ấy. Bây giờ lại dám vọng tưởng huynh ấy về đây gặp lại ngươi? Quá sức hoang đường.

“Thượng Quan Thu Nguyệt”
Ta gọi. Là ta tự mình tưởng tượng, thì đã sao. Nhìn thấy huynh yên ổn, dù là trong tưởng tượng ta cũng nhẹ lòng. Huynh thật sự quay lại. Tấm áo choàng trắng che khuất gương mặt của ca ca. Mùi hương này? Không thể nào? Ta có phải sắp điên luôn rồi không? Nhớ huynh đến mức hương hồng liên phảng phất trên cơ thể huynh bây giờ ta cũng ngửi thấy?

“Tiểu Xuân Hoa đến gặp ta sao?”
Ta sững người trong giây lát, tim đập loạn. Có... có phải là ca ca không?

“Đúng vậy. Huynh đang đợi muội sao?”

“Tiểu Xuân Hoa muội mau về đi. Ta đã không cần muội nữa rồi”

Ta bật cười. Thật cẩu huyết. Tình tiết quen thuộc trong ngôn tình thôi chứ xa lạ gì. Giờ chẳng phải là lúc ta nên bị ngược hay sao. Hơn nữa, cũng chẳng phải là ca ca thật, chỉ là bóng hình trong tâm trí ngu muội của ta thôi. Nhưng, tại sao tim lại đau đến thế này?

Ca ca vung tay, chiếc bạch phượng trâm rơi xuống dưới chân ta, chẳng biết đã gãy đôi tự lúc nào. Chính là chiếc trâm này. Ngay từ cái mở mắt đầu tiên, ta đã vô thức khắc sâu vào tâm can. Ngọc trâm lạnh toát trên tay ta. Ngay lúc ấy, ta biết chính là huynh. Ta tự thôi miên mình, thực ra là không dám đối diện cùng huynh.

“Thu Nguyệt ca ca. Tiểu Xuân Hoa cả đời này nếu không được ca ca tha thứ thì quyết không sống nữa. Ca ca truyền cho muội mười phần chân khí. Bây giờ chỉ cần ta chết, toàn bộ chân khí huynh tu luyện cả đời sẽ vĩnh viễn theo ta lưu lạc hoàng tuyền. Huynh nỡ sao?”

Ca ca không đáp. Mũ áo choàng che mất đối mắt, ta thật không thể nhìn ra huynh ấy đang nghĩ gì.

“Huynh nỡ sao?”

Ca ca khẽ xoay người

“Đã truyền cho muội thì là của muội. Ca ca không cần.”
Ca ca bước đi

“Huynh còn nhận hai tiếng ca ca, tại sao lại không chịu nhìn muội?”

Bước chân huynh vẫn lặng lẽ rơi đi. Ta vô lực đứng đó, nhìn huynh lần nữa kiên quyết rời xa ta

“Thượng Quan Thu Nguyệt, muội yêu huynh”

Ca ca ở xa quá, đã không còn nghe được câu này của ta nữa rồi. Ca ca không cần ta, không muốn ở bên ta. Vậy ta còn lưu luyến gì nữa chứ. Thân trâm vỡ nhọn hoắt, ta xoay ngược lại ngực mình. Bàn tay to lớn bao phủ lấy tay ta, giằng cây trâm khỏi tay ta. Ta bật khóc. Ta thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Ca ca ôm lấy ta

“Tiểu Xuân Hoa ngoan, ca ca đây sao lại còn khóc. Muội nói xem, muội nói muội yêu ta, vậy là có ý gì?"

Đôi môi đỏ lộ ra dưới lớp áo choàng khẽ nhoẻn cười. Yêu nghiệt! Ta ngước nhìn huynh.
“Trước đây chưa từng thấy huynh mang cái này. Xấu quá”
Ta vươn tay kéo mũ choàng xuống, nhưng bị ca ca giữ lại.

“Gió lạnh”

Ca ca... biết lạnh rồi sao? Ta run rẩy nắm lấy bàn tay huynh. Tam âm chân khí đều đẩy hết ra ngoài, tay huynh tại sao vẫn lạnh như vậy? Huynh vẫn cúi gằm mặt, không nhìn ta.

“Ca ca ngốc. Muội phải đi rồi. Huynh mau ôm muội đi”

Ca ca kéo ta vào lòng. Ta thật không hiểu, cơ thể huynh lạnh như vậy, nhưng ôm vào lại vô cùng ấm áp, vô cùng thoải mái, vô cùng thân thuộc, khiến ta... khiến ta lại không kiềm chế được muốn khinh bạc huynh.

“Vậy muội phải khinh bạc huynh rồi”

“Ta để muội tùy ý khinh bạc”

Huynh... là đang nói lời thật lòng hay sao? Ta áp môi mình vào đôi môi lạnh lẽo của ca ca. Huynh hơi mở miệng, ngậm lấy môi ta, chậm rãi mân mê, như đang thưởng thức. Hơi thở huynh mang theo hương hồng liên, quẩn quanh trong miệng ta, ngọt ngào khôn tả. Ta liều mình chiếm thượng phong, ngậm lấy môi huynh cắn mạnh. Không ngờ ca ca lại quá kinh nghiệm, quá điêu luyện, nhanh chóng tách môi ta ra, đầu lưỡi mát lạnh luồn vào trong, xoắn lấy lưỡi ta không rời. Ca ca trêu chọc ta, khiêu khích ta đến mức đầu óc quay cuồng, hơi thở gấp gáp. Hai ta day dưa không dứt. Ta thu mình trong vòng tay huynh, cảm giác an toàn hơn cả khi Tiêu minh chủ dùng Phượng Minh đao bảo vệ mình. Hơi thở huynh chợt gấp rút. Ta lo sợ huynh chân khí tổn thương chưa khỏi, tiếc nuối rời ra. Không ngờ ca ca tham lam vô sỉ vận lực kéo ta lại, lần này đôi môi nhỏ của ta bị giày vò đến sắp sưng cả lên, hơi thở rối loạn. Tai cũng bị huynh ngậm lấy, từng chút nhấm nháp, khiến ta hận không thể đánh một cái vào bản mặt vô sỉ của huynh. Huynh ôm lấy cơ thể mềm nhũn của ta, khẽ cười.

“Tiểu Xuân Hoa, là muội khinh bạc ca ca, hay chủ ý để ca ca khinh bạc đây hả?”

Ta lại chậm rãi ngước lên, lần nay ca ca không giữ tay ta nữa. Chiếc mũ rơi xuống, tim ta quặn lại từng cơn đau nhói, nước mắt lại trào lên.

“Có phải rất xấu không?”

Ta nhìn huynh, mắt trong tự thu thủy, mày dài tựa liễu chi, gương mặt thanh tú như họa. Còn mái tóc.... Mái tóc ca ca... bạc trắng như ánh trăng phản chiếu trên hồ sen, có chút lóa mắt, có chút hư ảo, có chút khiến ta đau đớn, lại có chút khiến ta hối hận...

“Một chút”

Ta vuốt nhánh tóc mỏng tan của ca ca.

“Nhưng không sao, nhìn lâu sẽ quen thôi”
-----
“Diệp Nhan, bọn người này ăn uống no say rồi thì ngươi tiễn về. Tiểu Xuân Hoa ham ăn mau đói, ta không có thời gian ở đây tiếp bọn họ”

“Thuộc hạ sẽ sắp xếp, thưa tôn chủ”

Diệp Nhan làm việc, xưa nay không mấy khi làm ta thất vọng.
Phòng tân hôn đỏ đến hoa cả mắt. Thật phiền phức. Bọn người này rảnh rang không có gì làm lại bày ra đủ trò buồn cười. Ta đẩy cửa phòng. Giường nhung đỏ trống trơn, ta chốc lát khựng lại.

“Băng tằm châu ơi băng tằm châu. Ngươi xem. Ca ca ngốc của ta mang tiếng Thiên Nguyệt động chủ, lại cùng với bọn người trước kia đối chọi gặp là giết, ăn uống no say, hại ta đói đến hoa cả mắt. May mà ta tay chân nhanh nhẹn, thó được một cái đùi gà to. Ngươi nói xem, bọn Phong Thái Thái đã dặn ta trước khi ca ca vào phòng phải ngoan ngoãn ngồi chờ, nếu không sẽ lỡ mất hỷ sự. Nhưng ta đói quá biết phải làm sao. Hì hì... Ca ca tuy ngốc, hơi hung hăng nhưng lại rất thương ta, chắc chắn chàng không chấp”
Ta sắp bị nàng dọa hoảng, lại bị mấy lời này chọc đến cười ra nước mắt. Ta nhấc bổng nàng vứt lên giường. Dọa nàng miếng thịt còn trong miệng chưa kịp nuốt đã rơi mất.

“Ca... ca ca. Huynh vào từ lúc nào? Không phải. Muội... muội đang...”

Ta ép nàng xuống giường.

“Có tân nương nào như muội? Khăn đỏ phu quân chưa nhấc xuống đã tự mình vứt sang một bên. Không ngoan ngoãn đợi ta lại còn trốn đi ăn vụng. Muội nói xem, ta nên phạt muội thế nào?”

Tiểu Xuân Hoa liếc mắt, chu môi, đầy vẻ nghịch ngợm. Chính dáng vẻ này của nàng, khiến ta bất chấp tất cả, đoạt nàng về từ tay Bạch đạo, nàng lại ương bướng không nghe lời, thật uổng cho Thu Nguyệt ta một đời tâm cơ, cuối cùng lại vớ phải nương tử ngốc nhà nàng. Ta cúi xuống, chạm môi vào mắt nàng.

“Tiểu Xuân Hoa, bây giờ có phải nên gọi ta một tiếng tướng công rồi hay không?”

Gương mặt nàng ửng đỏ, khóe môi cong lên.

“Ca ca ngốc. Vì huynh ngốc lắm nên ta cả đời chỉ gọi huynh là ca ca thôi”

“Cho muội suy nghĩ lại, còn không mau gọi tướng công thì sẽ hối hận đấy”

Nàng bật cười, tiếng cưới trong trẻo tựa gió xuân.

“Muội cứ nhất định không gọi đấy. Ca ca, ta đã gọi quen miệng rồi, không thể sửa lại được”

Ta nheo mắt nhìn dáng vẻ nàng đắc ý.

“Muội tự làm tự chịu”

Ta ngậm lấy môi nàng, mút mạnh. Tiểu Xuân Hoa ngẩn người, nhưng rụt rè đáp lại. Ta càng đắc thắng chiếm tiện nghi, giày vò môi lưỡi nàng không tiếc. Chiếc áo tân nương rơi xuống, làn da nàng thật sự mềm mịn đến quyến rũ lòng người. Đôi mắt Tiểu Xuân Hoa long lanh, gò má ửng đỏ

“Huynh... huynh nhìn gì ca ca vô sỉ. Mau...mau nhắm mắt lại cho muội”

Ta khẽ cười. Ta cười nàng ngốc nghếch trẻ con. Cười nàng đơn thuần nhưng lại càng làm ta mê đắm. Ta chậm rãi hôn lên từng tấc da thịt của nàng, đi đến đâu để lại dấu hôn đỏ mê hoặc đến đấy. Da nàng trắng tựa ngọc băng tằm, khiến ta mân mê day dưa không dứt. Ta khẽ ngậm lấy nụ hoa đỏ hồng, liền cảm nhận được cơ thể nàng từng cơn run rẩy. Ta không kiềm được khẽ cười, khiêu khích trêu chọc, khiến mồ hôi nàng lấm tấm. Hai ta thân xác hòa quyện.

“Được... được rồi. Tướng công. Là ta sai. Huynh nhẹ thôi có được không. Tiểu Xuân Hoa sắp không chịu được nữa rồi”

Ta nghe rõ tim nàng loạn nhịp vì ta. Lại càng cảm nhận rõ hơn nàng nằm dưới thân ta, là nguyện cùng ta đạt đến hồng hoang khoái lạc. Ta nắm chặt lấy tay nàng. Lau khẽ giọt lệ nàng rơi trên mi mắt. Ta biết là vì nàng đau, và cả, vì nàng hạnh phúc.

“Muội không cho phép ca ca yêu người con gái khác”

“Ta không cho phép Tiểu Xuân Hoa rời xa ta”

Ta hôn khẽ lên môi nàng, cùng nàng hòa quyện. Muội muội ngốc. Ta đã nói sẽ đối tốt với muội cả đời. Thân xác của ta sau này, cuộc đời của ta sau này, kể từ hôm nay, sẽ do muội định đoạt.

Trăng tròn vằng vặc, không phải thu nguyệt, nhưng đêm nay lại trở thành thu nguyệt.

Hồng liên nở rộ.

Tiểu Xuân Hoa,
Vứt bỏ cả giang sơn như họa
Đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa.
#xuân_hoa_thu_nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro