XTVXBPH Chương 7: Ý vị thâm trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tống Gia Huy, hiện tại đang ở trong thân xác của Hy Lạc Vũ còn nhớ, năm đó cả nhà bọn họ trong lúc nhàm chán đã mua trên mạng một bài test IQ tiêu chuẩn về làm chơi. Kết quả, chỉ số thông minh của hắn cao hơn Tống Thiệu Lâm đúng 10 đơn vị, nói chung cũng không đáng là bao. Nhưng 10 đơn vị này thể hiện ra ưu thế vượt trội ngay khi Tống Thiệu Lâm và Tống Gia Huy cùng bị ném tới thế giới này. Ít ra Tống Gia Huy chỉ mới hít một hơi đã biết có chuyện chẳng lành. Hắn đăng xuất khỏi game lúc đang nằm ngủ trong phòng, thế mà tỉnh lại lại đang nằm trên một bãi đá lổm ngổm cộm cả lưng. Trời cao xanh thẳm, chim chóc lượn như phi cơ ở cạnh một vách đá dựng thẳng, còn hắn thì toàn thân bất toại, trừ hai con ngươi còn có thể tự do chạy loạn thì đến cái ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Sau đó không biết là do đói, do bị thương hay do sắp ngoẻo mà hắn ngất lịm đi.

Lần thứ hai tỉnh lại, toàn thân cao thấp đã hồi phục lại tương đối. Hắn đang ở một nơi xa lạ.

"Nghinh Xuân cô nương, đây là đâu? Năm nay là năm nào?"

"Hy công tử, đây là Vân Bảo Trai ở thành Đông, Giang Bắc. Năm nay là năm Thuận Thiên thứ 64." Vị cô nương hồng y đứng bên cạnh đáp.

Tống Gia Huy buồn rầu, nhìn Nghinh Xuân thở dài.

Nghinh Xuân mấy ngày nay không ngừng hoang mang. Trên giang hồ, lời đồn đại về Nguyệt Ngạn gia trang nhiều không đếm xuể, nhưng phổ biến nhất vẫn là truyền thuyết nói Hy gia ngoại trừ đại đương gia Hy Lạc thì chẳng có lấy một người bình thường. Quả nhiên lời này có vài phần đáng tin cậy. Vị Hy gia nhị công tử này cứ ngủ dậy là lại tìm nàng hỏi hai câu vừa rồi. Giống như hắn cứ ngủ một lát là triều đại này có thể biến mất không bằng.

Tống Gia Huy sụt sịt cái mũi, thương cảm tiếp tục nhìn lên trời. Game bọn họ chơi đang ở giai đoạn thử nghiệm, vị diện 001 tổng cộng chỉ mở ra bốn phó bản bao gồm Kinh Thành, phủ Định Châu, phủ Ninh Châu và núi Tề Vân. Không có Giang Bắc. Vậy cho nên đây không phải là thế giới giả lập trong trò chơi. Ờm, ngủ mấy lần rồi tỉnh dậy vẫn không thể thoát khỏi thời không này. Kết luận: bản thân không cẩn thận xuyên không rồi.

Rõ ràng là gặp sự cố cùng một lúc, nhưng Tống Gia Huy lại xuất hiện ở thời không này trước Tống Thiệu Lâm. Tính ra, hắn ở trong tòa viện gọi là Vân Bảo Trai này đã được gần 20 ngày rồi, mặc dù trong đó có đến 16 ngày rưỡi là hắn hôn mê bất tỉnh nên không cảm nhận được gì.

Tống Gia Huy thương cảm xong lại cất tiếng gọi. "Nghinh Xuân cô nương."

Cái ngữ khí này của Tống Gia Huy, Nghinh Xuân chỉ mới nghe nửa câu đầu đã đoán ra nửa câu sau rồi. Nàng không quản việc có thất lễ hay không, trực tiếp ngắt lời. "Công tử, người có hỏi lần thứ một trăm thì năm nay vẫn là năm Thuận Thiên thứ 64."

"Nếu ta hỏi lần thứ một trăm lẻ một, liệu cô nương có thể đưa ra một câu trả lời khác không?"

Nghinh Xuân cảm thấy thái dương đau buốt, hữu khí vô lực vẫy một nha hoàn ở trong sân.

"Hương Nhi."

"Nghinh Xuân tỷ, có chuyện gì vậy?" Nha hoàn mặc lục y vóc người nhỏ nhắn ngoan ngoãn chạy lại. Nhìn kĩ mới thấy nha hoàn tên Đinh Hương này còn rất nhỏ, dáng vẻ này chắc cũng chỉ mới 12, 13 tuổi.

"Ngươi ở đây hầu hạ Hy nhị công tử. Ta đi xem phòng ốc phía sau đã dọn dẹp xong chưa." Còn không đi nhanh sẽ bị vị thiếu gia này chỉnh chết mất.

Tống Gia Huy nửa cười nửa không nhìn theo bóng dáng của Nghinh Xuân dần khuất sau dãy hành lang. Vị cô nương này khi hắn vừa tỉnh dậy đã xuất hiện ở bên cạnh, tự xưng là nha hoàn. Nói chủ nhân của cô ta đi ngang qua Thông Thiên vực vô tình cứu được hắn rồi mang về Giang Bắc cứu chữa. Ờm, hiện tại là sắp sang tháng 7, Kinh Thành ở phía nam hẳn phải nóng lắm rồi. Thành Giang Bắc này ngược lại vẫn có chút lạnh, vậy hẳn là nó nằm ở phía bắc. Thông Thiên vực ở đâu hắn không rõ lắm, nhưng người cứu hắn không mang hắn về Nguyệt Ngạn gia trang ở Kinh Thành mà lại đưa hắn tới tận phương bắc xa xôi, trong này có trá. Còn có vị Nghinh Xuân cô nương kia. Tuy nói là nha hoàn, nhưng người trong viện đều gọi cô ta là "cô nương", trang phục cũng tinh tế hơn so với những người khác, xem ra địa vị không thấp, không giống nha hoàn chuyên làm mấy việc hầu hạ bưng trà rót nước mà giống cấp dưới đắc lực được ai đó cử tới canh chừng hắn hơn.

Tống Gia Huy chép miệng, chắp tay, thẩn thơ đi xuống sân. Trong sân có hai gốc cây lê đang nở hoa trắng muốt, bên dưới tàng cây đặt một bộ bàn ghế đá. Đinh Hương giống như mọi ngày, thấy hắn đặt mông ngồi xuống liền gọi người mang lên một đĩa lạc rang ngũ vị, một đĩa cổ vịt cay và một bình rượu hoa quế.

"Công tử, hôm nay công tử vẫn muốn nghe chuyện bát quái sao?" Đinh Hương giúp Tống Gia Huy đổ đầy chén rượu lưu ly, một bên lắc lắc hai cái bím tóc hỏi.

"Ừm." Tống Gia Huy hàm hồ gật đầu. "Hôm qua ngươi nói chuyện bát quái của Yên Vụ giáo rồi. Hôm nay có chuyện gì mới không?"

"Có a có a." Đinh Hương phấn khởi đáp. Vân Bảo Trai cấm hạ nhân tụ tập buôn chuyện. Nhưng Hy công tử là khách nhân, khách nhân yêu cầu ngươi bà tám, ngươi có thể không bà tám sao?

"Kì thực đây cũng không tính là bát quái gì. Đêm qua, Cảnh Hà sơn trang ở phủ Lý Châu bị diệt môn. Nghe nói Cảnh gia già trẻ lớn bé và toàn bộ hạ nhân, môn khách không một ai sống sót. Đến gà chó cũng không tha." Tiểu cô nương không biết nghĩ tới cái gì, buồn rầu thở dài. "Cảnh Hà sơn trang tháng trước mới làm lễ đầy tháng cho Thiếu trang chủ Cảnh Huy. Đứa nhỏ nhỏ như vậy cũng không bỏ qua, không biết là loại thâm cừu đại hận gì mà hung thủ lại ra tay tàn nhẫn tới vậy."

"Đêm qua? Chuyện mới xảy ra đêm qua mà ngày hôm nay Giang Bắc đã hay tin rồi?" Mạng lưới tin tức của cổ nhân nhanh nhạy dữ vậy sao?

"Nô tỳ sáng nay tới tửu lầu mua rượu nghe được. Hình như đêm qua trên núi Cảnh Hà náo ra động tĩnh rất lớn, dân chúng dưới chân núi cũng nghe thấy tiếng chém giết ầm ĩ. May mà bọn họ gan bé không dám ra ngoài, nếu không gặp phải kẻ hạ độc thủ kia, e rằng đã phải bỏ mạng oan. Trời vừa sáng, tiếng la hét trên núi mới ngừng. Bấy giờ có vài thôn dân gan lớn lên núi xem xét thì phát hiện Cảnh Hà sơn trang máu chảy thành sông. Cảnh Hà sơn trang mấy năm nay nhặt được không ít tân tú, trong trang còn có một quyển kiếm phổ cực kì lợi hại làm bảo vật trấn trang. Đại hội võ lâm năm nào cũng chiếm được một vị trí trong Thập đại cao thủ, có thể nói là phong quang tứ phía, vạn nhân chú mục. Nay gặp phải loại chuyện diệt môn thảm khốc như vậy, chỉ tốn công phu mấy chén trà là giang hồ đồng đạo bốn phương đều đã hay biết rồi."

Tống Gia Huy trầm ngâm ăn lạc. Mấy ngày nay hắn đều thông qua cô bé Đinh Hương để có thể định hình về thế giới hắn xuyên tới. Hắn không xuyên sách, không xuyên vào game, cũng không xuyên tới dị giới. Hắn xuyên thẳng về một thời điểm có thật cách thời gian hắn đang sống khoảng 5000 năm về trước. Nơi này đúng thật là có một nơi gọi là Nguyệt Ngạn gia trang; phụ thân của nguyên chủ đúng thật tên là Hy Lạc Lạc; nguyên chủ còn có một anh trai gọi là Hy Lạc Tiếu; trang chủ Nguyệt Ngạn gia trang, cũng là cô của nguyên chủ chính là Hy Nguyệt Nguyệt. Toàn bộ đều giống hệt như cốt truyện bọn họ cài đặt cho vị diện 001.

Đinh Hương thấy Tống Gia Huy trầm tư liền đánh bạo nói thêm.

"Bên ngoài còn có một tin đồn." Đinh Hương hạ giọng, vừa nói vừa quan sát thái độ của Tống Gia Huy. "Có người nói, Cảnh gia diệt môn có liên quan tới cô mẫu của công tử."

Tống Gia Huy gật đầu. Mới nghe đến đoạn gà chó không tha là hắn đã đoán được rồi. Mấy ngày nay cứ nghe 3 cái tin bát quái là lại có 2 cái rưỡi dính tới Hy Nguyệt Nguyệt. Nghe nói năm đó Hy Nguyệt vừa xuất đạo đã nổi danh, có điều không phải thanh danh, mà là xú danh. Cách đây nhiều năm, vào một đêm nọ trăng thanh gió mát, nàng ta giết sạch Đường Môn Đường gia bảo cả thảy 172 mạng người. Lấy đó làm màn debut, chính thức bước chân vào giang hồ lăn lộn. Anh hùng các lộ sợ chết khiếp. Đường gia cây cao bóng cả, lâu nay vốn là chư hầu có thể hiệu triệu anh hào một phương. Vậy mà thoáng cái đã bị một tiểu cô nương không có chút danh tiếng nào đánh cho bật cả gốc. Toàn bộ con cháu họ Đường ở chủ gia không ai sống sót. Cây đổ bầy khỉ tan, môn sinh sợ mang họa nên tứ tán khắp nơi. Minh chủ võ lâm lúc bấy giờ ra mặt chủ trì công đạo, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Hy Nguyệt đánh cho trọng thương, sống dở chết dở. Quần hùng tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Minh chủ võ lâm còn đánh không lại Hy Nguyệt, bọn họ tốt nhất cũng không nên tới trêu chọc nàng ta làm gì.

Cứ như vậy, người ngoài cuộc chẳng ai dám hỏi tới chuyện của Đường Môn nữa. Hy Nguyệt cũng vì thế mà càng lúc càng làm càn. Phong cách hành sự của nàng ta vô cùng ngang ngược, nói nửa câu không hợp liền động thủ đánh cho đối phương tới phụ mẫu sống dậy cũng không nhận ra. Chỉ qua một thời gian ngắn đã thành công tích lũy được trị số thù hận cao ngất ngưởng. Hơn nữa nàng ta chẳng kiêng kị gì ai, bất kể chính phái hay tà giáo gì chỉ cần ngứa mắt là đánh. Người muốn làm nàng ta bay màu nhiều như sao trên trời, như cát trong sa mạc. Đáng tiếc thay, những người đủ can đảm tìm nàng ta báo thù rửa hận nếu không chết thảm thì cũng đã tuyệt tích trên giang hồ. Sau khi Nguyệt Ngạn gia trang xuất hiện, Hy Nguyệt ít ra ngoài hành tẩu hơn, nhưng nghe đồn là tính khí vẫn cực kì tệ.

"Công tử, người gật đầu là có ý gì a?"

Tống Gia Huy nói. "Ta ở đây tin tức không được linh thông. Muốn nghe bát quái còn phải thông qua tiểu nha đầu ngươi. Có điều, ta nghĩ việc này không có liên quan tới cô cô của ta đâu."

Đinh Hương hít hít cái mũi nhỏ, phản bác. "Công tử cũng vừa mới nói tin tức của mình không linh thông. Đã không linh thông tại sao công tử lại chắc chắn chuyện Cảnh Hà sơn trang bị thảm sát không phải là do Hy Nguyệt làm ra?"

"Bởi vì âm thanh." Tống Gia Huy cười hì hì, mở to mắt nói bừa. "Cô cô của ta không thích ồn ào. Ngươi lại mới nói lúc Cảnh Hà sơn trang xảy ra chuyện, tiếng kêu la truyền ra không dứt. Ngươi nói, nếu thật sự là cô của ta hạ thủ, nàng liệu có để cho bọn họ có cơ hội ầm ĩ trước mặt nàng không?"

Đinh Hương suy nghĩ một hồi, gật đầu. "Công tử nói cũng có đạo lý a."

Tống Gia Huy xòe quạt phe phẩy, học dáng vẻ thâm tàng bất lộ của mấy vị cao nhân đắc đạo trên phim truyền hình mà buông một câu cảm thán. "Thế cuộc loạn lạc a."

Ngẫm một hồi, đứa nhỏ cũng ôm cằm thở dài.

"Đúng vậy. Dạo gần đây không biết là có chuyện gì nữa. Chuyện xấu nói tới là tới. Bên cạnh chủ nhân cũng chết mất 7 hộ vệ. Đó đều là tâm phúc đắc lực..."

"Đinh Hương!"

Đinh Hương giật mình, hoảng hốt đứng bật dậy.

Đầu bên kia hành lang, Nghinh Xuân không biết đã trở lại từ lúc nào. Hoặc giả, từ hồi nào tới giờ nàng ta vốn chưa từng rời đi. Tống Gia Huy nghiêng về phương án thứ hai hơn. Nghinh Xuân cẩn trọng tỉ mỉ, sao có thể an tâm để hắn một mình tiếp xúc với người khác được.

Nghinh Xuân mặt nặng như đeo chì, rảo bước tới, hai mắt trừng Đinh Hương.

"Thuốc của Hy công tử tới giờ vẫn chưa đem lên. Muội còn không mau đi xem thế nào?"

Đinh Hương mặt tái xanh lại, vâng một tiếng rồi rời đi. Việc con bé mỗi ngày ở trong sân nói chuyện với Tống Gia Huy không phải bí mật gì. Nghinh Xuân cũng biết, còn gọi nó tới dặn dò không ít lần, bảo nó trong lúc nói chuyện tuyệt đối không được nhắc nửa chữ tới chủ nhân. Vừa rồi nó buột miệng thốt ra mấy lời kia, giống như bị ma xui quỷ khiến vậy.

Tống Gia Huy cười hỏi.

"Sao sắc mặt Nghinh Xuân cô nương kém như vậy?"

Nghinh Xuân nghiêng mặt, khéo léo đáp lại.

"Có thể là do vừa rồi nô tỳ đứng ở nơi gió lớn." Cũng may là nàng kịp thời ngăn cản, Đinh Hương cũng chưa nói ra chuyện mấu chốt gì.

Tống Gia Huy buông chén rượu, cầm lấy cây quạt giấy lộp cộp gõ xuống mặt bàn, hai mắt loan loan toàn là ý cười.

"Nghinh Xuân cô nương, ta có điều muốn thỉnh giáo."

Nghinh Xuân mặt cứng đờ. Lại nữa rồi. Hắn không lẽ lại tiếp tục hỏi năm nay là năm nào? Người này định nhây tới bao giờ mới chịu thôi?

"Chủ nhân của cô nương không biết là người nào? Trừ việc nói y cứu mạng ta, những chuyện khác hình như cô chưa từng đề cập tới."

Nghinh Xuân lén thở phào. "Công tử, hạ nhân không được phép bàn luận chuyện của chủ tử. Đây là quy định trong Vân Bảo Trai. Nghinh Xuân nhận lệnh của chủ nhân, ở lại đây chăm sóc cho công tử. Những chuyện khác, nô tỳ không dám nhiều lời."

"Ồ, là như vậy sao?" Tống Gia Huy cười hì hì. "Chủ nhân của cô không lưu lại danh tính, là vì không muốn ta sau này tìm tới "báo ân" sao?"

Nghinh Xuân hạ rèm mi, cung kính đáp.

"Công tử nói đùa rồi. Chủ nhân của ta nhiều việc, hành trình lại không thể chậm trễ nên mới để công tử ở lại Vân Bảo Trai dưỡng thương. Nơi này là một trong số các sản nghiệp của chủ nhân. Đợi công tử thương thế bình phục, trở về Nguyệt Ngạn gia trang có thể cho người tới điều tra thực hư rõ ràng."

"Chậc, làm sao đây?" Tống Gia Huy thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. "Các ngươi mang ta về đây, chạy chữa hơn nửa tháng trời, vết thương động tới gân cốt cũng đã lành, vậy mà chân tay của ta vô dụng, càng dưỡng càng uể oải không có lực."

Lời này trong bông có kim, Nghinh Xuân nhất thời không biết phải đáp làm sao.

Tống Gia Huy đổi tay cầm quạt, không ngừng ở trên mặt bàn tạo ra tiếng động.

"Bình thường quét sân có Vận Nhi, Hồng Nhi; A Đinh và Trương Tam lo làm việc nặng. Trong bếp còn có Thẩm Nhi, Vân Tam Nương và Triệu thúc."

Nghinh Xuân nhíu mi, không hiểu Tống Gia Huy muốn nói cái gì.

Tống Gia Huy tủm tỉm, chỉ vào cô nói tiếp.

"Chỉ có hai người các cô. Nghinh Xuân, Đinh Hương đều là hoa cỏ xinh đẹp. Người đặt tên rất có dụng tâm."

Nghinh Xuân không biết nghĩ tới điểm gì, sắc mặt đột nhiên biến xấu. Tên của hai người họ không bị gọi tùy tiện như những hạ nhân khác, điểm này chứng tỏ hai người không phải là nha hoàn thông thường. Trong Vân Bảo Trai này, có những nơi nàng và Đinh Hương có thể tới, nha hoàn bình thường không thể tới. Còn có những chuyện, đặc biệt là chuyện liên quan tới chủ nhân, nha hoàn bình thường không biết, nhưng hai người các nàng chắc chắn sẽ biết!

"Ta còn đang suy nghĩ một chuyện. Chỗ ta gặp nạn hẻo lánh như vậy, người bình thường sẽ không tình cờ đi ngang qua đó. Xem ra chủ nhân các ngươi nếu không phải là đồng lõa, thì cũng có quan hệ với người hại ta nên mới biết được ta đang ở đâu."

"Các ngươi không cho ta rời khỏi Vân Bảo Trai, nhưng lại không ngại nói cho ta biết đây là nơi nào. Hai điều này thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn, nhưng lý do cũng không khó đoán. Tiểu Đinh Hương mấy ngày nay mỗi khi cùng ta nói chuyện đều sẽ nhắc tới cô cô, liên tục thăm dò thái độ của ta. Xem ra điểm mấu chốt nằm ở trên người cô cô phải không? "

Tống Gia Huy ngưng tay, cán quạt liền gõ một tiếng trầm đục trên mặt bàn rồi ngừng hẳn. Nghinh Xuân bị tiếng động đột ngột này làm cho tâm thần bất an, hoảng hốt ngẩng đầu lên.

"Chủ nhân các ngươi hẳn muốn dùng ân cứu mạng ta để làm chút chuyện. Tính tình của cô cô không tốt, các ngươi sợ trực tiếp đưa ta trở về Nguyệt Ngạn gia trang sẽ bị nàng giận cá chém thớt nên mới đưa ta tới Giang Bắc xa xôi, tranh thủ chút thời gian để tìm phương án ổn thỏa. Nguyệt Ngạn gia trang tuy nói là cô cô làm chủ, nhưng cô cô lại nghe lời ai nhất? Là phụ thân của ta, người vừa ôn hòa lại dễ nói chuyện. Chỉ cần phụ thân ta đồng ý rồi, ta và cô cô dù có biết chủ nhân các ngươi làm ra loại chuyện tốt gì cũng sẽ không làm trái ý của phụ thân, đi gây sự với các ngươi, phải không?"

Ngoài cửa viện truyền đến tiếng vỗ tay thanh thúy.

"Tình hình này xem ra, thương thế của Hy công tử hẳn là không còn đáng ngại rồi."

Vị trí này của Tống Gia Huy chẳng cần mất công xoay cổ cũng thấy được người vừa tới. Đó là một vị công tử tuổi còn trẻ, thoạt nhìn chỉ mới 25, 26. Ngũ quan anh tuấn, dáng người rất cao, khí chất có điểm giống Tống Gia Thành. Chính là kiểu thanh niên một thân tinh anh ưu tú, bất luận là đặt ở đâu cũng thấy như hạc trong bầy gà. Y mặc một bộ trường bào ống tay hẹp màu tím đậm, đai lưng cẩn minh châu, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu đen. Trên gương mặt buông một mạt cười vừa ấm áp vừa gần gũi. Tống Gia Huy nhìn vào, kết luận đây là một nhân vật lợi hại.

"Chủ nhân, ngài đã về." Nghinh Xuân thở phào giống như trút được gánh nặng.

Sau lưng người kia còn có không ít đại hán lực lưỡng và hộ vệ đeo kiếm cùng bước vào. Người nào người nấy bên ngoài áo khoác vẫn còn phủ một tầng tuyết đọng, chỗ tan thành nước chỗ chưa, một thân phong trần mệt mỏi. Những đại hán kia mang theo chừng hơn chục cái rương lớn, rầm rầm khiêng về phía sau hậu viện. Xem ra là một đội buôn vừa từ xa trở về.

"Đứng lên đi." Nam nhân xoay đầu, nói với người phía sau. "Nhạc Dương, ngươi đi theo chỉ chỗ cho bọn họ sắp xếp hàng hóa."

"Rõ." Hộ vệ đeo kiếm mặc áo bào màu chàm ôm quyền đáp. "Các ngươi đi theo ta. Cẩn thận một chút."

Nghinh Xuân rảo bước đi tới bên người tử y nam nhân, động tác thuần thục giúp y cởi bỏ áo choàng ẩm ướt xuống. Nam nhân giao bội kiếm và roi ngựa cho một hộ vệ, lúc này mới một thân nhẹ nhàng, mỉm cười tiến lại chỗ Tống Gia Huy.

"Hy nhị công tử, tại hạ Nam Cung Thiên, ngưỡng mộ đã lâu."

Tống Gia Huy quen miệng hỏi lại. "Bao lâu?"

Nam Cung Thiên. "....."

Tống Gia Huy chép miệng, lắc đầu thở dài. Giống như hận không thể rèn sắt thành thép nhìn Nam Cung Thiên. "Ngươi nói chuyện chả có thành ý gì cả." Loại câu hỏi như vừa rồi mà cũng đáng phải suy nghĩ hay sao.

Nam Cung Thiên kinh nghiệm xã giao nhiều vô kể, không giống như người sẽ bị một hai câu không tuân theo quy tắc thông thường của Tống Gia Huy chấn trụ. Hắn chỉ hơi choáng vì thiết lập nhân vật Hy Lạc Vũ này không hề giống như những gì tình báo thu được. Đám thuộc hạ của hắn không biết vừa ngủ vừa làm việc hay gì, tin tức thu về phủ kín mặt bàn không thấy câu nào nhắc tới việc Hy gia nhị công tử có lối tư duy "linh hoạt" như thế này.

"Nếu nói đến thành ý..." Nam Cung Thiên lấy trong ngực áo ra một phong thư, đặt lên bàn. "Thứ này tại hạ đặc biệt mang từ Không Linh cốc trở về, không biết như vậy đã đủ chứng tỏ thành ý hay chưa?"

Tống Gia Huy nhặt lên xem. Phía sau phong thư có một dấu sáp niêm phong màu đỏ hình hoa bỉ ngạn. Bóc niêm phong ra, bên trong liền rơi ra một bức thư. Cầm lên, đọc. Đọc không hiểu.

Tống Gia Huy nội tâm rủa thầm, bên ngoài lại trưng ra cái mặt lạnh, ý vị thâm trường nhìn Nam Cung Thiên một cái, cổ vũ hắn nói tiếp.

Nam Cung Thiên quả nhiên bị biểu hiện "thì ra là thế" của Tống Gia Huy đánh lừa, dốc hết tâm tư ra giải thích.

"Tại hạ vốn không hề có ác ý. Chỉ là Hy Nguyệt tiền bối dễ phát giận, tại hạ quả thực không dám tự mình đưa công tử về núi Mộc Nghiêu, cũng không có cách nào liên lạc được với người của Nguyệt Ngạn gia trang, bất đắc dĩ nên mới tìm tới Không Linh cốc làm phiền Hy Lạc tiền bối. Phụ thân của công tử khởi hành sau ta không lâu, nếu trên đường không có gì cản trở, hẳn y rất nhanh sẽ đến Giang Bắc. Y còn nhờ ta chuyển lời cho công tử, thấy chữ như thấy người, lấy phong thư này làm tin."

Tống Gia Huy không tin. Nếu không có gì khuất tất thì mắc mớ gì mà bọn họ phải sợ Hy Nguyệt như sợ cọp thế.

"Ngươi có biết, phụ thân ta chuyện gì cũng không giấu cô cô không?" Nếu phác họa của hắn về nhân vật Hy Nguyệt ở thế giới này là đúng, vậy đây hẳn là một người tính tình cổ quái, không dễ nói chuyện, không thích bị qua mặt, còn có không thích nghe người khác nói lý lẽ. Cứ cho là đại ca của nàng có thể quản nàng, nhưng nếu Nam Cung Thiên này lọt vào tay nàng trước khi đại ca nàng tới, không cần nói cũng biết sẽ bị chỉnh thảm như thế nào. Kẻ này giam lỏng hắn lâu như vậy, không biết đã chuẩn bị những gì mà đột nhiên lại chọn lúc này mà ngửa bài.

"Việc này đương nhiên không thể giấu Hy Nguyệt tiền bối. Ta đã cho người ngựa ngày đêm chạy tới Kinh Thành, báo tin bình an để nàng bớt lo lắng."

"Ngươi..." Tống Gia Huy nheo mắt. Câu trên vừa mới nói không có cách móc nối với Nguyệt Ngạn gia trang, câu dưới đã không ngại tự vả rồi.

Nghinh Xuân nhìn biểu cảm trên gương mặt của Tống Gia Huy, trong đầu gào to không ổn. Lại nữa rồi, cái kiểu mặt sắp hố người ta của y lại tới nữa rồi.

"Chủ nhân!" Nghinh Xuân vội vàng gọi một tiếng. Chủ nhân nhà nàng bôn ba mệt mỏi, não nhảy số không thể nào theo kịp Tống Gia Huy. Phận làm kẻ dưới như nàng lúc này không ra tay ứng cứu thì còn đợi đến khi nào. "Ngô thúc và Nhạc Dương đang đợi ngài ở thư phòng để đối chiếu sổ sách."

Nam Cung Thiên gật đầu thuận theo. Tống Gia Huy có chút không giống với những gì hắn nghe nói. Ban nãy hắn đứng ở ngoài cửa nghe được y hố Nghinh Xuân liền sinh lòng phòng bị. Người này có thể thông qua lời nói và biểu hiện mà tóm được tâm tư của người khác. Nếu có thể, tốt nhất là không nên nói nhiều với y.

"Hy nhị công tử, ta có việc phải rời đi trước. Thất lễ rồi."

"Nghinh Xuân, Hy công tử là khách, dặn dò người dưới không được vô lễ, càng không được phép hạn chế hắn đi lại." Nam Cung Thiên trước khi rời đi còn lên tiếng phân phó.

Mấy lời này là cố tình nói cho Tống Gia Huy nghe thấy. Vậy nên Nam Cung Thiên vừa khuất bóng, Tống Gia Huy đã phủi áo đứng dậy, ra ngoài thăm thú.

Qua khỏi cái sân hắn đã ngây ngốc mấy ngày nay, phía trước liền xuất hiện một cái bình phong lưu ly đá xám trấn trước cửa. Hai bên và phía trước mặt là mấy gian nhà nối tiếp nhau. Rường vẽ hoa, cột chạm trổ, nóc nhà vểnh lên. Sân trước có một cái hồ nước trồng hoa sen, hành lang dài rộng tám trượng chạy quanh bờ hồ, chính giữa có một cái cầu bảy khúc bắc ngang qua. Thùy hoa môn ngăn cách giữa hậu viện và tiền viện được làm rất tỉ mỉ tinh tế. Hoa văn hoạ tiết đặc biệt tinh xảo, hoa hoa cỏ cỏ, mây lành chim tước, ngọc đường phú quý không thiếu cái nào. Qua bậc tam cấp là tới sân ngoài. Nơi này tinh giản hơn nhiều, người đi tới đi lui cũng nhiều hơn, bên gian chính còn không ngừng truyền lại tiếng người trò chuyện trao đổi, có vẻ náo nhiệt.

Tống Gia Huy cứ vậy lững thững theo thẳng cửa chính ra ngoài. Vân Bảo Trai nơi này là một cửa tiệm ngọc khí cao cấp nằm ngay trên con đường phồn hoa tấp nập người qua lại. Bên trái là một trà lâu, bên phải là một tiệm vải, trước mặt là một dải sông xanh ngắt. Tiểu thương ngồi kín dọc theo bên bờ. Chỉ cần bước ra đến cửa là cảm nhận ngay được bầu không khí khác biệt. Bầu trời cao rộng trong veo, vật thể không xác định bay qua cũng chỉ vài con chim nhỏ. Quanh tai toàn là tiếng hàng quán rao bán ồn ào. Đứng tại chỗ, hít một hơi liền ngửi được mùi bột mì mới hấp chín thơm phức và mùi thơm đặc trưng của hoa hồi từ nồi nước dùng ở quán nhỏ bên kia đường. Không có máy quay, không có cao ốc. Chậc, thì ra là hắn xuyên không thật.

"Công tử, công tử, mau ghé lại xem." Một thiếu phụ đứng cạnh gian hàng giấy mực thấy Tống Gia Huy đi qua liền nhiệt tình mời gọi.

Gian hàng của thiếu phụ kia trải một tấm khăn vải, bên trên xếp ngay ngắn hơn mười cái quạt giấy để mở, mặt quạt vừa có tranh vừa có thơ. Phía sau dựng tạm một cái sào cao, tranh chữ, câu đối, tranh thủy mặc treo trên sào tung bay phấp phới. Bên dưới tấm rèm rợp kín cả trời ấy là một cái án treo gác bút đặt nghiên mực. Một nam tử mặc y phục thư sinh màu xanh lam đứng sau án đang trải giấy vẽ tranh, dáng vẻ rất nho nhã.

Tống Gia Huy cầm một mặt quạt lên xem thử. Cán gỗ màu đỏ sậm, mặt giấy trắng tinh, bên trên dùng mực đen vẽ mấy thân trúc mảnh khảnh thanh nhã, bên trái đề một bài thơ.... Ha ha, hắn đương nhiên không đọc được.

"Công tử, trúc quân tử hình dáng ngay thẳng, khí chất thanh tao, đúng là rất hợp với công tử."

"Vậy sao? Bài thơ trên đây..."

"Công tử, đây là thơ do tướng công của ta làm." Thiếu phụ khẽ ngâm.

"Ninh khả thực vô nhục,

Bất khả cư vô trúc.

Vô nhục linh nhân sấu,

Vô trúc linh nhân tục,

Nhân sấu thượng khả phì,

Sĩ tục bất khả y."

(Thà ăn cơm không có thịt,

Chứ nơi ở không thể không có trúc.

Ăn không có thịt khiến người gầy,

Nơi ở không có trúc khiến người thô tục.

Người gầy còn có thể mập lại,

Chứ kẻ sĩ đã thô tục thì hết thuốc chữa.).

Tống Gia Huy gật đầu. Hóa ra làm màu ở thời cổ đại là như thế này.

"Thứ này bao nhiêu tiền?"

"Công tử, hôm nay công tử là người đầu tiên tới đây mua hàng, công tử trả cho ta một lượng bạc là được." Thiếu phụ sợ hắn chê đắt, còn nói thêm. "Ngài xem, giấy dùng để làm quạt này đã được tẩm hương liệu. Lúc quạt lên sẽ mang theo mùi hương thoang thoảng, nhạt mà lâu phai."

Ồ, còn là loại làm màu có nội hàm nữa.

Phía xa xa bên này, một nam một nữ đang ghé lại một quầy hàng bán đèn lồng. Hai người ba con mắt như có như không, đều đặn đảo qua nhìn Tống Gia Huy ở bên kia đường.

Người nam mặt mũi phổ thông, y phục trên người cũng không hề nổi bật. Tùy tiện ném vào đám đông tuyệt đối không phân biệt được ai với ai. Ấy là nếu người ta chịu bỏ qua vấn đề trên mặt hắn đang đeo một miếng bịt mắt màu đen.

Cô nương đứng bên cạnh hắn cũng bình thường tới độ quai quái. Thoáng nhìn qua chỉ thấy ngũ quan không thiếu miếng nào, đúng hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng. Nhưng nếu chịu nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy cô nương này có một đôi mắt phượng đặc biệt xinh đẹp, chẳng hiểu sao đuôi mắt dài lại bị vẽ cụp xuống, làm gương mặt trở nên kém sắc. Hơn nữa người này vóc người nhỏ nhắn nhưng không hề mảnh mai yếu ớt, tay chân có lực, xem ra là biết võ công.

"Hai vị, hai vị đây là có muốn mua hay không a?" Lão bá có chút bất lực đứng nhìn đôi nam nữ mân mê ngắm cái đèn lồng hình con thỏ hết nửa ngày trời. Một cái đèn giá 50 văn tiền, có cần phải xem xét kỹ đến như vậy không?

Nam nhân áo vải mắt lạnh nhìn lại. Tuy y chỉ có một con mắt, nhưng khí thế lúc nhìn người khác giống như y có full combo ba đầu sáu tay mười con mắt. Lão bá bị y dọa, giật lùi về phía sau một chút.

Nữ nhân cảm nhận được người bên cạnh hùng hùng hổ hổ nên thu ánh mắt về, nhỏ giọng nạt.

"Đừng làm người khác chú ý."

Đoạn nàng móc trong thắt lưng ra một mẩu bạc vụn, tính đưa cho lão bá bán đèn lồng. Chỉ là lúc nàng vừa cầm bạc đưa ra, một bàn tay thon dài từ bên cạnh vươn tới, nhẹ nhàng dùng cán quạt gõ vào cổ tay nàng. Lực đạo ấy không lớn, nhưng nàng ta bị đánh úp không kịp phòng bị, tay run lên một cái, bạc trong tay liền bị đoạt mất.

Nữ nhân kinh ngạc nhìn sang. Người vừa cướp bạc của nàng ta là một thiếu niên trường thân ngọc lập, dung mạo thanh tú, môi hồng răng trắng, khóe miệng hơi giương lên giống như đang cười. Trên người y mặc một bộ y phục gấm trắng, bên ngoài khoác áo màu ngọc lam thêu mây lành. Tống Gia Huy ngày đầu tiên tỉnh lại, mượn chậu nước rửa mặt làm gương soi liền kết luận được nguyên chủ có cái túi da rất tốt, cái kiểu mà đi đóng phim chỉ cần đứng tại chỗ đọc 12345 cũng hot tới mức dập không được ấy. Bộ trang phục vốn dĩ rất đơn giản mặc lên người rồi cũng biến thành rất có khí chất. Đương nhiên, cái khuôn mặt rêu rao này, phàm là người gặp qua đều sẽ không quên. Bao gồm cả đôi nam nữ bình thường chỉ đứng từ rất xa nhìn y này.

"Thật ngại quá. Ta vừa nhìn trúng một món đồ, ngặt nỗi ra ngoài quên không mang theo bạc nên mặt dày qua đây mượn bạc của cô nương dùng tạm. Cô nương không để ý chứ?" Tống Gia Huy hỏi.

Thiếu phụ trẻ theo chân y qua đây nghe vậy không khỏi sửng sốt. Vị công tử này nói lấy bạc trả nàng, vậy mà quay lưng lại tìm đại một người rồi "mượn" bạc của người ta? Đây là ban ngày ban mặt muốn làm thổ phỉ?

Nữ nhân kia hồi thần, vừa khách khí lại lúng túng đáp lại.

"Công tử, chúng ta không quen không biết. Công tử làm như vậy..."

"Không được sao? Vậy phải làm sao đây?" Tống Gia Huy chau mày, khổ sở nói. "Ngươi nói, bây giờ ta dắt vị phu nhân này trở về tìm Nam Cung Thiên mượn tiền thì tốt, hay là tìm "trưởng bối" trong nhà tới trả tiền thì tốt?"

Nụ cười trên mặt nữ nhân bị Tống Gia Huy làm cho sượng ngắt.

"Hắn biết rồi!" Nam nhân một mắt gầm gừ trong cổ họng.

Nữ nhân lườm y. Chuyện rõ như ban ngày, còn cần ngươi nói hay sao? Hai người các nàng chưa từng ra vào Vân Bảo trai, càng chưa bao giờ chạm mặt Tống Gia Huy nên nàng cho rằng hắn sẽ không phát hiện được. Không ngờ người này thoạt nhìn dễ đối phó nhưng thật ra lại là một cục xương khó gặm.

"Chúng ta được chủ nhân phái đi theo vốn dĩ là để hầu hạ công tử. Sao có thể để công tử phải bận tâm vì mấy chuyện nhỏ nhặt này được." Nữ nhân không tỏ ra thất thố mà bình tĩnh lấy ra một cái túi gấm. "Trong đây là hai mươi lạng bạc, thỉnh công tử nhận lấy. Nếu vẫn không đủ, Hạ Lan sẽ tới tiền trang đổi thêm ngân phiếu tới."

Tống Gia Huy nhướn mày không nói. Người này đổi giọng nhanh không kém gì chủ nhân của nàng ta. Hắn trả bạc cho thiếu phụ kia rồi xòe quạt phe phẩy, tiếp tục dạo phố. Sau lưng hắn lúc này thừa ra thêm hai cái đuôi nhỏ, sau khi bị phát hiện liền chuyển qua công khai bám theo hắn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro