Khấu Xuân Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng thoáng cánh chim hạc phiến lượn trên bầu trời xanh rộng, phía dưới phong cảnh núi non hữu tình. Đấy là Lạc Ái sơn, một nơi có vẻ thiên nhiên thanh nhã hữu tình. Suối róc rách, trong lành và mát mẻ, trăm hoa đủ màu đủ sắc tranh nhau đua nở quanh năm. Muôn loài chim thì cùng nhau líu lo tạo thành điệp khúc vào mỗi bình minh. Phía đông chân núi là gần một bờ hồ màu xanh ngọc đẹp lạ thường mệnh danh Ngọc Thanh Trì, khách nhân nào ghé qua cũng khó mà quên được mĩ cảnh này. Cảnh bờ hồ là một gia trang nhỏ, phía sau gia trang có ánh lên sắc hồng của anh đào. Không sai, là một cây đào nghìn năm từng thuộc rừng đào mười dặm ở thiên giới.

Dưới gốc xoan đào, gió lay thoang thoảng làm những cánh hoa đào rơi nhẹ như đang nhảy một điệu khúc trên không trung rồi mới đáp xuống, một số còn động lại trên vai và tóc của thân ảnh đang tựa lưng chợp mắt. Một mỹ nam dáng vẻ thoát tục. Mái tóc màu bạch kim xõa dài thân vận bộ y phục màu thiên thanh, nét ngài sắc bén nhưng cũng không kém phần đậm đà. Đôi hàng mi đang nhắm kia cứ như mắt phượng hoàng đang khép. Phần môi mỏng cong cong, khuôn mặt góc cạnh và trên trán còn khắc một chữ "" nghĩa là xuân. Hắn là Thiên Quang Khương Quế, còn mệnh danh là Xuân Thần. Hắn tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, đến nay cũng đã mấy trăm vạn tuổi, kẻ thiên giới cũng phải tôn trọng gọi một tiếng Khương Quế thượng thần.

- Sư phụ!!

Hắn nhíu mày, khe khé mở đôi hàng mi nhìn tiểu tử đang thở gấp trước mặt, Lăng Thiên, là đồ đệ của hắn. Hắn nghiêng nghiêng đầu rũ nhẹ các cánh hoa còn tồn động.

- Xú tiểu tử, có chuyện gì mà lại quấy giấc ngủ của ta đấy?

Tiểu Lăng mắt rưng rưng miếu máo.

- Sư phụ, người đã ngủ ba canh giờ rồi đó. Người mau làm gì đi chứ ngày nào cũng tựa mình ở đây chẳng làm gì cả. Hic..

- Thì sao?

Hắn không hiểu, tiểu tử kia liền ấm ức noãn ngọc chỉ thẳng phía gia trang.

- Nhà chúng ta hết lương thực, thịt và rượu rồi mà Tiểu Bạch, Tiểu Lang, Tiểu Hắc và Tiểu Ưng đòi ăn không chúng đói lao vào rượt con, vì tưởng con không chịu cho chúng ăn. Khó khăn lắm mới chạy ra đây được. Người mau làm gì đi.

- Không phải ngươi đi mua là được rồi sao?

- Không có ngân lượng. *Đoạn y phòng má lắc lắc đầu mình*

- Hết rồi à?

Hắn hỏi

- ừm!!

Lăng Thiên gật đầu lia lịa. Hắn nhìn mà thở dài, đoản thủ đưa vào trong đan điền từ từ lấy ra một chiếc gùi. Tiểu Lăng chớp mắt.

- Ế! Sự phụ, người chịu đi làm gì rồi à.

Hắn bất giác tỏ ra một nụ cười hiền có thể khiến biết bao nữ nhân động lòng và cả Lăng Thiên nữa 😊 . Hắn liền nói.

- Không phải, cái này cho ngươi đó.

- Hả?!

- Hả cái gì, cầm lấy lên Lạc Ái sơn hái vài cây linh chi đem ra tiệm thuốc Bách Hoa ở Tây Thành cách đây ba mươi dặm bán lấy tiền rồi mua lương thực rượu thịt.

Tiểu Lăng miệng há hốc, không ngờ sư phụ y đẩy mọi thứ lên đầu y hết. Cầm lấy cái gùi, miệng vẫn không ngừng lắp.

- Còn... còn người?

- Ngủ *Tỉnh queo*

- Hả ?! Tại sao lại vậy ?

Hắn giục

- Còn ở đó thắc mắc, nhanh lên. Ta và các tiểu bảo bối đói rồi.

Hic hic không còn cách nào khác y bèn mở đan điền lấy ngự kiếm, sách gùi bay đi. Hắn nhìn y khuất dạng, rồi hàng mi từ từ khép lại mà lòng còn thở dài "Sao tiểu tử này còn chưa thuần phục được các bảo bối của ta chứ? Haizz lại thêm một ngày chờ đợi nữa rồi"

· Chú thích:

· Xuân Thần : là vị thần mùa xuân mang sự sống đến khắp nơi. Nhưng vị xuân thần đầu tiên này vốn có tính lười, nên chỉ gánh trọng trách xuân thần này vài vạn năm rồi lui về ở ẩn.

· Tiểu Bạch, Tiểu Lang, Tiểu Hắc và Tiểu Ưng: là bốn linh thú của xuân thần đã thu phục trong khi ngao du sơn thủy gồm Bạch Hổ, Sói Vàng, Gấu Đen và Chim Ưng. Gọi tiểu vậy thôi chứ nhỏ tuổi nhất cũng trên ba vạn tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro