XTVXPH Chương 6: Tam quan khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hy Nguyệt trốn vào tận phòng đọc sách ở trên tầng 2 vẫn nghe thấy Tống Tiếu Huyên ở bên dưới dùng cường độ âm thanh không phải của nhân loại khủng bố Tống Gia Thành.

Ngón tay Hy Nguyệt chầm chậm lướt qua một hàng gáy sách, rút ra một quyển, cúi đầu chăm chú xem.

Người giúp việc thấy vậy, nói. "Tiểu thư, cô từ từ xem. Tôi xuống bếp chuẩn bị trà bánh cho cô ăn lót dạ."

Hy Nguyệt khẽ lật một trang giấy, đầu không ngoảnh lại, chỉ gật nhẹ, ra hiệu đã nghe thấy.

Xác nhận người giúp việc đã đi khỏi, Hy Nguyệt liền bày ra biểu cảm hai mắt trợn trắng, nhét ngay quyển sách tiếng anh đang xem về chỗ cũ. Chữ viết không giống, cho nên nhất định cô đã lạc tới địa bàn của bộ tộc kì lạ nào đó rồi.

Bên trong phòng sách thiết kế rộng rãi mà xa hoa. Tổng thể căn phòng là một khối lăng trụ lục giác mái vòm kiểu tây. Mặt đối diện cửa chính có ban công đón sáng. Cột chống và trần nhà phủ nước sơn màu trắng ngà nhã nhặn, làm tôn lên đống đồ trang trí bằng vàng sáng bóng. Nhưng cái làm người ta choáng ngợp nhất lại là số lượng sách ở đây. Giá sách chỉ có bốn cái, nhưng cái nào cái nấy cao chạm nóc, vây kín bốn mặt tường không một khe hở. Phần nội thất thêm vào sau có phần thoải mái, ấm áp tùy ý hơn. Góc phòng có ghế dài bọc vải màu sắc tươi sáng, bên trên là năm sáu cái gối ôm nhỏ và thảm đắp. Bàn đọc được đặt ở phía trước ban công. Trên bàn đặt bày la liệt sách đang xem dở, những mảnh giấy nhớ đủ màu sắc chi chít chữ và bút viết bị quăng tùy ý, giống như thể chủ nhân của căn phòng sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

Hy Nguyệt cầm một quyển sách bỏ ngỏ trên bàn lên xem. Đọc được vài dòng liền thở hắt ra một hơi. Dù có vài chữ không giống, nhưng quyển sách mà trong tay cô đúng là được viết bằng hán tự.

"Lập Tân khải thư địa chí?" Hy Nguyệt lật bìa của quyển sách ra, khẽ niệm lại cái tên được viết ngoài bìa.

Thứ gì đó trên bàn bỗng lóe sáng.

Đó là một cái vòng tay màu nguyệt bạch nằm trong một cái hộp gỗ lót lụa lẫn giữa đống sách vở. Ở giữa dây đeo khảm một viên hắc diệu thạch vuông vức. Trên viên đá lúc bấy giờ đang có một vòng tròn xanh không ngừng xoay tròn. Hy Nguyệt vươn tay chạm vào mặt đá, vòng tròn màu xanh kia bất chợt dừng lại. Viên đá sáng bừng lên, một giọng nói máy móc vang lên bên tai cô.

"Nhận dạng giọng nói thành công. Xác thực dấu vân tay cho tiến trình khởi động thành công. Hệ thống số 004 đã tiến hành cập nhật hoàn tất. Chào mừng trở lại. Tôi là Phồn Tinh, rất hân hạnh được phục vụ."

Hy Nguyệt ngẩng phắt lên, giọng lạnh băng. "Kẻ nào!"

Giọng nói máy móc kia chậm rì đáp lại.

"Tôi là hệ thống trí năng nhân tạo số 004 do phòng nghiên cứu bí mật thuộc tập đoàn Tống thị phát triển. Ngày 27 tháng 3 tinh hệ năm 2979, tôi được cài đặt vào thiết bị cá nhân của cô và được đặt tên là Phồn Tinh. Đến nay hệ thống đã trải qua hai lần cập nhật với một số thay đổi thông số kỹ thuật cơ bản. Chi tiết phiên bản mới xin vui lòng....."

Hy Nguyệt không thèm quan tâm đến mấy lời hệ thống đang nói mà đưa mắt đánh giá căn phòng lại một lần. Thư phòng này tuy rộng, nhưng bốn bề quang đãng không có góc khuất, càng không có nơi nào để ẩn nấp. Như vậy, kẻ đang luyên thuyên nãy giờ rốt cuộc là trốn ở đâu?

Hy Nguyệt quát. "Kẻ nào đang giả thần giả quỷ, còn không mau bước ra đây!" Đến lúc này rồi, cô không còn có tâm trạng ở đây hùa theo đối phương đùa giỡn vô nghĩa.

Hệ thống có vẻ chần chừ một lúc. "Chủ nhân, tôi vẫn luôn ở trước mặt cô."

"Trước mặt ta?"

Hy Nguyệt kinh nghi nhìn xuống vật cô vừa chạm vào. Mấy điểm sáng trên viên đá nhỏ tụ lại một chỗ, biến thành hình người nho nhỏ, hai tay ngắn ngủn đặt ngang bụng. Nó còn có thể tự thay đổi thiết lập giọng nói, thanh âm mới vừa rồi còn cứng đơ máy móc thoắt cái đã biến thành trong trẻo như tiếng trẻ con đang nói chuyện.

"Thiệu Lâm tiểu thư, chúc ngày mới tốt lành."

Hy Nguyệt: "......"

Cũng may Hy Nguyệt tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm lý vững vàng như bàn thạch. Đổi lại là người khác từ quá khứ xuyên tới đây, nhìn thấy một cái đồng hồ đeo tay biết nói chuyện, không chừng đã bệnh tim tái phát, cưỡi hạc quy thiên rồi.

Hy Nguyệt dùng hết mấy giây để ổn định tâm trí, một lát sau mới căng ra khuôn mặt nhỏ, hỏi.

"Ngươi nói, ngươi là cái gì nhân tạo?"

"Tôi là trí tuệ nhân tạo."

"Trí tuệ nhân tạo là ai?"

Phồn Tinh chuyển sang chế độ làm việc, nghiêm chỉnh trả lời. "Tìm kiếm hoàn tất. Trí tuệ nhân tạo, tên tiếng Anh là Artificial Intelligence. Đây là một thuật ngữ dùng để mô tả các thiết bị máy móc tự động hóa do con người tạo ra, có khả năng bắt chước các chức năng "nhận thức" của con người. Thông qua việc liên kết với tâm trí con người, trí tuệ nhân tạo có thể tập hợp và mô phỏng việc suy nghĩ, lập luận, giao tiếp,... Từ đó giúp con người giải quyết những công việc có phạm vi rộng và yêu cầu độ chính xác cao."

Hy Nguyệt càng nghe càng cảm thấy mịt mù.

"Ngươi nói, ngươi là người giúp ta giải quyết... công việc?"

"Ở một mức độ nào đó mà nói, cô đã hiểu chính xác. Trong quyền hạn của mình, tôi có thể giúp cô tìm kiếm, sàng lọc và tối ưu hóa mọi thông tin từ internet. Đồng thời hình thành kí ức ngắn hạn, cung cấp cho cô sử dụng."

Hy Nguyệt hỏi. "Vậy ngươi nói xem, ta là ai. Còn có, đây là đâu?"

Cũng may người Hy Nguyệt hỏi tới là một cái hệ thống. Trí tuệ nhân tạo dù thi thoảng có vài suy nghĩ nhân tính hóa, nhưng nó chưa thần thông quảng đại đến độ buông ra mấy lời cà khịa kiểu như khuyên Hy Nguyệt đến khoa tâm thần xếp hàng xin phiếu. Nó đương nhiên càng không thể nào nhận ra được, câu hỏi của Hy Nguyệt có bao nhiêu ngớ ngẩn mà chỉ thành thật trả lời mọi vấn đề mà cô đưa ra.

"Tống Thiệu Lâm, sinh năm 2963, là con gái của Tống gia gia chủ đời thứ 81 Tống Chính và phu nhân Lâm Sở Ngọc. Tinh tế lịch năm 2972 xuất ngoại đến Anh Quốc du học. Phần thông tin chi tiết đã bị mã hóa, không đủ quyền hạn truy cập... Roẹt. Mở ứng dụng định vị... Đây là tọa độ 39.999995, 116.275466, khu đất tư nhân thuộc quyền sở hữu của Tống gia tọa lạc tại trung tâm Đế Đô của nước Cộng hòa dân chủ.... Roẹt. Bản đồ địa hình tại khu vực này đã bị mã hóa, không đủ quyền hạn truy cập."

"Suỵt!" Hy Nguyệt đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác ra hiệu hệ thống im lặng.

Mấy giây sau, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư, tôi mang trà và điểm tâm tới." Là người lúc nãy dẫn cô lên đây đã quay trở lại.

"Vào đi."

Cô gái kia mang theo một khay gỗ, trong khay đặt một cái ấm và tách thủy tinh thả sẵn mấy miếng đào vàng. Nước trà bên trong ấm màu sắc trong veo. Điểm tâm là một phần bánh bông lan trà xanh cuộn kem tươi. Đồ vật không nhiều, nhưng lại tinh tế.

Khay gỗ vừa được cô gái đặt xuống bàn, ngoài trời bỗng nhiên nổi một trận gió lớn. Cửa ban công vốn đang khép hờ bị gió giật tung, ào vào trong phòng, thổi bay cuốn sách trong tay Hy Nguyệt. Trang giấy mỏng tanh bị gió thổi phần phật, không bao lâu thì lật tới trang cuối, gió cũng vừa ngừng lại.

Hy Nguyệt vừa nhìn lướt qua, trên mặt liền lộ ra vẻ kỳ lạ.

Cô gái kia vội đi lên đóng cửa ban công lại.

"Tiểu thư, bản tin sáng nói chiều nay khả năng sẽ có bão. Gió bên ngoài lớn lắm."

"Ta biết rồi. Cô ra ngoài đi."

"Vâng."

Linh cảm mách bảo Hy Nguyệt rằng vật cô đang cầm trên tay rất khó lường, không nên nhìn tới nó nữa, nhưng lý trí lại nói thứ này sẽ có ích. Trang sách có chút dấu vết năm tháng, nhưng con chữ rõ ràng ngay ngắn.

[Nam Yên Quốc, tháng chạp năm Thuận Thiên thứ 64, hoàng đế vô đức, trên trời giáng xuống đại họa. Thương Châu xuất hiện dịch bệnh không thuốc cứu chữa, nội trong nửa năm có hơn một vạn người chết. Dịch nhanh chóng lan tới thượng kinh, trong cung liên tiếp có người mắc bệnh. Nam Yên Quốc tử khí mù mịt.

Mùa xuân năm Thuận Thiên thứ 65, Hoa Niên đế nhiễm bệnh, chuyển đến cung Hoàng Hiên đóng cửa tĩnh dưỡng. Giờ thìn ngày 17 tháng 4 cùng năm, tháp canh trong cung truyền ra tiếng ba tiếng chuông dài. Hoa Niên đế hoăng. Thái tử Đông Di Vân Hi vừa tròn tám tuổi đăng cơ, trở thành vị đế vương trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ.

Hạ chí năm Thuận Thiên thứ 65, phía nam mưa lớn không dứt, lũ lụt triền miên. Phía bắc ruộng đồng khô cằn, hạn hán kéo dài. Thiên tai nạn đói trải dài từ bắc chí nam. Đông Lăng Quận Chúa Đông Di Lệnh Huyên, trưởng nữ của tiền thái tử Đông Di Cảnh Hòa không được lệnh triệu gọi tự ý rời khỏi đất phong, phát binh làm phản.

Bấy giờ, tình thế hết sức khó khăn. Trong có phản tặc tranh giành ngôi vị, quốc nội suy yếu, ngoài có chư hầu các phương dòm ngó, nhăm nhe xâm phạm. Cuối năm, khi trong cung giăng đèn đón tết cũng là lúc mười lăm bộ lạc chư hầu ở phía tây xua quân nam hạ, đánh chiếm hoàng cung, tàn sát hoàng tộc Đông Di. Trung thần họ Lương, vốn là Thái bảo phụ tá tân quân mang theo ấu đế và tiểu quận chúa Vĩnh An Vương phủ Tống Lạc Hâm chạy trốn tới Diệp Quốc. Trên đường đi, Lương Thái bảo vì hộ chủ mà vong mạng. Lương gia dòng tộc tại thượng kinh bị liên đới, toàn tộc hơn ba trăm người bị phản quân chém đầu thị chúng.

Phản quân sau khi sát nhập hoàng cung Nam Yên Quốc thì nảy sinh tranh chấp, chia làm 4 bên, mỗi bên ủng lập một tân đế. Các bên lấy sông Danh làm biên giới, chia đất đai rộng lớn của Nam Yên Quốc làm tư rồi lần lượt ở Thương Châu, Di Châu, Tang Châu và Dục Châu lập nên tân chính quyền. Đây cũng chính là năm Thiên Lạc thứ nhất. Các bên sau đó vẫn không ngừng chiêu binh mãi mã, ở biên giới giao tranh, mở ra thời kỳ loạn thế kéo dài gần 40 năm. Sử gọi đó là loạn Tứ quốc.

Năm Thiên Lạc thứ 37, Đông Di Vân Hi ra chiếu thảo phạt nghịch tặc, tập hợp được hơn 12 vạn binh mã trở về. Quân phản loạn ở 52 Châu toàn bộ bị trấn áp. Bốn vương chủ của các thành Thương, Di, Tang, Dục bị mang ra pháp trường xử tử. Mừng cảnh thiên hạ thái bình, Đông Di Vân Hi ra lệnh đại xá thiên hạ, đổi tên nước thành Ngọc Quốc, lấy hiệu là Cửu Minh đế, năm đầu tiên lên ngôi gọi là Vũ lịch năm thứ nhất. Loạn Tứ quốc đến đây là chấm dứt.]

Quyển sách bị Hy Nguyệt thả rơi. Đây là lần đầu tiên trong đời, Hy Nguyệt có cảm giác chân tay lạnh ngắt, hoang mang vô thố. Những điều trong quyển sách này không giống như lời bịa đặt. Nhưng nếu Nam Yên Quốc thật sự giống như những gì viết trong sách, có nghĩa là thời đại nàng đang sống đã sụp đổ rồi. Vậy nàng là ai? Đây lại là nơi nào?

"Phồn Tinh."

"Chủ nhân, tôi ở đây."

"Năm nay là năm nào? Hoàng đế đang trị vì là ai?"

"Hiện tại là 10 giờ 31 phút ngày 14 tháng 5 năm 2982 theo Tinh tế lịch... Roẹt... Không tìm thấy mục có chứa từ khóa "trị vì". Từ khóa "trị vì" bị loại bỏ khỏi phương thức tìm kiếm. Đề xuất tìm kiếm "người đứng đầu nhà nước"... Nước chúng ta theo chế độ dân chủ cộng hòa, chủ tịch nước hiện tại là Đặng Dương vừa đắc cử khóa thứ 254. Bộ máy hành pháp bao gồm Quốc Viện, đứng đầu là tiên sinh Cố Khải Liêm; lực lượng Quân đội nằm dưới quyền kiểm soát của Bộ trưởng bộ Quốc Phòng, Đại tướng Lục Ân; ngoài ra còn có Thượng, Hạ nghị viện với 108 vị nghị sĩ."

Hy Nguyệt đen mặt. Cộng hòa? Chủ tịch nước? Quốc Viện? Hoàn toàn không hiểu. Hồn ma trú ngụ trong cái vòng tay này có vẻ biết nhiều thứ, nhưng tư duy không được linh hoạt cho lắm. Vì để thuận lợi giao tiếp với hồn ma đầu óc có vấn đề này, Hy Nguyệt đành phải tìm cách đơn giản hơn để diễn đạt mong muốn của cô lúc bấy giờ.

"Ta không muốn biết mấy cái đó. Cái ta muốn hỏi là, ngươi nói hiện tại là cái gì... Tinh tế lịch năm 2982? Nó với năm Thuận Thiên thứ 64, rốt cuộc là có quan hệ gì?"

"Đang tổng hợp dữ liệu... Tính toán hoàn tất. Số liệu thu về: tương quan khoảng cách giữa hai mốc thời gian vừa được đề cập là 4926 năm. Đề xuất từ khóa tìm kiếm liên quan: "dịch bệnh"; "Loạn Tứ quốc"; "Tứ quốc phân tranh"; "Sự hình thành Ngọc Quốc"; "Nghiên cứu sử học về nguyên nhân Nam Yên Quốc lụi bại"

Bên ngoài đúng như người giúp việc nói, nắng đẹp rất nhanh rút đi nhường chỗ cho mây dông vần vũ phủ kín trời. Hàng cây xanh bên ngoài bị gió lớn quật ngả nghiêng rũ rượi. Màn trời thâm sì nặng trịch rầm một tiếng rồi bừng sáng. Tia sét ngoằn ngoèo từ trên cao đánh xuống mặt đất, rạch đường chân trời làm đôi, cũng đánh cho tam quan của Hy Nguyệt thành một đống bụi mịn.

------oOoOo------

Nguyệt Ngạn gia trang.

Chiếu Quân Viện.

Mới sáng sớm mà trời đã nắng như thiêu như đốt. Tống Thiệu Lâm vốn muốn ngủ nướng cũng bị cơn nóng gọi tỉnh, lúc này đang nằm đung đưa trên cái võng sợi đay mắc ở dưới giàn hoa lan tiêu. Nha hoàn tên Tiểu Lam sai người đặt thêm mấy chậu băng ở dưới chân Tống Thiệu Lâm nhưng vẫn không thấy sắc mặt tiểu thư nhà bọn họ khá lên được tí nào.

Tống Thiệu Lâm nheo mắt, qua kẽ hở lỗ chỗ giữa đám lá xanh thẫm trên giàn hoa nhìn ra bên ngoài. Bầu trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh cũng nhiễm một tầng kim quang, nắng vàng chói chang...

Tống Thiệu Lâm nhìn tới hoa cả mắt. "Tiểu Họa, mọi năm trời cũng nóng như vậy sao?"

Cô nương ngồi trên cái ghế đẩu bên cạnh, trên tay phe phẩy cái quạt tròn vẽ hoa sen trắng, miệng đáp.

"Tiểu thư, Khâm Thiên giám đã xem qua, hiện tại là cuối tháng 6, tiết trời như vậy còn chưa tính là nóng nhất."

Tống Thiệu Lâm ỉu xìu như cọng bún.

"Trong nhà có hầm băng phải không? Ta muốn xuống đó sống qua mùa hè, các ngươi thấy thế nào?"

"Không được đâu, tiểu thư." Tiểu Vân bưng một cái mâm gỗ dài từ trong phòng đi ra, nghe vậy liền phản đối. "Thân thể người vốn dĩ hàn khí đã nặng, nếu bây giờ còn xuống hầm băng ngồi, e rằng sẽ làm hàn độc tái phát."

Tống Thiệu Lâm chớp chớp mắt. Hàn độc? Đây lại là cái thứ thú vị gì nữa?

Tiểu Vân đặt cái mâm xuống bàn đá. Trong mâm bày ba cái lược gỗ khắc hoa, răng lược có thưa có dày, đuôi mỗi cái lược lại treo một miếng đồng điếu bích ngọc được cột bởi tua rua màu xanh rêu. Sau đó là son giấy đặt trong một cái khay nhỏ và bốn cái hộp sứ trắng hoa đào đựng phấn bột. Bên cạnh là một hàng trâm thoa, lưu tô, chuỗi ngọc, kế đó lần lượt là ngọc bội, vòng tay,.. Số lượng mỗi loại đều không ít, chất liệu thì càng đa dạng. Chủ yếu nhìn vào là thấy đống trang sức này đang không ngừng lấp lánh a lấp lánh, vàng, bạc, ngọc thạch choảng nhau dữ dội. Vài món bị nắng chiếu vào còn tỏa ra kim quang chói mù mắt.

"Tiểu thư, mời ngồi dậy để nô tỳ chải đầu cho người. Ngày hè nóng nực, tiểu thư không búi tóc lên sẽ càng khó chịu."

Tống Thiệu Lâm ăn xong điểm tâm sáng, còn uống hết một bát trà giải nhiệt nhưng vẫn không thấy Tiểu Vân đang loay hoay trên đầu mình có dấu hiệu muốn dừng lại. Nàng ngáp một cái, ngoắc tay gọi người mang thêm cái gì đó ăn được lên. Phải đợi đến lúc Tống Thiệu Lâm há miệng cắn đến miếng bánh hoa sen thứ tư, Tiểu Vân mới thu tay về, đoạn nhấc cái gương đồng lớn như cái miệng chậu rửa lên, soi tới trước mặt nàng.

"Tiểu thư nhìn xem búi tóc hôm nay có được không?"

Tống Thiệu Lâm ngẩng đầu. Trong gương phản chiếu lại gương mặt của một thiếu nữ mười mấy tuổi, da trắng tóc đen, sáng trong như nguyệt. Đôi mắt cũng rất xinh đẹp, chỉ là lúc này đuôi mắt hơi rũ xuống, lười biếng uể oải, thoạt nhìn không hề có bất cứ sắc bén nào. Thiếu nữ mặc một cái áo vải lụa màu trắng vạt chéo viền hồng, bên trong còn lộ ra một lớp trung y thêu họa tiết vân mây, bên dưới là váy gấm lụa đỏ Vân Châu thêu hoa trà trắng, thắt lưng giắt một miếng ngọc bội kỳ lân. Sau cùng là một cái áo khoác dài, tay áo thì rộng thùng thình, không cẩn thận là biến thành chổi quét đất như chơi. Mái tóc dài bị Tiểu Vân chia thành hai phần, một phần chải xuôi xuống, xõa ở sau lưng. Phần kia vấn thành một cái Song Bình kế, cài trâm hoa lưu tô đính ngọc thạch tinh xảo, bên trên tóc còn gắn thêm mấy bông hoa nhỏ làm bằng vàng và hồng ngọc.

Tống Thiệu Lâm nhét nốt nửa miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhai nhai hai cái rồi uống nước trà cho dễ trôi. Cái đầu nhỏ hơi nghiêng qua trái, chuỗi xích nhỏ lẫn mấy hạt ngọc màu thạch lựu trên trâm cài nhẹ nhàng đung đưa theo; lại nghiêng qua phải, lưu tô trên đầu cũng vẽ theo một đường cong mềm mại uyển chuyển. Tống Thiệu Lâm chống cằm, cực kỳ nghi hoặc nhìn vào gương. Cổ nhân có nhiều lễ nghi phức tạp, trưởng ấu tôn ti quy định rất nghiêm ngặt. Nguyệt Ngạn gia trang có lợi hại bao nhiêu thì cũng chỉ là dân thường, theo lý mà nói nguyên chủ không được phép dùng trang sức bằng vàng và y phục gấm lụa quý giá như vậy. Tình huống có chút quái.

"Tiểu thư, người không thích kiểu trang điểm này sao?" Tiểu Vân hồi lâu không thấy Tống Thiệu Lâm nói gì, có chút lo lắng lên tiếng hỏi.

"Không sao. Như vậy là được rồi." Tống Thiệu Lâm lắc đầu. Nàng cũng không muốn ở đây lâu dài, những chuyện không ảnh hưởng tới đại cục thì không cần đào sâu bới kĩ làm gì.

Tống Thiệu Lâm chống cằm, nhìn vào trong gương tiếp tục nghiên cứu khuôn mặt của nguyên chủ. Làn da này trắng thật đấy, không phải trắng bệch của người bệnh mà là dạng trắng như băng như tuyết, cảm giác trong trẻo mát mẻ. Khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn, có điều cơ miệng cứng đơ, hình như không mấy khi cười. Chậc chậc, uổng phí gương mặt xinh đẹp. Ấy, cái gương này nhìn rõ thật đấy, hình như...

"Tiểu thư, đây là gương bạc của phủ Triều Châu."

Tống Thiệu Lâm giật mình nhìn Tiểu Họa. Trong lúc độc thoại nội tâm, hình như cô không cẩn thận nói luôn suy nghĩ trong đầu ra mất rồi.

"Gương bạc?" Tống Thiệu Lâm tỏ vẻ muốn nghe bát quái.

Tiểu Lam cũng ngồi xuống một bên, cầm cái quạt tròn phẩy ra từng đợt gió mát, chậm rãi nói.

"Mặt gương này là của một vị phú thương ở phủ Triều Châu chế tạo ra. Nghe nói là phải đun chảy bạc rồi dùng một phương pháp bí truyền để tạo thành gương, vậy nên bình thường mọi người vẫn gọi nó là gương bạc. Vị phú thương kia có một quy định rất cổ quái. Gương của y chỉ bán ở phủ Triều Châu, hơn nữa toàn bộ đều là loại gương nhỏ cầm tay cho nữ tử. Còn mặt gương to mỗi năm làm ra không quá ba chiếc, mỗi chiếc đều là độc nhất vô nhị. Người muốn đặt làm phải tới từ sớm để xếp hàng, cửa tiệm nhận đủ ba đơn rồi sẽ lập tức bế môn. Người tới sau dù là thiên vương lão tử cũng không khiến bọn họ làm ra cái thứ tư được. Quý nhân trong kinh đang thịnh hành việc dùng gương bạc để trao đổi. Nam nữ thì làm vật đính ước, quan lại thì dùng làm tặng phẩm. Trong Trân Phẩm lâu có không ít người treo giá gấp hai, gấp ba muốn mua lại gương bạc từ tay người khác. Nhưng đến nay chưa từng nghe nói có người nào nguyện ý bán lại."

Tống Thiệu Lâm sờ sờ mặt gương, chau mày trầm tư. Mặt gương này rất bóng, hình ảnh phản chiếu lại cũng rất chân thực. Người hiện đại như nàng nhìn vào cảm thấy hết sức bình thường. Nhưng khi đặt vào trong bối cảnh thời đại bây giờ, nhìn sao cũng thấy nó còn chói hơn đống vàng ngọc cắm trên đầu mình. Nếu như bản thân nhớ không nhầm, chiếc gương thủy tinh đầu tiên xuất hiện là vào thế kỉ thứ nhất tại đế chế La Mã, còn phương pháp tráng thiếc thì tới tận thế kỉ thứ 13 mới được phát hiện. Thế nên vị huynh đài to bằng cái miệng chậu thân mến à, huynh hẳn cũng là từ tương lai xuyên về phải không?

Tiểu Vân lén lút trao đổi ánh mắt với Tiểu Họa. Mau nhìn xem, tiểu thư bộc phát oán khí với một cái gương.

Tiểu Lam không biết có nhận ra vẻ mặt sai sai của Tống Thiệu Lâm hay không, chỉ thấy nàng chỉ vào phần lưng của gương, tiếp tục nói.

"Cái gương này của tiểu thư chiếu theo hình hoa sen tám cánh làm ra, lưng khắc bốn con phượng hoàng, xung quanh là cánh hoa. Lúc đại đương gia mang về, còn nói cái gương này có tên là Ngô Đồng."

"Gương còn có tên?" Tống Thiệu Lâm hai mắt giật giật. "Rất sáng tạo."

"Là người chế tác đã đặt tên cho nó. Nói ra lại càng thấy kỳ quái, trước giờ nô tỳ chưa từng nghe nói gương bạc ở phủ Triều Châu còn có tên gọi."

Mấy nha hoàn đứng hầu hạ bên ngoài cũng chụm đầu nhỏ giọng.

"Vị bán gương kia đúng thật là quái nhân."

Tống Thiệu Lâm lắc đầu. Không phải là quái nhân, là một người thông minh đấy chứ. Thứ hắn làm ra dù có thần thánh hóa tới đâu nói cho cùng cũng chẳng phải chỉ là một cái gương để soi hay sao. Nếu vì tham lợi mà ồ ạt bán ra, hẳn cũng chỉ làm người ta hiếm lạ được một thời gian. Nhưng hắn lại chú tâm vào làm thủ công cầu kỳ cho mấy cái gương rồi hạn chế số lượng, vật nhỏ này bỗng chốc trở thành hàng hiếm được người người săn lùng. Hơn nữa bí quyết làm gương này người khác chắc chắn không có, càng khó học theo, một mình hắn có thể độc quyền vài chục năm.

Tống Thiệu Lâm đang chìm đắm vào việc tự kỉ, chợt nghe từ xa vọng lại một tiếng hót lảnh lót. Tống Thiệu Lâm ngửa mặt, trên trời không có con chim nào bay qua. Chừng nửa chung trà sau, tiếng hót ấy lại vang lên, hơn nữa cảm giác nó đang đến gần hơn. Lại qua nửa chung trà nữa, lại nghe thấy tiếng chim. Tống Thiệu Lâm bắt đầu hoang mang a hoang mang. Trà trong ấm cạn cả, bây giờ mới có một con chim lớn màu xanh từ đằng xa bay tới. Nó sà xuống mặt bàn đá dưới giàn hoa, chiếp một tiếng chào hỏi Tống Thiệu Lâm rồi cắm đầu cắm cổ mổ đĩa hạt thông đặt ở mép bàn.

Tống Thiệu Lâm thử vươn tay ra. Ai ngờ con chim kia không hề sợ người, thấy vậy còn giơ một bên chân lên, vô cùng ngây thơ nghĩ rằng Tống Thiệu Lâm muốn lấy bức thư cột dưới đuôi nó. Chẳng dè Tống Thiệu Lâm lại nhấc cả người nó lên, bóp bóp lớp thịt dưới tầng lông mao trắng như tuyết ở bụng của nó. Con chim "chiếp" một tiếng kháng nghị. Uổng cho nha đầu dã man này đọc nhiều sách, vậy mà đến cái đạo lý trời đánh miếng ăn cũng không chịu hiểu.

"Tiểu thư, người đây là?" Tiểu Vân dè dặt hỏi.

Tống Thiệu Lâm nhấc gáy con chim đưa cho Tiểu Vân, lại chỉ chỉ đĩa hạt thông trên bàn.

"Con chim này mập thật. Đem xuống trù phòng đi. Trưa nay ta muốn ăn chim bồ câu hầm hạt thông."

Chim nhỏ sững sờ một lúc mới nghe hiểu. Lông mao trên người nó nhất thời dựng ngược, cái mỏ ré lên một tiếng thảm thiết.

"Tiểu thư muốn ăn Hâm Bằng?"

Bằng? Tống Thiệu Lâm nghi ngờ nhìn con chim chỉ to hơn bàn tay của nàng một chút. Vật nhỏ này mà cũng dám xưng là chim bằng khổng lồ trong truyền thuyết dân gian sao?

"Hâm Bằng là bồ câu truyền tin của đại đương gia. Chuyện này...." Tiểu Vân khó xử. Đem Hâm Bằng đi nấu canh rồi, đại đương gia hỏi tới thì biết làm thế nào? Nhưng tiểu thư đã ra lệnh, trước giờ không ai dám nói "không thể" trước mặt tiểu thư.

Tống Thiệu Lâm liếc con chim một cái. "Của đại ca ta nuôi à? Thế bỏ đi, không ăn nữa."

Hâm Bằng thoát được một kiếp, hữu khí vô lực nằm trong lòng Tiểu Vân. Tiểu Vân buồn cười. Vật này đại đương gia nuôi đã lâu, dưỡng ra linh tính, hình như còn nghe hiểu tiếng người. Tiểu Họa buông quạt, nhấc cái chân nhỏ của Hâm Bằng lên, tháo lấy bức thư ở phía dưới. Nhìn dáng vẻ dở sống dở chết của vật nhỏ, cái mặt lạnh của Tiểu Họa cũng mềm mại đi mấy phần.

"Được rồi. Tiểu Vân muội mang Hâm Bằng về Quân Trúc viện đi."

"Vâng."

Tiểu Họa xoay người, cung kính dâng lên một đốt trúc nhỏ.

"Tiểu thư, thư của người."

Tống Thiệu Lâm thuận tay nhận lấy, khều khều bên trong ra một mảnh giấy cuộn tròn. Mảnh giấy nhìn như cái vỏ kẹo, ai ngờ mở ra lại là một bức thư to ngang ngửa khổ A5. Tống Thiệu Lâm xuýt xoa. Kỹ thuật làm giấy thời xưa thật tinh xảo, tờ giấy mỏng như cánh ve, bảo sao có thể dễ dàng cuộn lại rồi nhét vào ống trúc chỉ nhỏ như ngón tay út. Chữ của vị đại ca nhặt được này thật đẹp, cảm giác người viết vừa chính trực vừa nho nhã. Nhưng mà.... hắn viết cái gì đây? Tống Thiệu Lâm cầm ngang tờ giấy, nửa giây sau liền phát hiện không ổn. Đây là hán tự, thời xưa cổ nhân đều viết khổ dọc, còn chẳng có lấy một cái dấu chấm câu. Tim gan Tống Thiệu Lâm bắt đầu xoắn vặn vào nhau. Chữ gì mà nhiều nét thế, nhìn lâu còn có cảm giác hoa mắt chóng mặt, thật đáng sợ.

Tống Thiệu Lâm sợ a sợ, nằm vật ra cái võng, lấy hai ngón tay kẹp bức thư, chìa ra cho Tiểu Lam, dáng vẻ tùy ý.

"Ngươi đọc đi."

Tiểu Lam giật mình, trong đáy mắt là nồng đậm sợ hãi. Lúc đón lấy bức thư, ngón tay còn không kìm chế được mà run lên.

Tiểu Họa hai mắt mở lớn, trừng Tiểu Lam một cái cảnh cáo. Nha đầu này, nếu biểu hiện của nàng làm chủ nhân phật ý, e rằng lát nữa hình phòng bên kia lại có việc để làm.

"Mong muội muội ở xa bình an khỏe mạnh. Nguyệt Nhi, đại ca đã tới Quý Châu, ở Thiên Sơn không tìm được thứ muội muốn. Trên đường trở về nhận được tin của Tiếu Nhi, độc của muội Đoàn lão có thể giúp đỡ, đại ca trì hoãn hành trình, hai ngày sau sẽ mang y cùng trở về. Muội không được tự ý chạy loạn, nhớ lời đại ca dặn, nghe lời Tiếu Nhi, tĩnh dưỡng cho tốt. Những chuyện khác đợi đại ca về rồi cùng bàn bạc. Hy Lạc thân gửi."

Tiểu Lam đọc xong, chân như muốn nhũn ra, sau gáy không ngừng bốc lên từng đợt hơi lạnh.

Tiểu Họa buông mắt, tim gan lạnh đi một nửa, có điều quạt lụa trong tay không ngơi một nhịp, cực kỳ có quy luật mà đưa qua đưa lại. Không khí theo mặt trời đang leo lên cao không ngừng nóng lên. Vậy mà tình cảnh dưới hiên hoa lại lạnh lẽo hệt như băng thiên tuyết địa. Hồi lâu sau, Tiểu Lam, Tiểu Họa hai người đều không thấy phía Tống Thiệu Lâm có động tĩnh gì, lúc này mới đánh bạo nhìn lên. Ờm, vị cô nương một thân hoa phục kia ăn no uống đủ, căng da bụng trùng da mắt, hồn nhiên nằm ở trên võng ngủ từ lúc nào, hoàn toàn không biết mình mới gây ra cái nghiệp gì. Trước khi mơ màng tìm Chu Công đánh cờ, trong cái đầu bé nhỏ của Tống Thiệu Lâm bỗng lóe lên một tia sáng không rõ tên. Hình như nàng đã quên mất cái gì đó quan trọng lắm thì phải. Chỉ có điều... nàng không nhớ ra. Rốt cuộc đã quên cái gì ta... Cứ tự vấn như vậy một hồi thì ngủ luôn.

Trong Vân Bảo Trai ở thành Đông, Giang Bắc, người bị Tống Thiệu Lâm "không cẩn thận" bỏ quên lúc bấy giờ đang ngửa mặt ưu tư nhìn trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro