XTVXBPH Chương 8: Đại ca về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đế Đô.

Nhà lớn Tống gia.

Hy Nguyệt đang rón rén đi đến chỗ cầu thang thì đèn cảm ứng đột ngột bật sáng. Hy Nguyệt bị đống thiết bị công nghệ cao này dọa vài lần liền quen, hiện tại nội tâm cũng không thèm hoảng loạn nữa mà chỉ trấn định ôm tim đi tiếp.

Trên phòng ngủ ở tầng 3, Tống Gia Thành thời gian này rất mệt mỏi nhưng không hiểu sao ban đêm lại không thể ngủ yên giấc. Bên ngoài tối om, đồng hồ vừa điểm qua hơn ba giờ sáng một chút. Tống Gia Thành vừa trở mình, dưới tầng liền truyền đến một tràng tiếng động rầm rầm. Đêm hôm khuya khoắt, bốn bề đến cái tiếng côn trùng kêu cũng không có, một tràng ầm ĩ hệt như sấm đánh ngang trời này khiến người trong nhà đồng loạt bừng tỉnh.

Tống Gia Thành giật mình, hất chăn ngồi dậy rồi nhanh chóng ra ngoài xem xét tình hình. Cái đầu hắn mới chỉ thò ra khỏi lan can nhìn xuống dưới, máu trên mặt đã rủ nhau bốc hơi sạch sẽ. Tống Gia Thành quăng lại một câu "bà nội nó", thân mình vụt đi như bay, một lần nhảy qua 3, 4 bậc thang lao xuống.

Biệt thự đang chìm trong yên ắng bỗng chốc nháo nhào cả lên, phòng nào phòng nấy liên tiếp sáng đèn. Chỉ một chốc mà chỗ chân cầu thang đã đông kín người.

Tống Gia Thành túm lấy Hy Nguyệt đang ngồi bệt dưới đất, lắc loạn cả lên.

"Cô, cô có sao không? Ngã đau ở chỗ nào rồi? Cô mau nói gì đi."

Hy Nguyệt ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền, hữu khí vô lực lắc đầu.

Tống Tiếu Huyên xem sắc mặt của chị gái, cực kỳ tri kỷ mà nói với Tống Gia Thành rằng.

"Đừng lắc nữa. Con xem con lắc bả tới quay mòng mòng rồi kìa."

Tống Tịch Ngưng rảo bước đi tới, đỡ lấy cánh tay Hy Nguyệt. "Anh đừng gấp, để em xem."

Tống Gia Thành bấy giờ mới đứng dậy nhường chỗ cho Tống Tịch Ngưng.

"Mẹ, mẹ có nghe thấy con nói không? Mẹ ngã từ đâu xuống thế?" Tống Tịch Ngưng nói với người phía sau. "Mau giúp tôi lấy hộp cứu thương tới đây."

Có người tay chân nhanh nhẹn đã chạy đi lấy từ trước, lúc này liền lập tức đưa cho Tống Tịch Ngưng.

Hy Nguyệt chỉ vào bậc thang cách chỗ mình đang ngồi 4, 5 nhịp. Khi nãy đang đi xuống, trong đầu cô bỗng choáng váng một trận, sau đó liền ngã lăn xuống dưới. Cũng may khi gần tiếp đất thì bám được vào lan can nên mới không ngã hỏng.

Tống Tịch Ngưng ước lượng độ cao một chút, hai tay lại nhanh chóng kiểm tra toàn thân Hy Nguyệt một hồi.

"Con ấn một chút, nếu đau thì mẹ nói với con nhé... Không có gãy xương. Anh, giúp em dìu mẹ vào phòng trước."

Người làm trong nhà bị Tống Gia Thành giải tán gần hết, chỉ để lại vài người ở bên ngoài phòng đề phòng có chuyện cần họ hỗ trợ.

"Tiểu Ngưng, cô sao rồi?" Tống Gia Thành nôn nóng hỏi.

Tống Tịch Ngưng thu lại máy đo đường huyết, nhẹ giọng bảo.

"Không sao rồi. Mẹ em chỉ bị hạ đường huyết, uống chút nước đường là được."

"Để cô đi làm cho!" Tống Tiếu Huyên hăm hở xung phong đi pha nước đường.

Tống Tịch Ngưng nhìn sắc mặt của Tống Gia Thành vẫn còn lo lắng liền lên tiếng trấn an.

"Em đã kiểm tra cẩn thận rồi. Trên người mẹ em không có vết thương nào cả. Nếu anh không yên tâm, ngày mai em sẽ đưa mẹ em tới viện khám tổng quát một lần."

"Ừ. Sáng mai trước khi tới công ty anh sẽ tự đưa cô đi."

Tống Tịch Ngưng nhìn thời gian. Bọn họ nãy giờ hoảng quá chừng, cũng không để ý đến bên ngoài trời sắp sáng.

"Anh mau về phòng chợp mắt một lát đi."

"Con cũng về phòng đi." Hy Nguyệt uống non nửa cốc nước ấm pha với đường liền cảm thấy khá hơn. "Cả em cũng vậy." Đây là nói với Tống Tiếu Huyên đang nhăm nhe ôm con ếch xanh cao gần bằng nó chen lên giường cô.

"Cô, cô thật sự không sao?" Tống Gia Thành từ ngày Tống Thiệu Lâm hôn mê tỉnh lại tới giờ, lúc nào cũng thấp thỏm không yên.

Hy Nguyệt mặt lạnh nhìn hắn. Cô chỉ đạp hụt mấy bậc thang, nhìn cô như kiểu bệnh nan y không thuốc cứu làm gì? Tất cả đều là do cái thân thể yếu gà của nguyên chủ. Yếu đến như vậy mà cũng dám mọc chân đi loanh quanh. Hy Nguyệt nghĩ đến đây, mặt lại đen thêm hai phần. Hiện tại là cô đang dùng cái thân thể này, nói tới nói lui thành ra tự mắng mình.

"Không sao hết." Hy Nguyệt nuốt xuống một ngụm ác khí. "Cả ba đứa đều đi nghỉ đi."

Căn nhà rất nhanh khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Lầu hai và lầu ba tối đèn. Dưới nhà có vài người làm không muốn quay về giường ngủ liền bắt đầu luôn công việc buổi sáng. Người chuẩn bị đồ ăn, người ra vườn tưới cây, dọn cỏ, trang trí nhà cửa. Người nào việc nấy, tay chân nhanh nhẹn nhịp nhàng.

Hy Nguyệt kéo rèm cửa, nhìn ra bên ngoài. Dưới con đường lượn quanh đài phun nước vẫn còn sáng ánh đèn. Đường chân trời phía xa tranh sáng tranh tối, hẳn là sắp qua canh 5 rồi. Cốc nước đường hơi lạnh, nhưng Hy Nguyệt vẫn uống một hơi cho cạn rồi lại loe ngoe ra khỏi phòng.

Người làm ôm một bình hoa bách hợp trắng đi qua phòng khách, thấy Hy Nguyệt đi xuống lầu liền giật mình.

"Tiểu thư, cô không ngủ thêm một lát sao?"

"Trong nhà có kiếm không?" Hy Nguyệt hỏi.

"Kiếm?" Người nọ ngẫm nghĩ nửa giây rồi đáp. "Có. Ở hành lang bên kia có nhiều lắm."

"Dẫn ta đi xem."

Đến lúc diện kiến thanh kiếm trong lời người giúp việc nói, Hy Nguyệt cảm thấy có chút vô lực. Trước mặt cô là một hành lang đặt đầy những bộ giáp bạc. Mỗi cái một tư thế. Có quỳ xuống nhận phong thưởng, có cưỡi ngựa cầm cờ diễu hành, có đối diện đấu thương,... Bộ giáp đầu tiên tạo hình ít khoa trương nhất. Chỉ là một áo giáp tấm Gothic màu bạc bóng loáng, một tay cầm kiếm một tay cầm khiên. Thanh kiếm này dài khoảng 1m7, vừa vặn cao hơn Tống Thiệu Lâm một chút. Hy Nguyệt trầm mặc. Thế này là người mang kiếm hay kiếm mang người?

"Tiểu thư, cô cần kiếm làm gì vậy?"

"Không có gì. Ngươi tiếp tục bận rộn đi."

Hy Nguyệt vừa nhớ lại cảnh tượng bên ngoài biệt thự vừa tìm đường ra cửa. Nếu cô không nhầm, bên phải tòa nhà này hình như có một mảnh trúc nhỏ tươi tốt. Trúc dễ nuôi lại nhanh lớn, dù đứng từ xa cũng thấy được ngọn trúc thấp thoáng.

Hy Nguyệt định ra ngoài tìm vạt trúc đó, giữa chừng lại xòe tay ra nhìn. Ngón tay nguyên chủ trắng nõn mượt mà, lòng bàn tay mềm mại, vừa nhìn đã biết là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, mười đầu ngón tay không dính nước dương xuân. Hy Nguyệt thở dài, quay lại bếp tìm một con dao lớn mang theo.

------oOoOo------

7 giờ sáng.

Một chiếc ô tô màu đen âm trầm nội liễm xuất hiện trước cổng điện tử. Phía sau cánh cổng này chính là con đường dẫn vào biệt thự của Tống gia. Người ngồi ở ghế phía sau hạ kính xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn. Gương mặt này của hắn không khác gì giấy thông hành, vừa lộ ra đã khiến cánh cửa dày cộm mở ra ngay tức thì.

Bên này, Tống Gia Thành lăn lộn suốt một đêm, hôm nay tỉnh dậy liền thấy trên gương mặt anh tuấn của hắn xuất hiện một đôi mắt thâm như gấu trúc. Đám nhân viên Tống thị thích bát quái, nhìn mặt hắn thiếu sức sống như thế này, không biết sẽ bổ não ra những thứ gì.

"Tiểu Ngưng." Tống Gia Thành ủ rũ tìm qua phòng của Tống Tịch Ngưng. "Em có cái gì che quầng thâm mắt không? Cho anh mượn dùng."

Tống Tịch Ngưng thương xót anh trai vài giây rồi vào phòng lấy cho hắn một lọ kem màu xanh.

"Anh đi rửa mặt trước, sau đó lấy hai miếng mặt nạ đắp lên 15 phút là được."

"Mặt nạ gì?" A Bính đột ngột xuất hiện, chen vào câu chuyện. "Dẹp, dẹp hết đi."

"A Bính, buổi sáng tốt lành." Tống Tịch Ngưng cười nói. "Hôm qua con về nhà không thấy chú. Chú đã đi đâu vậy?"

"Ờm, hôm qua đột nhiên ta muốn đi ngủ sớm." A Bính đã chuẩn bị câu trả lời từ trước, lúc này nói ra vô cùng tự nhiên. Dù sao cũng không thể nói là ông bị Hy Nguyệt dọa sợ nên mới offline trốn mất hút chứ.

Tống Tịch Ngưng gật đầu, không có ý định chất vấn. Hệ thống nhà cô được nhân tính hóa quá độ, phong cách hành sự thi thoảng cũng chập mạch y như người trần mắt thịt.

"Chú có chuyện gì à?" Tống Gia Thành hỏi.

"Á, hai cái đứa này, làm ta quên mất chính sự. Mau xuống nhà ngay, Lạc Lạc về rồi!"

Tống Gia Thành uốn nắn hắn.

"A Bính, chú có thể gọi tên mọi người trong nhà một cách bình thường hơn được không?"

"Đây là trọng tâm à?" A Bính hỏi vặn lại.

"Anh, A Bính nói, bác cả về rồi." Tống Tịch Ngưng tỉnh táo thông não cho Tống Gia Thành.

Tống Gia Thành. "....."

Người làm trong nhà thấy Tống Gia Thành chạy như một cơn gió đến trước phòng của Hy Nguyệt. Đại thiếu gia dạo gần đây không biết bị cái gì mà cứ hở ra là lại chạy, hở ra là chạy.

"Cô, cô dậy chưa?"

Bên trong không có tiếng đáp lại.

"Cô ơi?"

Vẫn im lặng.

Tống Gia Thành hoảng a hoảng. Em trai hắn nằm một chỗ lão ba đã điên lắm rồi. Bây giờ mà không tha được em gái của ổng nguyên vẹn hoàn chỉnh không mất miếng nào ra, kết cục của hắn sẽ rất thảm.

Người làm đi qua rụt rè lên tiếng. "Thiếu gia. Thiệu Lâm tiểu thư không có ở trong phòng."

Tống Gia Thành giống như vớt được cọng cỏ cứu mạng, túm lấy người vừa nói chuyện lắc điên cuồng.

"Vậy bả đi đâu rồi??"

"Tiểu thư cô ấy nói là..." Người nọ bị lắc tới hoa mắt chóng mặt, lắp bắp nói. "... đi dạo... ngoài vườn..."

Người nọ vừa nói tròn câu, ngoài sân liền truyền đến tiếng động cơ. Xe ô tô dừng ngay trước đài phun nước cẩm thạch trắng. Một người đàn ông thoạt nhìn chỉ mới ngoài 30 tuổi mở cửa chậm rãi đi ra. Ngũ quan người nọ anh tuấn, thành thục ổn trọng, dáng vẻ rất đáng tin cậy khiến người ta nhìn vào khó quên. Tống Gia Thành và Tống Gia Huy được thừa hưởng một phần dung mạo của người đàn ông nọ, nhưng về khí chất thì đúng là còn thua xa.

"Ba, ba đi đường có mệt không? Sao ba về mà không báo một câu để con ra sân bay đón?" Tống Gia Thành chân chó chạy lại đỡ hành lý từ tay người lái xe.

"Chiều qua sau khi gọi cho con xong, chính quyền sở tại đột nhiên thông báo khai thông đường bay quốc tế nên ta đã đặt vé về ngay trong đêm. Lúc xuống máy bay trời vừa mới sáng, ta không muốn gọi mấy đứa dậy." Tống Lạc vừa đi vào vừa chầm chậm nới lỏng hàng cúc ở tay áo. "Ở trên xe có quà ta mang về, hai đứa qua giúp cầm vào đi."

Tống Tịch Ngưng nghiêng người, thông qua cửa xe để mở nhìn vào bên trong. Ghế trước ghế sau chất đầy hộp lớn hộp nhỏ, dài ngắn ngổn ngang. Cốp xe phía sau cũng có vẻ chứa không ít thứ.

"Phải rồi, Thiệu Lâm đâu?"

Tống Tịch Ngưng khai thật.

"Bác cả, người giúp việc nói mẹ con dậy sớm, ra ngoài vườn tản bộ rồi."

"Tản bộ? Vào giờ này?" Tống Lạc nhướn mày. Thiệu Lâm bình thường thích ngủ nướng. Sau khi về nước đặc biệt lấy lý do chênh lệch múi giờ, mỗi ngày đều thẳng đến giờ ăn trưa mới chịu tỉnh.

"Hay để con đi gọi cô?" Tống Gia Thành hỏi.

"Không cần, để tự ba đi xem xem." Tống Lạc vốn định vào nhà lại quay người trở ra.

"Con đi cùng ba." Tống Gia Thành hăng hái xung phong.

Người giúp việc nhanh chóng báo lại hành tung của Hy Nguyệt.

"Đại thiếu gia, tiểu thư nói muốn ở trong này yên tĩnh một mình. Chúng tôi không dám tới quấy rầy." Người nọ nhanh miệng giải thích một chút. Miễn để cho thiếu gia nghĩ bọn họ làm việc cẩu thả lười biếng.

Nơi này của Tống gia trái phải trước sau có đến vài cái vườn. Vườn hông ở bên này là chỗ diện tích nhỏ nhất, bên trong chỉ có ít hoa cỏ, cây thủy sinh và mấy bụi trúc xanh. Mặc dù Tống Lạc không phủ định rằng rừng trúc đó với tòa lâu đài phong cách châu Âu cổ ở bên cạnh về mặt tạo hình đối chọi nhau rất ác liệt. Nhưng nhà bọn họ cũng chẳng phải chỉ có mỗi chỗ này có vấn đề, thành ra chả ai để ý tới.

Trong vườn không có ai. Đây là do Tống Gia Thành nhanh chân chạy trước ngó một vòng kết luận được.

"Cô ơi?" Tống Gia Thành gọi lớn. Người làm nói Hy Nguyệt chưa hề đi ra ngoài, sao vào một cái là không thấy đâu rồi.

"Con tìm ta?" Mấy chữ này không biết từ đâu vọng lại.

Tống Gia Thành ngửa cổ, nâng tầm nhìn lên 40 độ, sợ tới chết máy lần thứ hai trong vòng 24 giờ. Trong vườn có một cái đình tránh nắng nhỏ được xây ở chỗ cao, cách mặt đất một cái bậc tam cấp, bên cạnh cái đình có một cây táo tây cao to rậm rạp, còn trên cây táo có cô hắn đang ngồi vắt vẻo.

"Cô, cô làm sao lên được chỗ cao như thế?" Tống Gia Thành lôi gia quy ra niệm kỹ 3 lần mới nuốt ngược được câu chửi bậy vào trong.

Hy Nguyệt cúi xuống nhìn mặt đất cách đó chỉ vỏn vẹn hai mét, bình tĩnh nói.

"Dùng thực lực trèo lên."

"Móa. Con không hỏi cái đó." Tống Gia Thành vừa nói vừa gấp gáp đi đến, đứng ở dưới gốc cây giơ hai tay ra. "Cô mau xuống đây, con đỡ cô."

Hy Nguyệt nhìn hắn, không có phản ứng.

Tống Gia Thành chắp tay, vừa khẩn trương vừa lo lắng, không tiếng động cúng bái Hy Nguyệt.

Hy Nguyệt thấy mặt mũi hắn khổ sở, mủi lòng xoay người, từ bên đối diện lưu loát nhảy xuống.

"Lâm Lâm!" Sau lưng hình như có tiếng ai đó hoảng hốt kêu lớn.

Hy Nguyệt nhẹ nhàng tiếp đất, động tác vô cùng thuần thục. Trong bụng cô rầu rĩ, đứng trầm mặc không nói gì. Thân thể này không có nội lực, không có võ công, lại càng không có thiên phú luyện võ. Cầm cành trúc múa được nửa bộ kiếm pháp lại cần dừng lại uống một cốc nước đường. Điều khả quan duy nhất đó là cơ thể này không hề bài xích linh hồn của cô, bảo gì nghe nấy, miễn là nằm trong khả năng nó có thể phối hợp được. Vậy nên từ giờ chỉ cần uống đủ nước đường thì sẽ không ngã khó coi như đêm hôm trước nữa.

Tống Lạc bước đi như bay tới chỗ đình hóng mát. Hắn chỉ vừa thoáng thấy Hy Nguyệt ngồi trên cây, còn chưa kịp hô một câu cẩn thận thì đã thấy con bé rơi xuống. Bệnh tim không có cũng bị đứa em gái này dọa ra luôn!

Nhìn kĩ lại, Hy Nguyệt cũng không ngã dúi dụi mà chỉ phát ngốc đứng ở đó. Tống Lạc mang theo một chút bất an mơ hồ, gọi.

"Lâm Lâm?"

Hy Nguyệt bừng tỉnh, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Đại ca?" Hai mắt Hy Nguyệt sáng lên. Nhưng chỉ một giây sau khi nhìn kĩ lại dáng vẻ của Tống Lạc, con ngươi cô lại trở nên ảm đạm.

Tống Lạc không thấy được vẻ thất vọng thoáng hiện trên mặt Hy Nguyệt. Hắn còn đang vội túm lấy cô, xoay qua xoay lại.

"Em có thấy chỗ nào không thoải mái không? Có đau ở đâu không? Sao lại nhảy từ chỗ cao như vậy xuống?"

Hy Nguyệt từng trèo tường vượt nóc nhanh nhẹn hơn đi trên đất bằng chỉ có thể tiếp tục trầm mặc.

"Sao lại không nói chuyện? Gia Thành, mau gọi bác sĩ tới." Tống Lạc thật sự lo em gái hắn rơi hỏng chỗ nào.

Hy Nguyệt không dấu vết lùi lại, khéo léo tránh khỏi Tống Lạc.

"Em không sao. Thân thể không có gì đáng ngại, anh không cần lo lắng."

"Có thật không sao không?"

Hy Nguyệt khẳng định. "Không sao."

"Không sao là tốt." Tống Lạc tuy rất lo lắng nhưng vẫn chọn tin tưởng em gái. "Từ giờ trở đi không được làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa có biết chưa? Nắng đã lên rồi sao em còn ra ngoài làm gì? Có thấy đau đầu không? Mau cùng anh vào nhà."

Vừa theo Tống Lạc và Tống Gia Thành trở lại phòng khách, Hy Nguyệt đã thấy Tống Tịch Ngưng loay hoay với một đống đồ lớn nhỏ bày la liệt từ trên bàn xuống tới sofa. Tống Tiếu Huyên cũng đã rời giường, đang ngồi khoanh chân trên thảm bóc một hộp quà.

"Anh hai." Tống Tiếu Huyên ngọt ngào gọi một tiếng.

"Huyên Huyên dạo này có ngoan không?" Tống Lạc cười hỏi.

Con bé cười tít mắt, tay vỗ vào ngực trái.

"Anh hai yên tâm. Anh có đốt đuốc tìm quanh cũng không tìm được ai ngoan hơn em đâu."

"Vậy phần quà của Gia Thành tùy em lấy thêm một món, được không?"

"Ếy." Tống Tiếu Huyên bật ra một từ đơn vô nghĩa. Hai mắt con bé khẽ sáng lên, cái đầu nghiêng qua, lom lom ngó Tống Gia Thành đang hận không thể trốn tịt phía sau Tống Lạc.

Tống Gia Thành nhìn vẻ mặt chuẩn bị ăn vạ của Tống Tiếu Huyên, trong đầu liền ầm ầm tiếng còi báo động.

"Cô nhỏ, quà của con cho cô hết."

Tống Tiếu Huyên híp mắt lại, nghi ngờ hỏi. "Con nói thật không?"

"Thật hơn cả vàng nữa."

"Đây không phải là cô cậy lớn hiếp bé đâu nhé?"

"Đương nhiên không phải. Đây là con hiếu kính cô. Cầu xin cô mau lấy hết đi!" Tống Gia Thành khẩn khoản. "Ba, chúng ta mau đến thư phòng đi. Con có chuyện quan trọng cần nói với ba." Đi lẹ trước khi cô nhỏ đổi ý, cầm quà xong vẫn chưa hết ấm ức lại chạy qua mách tội hắn.

Tống Lạc gật đầu, đoạn dắt tay Hy Nguyệt qua, để cô ngồi bên cạnh Tống Tiếu Huyên. Giọng điệu hắn lúc này chẳng khác gì đang dỗ trẻ con năm tuổi.

"Lâm Lâm ở đây mở quà với Tiểu Ngưng và Tiểu Huyên nhé. Anh đi một lát sẽ trở lại ngay."

Hy Nguyệt trầm mặc ngồi vuốt lại phần tóc trên đỉnh đầu vừa bị Tống Lạc xoa loạn.

"Tịch Ngưng." Hy Nguyệt đã biết rõ những người ở đây đều không phải thân nhân của cô, đương nhiên sẽ không gọi họ như trước. "Ta bao nhiêu tuổi rồi?"

Tống Tịch Ngưng đang giúp Tống Tiếu Huyên rạch lớp giấy gói của một hộp quà, nghe vậy ngẩng lên đáp.

"Mấy tháng nữa mẹ sẽ đón sinh nhật lần thứ 21."

Vậy là nguyên chủ lớn hơn cô 2 tuổi. Nếu như là trước kia, nữ nhân hai mươi tuổi không chừng tới con nhỏ cũng đã có vài đứa rồi. Tại sao ở đây vẫn phải nhận đối đãi như tiểu hài tử chưa thay răng thế này??

.

.

.

Tống Gia Thành phát hiện, phải nhìn dáng vẻ lúc trầm ngâm không nói của Tống Lạc và Tống Thiệu Lâm thì mới thấy hai người họ đúng là anh em ruột. Ai cũng nói anh em hắn giống ba, còn ba và cô thì giống nhau, nhưng giữa bọn hắn và cô lại chẳng nhìn ra điểm liên quan nào. Gen di truyền thật kì diệu.

"Bác sĩ kết luận là Thiệu Lâm bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động não, còn bất ngờ thu được rất nhiều kiến thức và trí nhớ không phải của mình?"

"Con cảm giác không giống như mất trí nhớ lắm." Tống Gia Thành không dám nói hắn thấy cô hắn bị điên mà uyển chuyển trình bày. "Cô nhận ra con và Tịch Ngưng, cũng nhận ra ba. Nhưng cô không nhận ra cô nhỏ, cũng không nhận ra dì Thẩm. Con hỏi vài người bạn làm bác sĩ, họ nói người mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn thường chỉ bị quên một phần kí ức gần như vài ngày hoặc vài tháng trước đó. Còn cô, không những quên sạch sẽ quên triệt để, hình như tính cách còn không giống như lúc trước."

Tống Lạc liếc hắn.

"Cho nên?"

Tống Gia Thành sờ mũi.

"Con đã lấy mẫu tóc của cô gửi tới Sở Dữ Liệu để kiểm tra. Kết quả đối chiếu DNA tương thích 100%. Còn có, cô sau khi trở về đã khởi động Phồn Tinh rồi."

Chút nghi ngờ trong lòng Tống Lạc nãy giờ gần như biến mất tăm. Kết quả đối chiếu DNA có thể làm giả, nhưng Phồn Tinh thì không. Phồn Tinh chỉ để một mình Tống Thiệu Lâm sử dụng, nếu không phải con bé tự mình kích hoạt, Phồn Tinh sẽ vĩnh viễn không có phản ứng.

"Con đó, biết rõ tính cách cô của con rồi mà vẫn còn dám làm như vậy. Đợi con bé nhớ lại mọi chuyện, nhất định sẽ vặt của con một nắm tóc."

"Nếu cô có thể bình phục, vặt hai nắm cũng không hề gì." Tống Gia Thành tỏ ra hào phóng.

Tống Lạc bật cười, sau đó lại nghiêm túc hỏi hắn.

"Sự cố nhà máy điện bên kia con điều tra tới đâu rồi?"

"Bên đó thuộc quản lý của nhà nước, chúng ta không tiện trực tiếp ra mặt. Có điều Ngữ Yên nói con bé có cách. Muộn nhất là ngày mai chúng ta có thể nhận được tin tức."

"Không tiện?" Tống Lạc nheo mắt. "Từ khi nào con lại học được cách thu liễm như vậy rồi?"

Tống Gia Thành khiêm tốn nói.

"Đây đều là do bà nội lao tâm khổ tứ dạy dỗ." Chứ không phải hắn đang giả heo để cho kẻ đứng sau chuyện này mất cảnh giác rồi chờ thời cơ lao lên đập một chiêu dứt điểm chết mọe đám khốn đó đâu.

Tống Lạc nghi ngờ. Con trai hắn đâu có ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy? Hay là đứa này cũng có vấn đề?

"Được rồi. Con đến công ty đi, đừng để trễ giờ làm. Có gì đợi buổi tối trở về lại nói." Tống Lạc phất tay đuổi người.

"À ba, còn có một chuyện." Tống Gia Thành cười khan. "Chút nữa con muốn đưa cô cô tới bệnh viện làm kiểm tra."

Tống Lạc đóng nắp bút máy lại, thuận tay để tài liệu vừa ký duyệt sang một bên. "Không phải Thiệu Lâm hôm qua vừa từ viện trở về sao?"

"Đêm qua cô dậy tìm nước uống, lúc xuống cầu thang không cẩn thận..." Tống Gia Thành thấp thỏm nói. "...bị té."

Cánh tay đang đưa lên của Tống Lạc sững lại trong không trung.

"Tiểu Ngưng nói cô ngã không nghiêm trọng, cũng không có tí xíu trầy xước nào hết. Con lo não của cô bị văng... bị chấn động nên mới muốn đưa cô đi kiểm tra cho an tâm thôi."

Tống Lạc trừng hắn, hồi lâu mới khoát tay.

"Ba đến bệnh viện thăm Tiểu Huy, tiện đường đưa Lâm Lâm theo luôn. Con đi làm đi."

------oOoOo------

Giang Bắc.

Vân Bảo Trai.

Tống Gia Huy vừa ra ngoài là đi một mạch tới tận khi chiều buông mới trở lại. Nhiệt độ nơi này thấp vậy nên mặt trời cũng lặn sớm hơn, mới qua giờ thân trời đã sẩm tối.

Hạ Lan mặt không biểu tình đi ngay sau Tống Gia Huy. Sau cùng là nam nhân mắt mất mắt còn A Kiệt vác theo một bao đồ lớn gấp đôi hắn ở trên vai.

"Để đồ ở chỗ đó đi." Tống Gia Huy dẹp cái bàn gỗ trong phòng qua một bên, chỉ cho A Kiệt đặt đồ ở ngay giữa phòng.

Hạ Lan phải trừng cho A Kiệt một cái hắn mới chịu đặt bao đồ xuống đất như lời Tống Gia Huy nói.

"Công tử, nếu không còn việc gì khác, ta và A Kiệt xin cáo lui."

"Ừ, ngày mai nhớ đến sớm nhé. Ta còn nhiều thứ muốn mua lắm." Tống Gia Huy ngồi xuống, vừa gỡ đồ ra khỏi bao vừa tùy ý nói.

"Lại để bọn ta làm phu khuân vác cho ngươi?" A Kiệt tức tối phun ra một tràng thành ngữ chắp vá để bày tỏ bất mãn. "Dùng đao mổ trâu để giết gà! Đại tài tiểu dụng!"

"Nếu như ngươi sợ ta lãng phí nhân tài, vậy đi nói với chủ nhân của ngươi ấy. Dù sao chỗ của ta cũng không có trâu cho ngươi mổ." Tống Gia Huy không để ý tới hắn, xua tay đuổi người. "Ngươi đứng chắn hết ánh sáng của ta rồi."

Hạ Lan coi như bình tĩnh. "Hy công tử, ngày mai nhất định chúng ta sẽ đến sớm."

Nữ tử dịu dàng nói rồi dứt khoát tóm cổ áo của A Kiệt lôi hắn đi khỏi.

Hai người này vừa đi, ngoài cửa phòng Đinh Hương đã thập thò xuất hiện.

"Công tử, cơm canh đã hâm nóng xong xuôi. Công tử có muốn dùng cơm không?"

"Ta ở bên ngoài đã ăn rồi. Đinh Hương, ngươi tới đúng lúc lắm. Mau lại giúp ta một tay."

Đinh Hương lật đật chạy vào phòng, nhận lấy đồ từ tay Tống Gia Huy rồi xếp lên sàn.

"Công tử, những thứ này đều là công tử mua ở bên ngoài sao?" Rối gỗ, bánh bột nếp, vịt nướng, cửu liên hoàn, tập thơ, tranh vẽ, túi thơm... Một đống loạn thất bát tao.

Tống Gia Huy nhìn qua. Trong tay Đinh Hương đang cầm bảy, tám cái túi thơm xanh xanh đỏ đỏ.

"Không phải. Cái đó là do người trên đường tặng cho ta. Các ngươi ở đây có loại phong tục tặng túi thơm cho người lạ à?"

Đinh Hương nói. "Không phải tặng cho người lạ đâu. Hai ngày nữa là rằm tháng bảy, ngày này chính là lễ Thanh Nguyệt thường niên của thành Giang Bắc. Các cô nương đều làm túi thơm tặng cho phụ thân, huynh đệ hoặc mang tặng nam nhân mà các cô nương ấy thích."

"Lễ Thanh Nguyệt này là lễ gì vậy? Sao ta chưa từng nghe qua?"

Đinh Hương thích nhất là nói chuyện cùng Tống Gia Huy. Vị thính giả này không bao giờ chê nàng nói nhiều, còn luôn lắng nghe một cách rất tích cực.

"Đây là một phong tục có từ rất lâu rồi. Ngày 15 tháng 7 âm lịch hằng năm, mặt trăng sẽ biến thành màu xanh, nhưng chỉ ở thành Giang Bắc mới có thể thấy được. Mọi người nói, tháng 7 cô hồn, mặt trăng biến xanh chính là lúc cửa địa phủ đang mở. Nam nhân dương khí nặng, dễ thu hút yêu ma quỷ quái, vì vậy mới phải mang theo túi thơm do nữ tử làm để trừ tà. Ban ngày phải đốt lửa và pháo để xua đuổi ma quỷ. Sau khi mặt trời lặn tuyệt đối không ai được ra khỏi nhà, cũng không được thắp đèn. Đợi qua đêm 15, cửa địa phủ đóng lại, hai giới dương, âm triệt để tách biệt. Yêu ma qua thời gian này nếu vẫn còn lưu lại trần gian sẽ bị ánh mặt trời thiêu đốt đến chết."

"Ừm, rất có tính sáng tạo. Có điều nếu ai cũng đóng cửa trốn trong nhà, làm sao biết mặt trăng biến thành màu xanh?" Tống Gia Huy lật nãy giờ không tìm được thứ hắn muốn liền cầm ngược cái bao trút cả ra.

Đinh Hương ngẩn người, nhất thời không biết đáp ra sao.

Tống Gia Huy cuối cùng cũng kéo ra được mấy tấm da trâu thuộc, đem nó đặt cạnh hai vò rượu mạnh như cồn nguyên chất.

"Công tử, đây là cái gì vậy?" Đinh Hương tò mò hỏi.

"Thiêu Đao Tử và da trâu thuộc."

"Để làm gì a?"

"Nhìn vật nhớ người." Tống Gia Huy chống cằm. "Nhớ cô cô của ta."

Lần này Đinh Hương quả thực không dám tùy tiện tiếp lời.

Tống Gia Huy lớn lên trong sự đầu độc của cô hắn. Vậy nên mới nhìn thấy hai thứ này trong đầu đã tự động bật ra ba từ: Đèn Khổng Minh. Nhớ năm đó Tống Thiệu Lâm vớ phải một bộ truyện nam nam luyến ái, coi nó như bạch nguyệt quang trong lòng suốt hai năm trời. Mà bả điên một mình thì bả không chịu nổi. Thế nên Tống Thiệu Lâm hễ gặp hắn là lại ngồi rỉ rả tẩy não, mong hắn sa hố theo mình. Sự điên khùng này để lại ấn tượng cực kì sâu sắc trong đầu hắn. Đến nỗi đến tận bây giờ Tống Gia Huy vẫn mơ hồ nhớ được trong cuốn truyện đó có chi tiết nam chính số 1 xuyên không về quá khứ bị người bắt cóc nên nghĩ cách thả đèn Khổng Minh truyền tin cho nam chính 2.

Đầu mày Tống Gia Huy nhăn thành một cục, cố gắng hồi tưởng lại chi tiết hơn. Một hồi lâu sau thì đen mặt. Chi tiết đèn Khổng Minh Tống Thiệu Lâm chỉ nhắc tới đúng một lần, chủ yếu là để cười vào mặt người trong truyện bị cái đèn trời dọa cho chết khiếp. Phần còn lại xuất hiện trong kí ức của hắn chính là phân đoạn Tống Thiệu Lâm dùng một nửa thời gian ngồi khen hai nam chính đẹp trai ngầu lòi, bá khí đầy người, khen tác giả viết sảng văn đọc quá đã. Nửa còn lại dùng để than vãn, chê tác giả đào hố, lan man mãi chưa chịu kết truyện. Đoạn quan trọng nhất là làm đèn Khổng Minh như thế nào thì bả không nói tới. Càng bực mình hơn là đã nhiều năm trôi qua nhưng hắn vẫn chưa quên được ba cái chuyện tào lao này.

Tống Gia Huy quăng mấy tấm da trâu qua sau vai, phủi tay đứng dậy. Cô của hắn vào lúc nguy cấp thường có biểu hiện rất kinh người. Hiện tại bả không giúp được gì, chứng tỏ chưa đến lúc then chốt. Vậy thôi hắn tự động não vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro