Tây Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngự kiếm thoáng chút đã tới được Tây Thành, Lăng Thiên đáp xuống cách Thành Tây một dặm rồi đeo gùi tiến bộ vào thành. Tiểu Lăng đi từng con phố của Tây Thành, lay hoay mãi mà không tìm được tiệm thuốc Bách Hoa.

- Chết rồi mình quên hỏi đường sư phụ đã vội đi.

Điệu dáng ngồi xổm xuống ngọc noãn lại ôm đầu trong cũng đáng thương ghê. Bỗng có dáng một ai đi tới bên cạnh, cậu khẽ ngước. Ra là một đại thẩm vận bộ y phục màu thổ. Mặc hơi gầy, cúi người nhìn y nở nụ cười dịu dàng.

- Tiểu công tử, tôi thấy cậu lay hoay tự nãy giờ. Cậu tìm gì à?

Thấy vị đại thẩm này hỏi han, cậu mừng đến nỗi đứng phắt dậy. Trong ánh mắt lóe sáng rực rỡ như gặp được cứu tinh, y mỉm cười với vị thẩm thẩm kia.

- À phải đó đại thẩm ta muốn tìm một tiệm thuốc tên là Bách Hoa nhưng mà lần đầu tới nên không biết đường. Thẩm có thể chỉ ta không.

- Ra là người mới tới thành này.

Vị thẩm thẩm nâng tay che miệng mỉm dịu. Ra hiệu cậu theo sau mình, vừa quay lưng thì ánh mắt dịu dàng từ nãy đã sớm thành gian xảo kèm cả một nụ cười hồ ly.

- Tiểu công tử nhà cậu có người bệnh nặng à?

- À không, ta đến để đổi vài phương thuốc lấy tiền.

- Ra là kiếm tiền.

Không lâu sau Lăng Thiên được dẫn tới một ngõ cụt. Cậu còn chưa kịp hiểu, nhưng linh cảm bất an nàng quyết định lại chạy đi. Thật sự chẳng ngờ, đã có hai nam nhân đi theo sau cậu tự lúc nào. Chúng nhanh chóng bịt miệng y bằng một chiếc khăn lụa trắng có tẩm thứ gì đó.

- Ưm! ( quyến rũ đấy^///^ )

Mọi thứ trước mặt mờ dần. Lăng Thiên cố cử động chống trả nhưng mọi thứ điều không thể điều khiển được. Thân thể cậu mềm nhũng, thứ cậu thấy cuối cùng là chiếc miệng cười hồ ly của đại thẩm.

Tỉnh dậy sau đó, y thấy mình nằm ở trên một chiếc giường. Xung quanh là các mùi dược liệu có mùi lạ lại có mùi quen thuộc. Cậu tự hỏi đám người kia đã đưa cậu đến nơi nào, noãn ngọc chống xuống giường cậu gượng mình ngồi dậy.

- Tiểu công tử, cậu tỉnh rồi.

Một lão ông râu tóc đều bạc vận bộ y phục khá giản dị, vén tấm màng cửa bước vào. Lăng Thiên cảnh giác.

- Đây là đâu?!

Lão ông mỉm nhẹ, trấn an.

- Tiểu công tử không cần sợ, đây là tiệm thuốc Bách Hoa. Ta là Đại phu

- Thật sao?

Lão ông gật gật chiếc đầu

- Công tử, lúc nãy cậu bị đám buôn người bắt đi. May là có bằng hữu của ta bắt gặp nếu không e là bị bán vào làm hoạn quan mất rồi.

- Hả?! Buôn người!!

May mà lão ông nhanh miệng nói ra không thì nha đầu kia còn tưởng họ mang cậu đến đây.

- Đại phu, người bằng hữu của ông hiện còn ở đây không? Ta muốn đa tạ y một tiếng.

- Vẫn còn, đang ở trước sảnh uống trà.

Lão ông cùng nàng vén màng ra ngoài. Cậu qua các lối nơi sắc thuốc, khám bệnh rồi ra sảnh bốc thuốc. Giờ đã gần chạng vạng tối khách mua thuốc khám bệnh cũng đã về hết chỉ còn một nam nhân tuấn tú bất phàm toàn thân vận y phục màu tím mái tóc đen bong mượt bảy phần xõa còn ba thì được búi cao và cố định lại bằng một sợi dây màu tím đen và ở vần trán cũng được che bằng một dãy lụa mỏng giống vậy. Y an tọa trên mộc đẩu, đoản thủ nâng nhẹ một chun trà nhấp một ngụm, khẽ nhìn hoàng hôn trong rất yên bình. Nhất thời đã làm trái tim nhỏ bé của Lăng Thiên nhà ta rung động khe khẽ. "nam nhân này thật soái a~ Còn có cả vài phần khí chất chết người giống sư phụ mình nữa"

- Đa tạ ân nhân đã ra tay tương trợ.

Nam nhân nghe thấy, liền nhè nhẹ quay đầu nhìn Lăng Thiên. Trong đầu cậu lúc này tưởng chừng là những cảnh đầy thơ mộng.

- Tiểu Lăng, ngươi tỉnh rồi à. Đang nghĩ bậy gì đó

- Hể, sư phụ. Con đâu có, người ở đâu?

Lăng Thiên giật bắn cả mình.

- Ngươi còn không phân biệt tiếng đó phát ra từ đâu sao?

Là từ vị ân nhân hảo soái của y, Tiểu Lăng nhà như không thể tin nỗi, cậu lùi lại mấy bước.

- Người là sư phụ?! Không thể nào!Sư phụ tóc trắng, mắt đỏ, tai nhọn vầng trán còn khắc một chữ. Đặc biệt còn rất LƯỜI sau có thể tới đây.

Hắn chỉ biết cau mày khi nghe xong mấy lời của tiểu đồ đệ mình miêu tả về dung mạo và tính cách của hắn mà muốn độn thổ may mà khách nhân đã về hết không thì hắn độn thổ thật. Đoạn hắn giơ tay xoa xoa trán, rồi gỡ dãy lụa xuống để lộ chữ "xuân" được khắc họa trên đấy. Tiểu tử ngốc giờ mới nhận ra sư phụ mình, liền giật bắn cả người vì câu nói lúc nãy thốt ra.

- Sư...sư phụ! Sao người lại tới đây?@///@

- Ta nghĩ chờ ngươi mua đồ rồi mới la cà về nhà nấu ăn nữa thì ta và các bảo bối chết vì đói mất nên đến đây ăn luôn cho tiện.

Tiểu Lăng nghe câu trả lời mà trong lòng khóc như mưa, thì ra là vì đói chứ đâu phải quan tâm tới y. Nhắc mới nhớ nàng liền không thấy cái đám lâu la của sư phụ đâu. Không có lần nào hắn đi đâu mà không mang bảo bối theo. Cậu liền lay hoai tìm.

- Các bảo bối theo ta chỉ e là dọa người nên đã hóa nhỏ để mang theo. Giờ đang nằm gọn trong tay áo.

Hắn nói, cùng lúc bụng Lăng Thiên bắt đầu reo lên.

- Đói quá, sư phụ người chờ con đói rồi người đợi con đổi...

- Linh chi ta đã đổi rồi. Ngươi đó! Cái gì cũng không để ý đến cả bị bắt cũng không!!

Hắn đột nhiên cáu gắt, làm Tiểu Lăng nhà ta giật mình có chút rung sợ. Đôi ngọc noãn chỉ biết tự nắm vành tai kéo kéo.

- Sư phụ, ta biết sai rồi. Người để về nhà mới la ta được không?

Y mếu, bụng lại không ngừng kêu réo. Hắn nhìn y mà chỉ biết thở dài, lòng hắn lo âu chỉ mấy tháng nữa là đã bước qua tuổi trưởng thành rồi vậy mà lại bất cẩn ngây thơ thế này. Hắn tự trách mình quản giáo không nghiêm.

- Được rồi về sẽ phạt ngươi.

- A ha ha, được đi ăn rồi.

Lăng Thiên nghe được lấp đầy bụng thì vui đến mức nhảy dựng cả lên, lon ta lon ton chạy tìm tửu quán. Nhìn Tiểu Lăng hắn lại mỉm cười thoáng chút rồi thôi. "Trẻ con, mới khóc đó lại cười đó." Hắn di nhanh bước chân theo cậu, cũng không quên nghiêng đầu chào lão bằng hữu một cái.

- Xú tiểu tử, chờ ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro