Chương 2 : Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ông Bảy theo những người bạn đi du lịch bỏ hai anh em Trung Kiên và Nguyên Hạ ở lại . Dù vậy , cậu thanh niên năm nay 22 tuổi vẫn luôn cố gắng làm ra những con lân chất lượng như người ông của mình và Nguyên Hạ cũng từng được dậy cách làm lân cách đây khoảng 3 năm nên cũng giúp được anh mình một phần như sơn lân .

Hôm nay là cuối tuần vào cuối tháng sáu nên thời tiết cũng khá mát do sắp tới tối nhưng bầu trời hiện lên một màu u tối loan lỗ vài đám may màu cam nhạt nhòa , sau khi tập lân xong Hoàng Ân cầm điện thoại soạn tin nhắn. Minh Hiếu với Phú Đạt nhìn cậu bạn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại kia .

Minh Hiếu : dạo này nó không đi về với mày à ?

Phú Đạt : không , mẹ vừa mua cho tao chiếc Vision 50 để mốt đi học nên không đi học chung

Minh Hiếu : dạo này thấy nó nhìn vô điện thoại nhiều vãi

Hùng Đan : lần đầu thấy nó vậy luôn

Tự dưng Hùng Đan xuất hiện ở chính giữa hai người đang quàng vai bá cổ nhau nhìn Hoàng Ân .

Minh Hiếu : địt mẹ ! đến tháng lại lên à?

Hùng Đan : rồi rồi xin lỗi lỡ hù mày

Phú Đạt : ừ tao chơi với nó từ lúc mẫu giáo đến giờ lần đầu thấy cảnh này

Hùng Đan : có khi nó thích ai không?

Minh Hiếu : cũng hợp lý

Phú Đạt : rõ là nó thái giám mà...

Minh Hiếu : nhiều năm không đụng nữ sắc đâu có nghĩa là thái giám đâu

Phú Đạt : đó giờ nó còn chưa có tình đầu

Hùng Đan : thì giờ có dù gì năm nay lớp 10 rồi còn gì nữa

Lúc này , ba người càng hoảng hơn khi tự dưng cậu thiếu niên kia đỏ mặt còn cười khờ một mình lại hoảng loạn hơn.

Minh Hiếu : ối ối ma nhập nó à!??

Hùng Đan : chưa tới ngày cúng cô hồn đâu đừng có nói xui coi

Phú Đạt : hình như từ lúc từ nhà Ông Bảy về là ngày nào nó cũng vậy ha

Minh Hiếu : ờ , nhắc mới để ý từ 2 tuần trước là nó vậy rồi

Hùng Đan : 2 tuần trước là lúc đi từ nhà Ông Bảy về đó cha

Minh Hiếu : không lẽ...nó mê lân tới mức nhớ lại là cười khờ

Phú Đạt : thằng điên!

Hùng Đan : vậy không lẽ nó mê ông Bảy

Minh Hiếu : mày còn điên hơn tao Đan ạ

Phú Đạt : chắc nó để ý cháu ông Bảy

Minh Hiếu : sao mày kêu nó thái giám mà giờ để ý cháu ổng là sao??

Phú Đạt : mày cũng biện minh là nó có tình đầu đấy

Hùng Đan : theo ý mày là nó để ý anh Kiên á hả?

Minh Hiếu : mày học sinh gì mà ngu vậy

Hùng Đan : trung bình được chưa:)

Phú Đạt : đợi lúc nó nói là biết mà

Hoàng Ân : tao về đây

Hôm nay do mọi người tập xong sớm nên được về sớm . Minh Hiếu chở Hùng Đan về thì thấy Hoàng Ân đứng bấm điện thoại chờ trước quán súp cua nhưng cũng không quan tâm mấy .

Hùng Đan : ủa đấy là Ân hả Hiếu

Minh Hiếu : chắc nó đói nên mua thôi

Hùng Đan : nãy nó ăn 2 tô phở rồi mà?

- Ở nhà ông Bảy , Nguyên Hạ búi gọn tóc xanh xám mặc bộ đồ bijama vừa bấm điện thoại vừa ăn hạt dưa ngồi trên bàn ghế đá ở ngoài ngắm trăng , Hoàng Ân chạy Sh mode trắng từ đi cổng vào đậu xe gần bộ bàn ghế đá đi lại đưa bịt hủ tiếu nóng cho Nguyên Hạ.

Nguyên Hạ : gì vậy...?

Hoàng Ân : mua cho bà ăn

Nguyên Hạ : qua đây chơi là được rồi

Ngôi nhà tuy nhìn mang đậm nét xưa cũ do khá nhiều đồ làm từ gỗ nhưng buổi tối có những chùm bóng đèn treo ở ngoài nên khá sáng thêm cả ánh đèn từ nhà chiếu ra ngoài khiến cho gương mặt cậu thiếu niên đang đội nón bảo hiểm đeo mặc áo thun đen quần dài mặc thêm áo hoodie zip xám càng thêm vẻ đẹp trai .

Nguyên Hạ : cởi nón bảo hiểm ra đi ngồi đây chờ tôi lấy tô

Hoàng Ân : hay để tôi lấy cho bà

Nguyên Hạ : nhà ai ?

Hoàng Ân :...

Cậu trai không biết nói gì hơn nên đành cởi nón bảo hiểm và áo khoác ra để lên xe lại ngồi vào ghế đá chỗ đối diện chỗ Nguyên Hạ vừa ngồi . Lúc sau, Hạ cầm cái một cái tô và một đôi đũa ra ngồi lại chỗ cũ rồi đỗ đồ ăn ra .

Nguyên Hạ : sao mua có một phần vậy?

Hoàng Ân : nãy ăn xong mới đi tập

Nguyên Hạ : tập mệt không?

Hoàng Ân : cũng hơi mệt thôi

Nguyên Hạ vừa ăn vừa nói chuyện với Hoàng Ân lâu lâu lại đúc cho cậu vài miếng thịt hoặc vài miếng bún .

Nguyên Hạ : dạo này hay mua đồ ăn qua cho tôi quá vậy

Hoàng Ân : tôi không biết nữa...chỉ là muốn mua đồ ăn qua gặp bà thôi

Nguyên Hạ : nếu muốn qua xem làm lân thì cứ qua bình thường thôi mua cho tôi ăn làm gì?

Hoàng Ân : không biết nữa

Nguyên Hạ : cảm ơn nha, dù gì ông mua cho tôi ăn mà lại không lấy tiền lại

Hoàng Ân : bà vẫn không định đi học à?

Nguyên Hạ : chưa biết nữa nhưng hồ sơ bên mỹ của tôi được gửi về rồi

Hoàng Ân : đi học đi...trường cũng gần nhà bà mà

Nguyên Hạ : xe đâu mà đi? hơn nữa gần đây cũng chẳng có trạm xe buýt

Hoàng Ân : tôi chở bà...

- Nói xong cậu thiếu niên ngồi trước mặt đã đỏ hết mặt lên tới cả mang tai khiến cho nàng thiếu nữ không nhịn được mà bật cười nổi hứng trêu chọc .

Nguyên Hạ : tôi không đi với người lạ

Hoàng Ân : cũng có quen biết nên tôi chở bà cũng được mà...

Nguyên Hạ : hmm tôi đi với người cho tôi danh phận rõ ràng thôi

Hoàng Ân : v-vậy hả...

Nguyên Hạ : nếu tôi đi học là phải kiếm người yêu hoặc kêu anh Kiên rồi

Cô nàng vừa nói giọng cợt nhả vừa cười nhưng lại thấy gương mặt đỏ đến mang tai của cậu thiếu niên dùng ánh mắt kiên định như lúc cô nói cậu vô danh tiểu tốt.

Hoàng Ân : vậy tôi sẽ làm người yêu bà

Nói xong gương mặt đã đỏ còn đỏ hơn loang xuống tận cỗ còn Nguyên Hạ không biết phải nói gì nhưng lại bật cười.

Nguyên Hạ : ông còn chưa tỏ tình với tôi nữa đó

Hoàng Ân : l-lần đầu tôi thích một người nên tôi cũng không biết nói gì...

Nguyên Hạ : chưa có tình đầu luôn á

Hoàng Ân : đúng là vậy...

Nguyên Hạ : hmmm

-Thấy dáng vẻ còn suy ngẫm của Nguyên Hạ nên Hoàng Ân mặc kệ nhịp tim càng ngày càng đập nhanh là nói tiếp.

Hoàng Ân : dù tôi không có kinh nghiệm trong tình yêu nhưng tôi muốn bà được hạnh phúc...nên bà cho tôi cơ hội nha

Nguyên Hạ : ..?

Hoàng Ân : nên bà làm người yêu tôi được không Hạ? dù thời gian biết nhau hơi ít

Lưu Nguyên Hạ không biết cảm xúc của bản thân là gì nhưng nhịp tim cũng dần dần nhanh hơn , Hạ chẳng nói gì cũng lại đứng dậy bước đến trước mặt Ân rồi lại hôn vào môi cậu ta thay lời chấp nhận .

Hoàng Ân : ;-;?

Nguyên Hạ : trời mưa rồi đẩy xe vào nhà đi

Hoàng Ân : à ừm

- Những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt sân khô ráo, Hoàng Ân đẩy chiếc xe vào nhà để xe kế bên . Nguyên Hạ cũng vừa gôm đồ để xuống bếp xong lại lên đi đến giường trước phòng khác nằm tiếp.

Hoàng Ân : mấy con lân ở đây đâu rồi?

Nguyên Hạ : mấy con đấy được giao đi đến chủ rồi

Hoàng Ân : vậy sắp tôi sắp có lân rồi chưa Hạ?

Nguyên Hạ : xưng hô kiểu gì với người yêu thế?

Trong vài gây , câu nói của người con gái đang nằm lên chiếc gối trên giường vừa bấm điện thoại vừa ăn xí muội chua khiến cậu xững người rồi lại mừng rỡ đỏ mặt cười tươi ôm lấy cô gái đang nằm mà cậu hét lên .

Nguyên Hạ : g-gì vậy cha...điên hả

Hoàng Ân : vậy là bà đồng ý thật hả!!?

Nguyên Hạ : biết rồi còn hỏi nữa trời

Cậu mừng rỡ nhảy cẩn lên la hét khiến cho Lưu Trung Kiên trong phòng đang ngủ đi ra chọi cái gối vào đầy Hoàng Ân lại vò đầu bứt tai nhìn hai đứa .

Trung Kiên : con mẹ chúng mày! vui gì thì vui nhưng cho ông đây ngủ trưa coi

Nguyên Hạ : giờ là 19 giờ tối rồi anh hai

Trung Kiên : mày làm gì sao nó la hét ghê vậy Hạ?

Nguyên Hạ : mới có người yêu nên mừng thôi không sao đâu anh

Hoàng Ân : đúng đó anh hai

Trung Kiên: ờ...ủa!?

Nguyên Hạ : sao nữa?

Trung Kiên : h-hai đ-đứa bây

Vừa nhận ra thì Trung Kiên nói lắp bắp chả nên lời nên cũng đành kệ .

Trung Kiên: hai đứa bây yêu thì có đi quá giới là được

Nguyên Hạ : biết rồi

Trung Kiên : lác hết mưa nhớ về

Hoàng Ân : ừm

Trung Kiên nhấn tay vào giữa thái dương của bản thân rồi đi vào phòng ngủ tiếp , Hoàng Ân ngồi ở góc giường mà Nguyên Hạ đang nằm cả hai đều bấm điện thoại chẳng nói gì với nhau .

Nguyên Hạ : đi học thì hình xăm này thì sao?

Hoàng Ân : vốn dĩ không trường nào cấm hình xăm nhưng do quậy nên mới la mắng rồi kéo thêm hình xăm vào thôi

Nguyên Hạ : mà Vũ Hà có người yêu chưa vậy ?

Hoàng Ân : chưa có , bà hỏi chi vậy ?

Nguyên Hạ : xưng anh em đi... không thì xưng mày tao chứ kêu vậy lợ cợn quá

Hoàng Ân : vậy...em hỏi chi vậy?

Nguyên Hạ: ha~

Người con gái đang nằm ngồi dậy thấy cái mặt của cậu thiếu niên trước mắt cực kì đẹp còn thêm cả vẻ mặt lạnh lùng mà vành tai lại đỏ ửng mà lại bật cười bỏ điện thoại đang nhắn tin xuống .

Nguyên Hạ : vừa chấp nhận đã vậy rồi mốt anh đây cỡ nào nữa đây

Hoàng Ân : chỉ hỏi thôi...

Nguyên Hạ : hỏi giùm nên không cần lo

Hoàng Ân: vậy e-em đi học được không?

Nàng thiếu nữ không còn cười nữa khi nghe thấy câu nói này đành phải miễn cưỡng mà đáp.

Nguyên Hạ : ừm cũng được

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro