Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neung Cheon chưa bao giờ thấy hối hận như giờ.

Hắn vừa cùng Điện hạ nói chuyện về nam nhân ấy, vị công tử đã qua đêm với Điện hạ. Người dành cho y một chấp niệm cũng là dán vào mặt hắn một bạt tai tỉnh ngộ.

Điện hạ có hứng thú với cơ thể của Dan Ryeong.

Hắn không ngờ mình có thể lấp liếm trôi chảy như vậy trước mặt Điện hạ, có lẽ là do thói quen giả tạo hiền hòa ăn nói. Nhưng những gì hắn nói ấy đều là lời nói thật, phải hỏi ý vị công tử ấy đã. Ryeong không muốn làm chuyện đó và cả hắn cũng không muốn điều đó xảy ra lần nào nữa.

Tránh né từng nhát kiếm vung tới, hắn thật lòng lo cho thân thể y. Hắn chưa từng thấy y yếu ớt như thế này, quần mắt y thâm đen ánh lên kia căm phẫn chỉ hận giết hắn một lần không đủ, thân thể y trông như cành liễu mỏng manh.

Có lẽ hắn đã sai rồi.

Hắn thừa biết y không có tình cảm với Ji Un mà vẫn ngu ngốc trả đũa cho hả hê. Hắn sai thật rồi.

" Dan Ryeong à. Nhìn ngươi không khỏe như này làm ta lo lắng đấy. Uống hết chén này là khỏi liền à."

Người hầu vừa mang chén thuốc tới, Ryeong đã một hơi uống hết còn đủ sức ném chén thuốc vô đầu Cheon cho hả dạ.

Cheon biết mình trả thù quá nặng tay nên đầu bị đau vẫn mỉm cười không oán trách.

" Coi bộ Bách Sơn Đoàn Trưởng đã hồi phục rồi."

" Tên ác ma. Ngươi lo mà dán miệng vào, ngươi mà dám hó hé lời nào thì tên Wuy Ji Un đó sống không yên ổn đâu."

Trước khi đi, Ryeong không quên cảnh cáo.

Nhìn theo tà áo phất phới, Cheon chợt nhận ra trên trán hơi đau, coi bộ cần băng bó rồi.

" Ji Un mau qua băng bó cho ta."

Thật đúng lúc. Cheon vừa ngẩn đầu lên đã thấy Ji Un ngơ ngác trước cửa, hắn liền sai việc.

" Ji Un. Từ nay ngươi sống cho đàng hoàng, ta mà thấy ngươi lản vản bên Ryeong một lần nữa thì ngươi và cả em gái ngươi đừng mong ngẩn cao đầu làm người."

Ji Un đứng sau lưng Cheon, tay chân cậu lạnh toát theo từng chữ trầm lạnh phát ra. Phải qua một lúc lâu cậu mới có thể trả lời nhưng khi đó Cheon đã bận tâm một việc khác không có tí để tâm cậu.

" Điện hạ. Ngài đã giúp ta nhận ra báu vật sát cạnh mình."

Sáng hôm sau, tâm trạng của Ryeong rất tệ, nhất là khi thấy đoàn viên bên Hắc Ảnh Đoàn nói đúng hơn là những thứ liên quan đến Cheon đều khiến Ryeong tức giận.

Đứng từ xa, Cheon thu hết mọi chuyện vào tầm mắt để Ryeong chữi cho đã miệng mới tới cứu đoàn viên nhà mình.

" ... Sắc mặt ngươi có vẻ không tốt, đáng lẽ ra nên nghỉ thêm một, hai ngày."

" Tên khốn nhà ngươi có thể vác cái đầu đó đi lòng vòng được thì chừng này với ta chưa là gì."

Nghe thôi cũng đủ mùi dao găm nát thịt rồi. Cảm thấy để Ryeong chút giận lên hắn đã đủ, hắn cười cười rủ đi ăn cơm.

" Buổi huấn luyện sáng nay đã kết thúc ta với ngươi cùng đi ăn trưa nhé."

" Ngươi nghĩ nhìn bản mặt ngươi ta nuốt trôi cơm à. "

" Đừng quá lên vậy chứ." Cheon có chút yêu thương trên mặt nhìn Ryeong.

Đúng lúc đó Điện Hạ lại xuất hiện. Cheon không thể nói hắn đang khó chịu, hắn chỉ có thể đối mặt với hậu quả mình gây ra.

" Không cần. Ta thích người đó."

Trước lời khẳng định chắc nịch này khiến hai người họ sững sốt. Sắc mặt Cheon kém đi, hắn liếc mắt qua xem biểu hiện của Ryeong thế nào. Thứ hắn thấy là y quay mặt đi, tấm lưng ấy lạnh lùng đưa về phía hắn.

" Nếu người đã nói vậy thì xin hãy tôn trọng người ấy. Hắn ta không thích người."

Khi nói lời cuối đôi mắt Cheon lại nhìn vào Ryeong. Lời nói này là dành cho Điện hạ và là lời nhắc nhở cho Ryeong.

Ryeong có chút sửng sốt trước lời này nhưng cũng thấy nhẹ nhỏm, nhưng đừng mơ có chuyện y biết ơn Cheon.

Thấy Điện Hạ sừng sốt một hồi, cậu nói một câu đã hiểu rồi rời đi.

" Nào chúng ta đi ăn thôi."

Cheon bình thản kéo Ryeong đi, mặc cho y có vùng vẫy.

Nhìn bàn ăn trước mặt, Ryeong đắng đo nghi ngờ nhìn mấy món này, nghi ngờ Cheon bỏ thuốc gì vô.

Cheon cũng biết y nghi ngờ nên đã gắp thức ăn trước, khi tất cả đồ ăn trên bàn đầu bị hắn động đũa, Ryeong mới yên tâm.

Bữa ăn kết thúc có thể gọi là an ổn, Ryeong mới nhấp một ngụm trà. Lúc này y chợt thấy cả người nóng ran, hạ thân sinh nhiệt có ý rục rịch. Y trợn mắt nén ly trà vô đầu Cheon, hắn không tránh né tiếp nhận ly trà.

" Tên khốn. Ngươi lại bỏ gì vô trà."

Chết tiệt. Mỗi lần ở cạnh tên này, Ryeong lại lơ là.

Cheon bình tĩnh đứng dậy đi qua chỗ Ryeong.

" Ta chẳng bỏ gì vô trà. Ta chỉ bỏ mỗi xuân dược vào món ăn, ngươi dính xuân dược thì ta cũng dính phải."

Cheon ôm lấy Ryeong đè xuống sàn, hạ thể áp lên đùi y, một cổ nóng hổi khiến y trợn trắng mắt. Y càng tức giận trước việc xem y như con mồi này.

" Ngươi cút ra khỏi người ta. Chẳng phải người ngươi thích là Ji Un sao hả !!!!"

Ryeong không ngừng vùng vẫy, ngược lại khiến hai thân thể ma sát càng sinh thêm ý niệm khát vọng.

Cheon chặn miệng Ryeong bằng môi, hắn tham luyến gặm nhắm đôi môi xinh đẹp. Hai tay nhanh chóng vạch áo y, vuốt ve làn da mịn màng.

Các điểm nhạy cảm bị kích thích khiến cơ thể Ryeong càng thêm vô lực, bản năng cứ chổi dậy tham lam khát cầu.

Cởi quần, nâng đôi chân thon dài để lộ cảnh xuân tuyệt mỹ. Tay Cheon luồn vào chậm rãi kích thích, Ryeong không nhịn được phải rên rĩ thành tiếng.

" Chậm ... chậm một chút ..."

Choen thõa mãn nhìn dáng vẻ quy phục của Ryeong. Ban nãy trong bác cơm của y, hắn đã hạ xuân dược liều mạnh nhất nên bây giờ toàn bộ lý trí của y đều bay sạch chỉ còn khát cầu xin hắn.

Cái mông uốn éo, nhấp nhô trên ngón tay Cheon, tìm kiếm khoái cảm. Ryeong thấy chưa đủ, y mở mắt ra, mang đôi mắt mờ sương nhìn vào côn thịt to lớn đã ngẩn cao đầu của hắn.

Chân y cong lại, đầu ngón chân chạm lên đỉnh quy đầu khiêu khích. Ý định thách thức hiện hết lên trên người.

Cheon bị dáng vẻ khiêu dâm này khiến đầu càng thêm nóng, hắn rút ngón tay ra, cho quy đầu chạm vào miệng huyệt, không báo trước đã đâm vào.

Cảm xác cư như bước vào thiên đường, Cheon nhấp hông đưa Ryeong lên đoạn đường không thể đầu quay lại. Dù y có muốn đi thì Cheon cũng không cho phép.

....

Cảm giác lân lân còn đọng lại sau cơn ái tình.

Ryeong thẩn thờ nhìn trần nhà. Bọn họ đã làm bao nhiêu lần, Cheon đã bắn vào người y bao nhiêu lần, cơ thể y phấn khích đón nhận như thế nào. Y đều nhớ rõ, cảm giác còn kích thích hơn khi làm với Điện hạ.

Có điều đây là y bị hạ xuân dược, hoàn toàn không liên quan đến cảm xúc như với Điện hạ.

Cảm giác ghét bỏ kéo đến, ngoài việc hận thù trừng mắt với Cheon đang mỉm cười ôm y ra thì không làm được gì hết. Cơ thể cứ như bị xe cán vậy, đau đớn kinh khủng.

" Tên khốn mau cút đi."

Giọng y khàn đặc, lời vừa nói ra đã khiến cổ họng đau nhói.

Cheon làm ngơ, giả điếc. Hắn hôn lên vành tai từ từ đi xuống ngực rồi lại lên, mỗi chỗ hắn đi đều để lại dấu hôn tím đậm.

" Là ai mới nãy ôm ta đòi nhanh hơn. Là ai siết chặt lấy ta không cho rời đi. Là ai nói thích ta đâm mạnh vào." Cheon thủ thỉ bên tai, hơi thở ấm nóng cứ thổi vào đôi tai nhạy cảm làm nó nóng lên đỏ hồng một mản. " Là ai vậy?"

Thứ thô nóng còn ở trong người Ryeong lại ngẩn đầu, quy đầu chạm ngay điểm G, cảm giác tê tái lan ra toàn thân Ryeong.

" Cheon!!!"

Ryeong gầm lên, y đã quá kiệt sức nên tiếng gầm này nghe như tiếng nức nỡ uất ức.

Thân hình to lớn lại áp lên người, cảm giác bị áp bức cùng kích thích khiến đôi mắt mờ sương chảy ra nước. Choen đi theo góc nghiêng khuôn mặt, liếm đi hàng nước mắt ấy.

Hạ thân lại chuyển động, hai thân thể quấn lấy nhau không một khe hỡ.

.....

Cheon ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ dưới thân hắn. Y lúc ngủ trông rất nhu hòa, xoa lên cái má nhỏ, y hơi nhíu mày lát sau cảm thấy thoải mái liền mặc kệ bàn tay ấy.

Hắn từ từ hạ người xuống, hôn lên trán y.

Giây phút này thời gian như lắn đọng, dường như trông mắt Cheon chỉ còn mỗi Ryeong.

Sáng hôm sau.

Khi Ryeong tỉnh dậy, toàn thân hư nhược nằm trên giường, đôi mắt liếc nhìn xung quanh liền nhận ra đây là phòng ngủ của tên khốn nạn Cheon đó.

Ryeong không thể nhúc nhích, cơ thể cứ mõi mệt. Ấy vậy mà đôi mắt lại vô cùng thanh tĩnh, cùng căm phẫn trừng mắt với tên đang nằm trên người mình.

" Cút khỏi người ta, Cheon."

Tiếng hét ngay sát bên tai, Cheon muốn ngủ thêm cũng khó.

" Tên khốn. Ngươi lại cho ta uống cái gì!!! Sao giờ ta không động đậy được hả!!!!."

Cheon nhíu mày, bản mặt khó chịu của Ryeong khiến hắn bật cười, hắn cuối người chặn cái môi ấy lại.

" Không hề có thuốc nào cả. Vì đêm qua ngươi liên tục đòi hỏi nên cơ thể mới nhức mõi thôi."

Cheon rất vô sĩ cười, không để Ryeong nói, hắn lại ngặm đôi môi ấy. Bàn tay không an phận bắt đầu chu du khắp thân thể ngọc ngà, tay kia đã tới miệng huyệt hồng hào có chút sưng, xoa lên miệng huyệt.

" Sưng quá nhưng đáng yêu lắm."

Hôn lên cần cổ quyến rũ, từ từ gặm hôn từng chút từng chút trên làm da này. Hắn độc ác ấn ngón tay vào, đêm qua chỗ này đã được tẩy rửa nên giờ rất khô thoáng. Ngón tay đi vào vô cùng khó khăn, Cheon lấy thuốc mỡ bôi lên miệng huyệt lại chầm chậm ma sát cho thuốc mỡ chảy ra trôi vào miệng huyệt.

Cơ thể Ryeong bắt đầu nóng bức, đầu óc bị hơi nóng hong cho bay mất lý trí. Tiểu huyệt cứ bị khều lên chạm xuống cũng bị khều cho ngứa ngáy, dương vật đã ngẩn đầu còn chảy ra dịch thể.

Chỉ mới bị trêu chọc tiểu huyệt có chút xíu thôi mà Ryeong đã bày ra dáng vẻ dụ nhân rồi.

Cheon mút lấy đầu ngực hồng, hàm răng cắn nhẹ trêu chọc. Thứ đang dựng đứng của Ryeong chỉa vào bụng hắn, nóng hổi hà. Hắn cọ bụng lên đỉnh quy đầu, nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích.

" Ha ... Đâm vào ... nhanh lên ..."

Kiềm nén tiếng nức nghẹn nơi cổ họng, Ryeong bị ma sát khích thích muốn phát điên, tiểu huyệt ngứa ngáy đòi hỏi nhiều hơn, y nhịn không được liền đòi hỏi.

Cheon vờ như không nghe, chỉ chăm chú hút bộ ngực xinh sắn này, hắn hút mạnh như muốn hút sữa càng khiến Ryeong rên thành tiến.

" Tên khốn... ha ... mau thao ... ta ... ưm ..."

Chờ mỗi câu nói ấy, Cheon kê quy đầu vào miệng huyệt ấm nóng. Dương vật vừa vào thì vách thịt đã nhớ nhung nhào đến ôm hôn, đầu Cheon như muốn tê dại.

Hắn xoa cặp mông phấn nộn, ở giữa mông là tiểu huyệt đang ra sức hầu hạ hắn.

" ah... cái miệng nhỏ này quá đáng yêu rồi ... chết tiệt ... đừng hút như vậy, tiểu đệ của ta sắp bị ngươi cắt đứt rồi."

Cheon không động thân, hắn đứng yên một chỗ nhìn ngắm huyệt động đang hầu hạ mình. Còn Ryeong được ăn đại dương vật, cả cơ thể liền vui thích. Vốn cơ thể đang mềm yếu, khi đại dương vật bước vào thân thể, cả người như được tiếp sức, tứ chi đã có thể cữ động.

" Mau động đi." Ryeong bất mãn xoay mông.

Cheon vẫn còn vuốt vê cặp mông này, bàn tay hắn bất ngờ xiết lại kéo thân thể dưới thân xuống sâu hơn, để cơ thể này dán vào người, hắn kéo Ryeong lên còn hắn nằm xuống. Cứ thế đổi chỗ, Ryeong ngồi xuống đại dương vật càng sâu.

" Khốn khiếp."

Quy đầu nhọn đâm phải điểm yếu mềm, cơ mông liền siết lại, kích thích bất ngờ mang đến vang ra thành tiếng rên rĩ.

" Ý gì đây!?!"

Ở trên cao nhìn xuống vẻ mặt đắc ý của Cheon, Ryeong nghiến răng nghến lợi gì rầm trong miệng.

" Ta đã hầu hạ em cả đêm qua, đến sáng gà vừa gáy em mới chịu thả ta ra. Giờ hơi sức đâu bắt ta tiếp tục hầu hạ em đây."

Bàn tay hư hỏng vuốt ve thân thể nhạy cảm, những điểm kích thích đều bị hắn đi qua trêu chọc.

" Niệm tình ta đã giúp em đi. Giờ em hầu hạ cho ta."

Ryeong nghiến lợi, căm tức trừng tên ác ma đội lốt người. Cơ thể y lại nguôi theo dục vọng ma sát mông xuống hạ thân hắn, Cheon cũng bị kích thích đâm lên.

" Ah~ " Rên lên một tia vui sướng, Ryeong khép chặt mông, đè hạ thân cái tên không an phận bên dưới. Đặt tay lên bàn tay đang nắn bóp ngực mình, bờ mông tròn chậm rãi di chuyển theo thân dương vật.

Ryeong ngẩn cao đầu, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm, cần cổ cong thành một vòng cung quyến rũ.

Dáng vẻ dụ nhân này khiến cổ họng Cheon khô khốc như xa mạt, nhớ đến thân thể này đã bị Điện Hạ khai phá, hắn liền tức giận vỗ vào mông y.

" Tên khốn. Ngươi dám đánh ta."

Tự nhiên bị đánh, Ryeong bực tức bóp cổ Cheon. Sắc mặt hai người tựa như lang như hổ, có thể thêm một dây kích động liền sẽ cắn nhau. Nhưng phần hạ thân lại rất mặn nồng, dương vật vẫn ngẩn cao đầu chấn giữ địa phương ấm áp.

" Lúc làm tình với Điện Hạ, ngươi có dân mông lên xuống hầu hạ Người không?" Cheon lạnh mặt, giọng trầm trầm, bàn tay siết lấy vòng eo nhỏ.

" Câm mồm cẩu ngươi lại. Chính ngươi là người đã đẩy ta cho Điện hạ, giờ ngươi phát điên cái gì!!!"

Lời nói đụng trúng chỗ đau, Cheon càng khó chịu hơn. Hắn đã ân hận với sai lầm đó rất nhiều, giờ bị chính miệng Ryeong nói càng khiến hắn khó chịu.

" Phải ta sai. Là ta ngu ngốc không nhận ra tình cảm dành cho ngươi. Là ta ngu ngốc mang ngươi cho Điện hạ." Cheon ngồi dậy ôm Ryeong vào lòng, cả hia giáp mặt. " Nhưng tình cảm ta dành cho người là thật, ta yêu ngươi rất nhiều."

Cái chữ Yêu này khiến tâm can Ryeong run rẩy.

" Ta không cần ngươi tha thứ, chỉ cần ngươi từ nay về sau, đón nhận ta, chỉ thừa nhận mỗi ta là được."

Lời tỏ tình bất ngờ rẩy qua nơi mềm yếu trong trái tim. Hậu huyệt phân bố dịch, thấm ướt lên đại dương vật, kích thích nó to lên.

" ưm ... ngươi chỉ biết nói lời đần độn ... ưm..."

Đôi môi bị ngặm lấy, Cheon khoáy đảo khuôn miệng của y. Ryeong chỉ việc ngồi yên mở miệng, bao nhiêu trọng trách đều do Cheon mang khoái cảm đến cho y.

Đại dương vật không chịu ngồi yên, điểm điểm lên điểm non mềm. Ryeong ở trong nhục dục không thể phản kháng, tiếp nhận nụ hôn, ôm lấy hắn.

Bọn họ dành cả thanh xuân bên cạnh nhau trên chiến trường, thực sự chưa từng dành tình cảm đặc biệc cho đối phương sao?

Trong khi mỗi người đều có gu tình nhân rõ ràng là không phải đối phương, thực sự sẽ phát sinh tình cảm sao?

Nếu không có tình cảm. Vậy tại sao Ryeong dù thừa biết tính tình Cheon không tốt nhưng vẫn không chút cảnh giác nào khi ở bên hắn?

Nếu không có tình cảm. Vậy sao lại thấy khó chịu khi Ryeong rời vào tay nam nhân khác mà không phải hắn?

Họ đã luôn dành tình cảm cho nhau. Chỉ là cuộc sống tình cảm của họ quá yên bình, không có người thứ ba nào mà họ cảm thấy sẽ đe dọa đến mối quan hệ này nên họ không nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Chính vì vậy mà khi tỏ tình với Ryeong, Cheon không hề sợ rằng Ryeong sẽ từ chối. Lúc Ryeong chấp nhận tình cảm này, Ryeong không sợ Cheon đang đùa giỡn mình.

Ba ngày sau.

Cheon vẫn quấn lấy thân thể dẽo dai của Ryeong, y chóng tay lên thành ghế, chổng mông cao lên cho hắn dễ dàng đi vào.

Ba ngày nay, bọn họ chỉ có ăn uống tắm rửa và làm tình. Một phút cũng không muốn rời khỏi thân thể đối phương.

Cheon sợ rằng khi mình rời khỏi thân thể người này, y sẽ chạy mất.

Ryeong lại sợ khi Cheon rời khỏi người mình rồi sẽ không vào nữa.

Nên cả hai cứ quấn lấy nhau không rời.

Cheon ôm bờ mông đỏ hỏn do va đập với hạ thân hắn, tiểu huyệt vẫn còn dẻo dai mút dương vật của hắn. Nhìn xuống tấm lưng dâm đãng, mái tóc Ryeong dài mềm mượt như suối, uốn lượn theo tấm lưng y. Vén tóc y qua một bên, tấm lưng đầy rẩy dấu hôn lộ ra trước mắt, hắn không khiềm được lại hôn xuống.

" Ha ... ưm ... lại to hơn rồi ... ah~ ... thật thích..."

Ryeong đã không còn ngại ngùng nói ra những lời dâm đãng với cái người đang ra vô mông y. Cảm nhận được đại dương vật bị kích thích càng tăng tốc thao, y quay đầu, hướng đôi mắt chỉ còn dục vọng lên quyến rũ hắn.

Cheon hôn lên cánh môi đỏ hồng. Ba ngày nay, cơ thể này bị hắn tàn phá mà vẫn giữ được sự xinh đẹp động lòng người. Hắn thả chậm tốc độ, thay vì kịch liệt đâm vào, giờ hắn nhắm chuẩn mục tiêu rồi mới dồn sức đâm mạnh.

" Ah~"

Điểm G trong người bị đâm mạnh, khóe mắt Ryeong trào ra nước, đôi môi đã bị ngặm lấy chỉ có thể phát ra âm thanh ư a dụ nhân.

*Cốc* *Cốc* *Cốc*

Mặc kệ tiếng gõ cửa. Cheon xoay người Ryeong lại, bồng y lên bàn trà sát bên, tiếp tục hôn môi.

*Cốc* *Cốc* *Cốc*

" Lão gia."

Âm thanh của nô bộc lấp bấp vang lên, chứng tỏ người này đang rất sợ hãi.

Cheon đang chiềm trong dục vọng với ái nhân, hơi sức đâu quan tâm bọn hạ nhân thấp kém. Hắn giữ cằm Ryeong, quấn lấy lưỡi y.

Ryeong thì khác, y không mặt dày như Cheon. Biết có người ở ngoài cửa, lửa nhiệt liền bị dội sạch, Cheon có cố châm ngòi thì dục vọng của y cũng không ngóc lên được. Y đẩy hắn ra, liếc về phía cửa chính.

Bị Ryeong kháng cự, Cheon liền bực bội đổ mọi tội lỗi lên đầu hạ nhân kia, quát.

" Có chuyện gì!?! Nếu không phải chuyện quan trọng liền cút, ta mà còn nghe thấy tiếng ngươi nữa thì cái lưỡi của ngươi không còn trong miệng đâu."

Bất mãn ngồi xuống cái ghế cạnh bàn trà, áp mặt vô ngực Ryeong liếm đầu nhũ đỏ hỏn. Cheon mút rất thoải mái, Ryeong không chút khó chịu, còn đưa tay lên đầu hắn vuối ve.

" Dạ thưa. Có Điện hạ đến tìm."

Động tác của hai người đình chỉ. Cheon chữi thầm trong miệng, rõ ràng không muốn gặp vị khách này.

" Ta biết rồi. Nói với Điện hạ chờ ta nữa nén nhan."

Tiếng bước chân vội vã rời đi. Cheon mặt nhăn mày nhó ở trong lòng Ryeong, hắn vẫn không muốn đi.

" Đi tắm đi, đừng để Điện hạ chờ lâu." Ryeong ôm cổ Cheon, bàn tay thon dài vẫn xoa lên đầu hắn.

" Chắc chắn Điện hạ tới đây để tìm em." Cheon sắc mặt âm trầm ngẩn đầu nhìn y.

" Thì sao? Đoàn viên đi tìm Đoàn trưởng có gì sai?" Ryeong tỏ ra rất dĩ nhiên nói.

Cheon bị lời y nói thuyết phục, không nghĩ nhiều nữa. Vui vẻ bồng y qua bồn tắm.

Nếu bình thường, cả hai đã ôm nhau trong bồn tắm làm thêm mấy hiệp. Nhưng hôm nay còn có người chờ họ nên Cheon rất thành thực tẩy rửa.

" Ngươi ra ngoài trước đi. Ta bôi thuốc xong sẽ ra."

Rời khỏi bồn tắm trước, Ryeong đi tới trước gương chậm rãi khoác thêm một lớp áo cho ấm.

Quay lưng lại với tấm gương, chóng một chân một tay lên ghế, bàn tay kia vén tà áo qua mông, lấy một lượng thuốc vừa đủ bôi vào huyệt. Khung cảnh xinh đẹp này khắt họa trên gương.

Cheon bị cảnh dâm mỹ trước mắt làm cho bóc hỏa, hắn phải nhịn xuống, rời mắt đi. Mặc đồ xong là vội đi ngay không dám ở lại ngắm nhìn y.

Ryeong thấy cánh cửa đóng lại, môi nhếch lên một nụ cười xinh đẹp. Y cố ý bày ra dáng vẻ này để trêu chọc hắn, cho hắn hiểu cảm giác mỹ thực bên miệng nhưng không thể ăn là gì.

Bản thân y cũng rất ngại khi thấy dáng vẻ dâm đãng của mình trong gương. Rõ ràng ở trước mặt Cheon lại tự tin khoe ra thân thể, vậy mà lúc không có hắn lại ngại ngùng.

-----

Cheon vội vàng và bất an đi gặp Điện hạ, hắn muốn mau mau giải quyết chuyện này êm đẹp. Dù sao Ryeong cũng đã chấp nhận hắn rồi, hắn còn sợ gì nữa.

" Điện hạ, để người đợi lâu rồi."

Đeo lên cái mặt nạ giả tạo quen thuộc, Cheon cuối người tạ lỗi vì sự chậm trễ của mình.

" Không sao. Có vẻ như ta đã làm phiền ngươi."

Khi Cheon tới đây, vội quá nên chỉ quấn đại một lớp áo, cái cổ thuyền không thể che đi cần cổ và cơ ngực đầy dấu cào cấu, tóc được búi lên không quá gọn gàng. Nhìn vô là biết hắn đang bị gian dỡ chuyện gì.

Trước lời nói của Điện hạ, Cheon chỉ cười tươi không phản đối, đôi mắt cong lên thành cọng chỉ.

" Điện hạ đến đây có việc gì không?"

Sai người hầu rót pha lại bình trà khác, Cheon lấy tách trà ra đặt ba góc, một ở chỗ Điện hạ, hai ở chỗ hắn và vị trí bên cạnh.

Điện hạ thấy dư một ly trà, sắc mặt trầm xuống một lát rồi lại trở về như cũ.

" Không có việc quan trọng gì đâu. Chỉ là mấy bữa nay không thấy ngươi tới, cả Ryeong đoàn sư cũng không thấy mặt. Hôm bữa thấy hai ngươi hình như có tranh chấp nên ta có chút lo lắng."

" Bọn ta không có gì đâu, chỉ nãy sinh chút mâu thuẫn, giờ thì ổn rồi. Cảm ơn người đã quan tâm bọn ta." Rót trà cho Điện hạ, Cheon rất vui vẻ tiếp lời.

Điện hạ có chút không vui khi Cheon dùng từ " bọn ta", cứ như xem cậu là người ngoài vậy.

" Thật sự ổn sao? Hai ngươi đã không đến cả ba ngày rồi, các đoàn viên khác rất lo lắng nên mới nhờ ta đến xem. Dù gì ta cũng là đoàn viên của Ryeong đoàn sư."

Nghe tới lời cuối, Cheon cười thầm ở đáy lòng. Hắn biết Điện Hạ mê mẫm Ryeong như điếu đỗ, hồi lúc hắn chưa nhận ra tình cảm cũng vì nắm bắt được tâm can của Điện hạ nên mới theo nước đẩy thuyền trừng trị Ryeong.

Haizzz. Giờ chính hắn là người hối hận không kịp nhưng lòng vẫn vui, vì đến cuối cùng Ryeong đã chọn hắn.

" Bọn ta thật sự ổn mà, thậm chí còn thân thiết hơn trước nữa kìa ... A ... Ryeong ngươi đến rồi."

Theo tiếng nói và tầm mắt của Cheon, Điện hạ quay đầu lại quả thật Ryeong mà cậu luôn tìm kiếm đang ở đây.

Ryeong đã thay đồ xong, y mặc đồ kín kẽ hơn Cheon nhiều. Có chấp nhận Cheon đi nữa, y vẫn ngại thông cáo cho thiên hạ biết quan hệ của họ. Nhưng mặc đồ có kín đến đâu thì vẫn có một số chỗ không thể che, ví dụ như dấu răng nằm ngay yết hầu của y. Buồn hơn là Điện hạ đã thấy nó.

Cheon đứng dậy, đi tới đỡ cái con người để chữ sĩ trên sức khỏe kia. Rõ ràng đi còn không vững còn cố chấp ra đây.

Ryeong rất bất mãn với cơ thể yếu đuối này, càng bất mãn với hành động của Cheon hơn nhưng có tức cũng chỉ dám rủa trong lòng, cơ thể bị lăn lộn ba ngày đang kịch liệt phản đối y vận động. Y đành phải dựa vào người hắn bị dìu đi.

" Ryeong đoàn sư, ngươi không sao chứ?"

" Người đừng lo. Tại mấy ngày trước bọn ta xảy ra mâu thuẫn nên hơi kích động đấm nhau hơi ác, giờ vết thương chưa lành nên đi lại hơi khó khăn." Vừa ngồi xuống ghế, Ryeong đã gạt tay Cheon ra khỏi người mình.

" Vậy mấy bữa nay, ngươi luôn ở đây?"

" Phải thưa Điện hạ. Ta ra tay hơi ác, biết mình có lỗi nên đã ép Ryeong ở lại đây tiện bề chăm sóc chuộc lỗi."

Không để Ryeong lên tiếng, hắn biết y rất mềm lòng với Điện hạ, để y nói chuyện với Điện hạ không quá ba câu chắc chắn y sẽ bị thuyết phục rời khỏi đây.

Ryeong bị lời ẩn ý sâu câu nói làm nhớ đến ba ngày qua, hắn dùng thanh kiếm kia đâm chọt vô người mình tàn nhẫn vô cùng. Vành tai liền đỏ hồng, mặt vẫn lãnh đạm vô cảm.

Bàn tay giấu dưới bàn của Cheon lặng lẽ tiến tới nắm tay Ryeong, chậm rãi xoa xoa lên làn da mịn màng.

" Điện hạ. Ngài xem đi, bọn ta thật sự rất hòa thuận với nhau nga."

Vừa nói, Cheon vừa nghiêng người qua Ryeong, rút ngắn khoản cách giữa cả hai. Ryeong chỉ nhẹ liếc mắt qua, tay nâng ly trà lên môi.

" ... " Điện hạ trầm lặng rất lâu, đôi mắt không rõ tâm tư cứ nhìn vào Ryeong, sóng lưng y cũng vì vậy mà lạnh toát. Một lát sau, Điện hạ lại vui vẻ cười. "Vậy thì tốt quá. Ta mong ngươi sớm khỏe lại, trở về với ta."

Ryeong nhận ra trong câu nói của Điện hạ có hàm ý, cả người liền phản cảm. Trước đây quả thật Ryeong từng thích Điện hạ nhưng giờ y đã định tình với Cheon rồi, trong lòng liền không thoải mái với người từng lên giường với mình. Ryeong không biết Điện hạ có biết y chính là người đã lên giường với Điện hạ hay không, giờ vẫy nên phân rõ quan hệ, tránh sau này bại lộ càng khó đối mặt.

" Đa tạ Điện hạ. Được ngài quan tâm là phúc của thần." Ryeong bình ổn đối mắt với Điện hạ. "Trong tương lai, ngài sẽ là trụ cột của đất nước này. Ta mong rằng vắng ta một thời gian thì ngài vẫn có thể chăm chỉ luyện tập, cũng như để ý các đoàn viên khác giúp ta."

" Ý ngươi là ngươi sẽ không tới thêm một thời gian nữa... như vậy không được, trọng trách của một Đoàn sư, ngươi không nên bỏ bê nó." Điện hạ kích động đứng lên.

" Ta biết, thưa điện hạ. Có điều ta cũng là con người, cũng sẽ đau ốm bệnh tật. Vát thân thể yếu ớt này lên cũng không thể dạy dỗ gì được cho các đoàn viên. Chắc ngài không mong muốn con dân của ngài bỏ bê sức khỏe chứ." Ryeong kiên định phản đối lời Điện hạ nói, tâm y không chút dao động.

Cheon tròn mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Ryeong chống đối Điện Hạ một cách trực tiếp như vậy. Cả Điện Hạ cũng không ngờ Ryeong lại phản đối lời cậu ta nói.

Bầu không khí trở nên căn thẳng, người hầu bưng chén thuốc run sợ đứng ngoài cửa. Cheon thầm khen tên nô bộc này tới đúng lúc, kêu hắn vô.

" Ryeong đến giờ uống thuốc rồi." Cheon nâng chén thuốc đến bên miệng Ryeong, một tay đặt ngay lưng Ryeong, trong mắt hắn chỉ còn mỗi sủng nịnh ái nhân.

Ryeong thấy vậy, bất mãn ra mặt. Dù y có cạn kiệt sức lực thì cũng không phải nữ nhân yếu đuối, đi một bước cần đỡ, đi hai bước cần dìu. Y giật lấy chén thuốc quay mặt qua chỗ khác mới uống.

Thấy dáng vẻ quận cường này, Cheon càng yêu thích muốn trêu chọc con Khổng Tước kiêu ngạo này. Bàn tay hắn di chuyển qua eo, lúc ấn lúc xoa cái eo mõi nhừ của Ryeong.

Ryeong được thoải mái nên cũng hòa hoãn hơn, bản thân bị kéo sát vô ngực ai kia cũng không phản đối, tiếp tục uống thuốc.

Điện hạ thu cảnh thân mật của cả hai vào mắt, hừ một tiếng.

" Điện hạ thấy đó. Ryeong còn đang bệnh, vãn nên tịnh dưỡng vài ngày. Ta cũng đã đánh tiếng nhờ các Đoàn sư khác hộ trợ trông con các đoàn viên khác nên ngài cứ yên tâm." Cheon nở nụ cười giả tạo với Điện hạ, chỉ có bàn tay là thực lòng xoa bóp cho Ryeong.

Điện hạ biết mình nói không lại Cheon, nay cả Ryeong cũng đứng về phía hắn, cậu ta càng đuối lí. Thấy bản thân không còn lí do ở lại đành phải từ biệt.

Người đi theo tiễn khách, hắn ta thấy rõ vẻ mặt điềm đạm của Điện hạ chuyển sang sắt lạnh, đôi mắt là sự phẫn nộ không có ý che dấu.

Thấy Điện hạ đã đi, Ryeong đặt chén thuốc xuống bàn, cơ thể liền được thả lỏng.

" Em nhận ra rồi chứ, Điện hạ cũng thích em." Cheon vui vẻ kề mặt bên tai Ryeong, dò xét tâm trạng của Ryeong.

" Thì sao?" Ryeong rất bình tĩnh, y rất rõ ràng. Khi còn độc thân thì tâm tư ở đâu, y sẽ hướng về người đó. Giờ y đã là hoa có chủ đương nhiên sẽ không phá vỡ mối quan hệ này. "Ngươi lo rằng ta sẽ chạy theo Điện hạ, bỏ ngươi lại đây."

" Ừm. Ta đã rất sợ hãi đó." Cheon hôn lên mặt Ryeong, môi kề bên tai y thủ thỉ. "Nếu em thật sự đi theo Điện hạ, ta không biết mình sẽ làm tới chuyện gì đâu."

Ở cạnh Cheon đã lâu, Ryeong biết Cheon không nói đùa, huống hồ chi khi nói câu ấy, sát khí hắn tỏa ra chẳng khác gì khi trên chiến trường.

" Lo lắng dư thừa." Ryeong trách móc, nội tâm lại rất vui vẻ. Cheon nói ra lời điên cuồng như vậy chứng tỏ hắn rất yêu y.

" Ryeong, Ta yêu em."

" Ta biết."

" Ta yêu em rất nhiều."

" Ừm."

" Em có yêu ta không?"

" ưm ... đừng động tay lung tung, chúng ta còn đang ở ngoài đó."

Ryeong đẩy bàn tay hư hỏng đang cố vuốt ve ngực y, đôi tai y hóa đỏ, ngại ngùng tránh né đôi môi đang áp tới.

" Được. Vậy chúng ta về phòng." Cheon mất kiên nhẫn, trực tiếp bồng Ryeong lên, chạy như bay về phòng ngủ.

Đặt ái nhân mặt mày bất mãn trên giường, Cheon nhanh chóng thoát y phục, vội vã giật mạnh đai lưng áo của Ryeong, tà áo không được giữ liền rủ xuống, cơ thể hoàn mỹ của Ryeong cứ ẩn hiện trước mắt hắn, tiểu huynh đệ của hắn đã không nhẫn nhịn được mà cứng lên tỏa ra nhiệt khí.

Ryeong còn bực bội chuyện bị Cheon bế về phòng, y đánh bàn tay đang có ý chạm vào chỗ tuyệt mật của mình. Y dùng hết sức lật người lại đè lên Cheon, dùng đai lưng cột tay hắn lên thành giường.

" Trẻ hư thì phải phạt, đúng không." Ryeong đặt cái mông trần lên bụng Cheon, da thịt mịn màng đi với nhiệt độ cơ thể tạo cảm xúc thân mật thoải mái, y vẽ trên môi một nụ cười khiêu khích xinh đẹp.

" Sai rồi. Là phu quân mới đúng." Cheon bị mỹ cảnh làm cho kích thích, đôi mắt chìm trong dục vọng vẫn rất ngoan cường sửa lỗi phu nhân. Côn thịt đỉnh lên cọ vào cái mông mềm

" Hừ. Vậy để ta coi, phu quân có thể nhẫn nhịn được bao lâu."

Ryeong thả vạt áo trên vai xuống khủy tay, thân trên toàn dấu hôn đỏ tím và dấu răng của Cheon, đặc biệt ở hai điểm hồng đang nhô cao rõ là sưng nhúp lên vô cùng dụ hoặc. Nhìn xuống cái bụng có múi rõ nét, hấp dẫn vô cùng. Xuống một chút là tiểu huynh đệ trắng hồng của Ryeong cũng đã ngẩn đầu.

Ngón tay Ryeong nhẹ nhàng kẹp lấy đầu nhũ của mình, cái mông vặn vẹo cố ý cọ lên côn thịt của Cheon một lái lại rời đi.

Bị khiêu khích như vậy rất không thỏa mãn, hai tay lại bị trói vào thành giường, có muốn chạm vào Ryeong cũng không được. Cứ một chút côn thịt được đụng chạm vài cái cho rỉ dịch thể ra, rồi lại ngó lơ nó.

" Ồ. Khó chịu tới chảy cả dịch ra sao." Ryeong thích thú cuối người xuống, côn thịt của y nằm giữa hai cơ thể, chậm rãi ma sát cô thịt lên bụng hắn. Cảm giác sung sướng lên tới não, y rên ra từng tiếng ư a nho nhỏ, khi kề bên tai Cheon lại đặc biệt rõ ràng.

Cheon bất mãn, tay bắt đầu không yên muốn thoát khỏi dây lưng. Hắn muốn chạm vào y, thân thể y cọ sát lên người hắn như vậy là chưa đủ, phải nhiều hơn nữa. Hắn muốn bàn tay của mình được chạm lên thân thể y, vuốt ve từng tất da thịt, trêu chọc y đến khóc.

" Ngoan nào."

Ryeong đặt tay lên đôi tay bị trói đã có thể bình ổn được hắn, bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ bị y khiêu khích mà dần trở nên kích động. Ryeong hôn lên môi hắn, hai đôi môi mê luyến lấy nhau, dù chỉ hôn môi, không đưa lưỡi vào thì họ vẫn cảm thấy ngọt ngào.

" Ryeong cởi trói cho ta. Ta muốn chạm vào em."

Ryeong hôn đã đủ rời đi, Cheon tham luyến đuổi theo nhưng lại bị dây lưng giữ lại, muốn tới lại không tới được

Ngón tay xinh xắn đặt lên môi hắn, Ryeong tựa như hồ ly nằm trên thân thể hắn, di chuyển ngón tay lên từng tất da thịt khiến người hắn nhồn nhột.

" Muốn chạm vào ta?"

" Phải. Mau mau cho ta."

Dáng vẻ bị dục vọng chiếm lấy của Cheon rất trái ngược với hình tượng đoan chính đầy giả tạo kia. Nếu so sánh, Ryeong càng thích dáng vẻ vì y mà điên cuồng này.

" Được a, nếu qua một nén nhan ngươi không bắn, ta liền cho ngươi."

Bàn tay từ ngực lướt xuống côn thịt, Ryeong mạnh bạo bóp quy đầu to, rồi trượt xuống thân, bàn tay siết lại cảm nhận rất rõ các dây thần kinh đang giật lên vì y.

Cheon thở ra một hơi thỏa mãn, hắn quay đầu hôn lên môi Ryeong, ngặm lấy đôi môi xinh đẹp, quấn lấy cái lưỡi tinh nghịch. Ryeong bị hôn cho ngứa ngáy cả người, y cọ ngực vô lòng hắn. Rõ là y nên là người khiêu khích hắn, bây giờ bị một vài cái đụng chạm của tên khốn này mà muốn nhiều hơn.

Côn thịt y ở trên bắp đùi hắn sinh ra không ít lửa nhiệt. Đôi chân được tự do của Cheon cong lên lại hạ xuống, côn thịt y được đụng chạm mấy ngày nay nên rất nhạy cảm, bị cái đùi kia chạm tới là đã thở ra hơi dài thích thú.

" Ryeong. Em cũng muốn ta đâm vào em, đúng chứ? Mau cởi trói, ta liền chiều em lên mây."

Vốn đang ở thế chủ động, Ryeong bị những cái đụng chạm của Cheon gợi nhớ đến những lúc người này dũng mãnh xâm chiến cơ thể mình, tiểu huyệt chảy ra nước rất ngứa ngáy. Lời thì thầm bên tai như lời nói của quỷ, thừa biết là sai nhưng vẫn chứ trầm mê nghe theo.

Ryeong nằm trên thân Cheon, y nhướng người lên cởi trói, đầu ngực y nằm ngay trước mắt Cheon, hắn liền ngẩn đầu mút lấy. Bàn tay Cheon run rẩy, động tác tháo dây cũng trở nên khó khăn.

" Cheon..." Ryeong khẽ quát, lời nói không chút đê dọa, lại giống như nũng nịu. Cheon càng ra sức mút lấy, đôi tay dùng sức xé rách dây lưng đang trói mình.

Cheon thừa sức thoát ra sợi dây mềm yếu này. Hắn không thoát ngay từ đầu vì muốn nhìn ngắm dáng vẻ khát cầu của phu nhân nhà hắn.

Bàn tay được giải thoát liền ôm mông Ryeong, ngón tay ấn vào trong, chắc chắn nó có thể chứa được bản thân mới đâm vào.

" Ryeong, ta yêu em."

Nằm dưới thúc lên, Cheon rất ngoan độc nhắm ngay chỗ yếu mềm kích thích nhất mà ấn quy đầu vào đây nghiến nó. Mông Ryeong run rẩy trong đôi tay lớn, y nhịn không được xuất tinh.

" Ta yêu em." Cheon lật người, áp ái nhân xuống giường nâng đôi chân thon dài lên vai, hạ thân lắp phải máy đóng cọc điên cuồng đâm vô.

Ryeong bị đâm ra nước mắt, y báu lấy ga giường. Khoái cảm khiến cơ thể vặn vẹo, eo nhỏ bị Cheon giữ lấy, đôi chân phải dang rộng lộ ra tiểu huyệt nhỏ bé đang ra sức ngậm lấy khúc thịt to.

" Sướng chứ? Ta làm ngươi sướng hơn Điện hạ phải không?"

" Ưm ... đừng đâm chỗ đó ... a .... " Ryeong vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi khoái cảm quá lớn này, cơ thể lại bị Cheon ôm trong ngực hắn.

" Ta hỏi ngươi. Ta làm ngươi sướng hay Điện hạ làm ngươi sướng hơn?" Cheon không nhận được câu trả lời đúng ý, hông dừng hoạt động, mặt rất bất mãn.

Khoái cảm đã dừng truyền lên đại não, Ryeong dần tỉnh táo lại. Nhìn dáng vẻ tự làm trò ghen tuông này, Ryeong phì cười. Y ôm lấy cổ hắn, hôn lên mi tâm.

" Đồ ngốc. Ngươi là giỏi nhất thiên hạ. Điện hạ sao so với ngươi được."

Nghe lời hợp ý, Cheon vui vẻ nâng Ryeong lên, bồng y lơ lững giữ không trung, mông y càng bị hạ xuống ôm sâu côn thịt.

" Ư ... sâu quá ..." Ryeong cắn môi liền bị Cheon ngặm lấy, tiểu huyệt lại đón nhận sóng biển tình yêu dạt dào.

Bọn họ cứ như đôi phu phu mới cưới trong tháng trăng mật. Rời xa không nỡ, chạm vào nhau lại không đủ càng ham muốn nhiều hơn. Cứ thế hai thân thế cứ quấn lấy nhau, ra vào thật nhiều, bắn ra cũng thật nhiều. Mặc kệ thời gian, mặc lệ thiên hạ. Chỉ có đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro