Thành Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheon đang có ý định nạp thiếp. Đây chỉ là ý tưởng mới nảy lên thôi nhưng Cheon rất hứng thú với điều đó.

Hắn có nói ra ý định của mình với Ryeong thông qua chuyện em gái Ji Un. Đúng như hắn nghĩ, Ryeong cho rằng hắn có ý định lấy em gái Ji Un làm thiếp. Nghĩ vậy cũng đúng vì hắn thực sự đã muốn làm như vậy, nhưng lúc này thì không.

.....

Ryeong ôm lấy cái đầu đau nhức, đôi mắt vẫn còn choáng váng nhìn mọi thứ cứ xoay vòng vòng. Y ngồi dậy, một tay nhấn mi tâm.

Khi thấy cơ thể đã tốt hơn, y mới quan sát nơi mình đang ở.

Đây không phải phòng của Ryeong.

Căn phòng khoác lên một sắc đỏ, dưới ánh đèn dầu ấm áp, mọi thứ vậy mà trở trên rực rỡ. Bình rượu bằng vàng cùng hai ly rượu nhỏ trở nên trói mắt cực kì.

Nhìn xuống thân thể, Ryeong phát hiện mình đang mặc một bộ Hỉ phục của tân lang.

Ryeong cố nhớ lại trước khi mình bất tĩnh. Y nhớ là phụ mẫu gọi mình về nhà ngủ một đêm rồi ngày mai cùng họ đến mừng tiệc nạp thiếp của Cheon. Hình như lúc ăn cơm, họ có nhắc đến chuyện cưới hỏi của y nhưng bị y đập bàn cắt đứt, sau đó ... sau đó thì y có uống một chum rượu nhỏ trên bàn. Y không còn kí ức nào sau chum rượu đó.

Phụ mẫu bọn họ!!! Vậy mà chuốc thuốc con trai mình ép kết hôn!!!

Cái đầu Ryeong vẫn còn đau nhức, bên tai y là một khoản im lặng. Bình thường lễ thành thân thường quan khách sẽ rất đông, bầu không khí rất ồn ào. Cho dù phòng tân hôn có cách quá xa chỗ đãi tiệc thì cũng không lý nào một âm thanh cũng không có. Huống hồ đám cưới của y, chẳng lẽ phụ mẫu lại chẳng mời ai, còn nữa, Tân nương đâu?

Cần cổ khát khô đang kêu rào, trong phòng ngoài bình rượu trên bàn ra thì chẳng có gì uống được. Ryeong đành đi tới cái bàn, rót một ly uống.

Một ngụm rượu vừa nóng vừa cay đi qua cổ họng không thể giúp Ryeong hết khát, y phải rót thêm một ly nữa.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Cheon mang một thân hỉ phục tân lang bước vào, khuôn mặt vẫn cứ giữ nụ cười giả tạo ấy.

" Ngươi cứ thế mà uống rượu một mình không sợ ta đau lòng sao, phải chờ ta chứ."

Cheon trách móc. Dưới cặp mắt hoang mang của Ryeong, hắn chậm rãi đóng cửa, đi đến bên chiếc ghế bên cạnh Ryeong.

" Sao ngươi lại ở đây? Ngươi lúc này nên ở bên tân nương của mình chứ." Bàn tay đang nâng ly rượu nhấc lên để rượu trôi vào miệng.

Ryeong có chút không hiểu tại sao Cheon lại ở đây, nhưng y vẫn rất bình tĩnh. Y biết Cheon không thích phụ nữ, Lấy vợ nạp thiếp gì đó cũng chỉ che mắt thiên hạ và cũng cố thế lực mà thôi, chứ có người vợ nào được Cheon chạm vào đâu. Bọn họ cứ như những bức bình phong xinh đẹp che đi sự dơ bẩn của Cheon vậy.

Nhưng chán ghét phụ nữ đến mức đêm tân hôn qua chỗ Ryeong thì hơi lạ thật.

" Thì ta đang ở bên tân nương của mình đây." Cheon bạo dạng ôm Ryeong vào lòng, cướp lấy cái ly trên tay y, nhanh tay rót đầy hai ly rượu.

" Ngươi nói nhảm gì v... "

Ryeong chợt nhớ đến sắc mặt của phụ mẫu lúc cùng y ăn cơm. Bọn họ vui vẻ bất thường, còn bạo gan nhắc đến chuyện cưới hỏi cứ như mọi chuyện đã được sắp xếp chu toàn, bọn họ chỉ là đang thông báo cho y biết. Lúc đó nghe đến chữ cưới là y đã nổi điên lên rồi, không để ý gì nhiều, cũng không tin bọn họ dám làm trò gì chơi mình.

" Phụ Mẫu của ngươi đã đồng ý với lời hỏi cưới của ta. Mới đầu bọn họ còn tỏ ra đoan chính bảo quyền quyết định ở ngươi nhưng bọn họ sau khi nhận lễ vật ta đưa thì liền thay đổi sắc mặt lập tức đồng ý."

Cheon nâng cầm Ryeong, thu hết biểu cảm tức giận của y vào mắt. Hắn thích nhất là chọc ghẹo Ryeong của hắn đó nga. Nhìn dáng vẻ tức điên mà không làm được gì của y, siêu dễ thương.

" Chẳng phải người ngươi muốn lấy là em gái Ji Un sao!!! Ngươi muốn trói buộc Ji Un bên người nên mới lấy cô ta mà. Sao giờ lại là ta."

Cơn đau đầu khiến Ryeong mệt mõi, sức lực của y chạm đến số không, chỉ còn giọng nói là vẫn ổn định mà quát tên khốn trước mắt.

" Đó là do ngươi nghĩ vậy thôi. Ta có thừa nhận đâu."

Cheon thích thú áp sát, hai khuôn mặt cận kề nhau, hơi thở đã chạm đến da thịt của nhau.

" Tên khốn nạn. Ta làm gì có lỗi với ngươi mà ngươi làm cách này sĩ nhục ta. Bảo ta làm thiếp cho ngươi ư, bớt ảo tưởng."

Ryeong vận hết sức vung ra khỏi người Cheon, bản thân y cũng bị ngã xuống sàn, muốn đứng dậy cũng không làm được. Giờ đầu y đau lắm, đôi mắt không có tiêu cự, vật xung quanh cứ quay vòng vòng.

" Ai nói ta lấy ngươi làm thiếp chứ. Ngươi chính là phu nhân của ta, là đại phu nhân của ta." Cheon tươi cười nâng thên thể vô lực ấy trở về ghế, Ryeong kiệt sức dựa vào lòng ngực hắn.

" Thôi nói lời nhảm nhí. Phu Nhân tương lai của ngươi còn sống sờ sờ đó, ngươi lại muốn hủy hoại thanh danh của nàng."

Đầu óc đang choáng váng, khi dựa vào người Cheon dần ổn định lại, Ryeong vẫn rất tức giận muốn bâm nhuyễn tên khốn nạn này.

" Nàng ta cũng không còn sống được bao lâu nữa thì có gì đâu mà gọi là hủy hoại thanh danh. Nàng rất tự nguyện hủy hôn, còn chúc chúng ta hạnh phúc. Không có gì quá đáng ở đây cả. "

Bản thân Cheon cho rằng hắn đang nói điều rất bình thường, khuôn mặt vẫn rất vui vẻ mặc kệ người trong lòng đang muốn giết mình.

" Vậy tại sao lại là ta!!! Ép ta xuống ngang hàng nữ nhân khiến ngươi hài lòng lắm đúng không. Rốt cuộc chỉ vì một nụ hôn với Ji Un mà ngươi hết lần này đến lần khác sĩ nhục lòng tự tôn của ta ư."

" Sĩ nhục lòng tự tôn? Hừ. Ta đã làm gì quá đáng đâu. Ta biết ngươi thích Điện Hạ nên giúp ngươi được thân cận với ngài. Nay thấy ngươi khó chịu việc thân thể trở nên dễ dàng tiếp nhận việc ân ái nên mới giúp ngươi thoát khỏi ngài ấy thôi mà." Bàn tay Cheon vuốt ve từ eo lên tới ngực Ryeong, cách mấy lớp vải, Cheon vẫn tìm ra được núm ti đỏn hỏn, hắn thô bạo nhéo lấy.

Cơ thể Ryeong run lên sau từng cái vuốt ve, y giật bắn mình khi chỗ nhạy cảm bị nhéo lấy, y ngặm chặt miệng giấu đi tiếng rên.

" Ta giúp ngươi nhiều như vậy, ta cũng nên đòi ngươi trả ơn chứ. Với lại làm phu nhân của ta đâu có thiệt thòi cho ngươi. Ryeong vẫn sẽ làm Ryeong, ngươi càng có thể thoải mái sài người dưới trướng ta. Thấy không? Ngươi đâu có bị thiệt."

Kéo Ryeong lên đùi, kê môi bên tai y, hơi ấm cứ phả vào mang đến cảm giác kì lạ. Bộ ngực bị Cheon xoa nắn, nơi này rất ít được chạm tới. Mỗi lần làm tình với Điện Hạ, ngài ấy chỉ chăm chăm vào việc đút vào rất ít để ý đến những chỗ khác. Ryeong yếu mềm ở trong lòng Cheon, được hắn mang đến những cảm giác thoải mái chưa từng có.

Hạ thân Ryeong còn chưa đụng đến đã ngỏng đầu, y khép chân lại. Dưới mông chuyền đến cảm giác nóng rực, cái thứ to dài của Cheon hừng hực khí thế cọ lên mông y.

" Cheon."

Lý trí trở lại, Ryeong nắm lấy đôi tay Cheon ngăn hắn làm thêm điều xằng bậy.

Cheon nhìn qua khuôn mặt phiến hồng, thích ý hôn lên. Lật ngược tình thế, nắm lấy tay Ryeong. Môi lướt trên mặt y, khi cọ một chút, lát sau hôn một hai cái.

" Chúng ta mau uống rượu giao bôi... rồi ta sẽ giúp phu nhân vui sướng, chắc chắn ngươi sẽ sướng phát điên vì cứ nhớ mãi khoái cảm đêm nay."

Điều chỉnh tư thế Ryeong sao cho y có thể giáp mặt với mình. Chuyện bắt Ryeong uống rượu giao bối với hắn đương nhiên không thể, hắn tự uống một ly rượu của mình. Lúc sau, hắn uống ly kia của Ryeong. Giữ lấy cằm y, môi kề môi. Bàn tay Cheon luồn xuống chỗ tiểu huynh đệ của Ryeong nắm lấy, Ryeong bị kích thích bất ngờ làm cho mở miệng, Cheon tranh thủ đưa lưỡi vào chuyền rượu qua cho Ryeong.

Rượu đã qua miệng Ryeong trôi xuống bụng. Ryeong muốn cắn cái lưỡi đang làm loạn, Cheon đã rút ra. Đôi tay hắn siết chặt Ryeong như sợ y chạy trốn, rút lưỡi ra không quên hôn lên cái miệng ấy.

Bàn tay di chuyển, qua vài cái kéo giật thì hai bộ đồ tân lang đã rơi xuống đất.

Thân thể thanh mảnh không chút che đậy phơi bày trước mắt Cheon.

Cả người Ryeong nóng rực dựa sát vào thân thể to lớn săn chắc của Cheon. Hắn cũng như y đều không còn thứ gì che đậy nên thứ thô to ấy trực tiếp chọt lên bắp đùi y.

Cái thứ thô to ấy rất phấn khích cọ sát, khác hẳn bản mặt vô âu vô lo của chủ nhân nó.

Cheon hôn đôi môi sưng đỏ của Ryeong, dịu dàng cắn mút tạo nên hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi Ryeong. Vì cái cảm giác ngọt ngào này, Ryeong dần thuận theo dục vọng của bản thân.

Cương thì cũng đã cương lên rồi. Có nhịn thì cũng bị Cheon khều cho lên lại. Thôi thì cứ thuận theo, cho sướng cái thân. Dù sao hiện tại Ryeong cũng không còn sức phản kháng, để sau chuyện này y sẽ xử tội Cheon sau.

Việc làm Phu nhân của Cheon, quả thực ngoài trừ danh tiếng bị hạ thấp ra thì Ryeong cũng cảm thấy y không bị thiệt. Tức giận chắc chắn có, chuyện đó y có cách đòi lại. Bọn họ bây giờ đã là đôi phu phu, không thiếu cơ hội trả thù.

" Được rồi. Ta chấp nhận làm phu nhân của ngươi nhưng ngươi không được tiếp xúc thân mật với bất kì ai, kể cả Ji Un, hắn đã quá khổ khi ở cạnh ngươi rồi, đừng dày vò thêm nữa."

Lời Ryeong nói không ngoài dự đoán của Cheon. Ryeong là vậy đấy, ngoài mặt lạnh lùng, bên trong lại mềm mỏng, thương người thì không ai qua nổi y.

" Ta đồng ý."

Cheon không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, tay ôm lấy eo Ryeong, cho y ngồi trên đùi giáp mặt với mình, hai tiểu huynh đệ kề sát nhau được bao bọc trong vòng tay của hắn.

Ryeong thở ra hơi dài, ngón tay xinh đẹp vuốt tóc mái ra sau. Tóc y cứ như một dòng suối uốn lượn trên thân thể xinh đẹp, Cheon mê đắm nhìn.

Cheon có yêu Ryeong không?

Có a. Nếu không yêu thì hắn hỏi cưới Ryeong làm gì, đây là cách duy nhất để trói buộc y bên cạnh mình mà.

Bàn tay lấy một lượng thuốc mỡ bôi lên phần xương cụt của Ryeong, hắn chậm rãi di tay xuống tiểu huyệt, ấn vào. Quả nhiên cơ thể này đã quen với việc tiếp nhận, chỉ mới một ngón tay thôi đã dễ dàng tiếp nhận nó rồi.

Ngặm lấy đôi môi ngọt vào miệng, Cheon trói chặt vòng tay giam lấy Ryeong.

Môi lưỡi quấn quýt, Ryeong cũng bị kéo theo khoái cảm đầy nhục dục. Khuôn ngực phập phồng kê sát trái tim đang đập nhanh của Cheon.

Đây là nhịp tim của một người bình thường sao?

Nhịp tim của Cheon nhanh tới mức, tiếng to đến mức Ryeong không thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.

" Ngón tay ... ấn sâu vào ... a.... đúng chỗ rồi..."

Ryeong ôm cổ Cheon, phần hông y nhấp nhô theo ngón tay to dài và ấm. Nâng quai hàm Cheon, y đòi hỏi ở môi hắn phải cho y thêm nhiều nụ hôn hơn.

Ba ngón tay trong thân thể không ngừng tách mở, cố ý làm lơ điểm G, khi thì như vô tình chạm phải. Cám giác bức rức này rất khó chịu. Hậu huyệt ngứa ngáy không chịu nổi, Ryeong cắn mạnh lên vai Cheon.

" Ngươi mà hầu hạ ta không tốt thì đừng hỏi sao ta thiến ngươi."

Ryeong trừng mắt cảnh cáo. Cheon cười ôn nhu, không xem ánh mắt ấy có tí sát thương gì. Bàn tay hắn rất nghe lời, nhẹ nhàng rãi lên điểm G của Ryeong, chậm rãi ma sát khiến sự sung sướng cứ lân lân. Ryeong thoải mái dựa vào ngực Cheon, thở dốc.

" Em nỡ thiến ta sao?"

Cheon trêu chọc thổi hơi ấm vào đôi tai nhạy cảm của Ryeong, chiếc lưỡi dài liếm theo viền tai, đâm vào lỗ nhỏ bé.

" Thế gian này không chỉ có ngươi là đàn ông."

Nói như vậy chẳng khác gì tát thẳng vô mặt Cheon. Thế gian này, đàn ông không thiếu, không có Cheon không có nghĩa không có người thỏa mãn được Ryeong.

Nhận ra ý sau câu nói, Cheon tức giận cau mày. Đôi tay trên mông Ryeong siết lại, báu lên da thịt mềm mại. Hắn bồng Ryeong đứng dậy, đưa y đến giường, trực tiếp áp thân thể kiều mị này xuống mặt giường êm ái.

" Em vừa nói gì! Mau rút lại lời ngay!"

Nâng bắp đùi non mềm trên tay, Cheon trên cao nhìn xuống dáng vẻ khát cầu với đôi chân mở rộng dụ người xâm phậm cảnh xuân. Côn thịt to dài kê sát miệng huyệt, hơi nóng hừng hực tỏa ra.

Ryeong cảm nhận được hơi nóng dưới mông, vô thức nuốt nước bọt. Mái tóc y tán loạn trên giường, thân không một mảnh vải, lồng ngực trần phập phòng trước mắt sắc lang, cái eo nhỏ bị bàn tay to nóng rực giữ lấy, tiểu huynh đệ của y đã ngẩn cao đầu còn chảy cả nước. Nước đi theo thân côn thịt đi xuống tiểu huyệt mấp mấy chờ đón côn thịt bự.

" Ta nói. Thế gian này không thiếu đàn ông nha." Ryeong vui vẻ khiêu khích trước bộ mặt tức giận của Cheon.

Lần này cơn giận của Cheon lên tới đỉnh điểm rồi, vát đôi chân dài ngọc ngà ấy lên vai, hắn thô bạo đâm vào. Mới vào lần đầu đã đâm sâu tận gốc, Ryeong không nhịn được phải rên ra tiếng, y vội vã che miệng, bàn tay còn lại báu lên ga giường.

" Sao hả? Có phải ta làm em rất sướng không? Hơn hẳn bọn nam nhân kia chứ!!!"

Giật lấy đôi tay của Ryeong, kéo cao qua đầu y. Một tay Cheon giữ lấy đôi tay Ryeong, bàn tay còn lại ngát nhéo nhụ hoa đỏ. Hạ thân hắn đương nhiên không rảnh rỗi, hắn ra sức cày cấy hầu hạ phu nhân của mình.

Bờ mông bị vỗ liên hồi, cơ thể Ryeong cứ nảy lên, đôi tay bị giữ trên đầu càng tạo cảm giác áp bức. Ngực trái được xoa nắn nhưng ngực phải lại chịu bơ vơ.

" Còn bên phải... a... mau mút nó..."

Cheon thấy Ryeong tự nâng ngực lên mời gọi, cơn giận cũng ngui ngoai, hắn cuối đầu, ngặm đầu nhũ nhỏ bé.

Cơ thể Ryeong sướng rơn, hậu huyệt được mát xa rất đúng điểm sướng, đầu côn thịt cứ cọ lên bụng Cheon, đầu nhũ được chăm sóc cho đỏ hỏn, môi lại được dịu dàng hôn mút. Lý trí Ryeong bay sạch, đôi tay được thả ra từ lúc nào cũng không biết. Y ôm mặt Cheon, chủ động hôn hắn, không ngại thể hiện dục vọng.

" Cheon ... sướng quá ... ưm ..."

" Rất sướng sao? Gọi một tiếng phu quân đi, ta liền cho em sướng như lên tiên."

Cheon thả chậm tốc độ, nhón tay quấn lấy mái tóc dài phủ trên ngực Ryeong, thâm tình hôn lên nó.

" Phu quân a... ngươi mà không hầu hạ ta cho tốt thì bản thân ngươi cũng không được thoải mái đâu."

Ryeong ôm cổ Cheon, dụ hoặc kêu. Mặc dù y bị áp nhưng đôi mắt y vẫn đầy vẻ kiêu ngạo, bên môi là nụ cười thách thức.

Cheon được tiếng gọi Phu Quân làm cho thỏa mãn tâm can, hặn động thân như máy cày mamg đến cho Phu nhân của hắn thật nhiều sung sướng cũng như mang đến cho bản thân sung sướng.

...

" a... Ngươi còn tính làm đến khi nào ...ư ...a... trời đã ... sáng rồi..."

Ryeong nằm úp xấp, bờ mông tròn được nâng lên vừa tầm côn thịt Cheon ra vào. Trên thân thể y không thiếu dấu hôn, đặc biệt ngay tiểu huyệt đang tiếp đón côn thịt còn có nguyên dấu răng.

Cheon cũng không thua kém, nào là dấu hôn, dấu răng và vết vào đều có đủ nhưng hắn vẫn không có ý dừng lại. Côn thịt rút ra đâm vào như vũ bão, đôi tay giữ chặt vòng eo nhỏ như sợ y chạy mất. Ryeong đã kiệt sức mặc kệ Cheon muốn làm gì làm, đôi môi y không thể khép lại liên tục phát ra từng tiếng rên khẽ.

" Cheon ... ư ... ngươi không nghe ta nói ..."

Cheon đã chẳng còn lý trí ở đây, hắn chiềm đắm trong dục vòng từ cơ thể dưới thân mang lại. Hắn không nỡ rút ra, mỗi lần có ý định dừng là khao khát liên tục dâng lên.

" ... a ... phu quân ... a ... mau dừng ... ta muốn bắn...."

Ryeong báu chặt ga giường, côn thịt bị đâm cho xuất tinh. Cheon cũng lên tới đỉnh sau tiếng gọi yếu mềm của Ryeong, hắn bắn vào người y.

Vừa bắn ra, Ryeong mệt mỏi sụi lơ trên giường, bờ mông hóa đỏ rời khỏi côn thịt bán cương. Cheon thở dốc, nhìn người mình thương bị sự sung sướng dằn xé đến kiệt sức, hắn rất hạnh phúc hôn lên bờ vai. Côn thịt lại cứng rắn cọ vào mông Ryeong.

" Ngươi là thú sao?"

Ryeong liếc xéo kẻ đang đè lên người mình, y quay người lại, nắm lấy côn thịt cương cứng. Cheon nhíu mày nhẫn nhịn, phần hông bắt đầu di chuyển, côn thịt cọ sát trong lòng bàn tay của Ryeong. Y thích thú ngắm gương mặt bức rức của Cheon.

" Không đủ?"

" Đủ"

Cheon nắm bàn tay Ryeong, côn thịt ra vào nhanh hơn nhưng có vẻ côn thịt đã nếm qua hậu huyệt mê người rồi nên hơi khó đón nhận thứ khác.

" Không đủ à, Phu Quân."

Môi Ryeong kề cận bên tai Cheon, y gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve côn thịt, cơn sướng khiến cả người Cheon run rẩy. Ngón tay y chạm lên lỗ nhỏ trên quy đầu, đâm móng tay bào khều khều, hắn liền thở ra hơi dài thoải mái. Cơ mặt hắn dãn ra, hắn ôm thân thể Ryeong, mút lấy đầu nhủ đỏ hỏn, mong chờ khoái cảm Ryeong mang tới cho tiểu huynh đệ nhà mình.

Ryeong thấy Cheon được sung sướng liền buông tay ngay khúc sắp phóng thích, đôi chân quấn lấy hắn.

" Cho vào đi, một mình ngươi sướng thì thiệt cho ta quá."

Cheon nắm eo Ryeong, thúc mạnh vào huyệt động đã ghi nhớ hình dáng của hắn. Tiểu huyệt của Ryeong rất vừa vặn với côn thịt bự này.

....

Sáng hôm sau nữa, Cheon mới nguôi ngoai phần nào dục vọng. Cả ngày hôm qua, hắn chỉ quấn lấy Ryeong mà đòi hỏi. Bọn họ ngoại trừ ăn một hai bát cháo trắng ra thì chỉ lo quấn lấy nhau. Khắp ngóc ngách trong căn phòng tân hôn đều dính qua dịch thể của cả hai, nào bế nào bồng, Cheon đều chìu theo Ryeong mà thỏa mãn dục vọng cả hai.

Ngày tháng về sau, Cheon đều nâng niu Ryeong như vua chúa, mọi thứ đều nghe y định đoạt.

Dưới giường do Ryeong làm chủ, trên giường là do Cheon làm chủ, là chủ động nghe theo dục vọng hầu hạ Phu nhân sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro