Chương 16. Hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ăn tối xong, phòng Hà Thanh và hai phòng nữa tập trung ở phòng tám người của nhóm Duy Khánh để chơi ma sói.

Ván thứ nhất, Hà Thanh là tiên tri. Cô mới soi ra được một con sói, chưa kịp suy luận gì thì đã bị sói cắn ngay trong đêm đầu tiên.

Ván thứ hai, Hà Thanh là bảo vệ. Nhờ tự bảo vệ mình nên cô sống sót qua đêm đầu, nhưng đến đêm tiếp theo vẫn bị cắn vì đã khoanh vùng đúng những đứa có thể là sói.

Ván thứ ba, Hà Thanh là sói. Đêm đầu cô quyết định chưa cắn ai để gây hoang mang, nhưng đêm tiếp theo vừa cắn được đứa đã cắn mình ván trước thì bị phù thuỷ ném thuốc độc.

Sang ván thứ tư, Hà Thanh dỗi, đòi đổi sang vai quản trò.

Hết ván thứ năm, mọi người quyết định tạm dừng cuộc chơi để lấy lại niềm tin dành cho nhau.

Hà Thanh chụp bộ bài ma sói cho Đăng Dương xem, anh ấy không nhắn gì, thay vào đó chụp một góc đề luyện Toán để gửi cho cô như muốn nhắc rằng: chỉ mấy đứa chuẩn bị lên lớp mười một như cô mới có cơ hội thoải mái thức đến giờ này để chơi thôi.

Hà Thanh thả biểu tượng ngọn lửa vào tấm ảnh coi như cổ vũ anh, sau đó thử đọc đề.

Có lẽ Đăng Dương vừa mới bắt đầu làm, trong ảnh là câu mười đến câu mười lăm, có một câu tính thể tích hình chóp tam giác.

Đúng ra là còn rất lâu nữa cô mới được học cái này trên lớp. Nhưng kể từ lúc thi cuối kỳ xong Hà Thanh đã bắt đầu tự học trước chương về hàm số lượng giác - phần mình yếu nhất xét theo kiến thức thi học sinh giỏi, và hình học không gian - phần mình hứng thú nhất, Đăng Dương thấy cô tiếp thu được nên cũng thử hướng dẫn cô thêm vài bài tập đơn giản về tính thể tích.

"Ai lấy hộ tao tờ giấy với cái bút trên bàn ăn được không?"

Người ngồi gần bàn ăn nhất là Đình Vũ. Tờ giấy mà Hà Thanh nói thật ra là tờ ghi phân vai ma sói khi nãy, Đình Vũ gấp mặt trắng ra ngoài rồi mới đặt xuống bên cạnh cô.

Bạn cùng bàn này quá tuyệt vời, Hà Thanh vui vẻ nói cảm ơn, sau đó vẽ hình ra giấy và bắt đầu tính nhẩm.

"Mày làm gì thế?"

"Làm Toán."

"Hả?" Thu Giang lập tức ngẩng phắt đầu lên khỏi màn hình iPad. "Tao tưởng mình đang đi chơi?"

"Cất ngay giấy bút đi làm ơn." Thục Khuê nói vọng xuống từ giường trên. "Lẽ ra mày nên hỏi trước khi đưa cho nó Vũ ạ."

"Có một câu này thôi mà, xong rồi đây." Hà Thanh bật cười trước tiếng la ó của đám bạn ngồi xung quanh.

Các cạnh của khối chóp trên giấy gọn và thẳng như được kẻ bằng thước. Lời giải chỉ có ba dòng ngắn, cô khoanh vào đáp số rồi chụp lại gửi cho Đăng Dương.

"Mày làm tao nhớ đến bạn cùng bàn hồi cấp hai của tao Hà Thanh ạ." Diệu Huyền ngồi xuống bên cạnh cô và cảm thán, "Mẹ con bé còn phải nhờ tao rủ nó đi chơi vì nó học nhiều quá."

"Cỡ tao đã được bố mẹ dặn học vừa phải thôi rồi." Xuân Tùng tặc lưỡi.

Nhận được xác nhận đáp án đúng, Hà Thanh tắt điện thoại, đứng dậy đi lấy nước uống. Cô nghĩ đến một vài chuyện cũ, nhưng nghĩ xong rồi vẫn không biết nên tiếp lời mọi người thế nào.

Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Bây giờ là mười hai giờ, cách đây một tiếng rưỡi thầy Tuấn chủ nhiệm lớp bọn họ đã đi nhắc nhở các phòng không được làm ồn rồi. Mười mấy cặp mắt nhìn nhau trân trân. Hà Thanh sống theo chủ nghĩa duy vật, chỉ sợ người không sợ ma, sẵn tiện đang đứng nên đi thẳng về phía cửa ra vào, Duy Khánh đại diện phòng lò dò theo sau cô.

Hà Thanh nhìn qua mắt mèo, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Là người. Thở đi."

"Ai đấy mày?" Duy Khánh thắc mắc.

"Trường Văn."

Cô không biết cậu ấy qua gõ cửa phòng nhóm Duy Khánh làm gì, nhưng để người nọ chờ lâu cũng không hay. Hà Thanh lùi lại một bước, hé cửa và thò đầu ra.

"Hi."

Không phải "Ai thế?" hay "Cậu tìm ai?", không chỉ Trường Văn, tất cả những người đang thập thò ở cầu thang để nghe ngóng đều bất ngờ khi thấy Hà Thanh là người xuất hiện.

10A2 cũng chia thành các nhóm khác nhau để chơi boardgame. Trường Văn được lôi vào Drinking Game ở phòng Gia Bách. Cậu rút được lá "Xin số điện thoại của một người do người ngồi đối diện bạn chỉ định", nếu không chấp nhận thử thách thì phải uống bia pha cùng Yakult và cà phê. Gia Bách ngồi đối diện Trường Văn, vì không rõ tầng trên sắp xếp kiểu gì nên đành chọn bừa một phòng và đưa ra yêu cầu cậu phải xin số của người mở cửa.

Mấy đứa bọn họ còn nghĩ rằng Trường Văn sẽ gặp phải một cậu con trai.

"Hi... Phòng này cũng là của lớp cậu à?"

Trường Văn hỏi. Cậu không được phép giải thích gì về trò chơi. Việc người mở cửa là Hà Thanh lẽ ra nên khiến cậu cảm thấy đỡ gượng gạo, thậm chí đỡ hơn rất nhiều so với tưởng tượng, nhưng khi thực tế xuất hiện ngay trước mắt mình, Trường Văn lại mãi không thể mở lời.

Và cậu vừa chợt nhận ra rằng mình không có số điện thoại của Hà Thanh dù hai đứa đã quen nhau đến nửa năm trời.

"Ừ. Cậu cần làm gì hả?" Hà Thanh gật đầu và hỏi lại. Tiếng động từ cầu thang không lớn chút nào, tuy nhiên, trước sự tĩnh lặng của hành lang lúc nửa đêm thì mọi âm thanh dường như đều vô tình trở nên rõ ràng hơn. Cô đưa mắt về phía đó, và bốn cái đầu lấp ló sau góc tường lập tức biến mất. "Ý tớ là... Tớ có giúp gì được không?"

Trường Văn nhướng mày, "Chưa biết là gì mà cậu cũng dám giúp à?"

"Thì..." Hà Thanh nhún vai, "Chắc cũng không phải việc gì quá đáng đâu nhỉ?"

"Ừm." Cậu mỉm cười và đưa điện thoại cho cô. "Cho tớ xin thêm một cách khác để liên lạc với cậu được không?"

Hà Thanh "À" một tiếng. Tiếng thì thầm sau cánh cửa đang hé lập tức biến mất. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, vì ai chứng kiến tình huống này ít nhiều cũng sẽ tò mò thôi.

Cô cầm điện thoại của Trường Văn và bước hẳn ra bên ngoài, sau đó khép cửa lại.

Khi cùng không đi giày, dường như chênh lệch vóc dáng giữa hai người còn tăng thêm một chút. Trường Văn không để ý đến chuyện này khi Hà Thanh đến phòng cậu vào buổi chiều.

"Cậu định lưu tên tớ là gì?" Hà Thanh vừa gõ vừa hỏi.

"Hà Thanh." Trường Văn đáp.

Đây là một cách lưu rất bình thường. Trường Văn không muốn giữ cô ở bên ngoài quá lâu. Cậu nghĩ rằng Hà Thanh sẽ đưa điện thoại cho mình ngay sau khi nhập số xong, nhưng cô đã không.

Hà Thanh lưu dãy số đó vào danh bạ của cậu, y như cách cậu trả lời, rồi nhấn gọi, và tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

"Tớ cũng nên biết ai đang liên lạc với tớ mà đúng không?" Cô mỉm cười, bấy giờ mới trả điện thoại về tay Trường Văn.

Trường Văn nhìn cô, lát sau mới khẽ nói "Ừ".

Cậu biết rằng mình sẽ không cần nói ra lời cảm ơn như vốn dĩ đã định nữa.

Sau khi quay về phòng Gia Bách, Trường Văn leo thẳng lên giường và đưa lịch sử cuộc gọi lúc 00:07 ra làm minh chứng, còn việc kể lại cách mà mọi thứ diễn ra được nhường cho Trung Nghĩa. Gia Bách vừa nghe vừa lẳng lặng quan sát cậu. Ngoài ném cái gối vào đầu Chí Thành lúc thằng nọ nói "Chắc gì người chúng mày thấy đã là Hà Thanh thật", Trường Văn không có bất cứ phản ứng đặc biệt nào trước tiếng cảm thán có phần thất vọng của những người còn lại.

Thảo Vy là người tiếp theo rút bài, lá của cô nàng ghi "Gọi điện cho một người bạn và nói Tớ thích cậu". Ngay lập tức, Thảo Vy gọi điện cho Nhật Ánh. Rõ ràng là việc này không hề phạm quy, nhưng hầu hết mọi người đều không đồng ý và yêu cầu cô nàng phải gọi cho một người bạn khác.

Giống như nhận ra điều gì đó, Gia Bách bỗng mở điện thoại lên và nhìn chăm chú vào màn hình một lúc lâu.

Hành động này xảy ra gần như cùng lúc với Trường Văn.

Trong mắt cậu chỉ có mỗi cái tên "Hà Thanh".

Đây là một cách lưu rất bình thường; ngắn gọn, dễ tìm và bình thường đến mức vô tình trở nên đặc biệt giữa rất nhiều những liên hệ khác trong danh bạ của Trường Văn. Không có trường, không có lớp, không có thêm ký hiệu nhận biết.

Hai người có phải bạn bè không?

Có lẽ. Nhưng cũng không giống.

Nó giống như là: giả sử Trường Văn đang đi cùng một người bạn và vô tình gặp Hà Thanh, nếu người bạn kia hỏi cậu rằng cô ấy là ai, cậu sẽ trả lời thế nào?

Không có bạn cùng trường, bạn cùng nhóm hay bạn lớp bên cạnh nào âm thầm đi theo người nọ qua gần ba bài hát của Grey D vì không muốn để cô khóc một mình. Không có bạn cùng trường, bạn cùng nhóm hay bạn lớp bên cạnh nào vẫn thường lén mong người nọ không mang ô vào những ngày nắng mưa đột ngột. Không có bạn cùng trường, bạn cùng nhóm hay bạn lớp bên cạnh nào dám nghiêm túc thừa nhận rằng cô là người đặc biệt với mình, dù trên thực tế đó vẫn chưa phải lời thật lòng nhất.

Trường Văn chỉ biết rằng cậu không muốn làm một người bạn đúng nghĩa của Hà Thanh. Sẽ có rất nhiều chuyện không thể và không nên được giải thích bằng tình bạn, nhưng nếu không xuất phát từ tình bạn thì sẽ có rất nhiều chuyện thậm chí không có lý do để bắt đầu.






Một nửa kỳ nghỉ hè êm đềm trôi qua.

Trở về từ chuyến đi hai ngày một đêm, Hà Thanh tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi nhất của mùa hè, nhưng với Đăng Dương thì đây lại là giai đoạn nước rút nhất trước khi thi đại học.

Lên cấp ba, Hà Thanh vẫn giữ thói quen mang sách vở sang phòng đọc sách để học cùng Đăng Dương, dù cô không còn sợ cảm giác phải ở một mình và cũng không còn mong chờ những cái xoa đầu thay cho lời khen nữa.

Hai người ngồi đối diện nhau, lúc còn nhỏ Đăng Dương thường là người xong trước và chờ cô làm nốt bài, nhưng bây giờ thì khác, Hà Thanh có cố tình học chậm thế nào đi chăng nữa cũng không thể thức chờ đến lúc anh hoàn thành chồng đề thi.

Chữ kín dần trên những trang giấy trắng, thời gian tích tắc trôi, Hà Thanh thay anh đếm ngược từng ngày.

Đăng Dương học rất giỏi.

Hà Thanh nhớ rằng chưa từng có câu hỏi nào của cô mà anh không thể trả lời chính xác. Những lời khen ngợi đến với Đăng Dương như một điều hiển nhiên suốt mười hai năm qua, được lặp lại rất nhiều lần bởi rất nhiều người, bao gồm cả những điều mà Hà Thanh nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội được nghe. Cô chưa bao giờ cảm thấy gì khác ngoài ngưỡng mộ và tự hào về Đăng Dương, chỉ trừ với lời khen mà mẹ dành cho anh khi nghe anh kể về nguyện vọng trở thành bác sĩ tiếp theo của gia đình họ. Đó là lần duy nhất Hà Thanh ghen tị với Đăng Dương. Mẹ đã nói rằng dù cùng xuất phát từ trường chuyên, so với mẹ lúc bằng tuổi anh thì Đăng Dương còn nổi bật hơn rất nhiều.

"Nếu anh trượt Y Hà Nội thì sao? Em có thất vọng về anh không?"

Vào buổi tối ngay trước ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Đăng Dương chợt hỏi Hà Thanh như vậy.

Hà Thanh vội buông bút và nhìn thẳng vào mắt anh.

Đăng Dương là người giỏi nhất, nhưng cũng là người cố chấp nhất mà Hà Thanh từng thấy.

Anh từng giành giải Nhì môn Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia khi chỉ mới học lớp mười một và tiếp tục nằm trong đội tuyển của Chuyên Khoa học Tự nhiên vào năm lớp mười hai, tuy nhiên sau đó lại từ bỏ quyền tham dự kỳ thi. Đã có rất nhiều người thuyết phục anh suy nghĩ lại, không dưới mười lần Hà Thanh thấy phòng anh sáng đèn với những cuộc gọi kéo dài đến tận nửa đêm; bố mẹ hai đứa- vốn chưa bao giờ đặt nặng áp lực thành tích lên anh -cũng không khỏi bất ngờ trước quyết định đó và đôi lần thử khuyên anh cân nhắc cho cả những cố gắng của mình từ trước đến giờ, nhưng Đăng Dương chỉ kiên quyết nói rằng anh muốn dừng lại vì cảm thấy không chắc chắn với việc đánh đổi quá nhiều thứ cho kỳ thi này.

Cô nhìn thấy nỗi lo sợ chưa từng xuất hiện trên mắt anh.

Đăng Dương thật sự đang sợ. Cô biết anh sợ điều gì. Khung cảnh quen thuộc đến mức Hà Thanh chẳng cần cố gắng cũng có thể nhớ ra đang lặp lại, chỉ có điều lúc này người hỏi là Đăng Dương và người trả lời là cô.

"Không ạ. Em cũng sẽ không bao giờ thất vọng về anh."

Hà Thanh lắc đầu, và chưa bao giờ dùng đến nhiều sự chắc chắn đến thế. Đăng Dương nhìn cô một lúc lâu, lâu đến mức Hà Thanh tưởng như mọi thứ vừa ngưng lại, sau đó cười xòa và dịu dàng xoa đầu cô, hệt như vẫn thường hay vậy.

Nhưng không phải tự nhiên người ta có câu "Học tài thi phận".

Hai ngày Đăng Dương thi tốt nghiệp là hai ngày nắng gắt.

Đăng Dương được xếp đến điểm thi cách nhà gần năm cây số, bố nghỉ làm cả hai ngày để đưa đón anh, Hà Thanh chưa phải quay lại lớp học nào nên cũng đi theo.

Trong lúc chờ Đăng Dương, vấn đề cô nghe được nhiều nhất là độ khó của đề thi năm nay. Anh không tự bình luận gì sau khi hoàn thành ngày thi thứ nhất, giống như cách người ta vẫn thường nói, xong môn nào thì hoàn toàn gác lại môn đó để tập trung cho những môn tiếp theo, Hà Thanh cảm thấy sắc mặt anh vẫn ổn nên không hỏi và cũng không nhắc đến bài thi.

Ngày thi thứ hai bắt đầu bằng cái nắng chói chang nhưng lại kết thúc bằng một trận mưa rào đột ngột. Hà Thanh cầm ô, chờ Đăng Dương trước cửa xe, ước rằng sự ảm đạm trên mắt anh chỉ là một thoáng đến cùng cơn mưa, nhưng ngay cả khi mùa hè đã qua thì điều ước của cô vẫn mãi không thành sự thật.

Đề thi Toán và ba môn khoa học tự nhiên đều được đánh giá là khó hơn so với năm trước. Tổ hợp Toán - Hoá - Sinh của Đăng Dương được 27.7 điểm, nếu xét riêng trong phổ điểm năm nay thì được tính là cao, nhưng chưa đủ an toàn khi đặt vào Y khoa của Đại học Y Hà Nội.

Một tháng là quá dài.

Mùa hè vẫn rực rỡ. Hạ chí đi qua, nắng đong đầy khung cửa sổ, nhưng Hà Thanh không biết nên làm gì với mùa hè của mình.

Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ, nghĩ và nghĩ.

Đăng Dương không chỉ điền nguyện vọng vào Đại học Y Hà Nội, nhưng cô hiểu rõ rằng sau dòng nguyện vọng đầu tiên thì những nơi còn lại với anh đều chẳng khác gì nhau cả.

Hà Thanh từng tự thắc mắc khi đứng một bên nhìn anh chuyển dần từng chồng tài liệu từ phòng đọc sách về phòng ngủ, có bao giờ Đăng Dương hối hận vì đã không theo đuổi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đến cùng hay không?

Câu trả lời chỉ có anh biết. Lý do cũng chỉ có anh biết.

Rồi cuối cùng ngày kia cũng tới.

Đăng Dương chỉ thiếu 0.03 điểm.

Nhưng 0.03 điểm ấy thật sự quá đắt.

Hà Thanh biết rằng việc tham gia bất cứ kỳ thi nào cũng sẽ tồn tại sai số. Cô đã chứng kiến cách nó xuất hiện và đảo lộn mọi thứ ngay trong chính thời điểm chuyển tiếp quan trọng nhất của cuộc đời mình, và thì giờ đến lượt Đăng Dương. Cánh cửa phòng đóng chặt của Đăng Dương và những tin nhắn không được hồi âm trong suốt ba ngày liền khiến Hà Thanh hoảng loạn. Những món đồ mà cô đem về từ ngày hội tư vấn tuyển sinh vẫn nằm đó, im lìm ở một góc bàn học, nhắc nhở Hà Thanh về cột mốc tương tự mà cô sẽ buộc phải bước qua sau chưa đầy hai năm nữa.

Những tin nhắn dở dang được gõ ra rồi lại bị cô xoá đi, Hà Thanh muốn thử hỏi Thành Hưng, Trường Văn hay một bạn nam nào đó về việc mình nên nói gì với Đăng Dương, nhưng cô lại không muốn chuyện của anh được người khác biết đến một cách gián tiếp và bị động.

Một lần nữa, trong bối rối, hoang mang và lo lắng, Hà Thanh lại tự hỏi, nếu Đăng Dương được phép quay trở lại chính ngày này của một năm về trước, liệu anh có tiếp tục lựa chọn rời đội tuyển hay không?

Nhưng lần này cô có câu trả lời.

"Nếu tao tiếp tục thi quốc gia thì mọi thứ có khác bây giờ không nhỉ?"

Ba giờ sáng, Hà Thanh tỉnh giấc vì một giấc mơ kỳ lạ không có đầu đuôi và nghe thấy tiếng Đăng Dương, gần như thì thầm, trong suy sụp, mệt mỏi và tự trách. Cửa sổ phòng cô mở toang.

Ở đầu dây bên kia có lẽ là một người bạn thân của anh.

"Tao nên làm gì bây giờ?"

Kể cả khi Đăng Dương chưa hề nói rằng anh cảm thấy hối hận khi từ bỏ kỳ thi học sinh giỏi, sự thật là anh vẫn đã nghĩ đến nó.

Hà Thanh ngồi dậy, bước chân không ra khỏi phòng, men theo cầu thang và lặng lẽ xuống phòng đọc sách. Giấy chứng nhận giải ba môn Toán cấp cụm của Hà Thanh được bố mẹ xếp vào một khung gỗ nhỏ và đặt ở chỗ dễ thấy nhất của giá sách, bên cạnh giấy chứng nhận giải nhì Sinh học cấp quốc gia của Đăng Dương. Ánh sáng màu vàng ấm từ đèn âm trần dường như làm những dòng chữ trên đó trở nên khó nhìn rõ hơn, Hà Thanh vươn tay, nhấc cả hai chiếc khung xuống.

Thực tế là chẳng có gì chắc chắn nếu Đăng Dương theo đuổi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đến cùng, nhưng chính thực tế cũng đã cho thấy rằng sự theo đuổi của anh có kết quả. Nó tạo nên hy vọng, nảy mầm và bén rễ trong lòng anh - bây giờ là cả Hà Thanh - về một nếu như đẹp đẽ và trọn vẹn.

Cô biết mình đang đi đến một quyết định liều lĩnh.

Điều xa nhất mà cô hướng đến khi thử đặt ra thêm một mục tiêu cho bản thân trong năm học tiếp theo là giành được giải cấp thành phố, chỉ cần giải ở vòng một thôi là được. Hà Thanh chưa từng tìm xem người ta sẽ phải xử lý những bài toán ở phạm vi kiến thức nào trong vòng hai. Nhưng chắc chắn là nó sẽ không hề đơn giản.

"Hà Thanh à?"

Cửa phòng đọc sách không khoá. Đăng Dương bước vào và khựng lại khi nhìn thấy Hà Thanh. Giấy chứng nhận của cả hai người nằm trên tay cô, thay cho mọi lời nói, anh không biết cô thức giấc từ lúc nào, nhưng rõ ràng là Hà Thanh cũng đang nghĩ điều anh đã nghĩ.

"Anh ơi." Và Hà Thanh đáp lại Đăng Dương bằng sự cảm tính mà anh chưa từng cho rằng sẽ xuất hiện ở cô. "Nếu em nói là em cũng muốn tìm cho mình một sự đảm bảo thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro