1. Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đông. Trăng non treo bên hiên cửa. Phủ Vệ vương Hồ Nguyên Trừng chìm trong thinh lặng, cho tới khi đoàn người cầm theo đèn hộ tống một nhân vật quan trọng đang bước lên bậc thềm.

- Thái tử giá lâm! – Tiếng hô của tên hầu đủ làm cả đám người trong phủ phải giật mình thoảng thốt.

Hồ Hán Thương bước vào, đã thấy anh trai Nguyên Trừng đang cúi đầu bái lạy. Thái tử nhìn ngắm dáng điệu cung kính, rồi mỉm cười thỏa mãn. Hán Thương để Nguyên Trừng cứ vậy mà đứng cúi một lúc, muốn xem Vệ vương sẽ phản ứng thế nào. Nguyên Trừng vẫn giữ tư thế ấy, không có đôi chút xê dịch, và cũng không ngước lên dù chỉ một lần. Chỉ đến khi Hán Thương cảm thấy vẻ nghiêm cẩn đến độ ương gàn kia đang khiêu khích mình, y mới cho anh trai bình thân.

Nguyên Trừng sai người mang rượu lên để tiếp đãi Thái tử, lại tự tay rót mời người đối diện. Hán Thương nhìn điệu bộ chậm rãi kia, trong lòng sốt ruột, không chờ được mà nói:

- Ta sắp lên ngôi, hôm nay đến đây để báo cho anh biết.

Nguyên Trừng mỉm cười, nâng chén rượu:

- Xin chúc mừng Thái tử.

Hán Thương nhếch mép, nói:

- Ở trước mặt ta, anh không cần trưng ra mấy câu kiểu cách ấy. Anh nói xem, có phải anh cảm thấy ngôi Thái tử vốn phải thuộc về mình hay không? Ngay cả đế vị đáng lẽ phải truyền cho con trưởng nữa.

Hán Thương uống cạn chén rượu, rồi tự tay rót thêm vài lần nữa:

- Tất cả lại về tay ta, anh không thấy bất mãn à?

- Không. Quyết định của cha rất sáng suốt, ta không có gì bất mãn.

Hán Thương không phục, lại hỏi:

- Thế nào là sáng suốt? Tại sao chọn con thứ lại sáng suốt hơn con trưởng?

Nguyên Trừng không muốn vòng vo, và cũng chán trò đuổi bắt trong những cuộc trò chuyện với Hán Thương, nên hỏi thẳng:

- Thái tử muốn nghe câu trả lời thế nào đây? Nếu muốn đẹp lòng Thái tử, ta sẽ trả lời rằng, vì Thái tử thông tuệ hơn người, hội tụ đủ tài đức, văn nhã vũ dũng có thừa, xứng đáng đứng đầu thiên hạ.

Giọng Nguyên Trừng càng điềm nhiên, Hán Thương càng muốn phát tiết.

- Dối trá!

- Còn nếu Thái tử muốn nghe câu trả lời mà ai cũng nhìn ra, thì thiết nghĩ, ta cũng không cần phải nói nữa.

Hán Thương hất đổ chén tách trên bàn, tiếng kêu chát chúa ấy cũng không át nổi lời gào thét của y:

- Đúng, vì ta có dòng dõi bên ngoại là tông tộc họ Trần, nên cha còn cần ta lên ngôi để thêm tính chính danh, nhằm vỗ về thiên hạ! Nếu nhà Minh có hỏi tội, thì còn có cớ để trả lời cho đẹp mặt chúng nó!

Mùi rượu nếp tỏa ra trong căn phòng. Chỉ có điều, thức men nồng ấy nhẹ quá, không đủ để người ta chuếnh choáng trong cơn say. Thế nên, người ta vẫn cứ tỉnh, không có cách nào mộng mị, vượt thoát ra khỏi hiện thực. Nguyên Trừng ngồi im trước cơn thịnh nộ của Thái tử. Hán Thương tiếp tục:

- Nhưng, ta nói cho anh biết, ta sẽ chứng minh rằng mình có đủ thực tài để xứng đáng ngồi vào đế vị. Còn anh cũng không cần ra vẻ khảng khái, nếu đố kị thì cứ nói ra. Nếu ghen ghét, không phục thì cũng cứ thẳng thắn.

- Nếu Thái tử tin rằng ta đang ghen ghét thì ta cũng không còn gì để thanh minh.

Hán Thương trút thẳng bình rượu vào miệng, vị tê nơi đầu lưỡi mà ngỡ đốm lửa thổi bùng lên đám tro vốn chưa bao giờ nguội đi nơi tâm khảm.

- Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn rất nhập vai. Anh nhập vai quá giỏi. Ta hiểu rõ, phụ hoàng luôn luôn ưu ái ta, vì danh phận của mẹ ta nên lúc nào cũng nuông chiều. Nhưng phụ hoàng vẫn âm thầm nể trọng và tin tưởng anh ở những trách nhiệm khác. – Nói đến đây, y nhếch mép tỏ rõ sự khinh bỉ. - Anh cũng không quên lợi dụng điều ấy để lôi kéo sự chú ý, cũng tiện tay đắp điếm cho mình hình tượng một người anh không biết tranh giành, không biết đố kị.

- Thái tử nói vậy, thì thử hỏi xem là ai đang đố kị với ai?

Hán Thương trừng mắt, tiếng y vang động cả gian phòng:

- To gan!

Nguyên Trừng quỳ xuống:

- Tội thần không biết rằng mình không được nói thật.

- Anh không sợ rơi đầu à? – Giọng Hán Thương gằn xuống.

Nguyên Trừng ngước lên, nói thẳng:

- Ta không sợ mất đầu. Chỉ xin Thái tử hãy nghĩ đến những gì mà cha chúng ta đã suy tính vì đại cục.

Nhắc đến Hồ Quý Ly, Hán Thương dường như dịu đi, mọi sự tức tối cũng theo đó mà lung lay dần. Nguyên Trừng tiếp tục:

- Cha chọn lập Thái tử khi đã có tính toán rõ ràng, nhưng vì sợ ta còn nghi ngại nên phải hết lần này đến lần khác tìm cách dò xét. Tất cả vì người lo rằng vương nghiệp chưa được bao lâu mà nội bộ anh em đã bất hòa, nồi da xáo thịt. Nhưng đến bước đường này...

- Đừng cho rằng mình hiểu phụ hoàng hơn ta! – Hán Thương ngắt lời. - Ta ghét nhất là cái giọng điệu kẻ cả đó của anh.

- Nếu Thái tử cho rằng mình đã hiểu phụ hoàng thì quả thực ta không còn gì để nói nữa. Thái tử sẽ tự khắc ngộ ra điều mình cần làm.

Hán Thương đứng bật dậy:

- Ta không cần ai phải dạy bảo mình!

Trước khi đi, y không quên vứt lại một câu nói:

- Rồi có một ngày... anh sẽ sống không bằng chết!

Nguyên Trừng nhìn trân trân vào những mảnh vỡ trên nền nhà, hai gối quỳ miết xuống đã thấu cái lạnh thấm tận vào trong xương. "Bấy lâu nay, chẳng phải ta vẫn sống không bằng chết đó sao?"

*

- Này này, mày điên rồi đúng không?

Bà Mây kéo cô cháu ruột vào sâu trong buồng phòng của kẻ ở.

- Mày còn dám nghe lén đức ông nói chuyện hả Hiên?

- Con... con tình cờ đứng lại thôi, chứ cũng không cố nghe làm gì cả.

- Lại còn bảo là tình cờ nữa! – Bà Mây cốc đầu Hiên, dài giọng. - Tao nói này, mày phải biết cẩn thận cái thân mày chứ, giờ mà bị đuổi cổ thì sống dở chết dở con ạ! Huống gì mấy chuyện phức tạp này thì càng phải tránh đi kẻo mang họa.

Hiên không đáp, trong đầu óc còn mê mải những nghĩ suy về chuyện vừa rồi. Nhưng bà Mây nói đúng, khó khăn lắm mới được vào rồi giữ lại trong phủ, nếu không cẩn thận bị đuổi thì chẳng còn chỗ nào nương thân. Mẹ Hiên mất từ thuở nàng mới lọt lòng, sống với đằng nội đến lúc lớn thì cha nàng cũng qua đời, bà Mây là bác ruột, thấy không đành, nên một năm trước, bà đã tìm cách xin cho nàng vào phủ làm người hầu kẻ hạ. Cũng may là đức ông Nguyên Trừng thương tình cưu mang. Mà Hiên lại là đứa ngoan ngoãn chịu khó, nên cũng nằm trong số ít gia nhân được giữ lại. Hiên hiểu rõ những gì bà Mây cảnh báo. Chỉ là không biết từ bao giờ, trong đầu nàng vẫn vô thức canh cánh về những chuyện của đức ông, dẫu biết như thế là quá phận. Cũng có thể, đức ông trong mắt nàng không phải người quá mức nghiêm nghị, nên nàng mới không cảm thấy sợ sệt hay chăng?

Hiên trút một hơi thở dài. Giở mảnh chăn ra phủ lên người mình, cuộn tròn trong cái rét tái tê mỗi khi làn gió lạnh lùa vào khe cửa. Xa xa nghe vẳng những khóm trúc cựa mình và tiếng thú rừng vọng lại giữa những im ắng của thinh không. Bên cạnh Hiên, giọng bà Mây còn lanh lảnh:

- Ngủ đi, mai dậy cho sớm!

*

Lễ lên ngôi của hoàng đế Đại Ngu diễn ra long trọng, dù không tưng bừng nhưng vẫn đủ đầy thủ tục. Nguyên Trừng về phủ khi trời đã khuya, trong người đã ngà ngà say vì rượu. Hắn còn lặp lại câu mà mình đã nói nhiều nhất trong ngày:

- Thánh thượng vạn tuế! Thượng hoàng vạn tuế!

Hắn cứ lẩm nhẩm trong vô thức, để những nghĩ suy miên man dẫn lối qua từng thêm cửa tối mờ dưới trăng khuya.

- Thánh thượng vạn tuế! Thượng hoàng vạn tuế!

Cả đêm, thư phòng vẫn sáng đèn. Phong lan mùa này chưa nở, bên bậu cửa chẳng còn dấu vết của hương thơm thoang thoảng, chỉ còn khí lạnh xác xơ căng đầy buồng phổi. Trăng mọc rồi trăng lặn, duy có ánh nến vẫn cứ lập lòe mãi, đằng đẵng trong cái giá rét buổi khuya. Mãi đến khi Nguyên Trừng ra khỏi phòng để dùng cơm sáng, Hiên mới được vào lau dọn. Căn phòng ngổn ngang những cuốn sách đang được lật giở giữa chừng, lại thêm mấy mô hình thuyền chiến nằm rải rác bên cạnh hàng trăm thanh tre chưa lắp hết. Hiên nhìn một vài que tre nhọn, một đầu còn dính vệt máu đã khô, biết là đức ông đã không cẩn thận. Bàn tay Nguyên Trừng vốn đã đủ vết sẹo ngang dọc, nay lại thêm mấy đêm vùi đầu vào liệu việc, chẳng biết bao giờ mới lành được.

Hiên đảo mắt qua căn phòng một lần nữa, rồi quyết định không dọn dẹp gì cả. Đang định bước ra khỏi cửa thì gặp Nguyên Trừng từ ngoài vào. Nàng cúi đầu:

- Dạ thưa đức ông, con xin phép đi ra.

- Sao ngươi không lau dọn gì? – Nguyên Trừng nhìn căn phòng, ôn tồn hỏi.

- Dạ thưa... Những lúc thế này con thường thấy đức ông hay ở trong phòng liệu việc cả ngày, nên nếu dọn, đức ông sẽ phải lấy ra lại...

Nguyên Trừng gật đầu, nhưng dường như vừa nghĩ ra gì đó, lại hỏi:

- "Những lúc thế này"... là những lúc thế nào?

Hiên không biết đáp ra sao. Nàng không biết phải diễn đạt ý nghĩ trong đầu thế nào. Nàng chỉ thấy rằng, mỗi lần có sự biến gì khiến Nguyên Trừng cảm thấy bức bối, đức ông đều vùi mình trong thư phòng, có lần còn ở trong đó mấy ngày, cắm cúi đọc sách hay nghĩ cách chế tạo thuyền bè, vũ khí, đến nỗi sáng hôm sau, cặp mắt như đổ sụp xuống, hai tay chằng chịt những vết xước chưa kịp lành. Thấy Hiên ngập ngừng không trả lời, Nguyên Trừng cũng chẳng muốn làm khó:

- Thôi. Lui ra đi.

Hiên cúi đầu chào, rồi bước khỏi phòng. Ngoài kia, hàng cây thu mình trong sương giá ngày đông. Cái tê rét cứ thốc vào từng hơi thở. Ra đến cửa, như có điều gì thôi thúc, Hiên ngoái lại, bắt gặp ánh mắt đức ông hướng về phía mình, nàng cố ghìm cái chột dạ mà thưa:

- Con chỉ xin đức ông hãy cẩn trọng, giữ gìn sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro