XTVXBPH Chương 9: Sóng nước lăn tăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đinh Hương xem sắc mặt Tống Gia Huy trong nửa khắc mà đổi màu tới mấy lần, không khỏi lo lắng.

"Công tử, người không sao chứ?"

"Không sao." Tống Gia Huy vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vọng vào một tràng tiếng bánh pháo nổ ầm ĩ. "Bên ngoài đã đốt pháo từ hôm nay rồi?"

"Chắc hẳn là nhà Trương lão bản bán vải ở sát vách. Năm vừa rồi ông ấy làm ăn không được tốt, nghe nói là bị quỷ nước ám. Trương lão bản vì thế từ đầu năm đã đốt rất nhiều pháo để trừ tà rồi. Hiện tại cũng không còn sớm, để Đinh Hương nói bọn họ đem đi chỗ khác đốt, tránh làm phiền tới công tử nghỉ ngơi."

"Không cần đâu. Chỉ có vài bánh pháo, cứ để hắn đốt đi, ta cũng không đi ngủ sớm như vậy."

Sự thật là Tống Gia Huy đã quá xem thường công lực của vị hàng xóm nhà bên. Qua hai mươi phút, tiếng pháo không những ngừng lại mà còn càng lúc càng oanh động. Mí mắt Tống Gia Huy giật giật theo tiếng pháo. Thế này đừng nói là là quỷ, tới người cũng bị dọa chạy.

"Đinh Hương, ở đây các ngươi không thích xem pháo hoa sao?" Sản xuất pháo hoa tuy có tốn kém đôi chút nhưng làm một mẻ, khỏe suốt đời. Đến lễ tết tập hợp người trong thành lại xem pháo hoa một lần không tốt hơn việc để dân chúng đem bánh pháo đi phá làng phá xóm hay sao. Càng huống hồ Giang Bắc mỗi ngày có vô số thương nhân qua lại, tiền thuế thu vào chỉ có nhiều chứ không có ít. Một năm cứ hai, ba bận pháo hoa rợp trời cũng không phải là không thể.

"Pháo hoa? Đó là cái gì vậy?" Đinh Hương tò mò hỏi.

"Chính là loại pháo bắn ra có rất nhiều màu sắc, nhìn rất đẹp mắt." Tống Gia Huy nói.

"Màu sắc?" Đinh Hương hai mắt mở to. "Đó là loại pháo gì vậy? Đinh Hương theo chủ nhân đi rất nhiều nơi, mới chỉ nghe nói qua pháo bánh, pháo tép, pháo trúc, pháo đất nhưng chưa từng nghe tới pháo hoa."

Tống Gia Huy bật cười. "Có pháo hoa rồi thì không cần pháo bánh nữa."

Tống Gia Huy nói rồi chợt xuất thần, linh quang bay đầy đầu. Hắn làm như vô tình, vừa nghịch cái trống bỏi vừa dò hỏi.

"Vậy thuốc nổ ở đây dùng để làm gì?"

"Phần lớn thuốc nổ là do triều đình quản lý. Bình thường đều dùng làm pháo bánh a, còn làm ngòi nổ cho máy bắn đá. Phải rồi, ở các mỏ quặng cũng dùng không ít thuốc nổ."

Tính ứng dụng của thuốc nổ chưa cao lắm, thảo nào triều đại này còn yên bình tới vậy.

Đinh Hương đang ở tuổi tò mò với những thứ mới lạ, không cần Tống Gia Huy dụ đã tự động vòng câu chuyện trở về. "Công tử, pháo hoa mà công tử nói có đẹp không? Công tử người đã thấy qua rồi sao? Tại sao chỉ cần đốt pháo hoa thì mọi người không cần đốt pháo bánh nữa?"

"Ngươi muốn xem?" Tống Gia Huy hơi cong khóe miệng, trong đầu đã có sẵn chủ ý.

"Muốn." Đinh Hương gật đầu lia lịa. "Có điều Đinh Hương không thể dẫn công tử ra ngoài đâu."

"Không cần ra ngoài. Chúng ta xem ở trong sân là được. Ngươi giúp ta tìm mấy thứ tới đây." Tống Gia Huy ngoắc tay, ra hiệu Đinh Hương lại gần rồi thì thầm vào tai nó.

------oOoOo------

Nguyệt Ngạn gia trang.

Chiếu Quân viện.

Hy Tịch Minh, Hy Lạc An và Tống Thiệu Lâm đang ngồi ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ. Đám nha hoàn thấy ba vị chủ tử trầm ngâm hồi lâu nên bất giác trở nên khẩn trương, tới thở mạnh cũng không dám.

"Nói chung là...." Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng, Tống Thiệu Lâm chợt lên tiếng, thần tình có điểm ngưng trọng. "Tại sao ta lại không thể xuống núi chơi?"

"Người muốn nghe nói thật hay nói dối a?" Hy Tịch Minh thành thật hỏi lại.

"Nói cái nào con cảm thấy êm tai hơn đi."

Hy Lạc An Hy Tịch Minh ngồi bên dưới quay sang liếc nhau một cái.

"Ngươi lên đi." Hy Tịch Minh thủ thế mời.

Hy Lạc An nhấp một ngụm trà cho trơn miệng rồi mở to mắt nói bậy. "Hôm nay mưa lớn, đường núi trơn trượt không dễ đi."

Tống Thiệu Lâm. "..." Nếu không phải nắng sớm đang xiên ngang ngay trên đỉnh đầu của Hy Lạc An thì cô cũng muốn tin lời con bé nói lắm.

"Minh Nhi, nói thật."

Hy Tịch Minh cười hì hì.

"Bà bà, người có nhiều kẻ thù quá. Bây giờ người vừa mất trí nhớ, vừa không dùng được võ công. Mọi người sợ thả bà bà ra, nhỡ xui xẻo gặp phải một đám tập kích như hôm trước, e rằng mình con không thể mang bà bà an toàn rút lui. Người chịu khó hai hôm nữa là ổn rồi."

"Đúng rồi." Tống Thiệu Lâm bừng tỉnh. "Con không nhắc ta cũng quên mất. Chuyện đám người hôm đó là như thế nào vậy?"

"Không bắt được người sống, nhưng con đã tra được manh mối rồi. Đám người hôm đó là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân kiếm phái. Kẻ cầm đầu cầm trong tay Huyền Điển kiếm, còn nhận ra con, vậy chắc hẳn hắn là cháu trai của chưởng môn Thanh Vân kiếm phái, Phong Diệu Thiên." Hy Tịch Minh ngừng lại một chốc. "Thanh Vân kiếm phái tọa tại phủ Vũ Tiên là một trong Tứ đại kiếm phái nổi danh giang hồ. Chưởng môn là Phong Liêm Hà. Phái của bọn họ có một quyển kiếm phổ, là bí kíp kiếm thuật thượng thừa. Kiếm pháp lấy tốc độ làm chủ lực, đường kiếm nhẹ tựa phù vân, bất lưu thanh tức, vì vậy mới có tên là Thanh Vân kiếm pháp. Tháng trước, Thanh Vân kiếm phái bị người ta hạ độc thủ, ngoại trừ Phong Diệu Thiên thời điểm đó dẫn theo vài sư đệ sư muội ra ngoài lịch lãm ra, người của Thanh Vân môn không một ai sống sót. Thanh Vân kiếm phổ cũng biến mất."

"Khoan đã." Tống Thiệu Lâm thắc mắc. "Chẳng phải con vừa mới nói không bắt được ai hay sao? Vậy làm sao tra được những chuyện phía sau?"

Hy Tịch Minh cũng tỏ ra mê man.

"Người chết cũng có thể nói chuyện a. Bà bà dạy con như vậy mà."

"Ta dạy?" Tống Thiệu Lâm cười khan hỏi lại. Nguyên chủ hóa ra còn biết vấn linh hay gì.

"Vâng. Mấy kẻ còn sống chạy cũng nhanh, nhưng mấy kẻ chết rồi không chạy được." Hy Tịch Minh dùng gương mặt xinh đẹp như hoa, thản nhiên nói. "Con treo xác bọn chúng ở ngoại thành hai ngày. Phong Diệu Thiên không đến, nhưng sư đệ sư muội của hắn nóng ruột chạy đến cướp thi thể đã bị con bắt lại hết rồi. Hôm đó tập kích người ngoại trừ người của Thanh Vân kiếm phái còn có cả đệ tử của Bá Khí tông. Nhưng Bá Khí tông bọn chúng tinh ranh hơn mấy tên ngốc bình thường, con cần thêm chút thời gian nữa mới có thể tóm được."

"Bá Khí tông lại là cái gì nữa?"

"Là một tông phái luyện đao ở phủ Châu Thanh. Phá Đao Thức của bọn họ trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm, nghe nói là có thể phá giải mọi loại đao trên đời. Mùng 2 tháng trước, Bá Khí tông cũng bị sát hại, Phá Đao Thức phổ cũng không rõ tung tích." Hy Lạc An dùng mấy câu ngắn gọn bổ sung kiến thức thiếu hụt trầm trọng cho Tống Thiệu Lâm.

Tống Thiệu Lâm vừa nghe đã thấy sai sai.

"Cũng" bị sát hại? "Cũng" không rõ tung tích?" Tống Thiệu Lâm đáy lòng hơi lộp bộp một chút. "Thanh Vân môn và Bá Khí tông có liên hệ gì sao? Tại sao bọn họ lại nhắm vào ta?"

Hy Lạc An trên mặt tràn đầy thông cảm.

"Bà bà, bọn họ cho rằng người là hung thủ, đương nhiên là phải tìm đến người để trò chuyện rồi."

Tống Thiệu Lâm. "!!!" Đờ, cái nồi to như thế này làm sao mà cô đội được.

"Cái đó..." Tống Thiệu Lâm chợt nghĩ tới cái đức hạnh của nguyên chủ, giọng điệu yếu ớt hỏi. "Việc đó có thật là do ta làm không?"

"Con cũng không biết." Hy Lạc An có sao nói vậy. "Loại chuyện như giết sạch cả nhà người ta trước kia bà bà quả thực có làm qua. Nhưng mà sau khi dọn dẹp Đường môn Đường gia bảo, con cũng không thường thấy người làm như vậy nữa."

Tống Thiệu Lâm lén lau một ít mồ hôi không hề tồn tại trên trán. Đường môn Đường gia bảo? Nghe tên cảm giác rất trâu bò, chắc hẳn người cũng không ít. Rốt cuộc nguyên chủ phát rồ cái gì mà đi giết nhiều người như thế chứ?

"Con nghĩ là không phải đâu." Hy Tịch Minh an ủi. "Hai vụ án diệt môn của Thanh Vân kiếm phái và Bá Khí tông vừa nhìn đã biết nguyên nhân là do Thanh Vân kiếm phổ và Phá Đao thức mà ra. Lần trước đi ngang qua đại hội võ lâm nghe giang hồ bình chọn ra thập đại bí kíp võ công mạnh nhất, bà còn chê kiếm phổ của hai nhà Thanh Vân và Bá Khí chẳng đủ dày cho người kê chân bàn. Nhìn dáng vẻ ghét bỏ khi đó, dù cho kiếm phổ có rơi ngay bên chân người, con nghĩ người cũng không thèm cúi xuống nhặt, nói gì tới chuyện đi cướp về."

Tống Thiệu Lâm khóe miệng khẽ giật. Bảo vật trấn gia nhà người ta mà nguyên chủ chê như không đáng một đồng. Bây giờ mất rồi, con cháu nhà họ xem ra là đến đánh một trận cho bõ ghét.

"Người chỉ cần an tâm ở nhà dưỡng bệnh thôi. Chuyện nhỏ kia con và Tiếu thúc sẽ xử lý." Hy Tịch Minh nói. Miễn là bà bà không ra ngoài, nàng xem có kẻ nào ngứa da dám mò tới Mộc Nghiêu sơn gây chuyện.

Tống Thiệu Lâm bất đắc dĩ gật đầu. Cô cũng không bướng tới độ biết rõ bản thân có bao nhiêu lạng thịt còn dám chạy ra ngoài gây sự. Thù của nguyên chủ do cô gánh, nhưng lực lượng của thân thể này cô lại không biết dùng, muốn an toàn đương nhiên là nên ở ngay dưới mí mắt của người nhà, miễn xuất đầu lộ diện thu hút thù hận.

"Nhưng mà ở trong phòng chán quá đi. Chỗ chúng ta không có cái gì chơi sao?"

"Không bằng chúng ta qua thư phòng? Trước kia nếu không ra ngoài gây sự..."

Hy Lạc An ho khan hai tiếng.

"... không ra ngoài đi dạo..." Hy Tịch Minh vội sửa lời. "Nếu không ra ngoài đi dạo, bà bà thường tới thư phòng giết thời gian."

"Được, đi xem xem."

Bọn họ đi tới trước một tòa nhà hai tầng đề biển là ba chữ gì đó viết rất đẹp mà Tống Thiệu Lâm đọc không ra. Tòa nhà này khuất sau một khoảnh sân nhỏ trồng hoa lê trắng, thanh tĩnh nhưng không quá vắng vẻ tĩnh mịch. Trong phòng yên tĩnh, cửa sổ hé mở. Phía đông kê một cái án cao, bên trên bày một lọ ngọc trắng cổ cao cắm hoa hạnh trắng. Phía sau án là kệ tử trúc đặt thư tịch và một cái kệ gỗ nguyệt động bày ngọc khí. Ngăn cách giữa các gian là bình phong gỗ tùng 6 tấm thêu tiên nữ rải hoa. Đặt bên cạnh cửa sổ là một cái giường la hán lim đỏ dát vàng, lưng khắc Xuân phong yến hỉ, trên trải nệm gấm tím. Bàn nhỏ ở giữa bày lư hương đốt trầm và trà cụ. Bốn phía trên tường treo không ít tranh chữ và tranh thủy mặc. Người ta thường nói từ cách bố trí của một căn phòng có thể để nhìn ra phần nào tính cách của chủ nhân căn phòng đó. Tống Thiệu Lâm nhìn qua một vòng, kết luận là khí tràng của thư phòng này và nguyên chủ cứ như đang vả nhau bôm bốp.

"Tranh này vẽ đẹp thật đó." Tống Thiệu Lâm nhìn vào một bức tranh vẽ thành trấn trùng điệp treo trên tường, không khỏi cảm thán nói. Tranh này tuy chỉ dùng mực đen để họa, nhưng người vẽ rất khéo. Chỉ nhìn vào thôi cũng giống như cảm nhận được hạt mưa trong tranh đang tí tách chảy xuống, lộp độp rơi trên mái nhà. Góc trái bức tranh còn đề hai câu thơ và một dấu triện màu đỏ. Tống Thiệu Lâm chẳng nhận ra được mấy chữ. Hiển nhiên là mười mấy năm ăn học của cô không hề có bất cứ ý nghĩa tồn tại nào ở thời đại này.

"Bức này người vẽ quả thực rất đẹp a. Nhưng mà thành quách tiêu điều không người, nhìn lâu dễ sinh ra tâm ma." Hy Lạc An vừa nói vừa chỉ vào bức tranh vẽ hồ sen trải trên bàn. "Bà bà, bức tranh này người đã để đây mấy ngày rồi. Hôm nay rảnh rỗi, không bằng người đề chữ cho nó đi."

Tống Thiệu Lâm chăm chú nhìn đống vật dụng trên bàn. Nghiên mực là một cái Đoan nghiễn tỏa ra sắc xanh lục chạm hình chim phượng. Đồ chặn giấy càng không cần phải nói, nguyên một đôi kỳ lân bằng phỉ thúy trong suốt không lẫn một tia tạp chất. Còn thỏi mực Hy Tịch Minh đang ngưng khí mài trên nghiên kia hình như có mùi thơm phảng phất...

"An Nhi, con mới nói cái gì thế?"

"Con nói, người đề chữ cho bức họa này đi." Hy Lạc An lật qua lật lại trên cái giá treo bút, cầm ra hai cái bút lông đầu mảnh. "Bà bà, người có nhiều bút quá. Hai cái này cái nào mới là cái dùng để viết chữ a?"

Tống Thiệu Lâm không tiếng động rụt tay lại. Bút lông khó là ở chỗ đã hạ bút thì không thể sửa, chỉ cần chạm vào thôi sẽ lộ ngay nguyên hình.

".... Ta cũng không biết." Tống Thiệu Lâm mặt mày thực thản nhiên lãnh tĩnh xài lại chiêu cũ, nhưng nội tâm lại đang khóc huhu. Con dấu triện màu đỏ kia không chỉ có trên một bức tranh mà nàng vừa tán thưởng mà còn vui vẻ góp mặt ở không ít các bức tranh chữ khác. Vậy tranh trong phòng này hẳn đều là bút tích của nguyên chủ. Mất trí nhớ thật vất vả, không những quên người, quên việc, bây giờ còn phải nhận luôn cái nồi mù chữ.

"Người là không nhớ ra, hay là thân thể không thoải mái?" Hy Tịch Minh nghiêng đầu hỏi.

Tống Thiệu Lâm ghét nhất là phải lựa chọn, vì thế nàng quả quyết nói.

"Cả hai."

"Vậy chúng ta chơi cái khác." Hy Tịch Minh buông thỏi mực thơm xuống. "Tiểu Lam, lấy đàn ra đây."

Tống Thiệu Lâm nhón chân nhìn theo, thấy Tiểu Lam mang từ gian trong ra một cái cổ cầm bảy dây. Nhìn vào cái đàn rất chi là nội liễm quý giá này, Tống Thiệu Lâm càng muốn khóc to. Ngay khi Hy Tịch Minh nhắc tới thư phòng nàng nên cảnh giác rồi mới phải. Chỉ là ngàn tính vạn tính cũng không ngờ thú vui lúc không đi đánh người của nguyên chủ lại là vẽ tranh, gảy đàn, làm thơ. Mấy cái sở thích thanh nhã này có liên quan gì tới thiết lập hung tàn của nguyên chủ không hả??

Trông thấy vẻ mặt đau khổ của Tống Thiệu Lâm, Hy Tịch Minh liền vẫy lui Tiểu Lam.

"Bà bà, làm sao vậy?" Hy Lạc An cũng nhận thấy phản ứng của Tống Thiệu Lâm không đúng, không khỏi quan tâm hỏi. "Rốt cuộc là không thoải mái ở đâu?"

Từ lúc xuyên về đây, ngoại trừ đi ngủ ra ta lúc nào cũng không thoải mái. Tống Thiệu Lâm vừa cười gượng hai tiếng vừa tự bổ não. Mấy lời giống như mất trí như vậy, nàng sẽ không ngốc mà nói ra miệng đâu.

"Con thấy sắc mặt người xấu lắm. Người có muốn về phòng nghỉ ngơi không?" Hy Lạc An hỏi.

Nghỉ ngơi? Lại về ngủ ấy à? Tống Thiệu Lâm lắc đầu quầy quậy. Nàng ngủ nhiều tới độ cái gáy cũng bắt đầu đau rồi đây này.

"Bà bà." Hy Tịch Minh rướn người mở toang cửa sổ phòng ra, chỉ ra bên ngoài. "Bên ngoài cũng không nóng lắm. Hay là chúng ta ra ngoài sân chơi cờ?"

Khoảng sân bên kia được mấy cái cột đá quây tròn lại. Cột đá vươn cao hơn ba mét, trên cùng là giàn hoa tử đằng nặng trĩu, buông mình lắc lư trong gió mát. Bên dưới có một bộ bàn ghế đá. Tòa nhà hai tầng ở phía trước che chắn phần lớn ánh nắng, chỉ để lại khoảng sân râm mát đón gió. Cái sân nhỏ này dùng làm nơi hóng mát đúng là không tồi.

"Chơi cờ? Cờ vây sao?" Cầm, kì, thi, họa đúng là không định bỏ qua cái nào à?

"Không chơi cờ vây, vậy bà bà muốn chơi cái gì a?"

"Chúng ta biến tấu đi một chút được không?" Tống Thiệu Lâm hít hít cái mũi nhỏ, đáng thương hỏi.

"Lục bác?" Hy Tịch Minh dò hỏi.

"Chơi cờ năm quân."

Hy Lạc An Hy Tịch Minh hai mặt nhìn nhau.

"Con không biết chơi cái đó." Hai đứa đồng thanh nói.

"Ta sẽ dạy. Quy tắc dễ học lắm, còn thú vị hơn cờ vây nhiều." Tống Thiệu Lâm xắn tay áo. "Tiểu Họa, bày bàn cờ đi. Dùng bàn cờ 19x19, là loại lớn nhất đó. Quân cờ cứ dùng hai hũ trắng đen là được."

Quy tắc của cờ năm quân ít tới đáng thương. Hy Lạc An và Hy Tịch Minh vừa học vừa thực hành, tới trận thứ hai đã đánh ra khuôn ra dạng. Cờ năm quân không thể đánh ba người nên Tống Thiệu Lâm đành ngồi giữa vừa làm quân sư quạt mo vừa nói chuyện.

"Minh Nhi, mẫu thân con đâu rồi?"

"Mẫu thân con đêm qua đã rời trang rồi. Mẫu thân nói độc của bà bà rất kỳ lạ, mẫu thân phải đi tìm sư tôn hỏi thử." Hy Tịch Minh vừa thấy Hy Lạc An hạ cờ đã quăng theo một quân trắng ngay bên cạnh, giống như cơ thể tự động phản ứng không cần suy nghĩ.

"Còn Tiếu Nhi?" Tống Thiệu Lâm xoay cổ hỏi.

"Phụ thân con đến tiền trang kiểm tra sổ sách." Hy Lạc An hạ cờ cũng nhanh không kém, nhưng giữa chừng có dừng lại một giây, thoáng nhìn qua thế cờ.

Tống Thiệu Lâm vừa ý gật đầu. May ghê. Cả hai người đều không đi tìm thuật sĩ giang hồ gì đó về lập đàn cúng tế.

"Nghĩa là ở nhà bây giờ chỉ có ba chúng ta?"

"Đúng a."

Tống Thiệu Lâm kinh ngạc. "Nguyệt Ngạn gia trang rộng như vậy mà chỉ có bấy nhiêu người ở thôi sao?"

"Hy gia chúng ta đâu có ít người a." Hy Tịch Minh xòe tay ra đếm. "Huynh đệ tỷ muội của bà có cả thảy 10 người. Riêng đại gia gia đã có tới tận 23 vị phu nhân, nhận nuôi 9 nhi tử nhi nữ. Trong đó chỉ tính Tiếu thúc đã có 1 phu nhân, 1 hài tử và 3 đệ muội nhận về. Bên ngoài bà bà còn thu thêm không ít cháu trai, cháu gái. Nếu tất cả cùng tụ lại một chỗ, e rằng nhà chúng ta phải khai hoang hết ngọn núi này mới đủ chỗ xây phòng ở đó."

Tống Thiệu Lâm ngó quanh. "Vậy người đâu hết rồi?"

"Mọi người đều xuống núi lịch lãm a. Nhà chúng ta tốt xấu gì cũng là võ học thế gia. Con cháu sao có thể nằm mãi trong nhà hưởng phúc được." Hy Tịch Minh nói đến là hiên ngang lẫm liệt.

Lịch lãm? Dựa trên cái đức tính của nguyên chủ, con cháu trong nhà tám phần là bị nuôi thả thì có.

"Còn người ở Thanh Phong viện là thế nào?"

Hy Tịch Minh đang định trả lời thì bị Hy Lạc An ở dưới gầm bàn đá cho một cái. Hy Lạc An giương mắt nhìn Hy Tịch Minh: Ngươi im lặng.

Hy Tịch Minh bất mãn: Làm sao a?

Hy Lạc An: Ngươi không biết giữ miệng, nhỡ chọc bà bà tức giận thì sao?

Hy Tịch Minh chớp chớp mắt: Ta có võ công mà. Đến lúc đó không được còn có thể chạy a.

Hy Lạc An khinh bỉ: Ngươi muốn gây chuyện rồi để ta vác giấy đi sau chùi mông cho ngươi hả?

"Này." Tống Thiệu Lâm nhịn không nổi, lên tiếng cắt ngang quá trình hai đứa nhỏ mắt qua mắt lại.

Hy Tịch Minh bỗng nhiên tủm tỉm cười, vòng tay làm một cái bình lễ, nói với Hy Lạc An.

"Đã nhường rồi."

Hy Lạc An cố ý đánh phóng tay, thả cho Hy Tịch Minh không ít đường đi. Quân trắng trong tay Hy Tịch Minh không phụ sự kỳ vọng của nàng, thoáng cái đã tụ tập đông đủ, năm quân tạo thành một hàng thẳng tắp ở ngay rìa của bàn cờ.

Hy Lạc An quăng đĩa điểm tâm của mình cho Hy Tịch Minh làm chiến lợi phẩm.

"A bà." Hy Lạc An tranh thủ lúc Hy Tịch Minh đang bận rộn giải quyết đồ ăn, nhanh chóng nói. "Người ở Thanh Phong viện đều là cao thủ đương thời. Bà bà say mê võ học, ngưỡng mộ danh tiếng những người nọ nên mới mời bọn họ ở lại Nguyệt Ngạn gia trang, thỉnh thoảng lại qua đó cùng bọn họ giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm tâm đắc." Lời trên đây là dùng văn vẻ mỹ miều để miêu tả. Còn sự thật là Hy Nguyệt cảm thấy cuộc sống quá buồn chán, thường xuyên ra ngoài kiếm người đánh một trận. Đánh xong mà chết thì thôi, chứ hễ người nào còn sống mà qua được mười chiêu là Hy Nguyệt liền tha bọn họ về ném ở Thanh Phong viện, cung cấp cho bọn họ một đống bí kíp võ học thượng thừa, thúc giục bọn họ mau tiến bộ để tới đánh tiếp cùng nàng.

Tống Thiệu Lâm ngẫm nghĩ một lát, hỏi. "Nhà chúng ta rất thừa tiền à?"

Hy Tịch Minh đang ăn mà vẫn bắt kịp sóng điện não của Tống Thiệu Lâm, vừa nhai vừa ú ớ đáp.

"Bạc bỏ ra nuôi bọn họ làm sao tốn kém bằng bạc bà ở bên ngoài phá.... Á!" Hy Tịch Minh kêu thảm một tiếng rồi im bặt.

Hy Lạc An động tác nhanh nhẹn nhào qua bịt miệng Hy Tịch Minh.

"Không bằng ta ở bên ngoài làm cái gì?" Tống Thiệu Lâm nghi ngờ hỏi lại.

"Không có gì. Minh Nhi sáng nay ăn nhầm bánh bao mốc nên nói năng lung tung."

Tống Thiệu Lâm thế mà tin là thật, còn cẩn thận nghiêng đầu quan sát dấu hiệu của việc ăn nhầm đồ ôi thiu.

Bỗng từ trên trời, một hạt nước nặng trịch rơi bộp xuống. Hạt nước vỡ tung, tạo thành một vệt nước sẫm màu không ngừng lan ra trên mặt bàn đá.

Ba người ngồi phía dưới giàn hoa ngửa cổ lên nhìn. Bầu trời không biết từ khi nào đã cuồn cuộn mây đen sầm sì. Chỉ trong chớp mắt, một hạt mưa đã biến thành hai, ba, bốn hạt mưa kéo nhau rơi xuống. Đám nha hoàn người thì thu dọn bàn cờ, người thì lấy ô giấy dầu, cẩn thận bung ra che cho chủ tử.

Cả ba vừa bước vào phòng, mưa đã rào rào đổ xuống. Cái nóng gay gắt hai ngày vừa rồi bị mưa cuốn phăng đi, bốn bề nồng đậm hơi nước quyện cùng mùi đất ngai ngái vô cùng dễ chịu. Tống Thiệu Lâm hít sâu một hơi, cảm giác sự mát mẻ theo không khí chạy khắp tứ chi, cả người thả lỏng khoan khoái, cũng tiện thông luôn não. Mưa rơi mưa rơi, lạc vũ lạc vũ... Đậu móa! Cô nhớ ra bữa giờ quên mất cái gì rồi!

Tống Gia Huy kê cao gối ngủ ngon lành nơi Giang Bắc xa xôi, ở trong mơ bỗng nhiên hắt xì một cái thật to.

------oOoOo------

Hy Nguyệt bị đưa đi làm kiểm tra nguyên một buổi sáng. Sau khi xác định thật sự không có vấn đề, Tống Lạc mới miễn cưỡng an tâm đưa cô về nhà.

Sân trước của biệt thự có một cái xe con đang đậu, thoạt nhìn không giống xe trong nhà hay dùng. Quả nhiên hai anh em họ vừa xuống xe, người giúp việc đứng ở cửa đã thông báo.

"Đại thiếu gia, đại tiểu thư. Con trai của Lan tiểu thư dẫn theo Bác Văn biểu thiếu gia ghé thăm. Hiện đang ở phòng khách nói chuyện với Huyên tiểu thư và Ngưng tiểu thư."

Bác Văn? Là đứa nhỏ mang theo viên kẹo vừa ngọt vừa thơm kia?

Tống Lạc quan sát vẻ mặt Hy Nguyệt.

"Em nhớ được Chu Thanh và Chu Bác Văn?"

Hy Nguyệt lắc đầu. "Hôm trước ở bệnh viện tình cờ gặp Chu Bác Văn."

Anh em hai người vừa nói vừa đi vào. Một lớn một nhỏ nhà họ Chu đang ngồi cực kì nghiêm chỉnh ở trên ghế sofa, mặt hướng ra sảnh. Vừa thoáng thấy Tống Lạc và Hy Nguyệt hai người họ đã lục đục đứng dậy.

Tống Tịch Ngưng thấy vậy mỉm cười xoay người lại.

"Bác cả, mẹ, hai người về rồi."

"Anh hai, chị hai." Tống Tiếu Huyên cật lực vẫy tay.

"Bác cả, dì nhỏ." Nam nhân anh tuấn lên tiếng chào hỏi bọn họ.

Chu Thanh thoạt nhìn tuổi tác chưa quá ba mươi, đứng cạnh Tống Lạc sẽ không nhìn ra là hai người cách nhau gần chục tuổi. Hắn không mặc chính trang tới, nhưng trang phục chỉnh chu gọn gàng, dáng vẻ cao ráo sáng sủa, chứng thực lời đồn con cháu Tống gia bất kể là tự sản xuất hay nhận về đều có gen tốt là cực kỳ danh xứng với thực.

Chu Bác Văn đứng cạnh chân Chu Thanh mặc một cái áo phông in hình hải miên bảo bảo, hai tay ôm khư khư một cái hộp lớn buộc nơ, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hồi hộp mà hơi đỏ lên.

"Ông trẻ, bà trẻ." Chu Bác Văn bẽn lẽn chào hỏi.

"Đều ngồi cả đi." Tống Lạc vẫy tay.

Hy Nguyệt cũng vâng lời ngồi xuống bên cạnh Tống Lạc, hai mắt thỉnh thoảng như có như không lại nhìn qua cái hộp Chu Bác Văn đang ôm trong ngực.

Tống Lạc làm như không nhìn ra điểm này, bình thản nói chuyện cùng Chu Thanh.

"Lâu rồi không thấy mẹ con dẫn Bác Văn tới chơi. Sức khỏe của mẹ con thế nào rồi?"

"Cám ơn bác cả hỏi thăm. Mẹ con vẫn tốt. Bà thích không khí ở Hà Lan quá, kiên quyết muốn ở đó nghỉ hè, dự định cuối tháng 9 mới về nước. Công ty bên kia mấy tháng nay vẫn cứ không ổn định. Con và mẹ Bác Văn bình thường bận rộn cho nên mới không thường tới thăm hỏi, mong bác và dì không trách."

"Không sao." Tống Lạc ôn hòa nói.

Hai người trò chuyện thêm mấy câu, tần suất nhấp nhổm của bạn nhỏ Bác Văn theo đó mà tăng dần. Tống Lạc thấy vậy liền chuyển chủ đề câu chuyện đi.

"Bác Văn, con mang theo cái gì tới vậy?"

Chu Bác Văn được điểm danh, vội vã đứng dậy.

"Con mang theo quà cho chị... cho bà trẻ!"

Chu Thanh xấu hổ cười cười.

"Lần trước Bác Văn ở bên ngoài có gặp được dì nhỏ. Về đến nhà cứ mè nheo đòi con dẫn tới thăm cho bằng được. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, cũng không biết hôm nay đường đột tới có làm phiền dì và mọi người không." Bên ngoài không nghe thấy tiếng gió gì, chứng tỏ Tống gia không muốn để người khác biết chuyện Hy Nguyệt nhập viện. Chu Thanh cũng hiểu ý mà không nhắc tới.

"Anh họ đừng nói vậy. Là em bảo Bác Văn thỉnh thoảng ghé chơi. Anh xem căn nhà lớn như vậy, người thì lại ít. Cuối tuần mấy người lớn ở nhà với nhau cũng chẳng biết phải làm gì. Mẹ, dì Huyên, con nói có đúng không?"

Hy Nguyệt nể mặt con gái, gật đầu.

Tống Tiếu Huyên tán thành, đầu nhỏ vô cùng quả quyết gật cái rụp.

"Thế Bác Văn mang gì tới vậy? Có thể mở ra cho ông trẻ xem không?"

Chu Bác Văn ngoan ngoãn tháo cái nơ xuống, mở nắp hộp. Bên trong giống như đã hứa với Hy Nguyệt, kẹo chocolate chất thành một đống nhỏ, xung quanh nhét thêm không ít kẹo hoa quả cứng, kẹo sữa các loại. Tất cả đều là hàng nhập khẩu, giấy gói vô cùng sặc sỡ bắt mắt.

Tươi cười trên mặt Chu Thanh càng lúc càng bất đắc dĩ. Khó khăn lắm mới có can đảm để đến nhà tổ một chuyến, kết quả tiểu tổ tông Chu Bác Văn cứ nằng nặc mang kẹo đến tặng. Người khác mà biết, thể nào cũng cười nói hắn chiều con quá hóa điên.

Hy Nguyệt ấy vậy mà cảm thấy món quà này không tồi, vừa nhận vào tay đã bóc ngay một cái viên chocolate nhân hạnh nhân bỏ vào miệng.

"Chuẩn bị trà lạnh cho tiểu thư." Tống Lạc vừa phân phó cho người giúp việc quay lại đã thấy Hy Nguyệt và Tống Tiếu Huyên chia nhau bóc kẹo ăn, mày kiếm không khỏi nhíu lại thành một đường.

Chu Thanh lén quan sát sắc mặt của Tống Lạc, trong bụng cứ lộp bộp bất an.

Trà lạnh pha với chanh và mật ong rất nhanh được mang ra, nhưng từ đầu đến cuối Hy Nguyệt chẳng hề đụng tới một lần. Sau khi nếm đủ mỗi loại kẹo một ngụm, Hy Nguyệt mới trở tay đóng hộp lại, tay kia vỗ đầu Chu Bác Văn tỏ ý khích lệ rõ ràng. Tống Tiếu Huyên cảm giác làm vậy rất có ý tứ, cũng học theo chị gái. Hai người một trái một phải xoa cái đầu của Chu Bác Văn thành một đống bù xù.

Chu Thanh thấy thái độ của Tống Thiệu Lâm, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao Tống Lạc nãy giờ cứ không bày ra bộ mặt trầm tư, người đối diện không đọc ra hắn đang nghĩ cái gì.

Đang lúc Chu Thanh xoắn xuýt, điện thoại trong túi quần hắn đột ngột đổ chuông. Chu Thanh cáo lỗi ra ngoài nghe điện thoại một lát mới trở lại. Lúc về đã không thấy Tống Lạc đâu nữa.

"Bác cả cũng vừa lên lầu nghe điện thoại." Tống Tịch Ngưng giải thích. "Để em đoán... anh cũng nhận điện thoại từ công ty phải không?"

"Đúng là điện thoại công việc. Bên công ty có chuyện gấp cần anh về xử lý."

"Vậy con mau về đi. Để Bác Văn ở lại chơi với dì và mọi người." Tống Tiếu Huyên nói.

"Như thế có được không?" Chu Thanh ngần ngại. "Ngày mai đứa nhỏ còn cần đến trường..."

"Bác Văn, con đã làm hết bài tập cô giáo giao chưa?" Tống Tiếu Huyên cúi xuống hỏi.

Chu Bác Văn đáp. "Con đều làm xong rồi."

"Giỏi lắm." Tiếu Huyên giơ ngón cái. "Vậy có thể ở lại chơi rồi."

"Dì Huyên nói đúng đấy. Anh để Bác Văn ở lại đi. Ăn cơm trưa xong buổi chiều mọi người sẽ dẫn Bác Văn đi chơi rồi ăn tối luôn. Em đảm bảo sẽ đưa đứa nhỏ về nhà trước 8 giờ."

Tống Lạc không có mặt. Hy Nguyệt có thể làm chủ thì cứ như cao tăng nhập định làm Chu Thanh hơi chần chừ.

"Chẳng phải công ty có việc gấp sao? Anh mau đi đi." Tống Tịch Ngưng giục.

Chu Thanh thấy Tống Tịch Ngưng nhiệt tình, mà Hy Nguyệt không giống như có ý phản đối, vì vậy liền gật đầu. "Vậy được rồi. Bác Văn, nhớ phải nghe lời dì nhỏ, ông trẻ và bà trẻ."

Chu Bác Văn nghiêm túc đáp ứng, tranh thủ lúc chạy lên ôm tạm biệt khẽ thì thào vào tai Chu Thanh.

"Lão ba cứ yên tâm."

Chu Thanh khẽ co quắp khóe miệng. Tối qua không biết là đứa nhỏ nào còn ôm chân hắn gọi hắn là ba ba vĩ đại. Mới đó mà đã đổi miệng gọi thành cha già rồi. Nuôi con trai rõ là lỗ vốn.

Tống Lạc đi xuống, biết Chu Thanh phải về liền tiễn hắn ra ngoài.

"Tiểu Thanh." Ra tới bậc thềm, Tống Lạc liền gọi.

"Dạ?" Chu Thanh trả lời không hoang mang tí nào. Tống Lạc theo hắn ra đây, nhất định là có lời muốn nói.

"Bình thường nếu không bận rộn con nên thường xuyên dẫn vợ và Bác Văn tới chơi. Còn chuyện công ty, nếu có vấn đề có thể tìm Gia Thành. Dù sao cũng là người một nhà, khó khăn có thể cùng nhau giải quyết."

Chu Thanh vội đáp. "Nếu bác cả nói vậy, sau này con nhất định sẽ thường xuyên tới làm phiền."

Tống Lạc gật đầu, đợi xe của Chu Thanh khuất bóng liền chắp tay đi vào.

Người giúp việc trong nhà đang lật đật bưng một ấm trà tử sa từ bếp đi ra. Tống Lạc thoáng ngửi được hương trà thơm ngát từ ấm bay ra, mặt đầy khó hiểu. Trong nhà chỉ có Thiệu Lâm là thích uống nước trà. Có điều đấy là lá trà qua mấy 3, 4 bận thêm nước, chỉ sót lại mùi thơm nhẹ và màu xanh ngọc. Chứ loại trà vừa mới pha dư vị nồng đậm như vậy, con bé chê đắng sẽ không chịu uống.

Ấy thế mà hắn lại thấy Hy Nguyệt thành thạo cầm chén trà Bích Loa Xuân lên, nắp chén gạn nhẹ rồi uống thật. Nhấp một ngụm xong còn ưu nhã đặt cái chén xuống, nói với người vừa mang trà lên.

"Trà này có thể uống tạm. Lần sau lúc tráng trà phải dùng nước vừa mới đun sôi, có như vậy mới dậy mùi."

Tống Lạc đứng ở chỗ chân cầu thang, trầm ngâm nhìn vào phòng khách. Em gái hắn có cái gì đó lạ lắm.

Dư quang nơi khóe mắt Hy Nguyệt bắt được hình ảnh của Tống Lạc. Thấy cô chú ý tới, Tống Lạc mới chậm rãi trở lại phòng khách.

"Mấy đứa đang nói chuyện gì vậy?"

"Bác cả, con đang tính buổi chiều dẫn Bác Văn đi chơi." Tống Tịch Ngưng nói.

"Đã nghĩ ra là muốn đi đâu chưa?"

"Em nghĩ ra rồi!" Tống Tiếu Huyên ôm hai chân trước của gấu bông ếch xanh tạo hình khoa trương, giơ cao lên trời. "Chúng ta đi khu giải trí tổng hợp Tính Vân. Tới đó có thể kéo theo cả Gia Thành chơi cùng nữa. Đi chơi phải đông người mới vui."

Tống Lạc nhìn dáng vẻ hưng phấn quá độ này của Tống Tiếu Huyên, bản thân nghiêm túc tự kiểm điểm một hồi. Người ta vẫn nói anh cả thay cha. Hắn bình thường không mấy khi ở nhà, có phải đã bỏ bê hai đứa em nhỏ này nhiều quá hay không?

"Mấy đứa đi vào ăn cơm trưa trước đã. Ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi. Anh sẽ gọi cho Gia Thành, bảo nó ở công ty chờ mấy đứa."

"Anh không đi cùng bọn em sao?" Tống Tiếu Huyên hỏi.

Tống Lạc lắc đầu. Nếu chỗ bọn nhỏ định tới chơi không phải nằm trên tầng 38 của cao ốc Duyệt Quang, tòa nhà Tống thị thì dù có là rừng đao biển lửa chắc chắn hắn cũng sẽ liều cái mạng già đi cùng.

"Anh già rồi, không thích hợp chơi mấy trò ấy."

"Đại ca đừng xạo." Tống Tiếu Huyên trề môi. "Thoạt nhìn đại ca chỉ mới ba mươi. Đây vừa vặn là độ tuổi thuộc nhóm khách hàng tiềm năng của Tính Vân đấy."

"Chẳng phải em nói là thoạt nhìn sao? Thoạt nhìn không thể coi là thật." Tống Lạc gõ trán nó. "Trẻ con phải ăn đúng bữa. Mấy đứa còn không mau vào ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro