Chương 15. Hương mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng cuối cùng của năm học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Đề thi của THPT Y không có khó nhất mà chỉ có khó hơn, mang tính phân hoá cũng rất rõ. Chênh lệch giữa các lớp ban xã hội trong đợt thi cuối kỳ này không quá lớn vì nhìn chung nữ sinh vẫn thường chăm học và học đều hơn nam sinh, còn ban tự nhiên ngoại trừ ba lớp chọn thì điểm sáu môn thi chính ở những lớp còn lại đều thấp hơn mức trung bình của khối. Song vì phần lớn mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lúc nhận đề cương, tuy có tồn tại, trạng thái ủ dột sau khi biết kết quả của đám học sinh lớp mười cũng chỉ xuất hiện trong mấy ngày trả bài mà thôi.

Vào một buổi sáng thứ sáu nắng như đổ lửa, cùng với bảng điểm tổng kết kèm thứ hạng toàn khối, thông báo chính thức về lễ bế giảng và thời gian nghỉ hè cũng được gửi về.

Ngày 23 tháng 5, ngay trước dự định đi hai ngày một đêm của 10A2.

Phòng học ồn ào từ bàn đầu xuống bàn cuối.

Tiết sinh hoạt lớp đã bắt đầu được vài phút nhưng thầy chủ nhiệm vẫn còn việc trên phòng hội đồng, ban cán sự thì không có mặt đủ do lớp trưởng và lớp phó kỷ luật phải xuống phòng giám thị giải quyết vụ đội trực tuần ghi sai tên học sinh vi phạm. Chủ đề có nên mang vali đi chơi không còn chưa kết thúc thì thư ký lớp lại mang thêm tin tức mới về sau khi đi nộp sổ đầu bài, Trường Văn ngồi ngay phía sau cô ấy, không cố tình nhưng cũng nghe được một chút.

"Hình như các thầy cô định để mấy lớp chọn cùng đi Yên Tử với nhau. 10D2 cũng có khả năng đi cùng luôn."

Không rõ những thứ tương tự có diễn ra với các khoá trước hay không, chứ giữa ba lớp chọn ban tự nhiên và hai lớp đầu ban xã hội của khoá này thì cứ xuất hiện sự liên quan thường xuyên đến mức kỳ lạ. Cứ cho là sự trùng hợp diễn ra trong các hoạt động ngoại khóa- ví dụ như bốc thăm vào cùng một chủ đề trong các chuyên đề tự chọn hay vô tình được xếp vào cùng một Nhà trong các cuộc thi -là bình thường vì dù sao cũng chỉ có từng ấy lớp mười, điều khiến bọn họ bất ngờ là ngay cả kế hoạch đi chơi xa của năm lớp cũng giống nhau.

"Tao cũng vừa nghe thầy Khoa với thầy Tuấn nói lúc truy bài. Cơ mà thấy bảo là 10D2 đang muốn tách ra, có drama bên lớp đấy với 10A1."

10A2 ít con gái, bù lại ai cũng biết nhiều, nhiều nhất là chuyện từ các lớp khác.

Bàn của Trường Văn và Trung Nghĩa nằm cuối dãy trong cùng. Phía trên hai người là bàn của thư ký lớp Thảo Vy và lớp trưởng Thành Hưng. Trên đó nữa là bàn của Chí Thành và tổ trưởng Nhật Ánh, tuy nhiên Chí Thành đang xuống ngồi cạnh cậu vì bị các bạn nữ mượn chỗ mà chưa trả suốt từ lúc ra chơi đến giờ.

"Vụ gì thế? Mới à?"

"Không mới lắm. Từ tận đợt YARD rồi, liên quan đến vụ chia tay của Hoàng Tường với Hạnh Ngân."

"Ê vụ này tao biết. Bạn tao bên D2 kể là Hoàng Tường tán Hạnh Ngân trước xong lúc yêu thì yêu không công khai, được hai tháng thì nó mập mờ với đứa nào cùng trong A1 xong chơi trò im lặng để Hạnh Ngân chia tay trước."

"Thật ra vụ này mấy đứa trong YBT cũng biết sơ sơ." Trung Nghĩa bất ngờ tham gia vào câu chuyện của các cô gái bàn trên. Cậu bạn cùng bàn và cũng cùng câu lạc bộ bóng rổ quay sang nhìn Trường Văn, sau đó tiếp lời: "Đợt Sweetmas Hoàng Tường nhận được quà của team quản lý với một người nữa, ban đầu bọn tao nghĩ là bạn Ngân kia, kiểu lúc đấy chưa ai biết hai đứa yêu nhau nhưng thấy bạn í hay ở lại xem nó chơi bóng rổ nên đoán thế, xong hoá ra đ*o phải."

"Ừ í. Hoàng Tường bảo Hạnh Ngân là không biết ai tặng, nhưng mấy đứa trong ban nhân sự của VTY mà chơi với Hạnh Ngân lại mò được đứa kia là con gái và tặng có công khai tên. Nghe nói con bé đấy còn là người yêu cũ của thằng Luân lớp trưởng D2 nữa."

"V*i. Thế D2 tách thì D1 có đi cùng nữa không nhỉ?"

"Chịu. A1 thì tuỳ vì tao thấy bên đấy cứ kiểu chảnh chảnh thế nào ấy, còn lớp mình với A3 thì khá chắc là đi với nhau rồi."

"Thục Khuê confirm rồi à?"

Lúc này Trường Văn mới chủ động mở miệng. Trung Nghĩa không nghĩ rằng cậu vẫn nghe hết mọi thứ, song cũng không bất ngờ vì dù có vẻ khá ít nói, Trường Văn thật ra không quá lạnh lùng.

"Ờ. Nãy đi qua tao thấy bên đấy đang lập danh sách rồi."

Trường Văn khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Còn hơn mười ngày nữa mới bế giảng, tuy nhiên việc tiết lộ danh sách khen thưởng thì không cần đợi đến tận hôm đó.

Khối mười năm nay quá nửa là học sinh tiên tiến, xuất sắc từ chín phẩy trở lên được đúng hai mươi người. 10A1 có hai đại diện, trong đó một người nhất khối, Trần Minh Phúc. 10A3 chỉ có một, nhưng là đồng hạng với Trần Minh Phúc, Lê Hà Thanh. 10A2 có ba, gồm Trần Đoàn Gia Bách nhưng không gồm Đặng Trường Văn, không phẩy một điểm bị thiếu này làm cậu mất ngủ mấy đêm liền.

"Lớp trưởng của các cậu có đây không?"

Trường Văn gần như đã ngẩng đầu khỏi cuốn sách ngay lập tức. Cùng lúc đó, cậu thấy Gia Bách rời khỏi chỗ ngồi. Cửa lớp hơi hé, Hà Thanh chỉ ngó đầu qua khoảng trống nho nhỏ ấy chứ không bước hẳn vào bên trong.

"Hưng xuống phòng giám thị rồi. Sao thế?"

Bàn Gia Bách rất gần với cửa lớp, thậm chí không nhất thiết phải đứng lên nếu muốn nói chuyện với người bên ngoài. Bình thường cậu ta vẫn ngồi nguyên ở đó trong những tình huống tương tự, nhưng bây giờ Gia Bách lại bỏ cả chồng bản tự kiểm điểm đang đếm dở để qua chỗ Hà Thanh.

Trường Văn dựa vào lưng ghế, trên tay là cuốn "Prisoners of Geography" vẫn đang mở, nhưng một chữ cũng không vào đầu.

"Tớ nhắn mà không thấy nó nhắn lại..." Hà Thanh ngừng một chút sau khi trả lời, cân nhắc giữa việc đợi Thành Hưng về hay hỏi thẳng Gia Bách luôn vì dù sao hai bên đều đã biết tin hết. "Bọn tớ muốn hỏi lại cho chắc, chỗ các cậu bảo là Legacy Yên Tử hay Làng Nương Yên Tử thế?"

"Làng Nương. Nãy tớ gửi mấy cái qua Mess cho cậu xem rồi mà."

"Tớ chưa thấy gì cả. Chắc tại mạng trường í."

Nhìn người khác chăm chăm chắc chắn không phải một cử chỉ được khuyến khích. Hà Thanh đứng ngược sáng, mùa hè chói chang đổ xuống sau lưng, Trường Văn rời mắt khỏi cô và tiếp tục đọc sách, song chỉ thấy những con chữ trên trang giấy nối đuôi nhau chạy lòng vòng từ não phải sang não trái rồi quay về vị trí cũ, rốt cuộc vẫn gấp sách lại.

"Đi đâu đấy?" Trung Nghĩa gọi với theo.

"Đi lấy nước." Cậu uống nốt chai nước còn gần một nửa trên mặt bàn, sau đó đứng dậy và đáp gọn lỏn.

Gia Bách vẫn đang nói chuyện với Hà Thanh, đại loại là về việc thầy Tuấn chủ nhiệm lớp bên kia và thầy Khoa chủ nhiệm lớp các cậu đã chia sẻ kế hoạch với nhau như thế nào và phần trăm lớp Châu An sẽ tham gia cùng bọn họ. Thay vì chỉ ngó vào bên trong một chút như lúc mới gõ cửa, cuối cùng cô cũng chịu nhích một nửa người vào phòng học.

Trường Văn lặng lẽ đi vòng từ cửa dưới lên và dừng lại cách Hà Thanh khoảng hai bước chân, giấu cô trong cái bóng của mình.

Gia Bách có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Trường Văn từ đâu mọc lên giữa hành lang, sừng sững như một ngọn hải đăng và dường như không định bước vào lớp. Một cuộc trao đổi ngắn bằng ánh mắt diễn ra giữa hai đứa. Hai người nói, một đám nghe không phải chuyện gì lạ, nó lạ khi đó là Trường Văn. Gia Bách không chắc lắm về điều mình đang nghĩ.

Một cách đương nhiên, cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Theo hướng nhìn của Gia Bách, Hà Thanh ngoảnh đầu lại và vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cậu.

"Tớ dịch ra cho cậu đi nhé?"

"Không cần đâu. Cậu bảo lớp Châu An đổi thành đi riêng, thế ý bên D1 sao?"

Thành thật thì, Trường Văn không quan tâm. So với đám bạn thích hóng hớt của mình thì cậu hoàn toàn có thể được xem là điếc có chủ ý. Trường Văn chỉ đang nói điều cần nói để cậu trông thật sự giống như vừa tình cờ đi ngang và chỉ đứng lại nghe vì tò mò.

"À... bên D1 dù sao cũng không chơi nhiều với bọn mình nên cũng muốn đi riêng. Giờ xem A1 thế nào thôi."

Hà Thanh đáp. Cánh cửa được kéo ra thêm một chút sau khi cô biết Trường Văn đứng đằng sau mình, dù trên thực tế là cậu và Gia Bách chẳng nói gì với nhau. Hà Thanh cảm thấy mình giống như đang mắc kẹt giữa hai cậu con trai này vậy.

Từ góc bên kia của lớp học, Thảo Vy bỗng ngẩng đầu nhìn Trường Văn một cái, sau đó chộp lấy chiếc điện thoại đang để trên mặt bàn của Thành Hưng và đi như chạy về phía cậu bạn bàn dưới.

"Hi Hà Thanh." Thảo Vy vẫy tay với Hà Thanh trước, đoạn ngước lên và đưa chiếc điện thoại cho Trường Văn. "Này, Hưng nhờ mày cầm xuống phòng giám thị hộ nó."

Hà Thanh nhẹ nhàng nhích sang bên cạnh hai bước sau khi vẫy chào lại.

"Nó nhờ tao hay mày bảo nó nhờ tao?" Trường Văn hỏi, sau khi nhận lấy chiếc điện thoại từ Thảo Vy. Cô nàng chỉ mỉm cười một cách láu cá và không nói thêm gì cả.

"Lát thầy vào mà hỏi thì bảo hộ tao nhé."

Gia Bách đáp lại cậu bằng một cái gật đầu. Theo một cách nào đó, Hà Thanh nghĩ rằng mình vừa thấy Trường Văn cam chịu trong sự vui vẻ.

"Tớ cũng về lớp đây."

Cô không cố tình muốn rời đi cùng lúc với Trường Văn. Nói chính xác hơn là Trường Văn được nhờ lấy đồ hộ đúng lúc Hà Thanh định tạm biệt các cậu ấy. Nhưng Hà Thanh không biết rằng kể cả khi không phải xuống phòng giám thị, Trường Văn vẫn sẽ có lý do để đi cùng cô.

Hai đứa bước song song trên hành lang, vai phải Trường Văn toàn là nắng, vai phải Hà Thanh có tâm tư tuổi mười sáu của Trường Văn.

"Chắc cậu chạy sang lớp tớ không chỉ vì mỗi chuyện này đâu đúng không?"

Ve kêu râm ran. Mùa hè chói trên mắt Trường Văn. Đồng tử cậu co lại và giãn ra mỗi khi cậu nhìn thẳng và quay ngang. Nhưng ngay cả khi đi trong cái bóng của cậu, vẫn có gì đó sáng lên trong mắt Hà Thanh, trong veo.

"Ừ, giờ tớ phải sang A8 để đổi lại bảng điểm. Nãy bọn tớ bị đưa nhầm."

10A8 nằm gần cuối dãy, là lớp sát với cầu thang ngoài nhất, ở đó có một cái máy lấy nước chung cho cả tầng. Cái chai rỗng trên tay đã hợp lý hoá quỹ đạo của cậu. Đi từ cầu thang chính nằm giữa 10A4 và 10A5 xuống phòng giám thị gần hơn rất nhiều so với từ cầu thang ngoài xuống, chẳng có đứa nào bình thường mà lại muốn rời phòng điều hoà lâu để đi dưới cái nắng ba mươi bảy độ của tháng năm.

Nhưng người ta sẽ tự nguyện khi bên cạnh là ba mươi bảy độ cao ngang cằm mình, cười xinh tuy hơi ít nói, và có điểm trung bình Toán gần tuyệt đối.




Thứ sáu của tuần tiếp theo, những người bạn cùng tổ mua một chiếc bánh kem làm quà sinh nhật sớm cho Trường Văn.

Sinh nhật năm nay của cậu trúng vào thứ bảy, không phải ngày đi học.

Lúc nhìn thấy cái bánh, Trường Văn đã biết rằng thế nào cũng sẽ có điều gì đó xảy ra. Mấy thằng quỷ lớp cậu không tốt bụng đến mức có thể nghĩ ra việc gạt bớt kem khỏi bánh cho các bạn nữ. Ngay cả khi đã cố chạy ra ngoài thì Trường Văn vẫn không thắng nổi Thành Hưng và Trung Nghĩa. Việc tử tế nhất mà chúng nó làm được là không trét kem lên tóc cậu.

Trông Trường Văn vẫn ổn một cách đáng ngạc nhiên bất chấp vết kem trên má và mái tóc rối nhẹ sau nỗ lực chống cự suốt năm phút của giờ ra chơi. Hà Thanh không nhớ mình đã chụp lại khoảnh khắc đó như thế nào, điều duy nhất cô nghĩ trong đầu khi đăng story chúc mừng sinh nhật Trường Văn là hình như người nọ không hề có góc chết.

Cả buổi sáng hôm đó Hà Thanh không nói gì với cậu. Trường Văn vẫn nghĩ rằng nhiều lắm là cô sẽ nhắn một hai câu cho mình trước khi nhận được thông báo Instagram từ Hà Thanh. Cậu đã xem lại story đến ba lần chỉ để đọc lời chúc của cô. Lẽ ra sẽ có lần thứ tư, nếu như Trường An ba tuổi không gõ cửa phòng anh trai nó và đòi được nghe kể truyện cổ tích.

Sáng sớm ngày 24 tháng 5, thứ sáu của tuần tiếp theo nữa, 10A2 và hai người hàng xóm của mình tập trung ở trường để xuất phát đi Yên Tử.

Trung bình lớp học nào cũng sẽ chia thành một số kiểu người quen thuộc khi ngồi trên xe. Thứ nhất là những đứa chụp ảnh, thứ hai là những đứa mở nhạc, thứ ba là những đứa hưởng ứng theo nhóm thứ hai, thứ tư là những đứa lướt điện thoại, và cuối cùng là những đứa say xe, với điểm chung duy nhất là sẽ chỉ sôi nổi trong nửa đầu của chuyến đi rồi lăn ra ngủ hết.

Hà Thanh ngồi sau Thục Khuê và Đức Anh.

Không ai biết Đức Anh đã làm gì để khiến lớp trưởng của bọn họ chỉ có thể ngồi với cậu ta. Vừa lên xe được mười phút là Thục Khuê đã mơ màng ngủ mất vì lỡ thức đến tận ba giờ để xếp lại đồ. Ban đầu cô nàng ngồi cách Đức Anh một cái balo, nhưng chỉ nửa tiếng sau Hà Thanh đã thấy đầu Thục Khuê tựa lên vai Đức Anh và cậu lớp phó văn thể đang lẳng lặng nắm lấy bàn tay khép hờ của người bên cạnh mình.

Đoàn xe rời khỏi thành phố lúc bảy rưỡi. Nắng xuyên qua ô kính, chiếu lên da nong nóng, Hà Thanh nhìn ngắm đường phố đến lúc bắt đầu thấy chói mắt mới kéo rèm lại.

Locket và Instagram của cô toàn là ảnh chụp kể từ lúc tập trung ở trường đến lúc mới lên xe của bạn cùng lớp, lướt mãi vẫn chưa thấy hết, đến người ít dùng mạng xã hội như Gia Bách cũng đăng một hai cái, nhưng tuyệt nhiên không có cái nào của Trường Văn.

Hà Thanh không cảm thấy buồn ngủ chút nào dù thức cùng Thục Khuê đến gần sáng, đang không biết nên làm gì thì bỗng nhận được thông báo tin nhắn từ Locket.

[Cậu có mang đàn đi không?]

Người gửi là Trường Văn.

[Tớ không, lớp tớ có đứa khác mang rồi
Cậu thì có mang nhỉ?]

Duy Khánh nhận mang guitar, cây đàn được ngồi riêng một ghế hàng đầu. Hà Thanh liếc nhìn nó, chợt nhớ rằng Trường Văn cũng đeo đàn, nhưng hộp đàn không giống cái lần trước cậu mang đến trường, có lẽ là một cây acoustic khác.

[Ừ, nhưng lần này mang guitar điện]

Chưa đến mười giây sau, Trường Văn đã trả lời.

[Ơ, thế có gì tớ mượn đàn của cậu được không?]

Hà Thanh theo dõi một cậu bạn chơi guitar điện trên Tiktok. Chủ kênh không quay mặt, chỉ quay từ vai trở xuống, nhưng nhìn tay cũng có thể đoán ra đây là con trai. Cậu ấy rất ít khi phát trực tiếp, nếu phát trực tiếp thì cũng không nói gì, nhưng luôn có bài mà cô thích. Hà Thanh mới xin được tab guitar cho "Chaconne" của ENHYPEN từ cậu ấy tối hôm qua.

Với sự cố chấp muốn thử của Hà Thanh, mọi thứ nghe không ổn lắm trên cây acoustic ở nhà của cô. Cây classic thì càng không.

[Thuyết phục tớ đi]

Về nghĩa thì câu này tương đương với Tại sao tớ nên cho cậu mượn. Trường Văn chẳng có lý do gì để từ chối Hà Thanh, cậu chỉ muốn kéo dài cuộc hội thoại vì chắc đến chín phần là nó sẽ kết thúc khi cậu nói đồng ý.

[Tớ
Thế chưa đủ à?]

Trường Văn đọc tin nhắn của cô, đơ mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

"Thì đúng là đặc biệt thật mà."

Trêu Lê Hà Thanh không dễ chút nào.


Một phòng bốn người, hai giường tầng, Trường Văn ở cùng Chí Thành, Trung Nghĩa và Thành Hưng. Cậu nhớ rằng cũng phòng này nhưng ở tầng trên là của nhóm Đức Anh, nhưng lúc hỏi số phòng để sang mượn đàn thì Hà Thanh lại nói rằng phòng cậu ở ngay bên dưới phòng cô.

Thật ra ban đầu mấy đứa nhóm Hà Thanh được xếp vào một phòng nằm cuối tầng hai, cách phòng Đức Anh nửa cái hành lang, nhưng Diệu Huyền sợ ma nên được nhóm Đức Anh đổi phòng cho.

Trước khi đến giờ tham gia team building thì bọn họ có khoảng hai tiếng nghỉ ngơi, biết Thành Hưng cũng ở cùng Trường Văn nên Hà Thanh cứ thế gõ cửa phòng bên đó.

Guitar điện không thể cứ nhấc ra là chơi được luôn như guitar thùng. Trường Văn mang theo một bộ ampli không dây và vài thứ cần thiết khác, Hà Thanh ngồi một bên đợi cậu thao tác trước. Cô chỉ mới học kỹ thuật chơi trên lý thuyết chứ chưa cầm vào guitar điện thật bao giờ.

"Chơi cái này sẽ hơi khác so với đàn bình thường của cậu đấy." Trường Văn nói. "Cần giúp gì thì bảo tớ."

Đàn của Trường Văn là một cây Stratocaster của Fender, thuộc dòng Player Plus.

"Để tớ đổi chỗ ngồi đã." Hà Thanh kéo ghế ra xa khỏi bàn ăn rồi mới nhận lấy chiếc đàn. Trường Văn nhấc nó bằng đúng một tay, nhẹ như không, nhưng nhìn cách cậu xếp hết những đồ vật mà cần đàn có thể không may va trúng sang một bên là hiểu Trường Văn nâng niu anh bạn này thế nào.

Cây đàn acoustic mà bố Hà Thanh mua tặng cô sau khi có kết quả thi học sinh giỏi cũng là của Fender, thuộc dòng Triple 0, đương nhiên cô biết rất rõ giá trị của chúng, nhưng không phải vì mỗi giá trị mà người chơi mới quý trọng guitar của mình.

"Đàn mày mua bao tiền thế?" Chí Thành thò đầu khỏi giường trên và chỉ vào cây đàn, hiếu kỳ hỏi.

"Đoán xem." Trường Văn khoanh tay và dựa vào tường, từ chối nói thẳng. Trông cậu bây giờ khá giống mấy thằng nhà giàu đẹp trai ngạo mạn trong phim, nhưng bốn người còn lại trong phòng chỉ thấy tò mò chứ không thấy cậu đáng ghét chút nào.

Hà Thanh tò mò liệu Chí Thành có đoán đúng hay không, ba cậu con trai đang lăn lóc trên giường kia thì tò mò về con số.

"Thế thì tao sẽ đoán có mấy chữ số thôi. Tao sợ ngất." Lờ mờ nhận ra điều gì đó, Chí Thành vừa hỏi vừa mở điện thoại lên tra mức giá trung bình của thương hiệu được khắc trên đàn. "Tám chữ số?"

Trường Văn gật đầu. Chí Thành có vẻ hơi sốc vì đã đoán đúng một nửa.

"Bắt đầu bằng số một?" Chí Thành hỏi tiếp.

Trường Văn lắc đầu. Thành Hưng bắt đầu hứng thú với chủ đề này, thằng nọ tháo cả hai bên tai nghe và đặt điện thoại sang một bên, chờ câu trả lời của cậu.

"Thế là số hai à?"

Trường Văn không nói gì, cũng không gật hay lắc đầu, chỉ cười.

Nhưng không phủ nhận tức là thừa nhận.

"V*i cả l*n." Chí Thành kêu lên, thảng thốt, "Hà Thanh cầm đàn thấy có run không cậu?"

"Cũng hơi đấy." Cô mỉm cười. Thành Hưng nhìn cô, nhướng mày, có vẻ là hơi ngứa mồm. Hà Thanh biết rằng mình không cần lo lắng về việc cậu bạn thân sẽ nói gì đó thừa thãi, nhưng nếu có thể thì cô vẫn muốn úp thẳng cái gối vào mặt Thành Hưng.

"Thằng Văn còn đi diễn nữa mà." Trung Nghĩa nhảy xuống khỏi giường và vỗ vai Trường Văn. "Công cụ hành nghề của bạn tao đấy."

Chí Thành rên rỉ trong cổ họng và tính nhẩm ra rằng cây đàn của cậu tương đương với khoảng tám năm học của bọn họ ở THPT Y.

Tất cả mọi người cùng bật cười.

Hà Thanh ôm đàn, bắt đầu chạy thử những nốt đầu tiên.

Khoảng cách giữa lý thuyết với thực hành lúc nào cũng xa. Giai điệu của "Chaconne" hiện lên một cách trúc trắc qua bàn tay Hà Thanh, song ít nhất là nó vẫn hay hơn nhiều so với khi cô dùng đàn thùng.

"Cậu mới tập bài này à?"

Những nốt nhạc tràn ngập trong không gian và khiến Trường Văn bắt đầu nghi ngờ về những thứ gọi là sự trùng hợp đã xuất hiện trong năm học đầu tiên ở trường trung học phổ thông của mình.

Hà Thanh gật đầu. Trường Văn khiến trọng tâm của câu hỏi rơi vào "mới" chứ không rơi vào "bài". Cậu nhìn xuống màn hình điện thoại đang sáng của Hà Thanh, và thấy nét chữ của mình trên đó.

"Ừm, tớ vừa xin được tab hôm qua thôi."

Không tìm được bất cứ chi tiết nào cho thấy quốc tịch hay tuổi tác của cậu bạn chơi guitar điện kia, cuộc trò chuyện giữa hai người được Hà Thanh mở đầu bằng tiếng Anh và tiếp diễn cũng bằng tiếng Anh. Cô vẫn luôn nghĩ rằng chủ kênh quá thân thiện so với lượng người theo dõi của cậu ấy.

"Có phải trên Tiktok không?"

Trường Văn nhìn guitar của mình trong tay cô. Cậu bắt đầu cảm thấy quyết định mang nó đi thay vì cây đàn vẫn thường dùng là quyết định đúng đắn nhất kể từ sau sinh nhật đến giờ.

"Chính xác. Cậu biết Jayden không?"

Trường Văn nghĩ, hình như mình lại vừa có thêm một bí mật với Hà Thanh.

Trường Văn không chỉ biết Jayden.

Cậu tạo ra Jayden.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro