3. Gặp Lại Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm...

Nguyệt vừa thức dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ra sân nhà vung vai ngáp một cái, lúc nào em cũng vậy, luôn thức từ sớm.

" Nguyệt! Sao em dậy sớm vậy? vô ngủ tiếp đi "

" Dạ thôi, em thích dậy sớm cơ. À mà em tính chút nữa đi chợ Tết, nay là 28 rồi. Chợ Tết sáng sớm vui lắm, hay là anh đi với em nha? "

" Cũng được "

" Thạc , Nguyệt! Hai đứa vô dùng bữa sáng nè con "

" Dạ chúng con vô liền đây "

" Khoan đã anh hai, hay là anh em mình thi chạy đi. Từ đây ai chạy vô trước thì người đó thắng! "

" Ok! 1.2.3 "

Tôi và anh hai cùng nhau chạy, như đã nói thì ai chạy trước sẽ thắng và đương nhiên với bước chân dài của anh Thạc nhà tôi thì phần thắng thuộc về anh rồi. Người em thua rồi, lại chuẩn bị chịu cái vung tay búng tráng từ người anh đô con hơn mình. Nhưng thật ra là anh thương tôi lắm nên chỉ vung tay nhẹ thôi ^^

" Hai đứa đừng có giỡn nữa, ăn cơm kẻo nguội "

" Dạ "

Hai anh em chúng tôi ăn xong thì phụ dọn chén bát, sau đó thưa với Bố Mẹ một tiếng là đi chợ Tết. Tính nói, mà thấy anh Thạc ăn sáng xong thì lại có cảm giác buồn ngủ, tôi nghĩ chắc anh đi làm hay thức khuya dậy sớm nên mới bị cớ sự như vậy. Thôi thì tôi nói nếu mệt anh cứ ở nhà mà ngủ cho khỏe.

Thành ra là tôi đi có một mình, nhưng mà cũng không có sao đâu. Với cái tánh có phần trẻ con của mình thì buồn là chuyện nhỏ và chóng qua thôi.

...

Từ nhà đến chợ nói chung thì cũng khá gần, nên tôi chọn đi bộ. Nghe bảo buổi sáng mà đi bộ dưới nắng sớm thì sẽ rất tốt cho sức khỏe lẫn tinh thần. Tôi thấy rất hiệu quả nha.

Không khí buổi sớm thật là trong lành, trên dọc đường còn có những chú chim líu lo líu lo, làn gió thì thổi nhè nhẹ, mát dịu vô cùng. Tôi còn thấy có những chậu đông đào xinh đẹp ở trước ngõ nữa.

" Nguyệt đi chợ Tết đó hả con? "

" Dạ, đi chợ Tết vào sáng sớm con thấy vui lắm "

" Ừm, vậy con cứ xem cho thoải mái vào nhá. Bác Tư chạy xe đạp thể dục đây. Con ngày mới vui vẻ nhá "

" Dạ, bác Tư cũng vậy nha. Ngày mới vui vẻ "

Bác Tư hàng xóm lúc nào cũng vui tươi như vậy hết, bác rất tốt, cười cũng phúc hậu nữa.

Trên đường đi tôi nghe loáng thoáng có mùi hương của hoa huệ đâu đây nên tôi đi tìm. Ồ hóa ra là hoa huệ của Dì Yến bán.

" Nguyệt đó hả con? Nay ra dáng thiếu nữ rồi, nhìn xinh gái đó nghen "

" Dạ con cảm ơn Dì Yến ạ. Mà dì Yến ơi, dì bán cho con 2 bó hoa huệ đỏ này được không ạ? "

" Được chứ, con thích thì lấy đi nhá. "

Sau khi mua xong tôi thanh toán nhưng dì Yến cứ bảo khỏi trả đi, xem như là dì cho. Tôi cũng ngại lắm chứ, hoa là dì Yến trồng và bán, chủ yếu là kiếm tiền xài Tết vậy mà dì lại cho không lấy tiền. Tôi thực cảm ơn dì rất nhiều.

Rồi tôi lại đi vòng vòng thấy có một quầy bán bánh mì mà tôi cực thích, được một ông chú bán nhưng chỉ còn lại đúng một ổ bánh mà thôi. Tôi nhanh chóng hỏi mua.

" Chú ơi bán cho con một ổ bánh mì ạ "

" Chú- "

Vậy mà lại chậm một bước, có người đã hỏi mua trước rồi. Tôi quay qua nhìn người kia rồi quay lại nhìn ổ bánh mì một cách tiếc nuối ...
Mà khoan đã! Sao nhìn quen quá vậy?!

Tôi đang cố gắng lục tìm lại trong trí nhớ xem, có gặp người nào quen quen như vậy chăng. Vẫn đang ngẩn ngơ thì người nọ đã lên tiếng.

" Đây, nếu cô muốn ăn thì cho cô một nửa này. "

À , nhớ ra rồi thì ra đó là anh. Người con trai đuổi theo tên trộm để lấy lại chiếc máy ảnh cho tôi! Tôi .. tôi cứ tưởng là mình sẽ không được gặp lại anh nữa.

" Ồ, là cô đó sao? Xin chào nhá, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi ^^ "

Anh mỉm cười lịch sự, chia cho tôi một nửa bánh mì. Vẫn như ngày đầu gặp gỡ, nụ cười của anh dễ mến dễ thương, luôn làm cho tôi xao xuyến đến như thế.

" Đừng nhìn tôi nữa, mau ăn đi kẻo nguội đấy. "

" À vâng. Cảm ơn anh "

Anh tiến đến chỗ hàng ghế công cộng ngồi, ở đó còn có một cái bàn. Còn tôi vốn định lại ngồi cùng với anh nhưng lại hơi ngại nên tôi chọn ngồi ở ghế phía sau. Anh thấy rồi bảo:

" Cô! Lại đây ngồi với tôi cho vui! "

" Hả? À ... cũng được "

Rồi tôi bẽn lẽn ngại ngùng lại ngồi cùng với anh. Tôi nhìn anh rồi mỉm cười tủm tỉm. Anh cũng nhìn tôi rồi mỉm cười, rồi một lúc cười nhiều hơn. Tôi không hiểu sao anh cười như vậy, bộ ... trên mặt tôi có gì sao?

" Anh. Bộ trên mặt tôi có gì sao? "

" Ừm, có "

" Có gì thế? "

" Có sự ngại ngùng của thiếu nữ "

Ơ kìa, anh nói gì thế kia ... Gì mà sự ngại ngùng của thiếu nữ chứ ... anh làm tôi ngại hết cả lên rồi còn cười.
Xì! Thiệt tình à!

Ăn xong...

Anh hỏi tôi có muốn uống gì không tôi nói khỏi nhưng anh vẫn mua cho tôi ly cà phê sữa, vì anh biết tôi ngại nên mới nói khỏi.

Thỉnh thoảng tôi lại nhìn anh, rồi thỉnh thoảng anh cũng nhìn tôi. Có lúc tôi nhìn qua thì anh cũng vừa nhìn lại, chúng tôi ngại quá nên quay đi chỗ khác. Tôi như nhớ ra điều gì nên hỏi:

" À, anh có thể cho tôi hỏi anh tên gì được không? "

" Được chứ. Tôi tên là Chính Quốc! "

Chính Quốc sao? Ồ cái tên hay thật.

" Vậy còn cô tên là gì ấy nhỉ ? "

" À. Tôi tên là Thuỳ Nguyệt. "

" Thuỳ Nguyệt sao? Tên hay đấy "

Anh khen tôi có cái tên đẹp, tôi ngại ngùng cảm ơn. Tôi thấy tên anh cũng hay lắm đó chứ! Nói rồi mới biết, anh vậy mà lại lớn hơn tôi những 6 tuổi, tôi mới tuổi đôi mươi thôi.
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi bây giờ cũng bắt đầu vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều.

Anh có ngỏ lời muốn mời tôi đi chợ Tết với anh, tôi cũng đồng ý luôn. Thật lạ quá, sao ở bên anh tôi cảm giác như rất an toàn và vui vẻ. Anh và tôi, chúng tôi đi trong cười nói vui vẻ.
Có lúc ghé qua chỗ bán hàng hoa, nhìn những loài hoa đầy đủ sắc màu, lòng tôi chợt hoan hỉ lắm. Rồi có lúc tôi cùng anh đi qua chỗ bán đồng hồ cổ, nhìn đồng hồ bây giờ đã điểm 08:00 rồi.

Anh bảo phải về trông nhà cho Bố Mẹ đi công chuyện. Anh nói:

" Nguyệt nè, Quốc thấy chúng ta chắc có duyên hay sao ấy, nói chuyện với nhau rất hợp và vui. Nếu Nguyệt đồng ý thì tụi mình làm bạn với nhau nhé được chứ? "

Nghe anh nói xong tôi vui quá luôn ý chứ, liền đồng ý với anh. Tôi thấy được anh có vẻ cũng rất vui, vậy là từ giờ tôi đã có một người bạn mới rồi ư? Hơn nữa còn là anh Quốc - người con trai có nụ cười làm tôi quên cả lối về.

Chiều...

Tôi cứ như diều gặp gió, cứ cười mãi, đến nỗi đang làm việc gì mà chợt nhớ đến cũng cười cười.

" Nguyệt! Có chuyện gì mà cười vui vậy em "

" Dạ có chứ. Em yêu đời đó anh hai. ^^ "

Hết lời tôi nhảy chân sáo vào nhà, anh hai Thạc khó hiểu nhìn tôi. Ý như: nay nhỏ này bị làm sao thế nhỉ...?

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro