Chương 1 : Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Múa Lân đã xuất hiện trong nhân giang khá lâu từ hơn nghìn năm về trước ngụ ý để đuổi đi vận xui thường mang theo ý nghĩa may mắn đem lại sự thịnh vượng thường được sử dụng khi mai táng ,khai trương hoặc các diệp lễ hội .Nguồn gốc của múa lân là từ một loại điệu múa đường phố bắt nguồn từ ở tỉnh phía nam, Quảng Đông, Trung Quốc và linh hồn của bài múa này là tâm linh kết hợp võ thuật truyền thống tùy theo cách thi đấu của các nước .

  Hôm nay, tại ở thành phố M tại thuộc miền Nam của nước Việt Nam . Ở một con hẻm rất bình yên có năm thiếu niên rất điển trai đi bộ trong hẻm cực kì vắng người rất ít hộ dân sinh sống và nhìn rất bình yên . Khi đến một căn nhà có kiến trúc xưa có màu sơn trắng sữa và mái nhà bằng gốm đỏ trước cửa còn có một bộ bàn ghế đá để trong sân rộng phơi vài món hải sản và trái cây khô , do cửa đang mở nên có thể thấy những cái đầu Lân được treo trên tường và các dụng cụ để làm ra dụng cụ làm lân trên bàn còn có một thanh niên đang sơn Lân.

Vũ Hà : Anh Kiên ơii

   Đám thiếu niên kia đi vào còn người thanh niên kia đi vào nhà sau , cả đám quan sát căn phòng khách có cái giường lớn hồi xưa bên trái để rất nhiều đầu lân từ lân thường đến lân mengkok có rất nhiều loại . Vũ Hà ngồi xuống bộ bàn ghế để giữa căn phòng khách rồi bốn thiếu niên kia cũng ngồi xuống .

Minh Hiếu : lúc trước anh đến đây mua lần nào chưa Vũ Hà?

Vũ Hà : lúc trước anh với Hùng Đan qua đây mua với ông Bảy là thợ lân có tiếng trong giới mà

Hùng Đan : mày biết cô Nguyệt Nhi mà không biết ba cổ là ông Bảy hả Hiếu??

Minh Hiếu : rồi rồi , tao không biết

Phú Đạt : lúc nãy là Lưu Trung Kiên à? Á Quân mấy năm trước ấyy

Vũ Hà : Ừ , ổng từng bị chấn thương nên bây giờ học nghề của ông luôn

Hoàng Ân : đầu lân ở đây đẹp thật

Phú Đạt : ở đây nhiều lân đẹp thật đấy

Vũ Hà : đa phần là lân thiết kế được đặt rồi nên bây giờ hai em phải đặt

Hùng Đan : trống ở đây gõ cũng được lắm đấy

Minh Hiếu : mà tụi mày định vô trường nào?

- Lúc Minh Hiếu vừa nói xong thì Ông Bảy cùng với cậu thanh niên kia đi ra rồi ngồi xuống ghế nên bốn người kia cũng không tiện trả lời mà đều cúi người gật đầu để chào .

Ông Bảy : nay mấy đứa qua đây kiếm ông làm để đặt lân à?

Vũ Hà : vâng , tụi con đặt một bộ lân ạ

Ông Bảy : hình như con từng đặt rồi

Ông Bảy nhấc ly trà vừa được Trung Kiên rót vào cho thì gương mặt già nua khoáng lên một ý cười nhìn cậu thiếu niên đang im lặng nhìn những con lân đang được để trên giường gỗ .

Phú Đạt : dạ thưa ông , là đặt cho con với cái cậu đẹp trai ngơ ngơ này

Hoàng Ân : vâng...

Trung Kiên : nhìn thằng này quen phết

Ông Bảy : Kiên con đi lấy đống trái cây khô với hải sản phơi nắng vào đi

Trung Kiên : Dạ

  Cậu thanh niên kia vừa đi ra lấy những món đồ kia vào rồi mang vào nhà sau chẳng đi lên nữa . Bầu không khí dần trở nên gượng gạo thì từ trong sân bóng người một cô thiếu nữ kéo vừa vali vừa bấm điện thoại rồi đi vào nhà .

Nguyên Hạ : con chào ông

Cả đám người cả già lẫn trẻ đều nhìn vào cô thiếu nữ sở hữu làng da trắng nhưng mái tóc lại nhuộm màu xanh xám tro mặc chiếc áo hoodie đen dài qua mông mặc quần ngắn lộ ra đôi chân dài và bên chân trái có hình xăm full bắp chân nhật cổ hình hoa anh đào .

Ông Bảy : con về sớm vậy sao không kêu Kiên ra đón con?

   Ông cụ vẫn bình thường và cười tươi mừng rỡ khi đứa cháu ngoại của mình đã về . Còn đám Vũ Hà thì ngơ ngác với cô thiếu nữ nhìn có vẽ nổi loạn trước mắt mình , tầm mắt của Hoàng Ân từ con lân cũng chuyển hướng qua cô gái đó mà chậm đi một nhịp thở .

Nguyên Hạ : con lớn rồi mà ông, để anh hai ở nhà chăm sóc ông là được

Ông Bảy : con vào nhà đi

Nguyên Hạ : dạ , con vào phòng cất đồ

Vũ Hà : đây là cháu ông ạ?

Nguyên Hạ : chứ ai nữa

  Cô gái có nét đẹp đầy sự ngọt ngào lại có phần cá tính đi vào phòng cất cái vali xong cũng đi ra đứng sau ông Bảy để bớp vai cho ông ấy nói chuyện .

Ông Bảy : các con có yêu cầu gì thì viết ra giấy đi dù gì cũng rất khó miêu tả

Phú Đạt : vâng

Minh Hiếu : cháu ông nhìn chất phết

Nguyên Hạ : quá khen rồi

Ông Bảy đưa cho Phú Đạt một mãnh giấy và một cây bút xong thì trời lại chuyển mưa nên ông vào nhà trong để Nguyên Hạ đóng hết nhữnh cánh cửa làm từ gỗ rồi ngồi xuống ghế ăn trái cây khô rồi lại cười nói chuyện với khách.

Minh Hiếu : bà chị là bao nhiêu tuổi đấy

Nguyên Hạ : vừa 15 tuổi thôi

Vũ Hà : vậy bằng tủi mấy đứa này rồi

Hùng Đan : bây định nhập học cấp 3 ở đâu đấy?

Minh Hiếu : nãy tao cũng hỏi câu này...

Nguyên Hạ : không định học nên chưa nghĩ tới nữa

Phú Đạt : sao đấy !?

- Tuy Phú Đạt đang vừa nghĩ vừa viết ý tưởng về con Lân của cậu và Ân nhưng vẫn nhiều chuyện để hỏi Hạ :

Nguyên Hạ : tôi mới từ Mỹ về mà? sao mà biết được trường nào mà học...hơn nữa cũng chẳng có bạn

Minh Hiếu : vậy học chung trường với tụi tôi nè

Phú Đạt : nó nói đúng nhưng tụi tôi còn chưa biết học trường nào nữa

Vũ Hà: Hoàng Ân đỗ nguyện vọng 1 mà? mấy đứa muốn bỏ nó à??

Hoàng Ân : Nguyện vọng em là trường tư nên không quan trọng điểm lắm đâu

Hùng Đan : cái trường cách nhà mày 9km á hả

Hoàng Ân : ừm

Minh Hiếu : rồi chốt trường đấy 

Nguyên Hạ : cách nhà đây bao xa?

Phú Đạt : chỗ này thuận đường với nhà Ân cách trường đấy chắc cũng có 7km

Nguyên Hạ : ờ từ từ tính

Minh Hiếu : đồng phục trường đấy tao thấy cũng đẹp đấy

Hùng Đan : nhưng nội quy khó không?

Vũ Hà : anh nghe nói là cũng khá dễ

Phú Đạt : tụi mày im cho tao viết coi còn Ân biết lên ý tưởng phụ không??

Hoàng Ân : tao sao cũng được...

Nguyên Hạ : đấu bằng lân thường à?

   Vẻ mặt của Nguyên Hạ thay đổi hiện ra hai chữ "hứng thú" khi nói về các loại Lân , nhưng miệng cứ ăn một miếng me chua phơi khô cay .

Vũ Hà : tụi anh múa lân thường

Nguyên Hạ : không múa lân mengkok?

Vũ Hà : tụi anh chưa múa được lân đấy

Nguyên Hạ : à ra là vậy

Minh Hiếu : cấp bậc tụi này còn yếu với lân đấy khó sài mà

Nguyên Hạ : ra là vô danh tiểu tốt

*Ngụ ý là không có danh tiếng nhưng ham muốn được có thành tích nổi trội

Hoàng Ân : bây giờ đúng là vậy nhưng liệu sau này đúng là vậy không?

- Thiếu nữ với mái tóc xám xanh vừa ăn nốt miếng me cuối cùng, vừa uống trà vừa nhìn cậu thiếu niên điển trai dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn lại bản thân cô mà bật cười .

Nguyên Hạ : ha~ kiên định với quyết tâm của bản thân vậy à? nghiêm túc quá

Vũ Hà : em ấy rất nghiêm túc với đam mê của bản thân nên có gì em thông cảm nhé

Nguyên Hạ : anh mấy tuổi vậy? nãy giờ mấy người cũng chưa giới thiệu..?

Minh Hiếu : tao là Nguyễn Minh Hiếu còn thằng này là Trần Hùng Đan thằng đó là Đặng Phú Đạt còn thằng đẹp trai này là Phan Hoàng Ân ông già đầu vàng tên Trương Vũ Hà

- Minh Hiếu vừa nói tên vừa chỉ thẳng mặt từng người cho Nguyên Hạ thấy:

Nguyên Hạ : còn tôi là Lưu Nguyên Hạ

Vũ Hà : sao lại kêu anh già?

Phú Đạt : sự thật mà

Hùng Đan : tụi mình bằng tủi có anh là cách tụi em 4 tuổi thôi

Minh Hiếu : người đàn ông 19 tuổi đang lên tiếng gì vậy

Nguyên Hạ : lác hết mưa thì mấy người đi về đi

Phú Đạt : khoảng chừng nào có lân

Nguyên Hạ : hmm chắc tầm tháng sau mới có , do nhiều người đặt trước lắm

Vũ Hà : em mới đi đâu về à?

Nguyên Hạ : từ Mỹ về nên cũng không rành chuyện ở đây lắm

Hoàng Ân : l-liệu tôi có thể hay đến đây bạn xem làm lân được không?

   Mấy người vừa nghe cậu thiếu niên vừa mở miệng kia thì ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn thiếu nữ đang bất động khi nghe cậu ta nói xong lại nỡ nụ cười thân thiện nhìn cậu cất tiếng.

Nguyên Hạ : được

  Trời cũng đã tạnh mưa , ánh nắng sau cơn mưa dần dần chiếu qua những khe cửa gỗ nên mấy cậu thiếu niên cũng chào tạm biệt lại rồi rời đi . Lúc này, Trung Kiên và Ông Bảy cũng đi ra còn Nguyên Hạ nằm lên một giường tránh đè lên những đầu lân đang làm .

Trung Kiên : em xạo cái gì vậy Hạ

Nguyên Hạ : xạo gì?

Trung Kiên : đơn đấy chỉ tầm 1 tuần là lấy rồi mà em hẹn gì 1 tháng dữ vậy

Nguyên Hạ : không phải còn nhiều đơn chưa làm hả

Trung Kiên : không , tầm 4 đơn nữa thôi

Nguyên Hạ : mỗi con mỗi tuần cũng nhàn hơn mà? cũng chuẩn 1 tháng

Ông Bảy : đừng có cãi nữa Hạ... con nói cũng không sai dù gì cũng có thời gian nghỉ mệt

Trung Kiên: em về Việt Nam chi vậy?

Nguyên Hạ : mẹ kêu về để làm cho mẹ

Trung Kiên : chứ không phải về đây học à?

Nguyên Hạ : em chưa tính chuyện đi học vì hồ sơ của em để bên đấy 

Ông Bảy : nói chuyện này sau , để ông kêu ba con lấy hồ sơ gửi về

Nguyên Hạ : dạ Ông Ngoại

Ông Bảy : sắp tới ông đi với Ông Ba đi du lịch tầm 2 tháng nên việc làm lân giao cho con với Hạ nha Kiên

Ông Bảy nói xong thì mặc chiếc áo sơ mi đầy hình những trái chuối cùng với quần short đeo kèm chiếc kính đen kéo valli đi lên chiếc xe BMW trắng chạy đi trước sự ngơ ngác và sốc ngang của hai anh em Trung Kiên và Nguyên Hạ .

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro