5. Tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó, phủ Vệ vương lại được dịp tiếp đón một vị khách mà người ta đồn là phu nhân tương lai của đức ông. Nàng tên Thủy Liên, con gái của một hào trưởng xứ này. Dáng vóc uyển chuyển, giọng nói lanh lảnh như chuông reo. Chỉ có điều Vệ vương lại có việc ở Tây Đô, phải đến trưa mới về dùng bữa cùng nàng được. Thế nên vị tiểu thư ấy mới đi dạo quanh phủ, Hiên được chọn để dẫn đường cho nàng.

Thủy Liên nhìn cảnh trí bình đạm, liền thấy trong lòng nhẹ nhõm, nàng ta buột miệng:

- Có vẻ vương gia cũng không giàu có gì mấy. So với tư dinh nhà ta thì cũng chỉ ngang tầm mà thôi.

Hiên đi đằng sau, tuy có hơi khó chịu nhưng chẳng dám nhiều lời, phải tự dặn mình cẩn trọng chứ không được hành xử tùy tiện. Thủy Liên ngoảnh nhìn nàng, nói thêm:

- Thế mới thấy, luận về thân thế thì có thể ta không bằng, nhưng nói cho ngươi biết, gia cảnh nhà ta chẳng thua kém gì đâu.

- Dạ vâng. – Hiên gật đầu, không dám tỏ thái độ.

Thủy Liên nghe thế thì lấy làm tự đắc, nàng ta lại được dịp vênh mặt, nói:

- Nghe bảo vương gia nhà các ngươi cũng thuộc dạng có tuổi rồi, làm ta lấn cấn lắm. Ta thân là tiểu thư con nhà hào trưởng, có hàng dài thanh niên muốn dạm ngõ, chọn đại một người cũng được kẻ trẻ trung hơn, gia cảnh cũng chẳng kém gì. Nhưng thôi, nể mặt cha, ta cũng đành quá bộ ghé đến chỗ này xem thử.

Thấy Hiên im lặng, vị tiểu thư cố liếc sang, hỏi lại:

- Ngươi thấy không đúng à? Ngươi phải biết, ta chịu đến đây là phúc phận cho vương phủ lắm rồi.

- Dạ, đức ông nhà chúng con chắc là không đủ khả năng hưởng cái thứ phúc phận đó đâu ạ.

Thủy Liên mới nghe còn gật gù, nhưng sau khi ngẫm kĩ, nàng ta mới nhận ra ý tứ chọc ngoáy trong lời vừa rồi của Hiên, nên lập tức nổi cáu:

- To gan! Ngươi ăn nói cái kiểu gì thế? Con ranh này, mày muốn chết đúng không? Nói cho mà biết, đừng nói là người hầu trong phủ, ngay cả vương gia nhà các ngươi ấy mà, cũng phải nể cái danh cha ta đến vài phần. Đã chẳng còn trẻ trung thì thôi đi, lại chỉ được mỗi cái chức phận là nghe cho sang mồm, chứ có tí tiền bạc hay của nẻo gì báu bở. Ta thèm vào!

Chẳng hiểu Hiên đã ăn phải cái gì mà không thèm kiêng nể nữa:

-Vâng, tiểu thư thì còn trẻ, xuân xanh phơi phới.

Thủy Liên như bị chọc trúng tim đen, vẻ tức giận không thể kìm chế nổi. Vị tiểu thư này không dám thừa nhận là bấy lâu mình vẫn bị mang tiếng "ế", năm nay cũng đã chạm ngưỡng hai mươi, thân là con gái nhà hào trưởng nhưng bao nhiêu mối cũng phải dè dặt trước tính cách của nàng ta, nên suy đi tính lại, họ cũng chẳng dám rước về. Cha nàng cũng phải hao tâm tổn sức lắm mới khiến người ta bớt xì xào bàn tán. Thủy Liên nhìn đám người hầu trong phủ đang chỉ trỏ từ xa lại càng thêm bực dọc. Nàng nhất quyết muốn đi về:

- Này nhé, ta không thèm ở đây thêm một khắc nào nữa đâu!

Đúng lúc Thủy Liên cùng người hầu định ra về thì Vệ vương bước vào từ cửa phủ. Nguyên Trừng lên tiếng:

- Mong nàng thông cảm, sáng nay ta không ở phủ được. Nếu gia nhân đón tiếp mà có chỗ nào sơ suất, xin nàng lượng thứ cho.

Thủy Liên nhìn người đàn ông trước mặt mà không sao giấu được vẻ kinh ngạc. Bấy lâu vị tiểu thư chỉ nghe về tuổi tác của Nguyên Trừng, thân là con nhà vương giả mà đến giờ vẫn chưa có vợ, hẳn phải kém hấp dẫn lắm, lại thêm việc chứng kiến một vương phủ giản đơn, nên mới tưởng hắn trông cũng chỉ bần hàn thôi, ngờ đâu sự thật lại khác hẳn tưởng tượng. Ừ thì đúng là vương gia không có cái bề ngoài trẻ trung ngời ngời như mấy chàng trai tuổi mới chạm ngưỡng trưởng thành, nhưng lại đẹp một vẻ nghiêm trang, đĩnh đạc, từng đường nét đều thấy được sự cứng cỏi, lại thêm cách hành xử khiêm nhường, điềm tĩnh, khiến nàng ta như bị câu mất hồn phách. Thủy Liên dịu giọng:

- Dạ... được ghé thăm vương phủ đã là niềm đặc hạnh của em rồi.

Nguyên Trừng mời nàng ở lại dùng cơm trưa. Thủy Liên ngồi đối diện hắn, lâu lâu lại không kìm được mà mê mải ngắm nhìn. Nàng ta tỏ vẻ từ tốn, trong cung cách ăn uống, nói cười đều nhẹ nhàng hết mực. Thấy Hiên đứng hầu cơm bên cạnh, Thủy Liên lại thấy mình phải khơi lên chuyện vừa rồi cho bõ tức. Nàng tiểu thư buông đũa, lấy khăn tay ra, giả vờ e lệ chấm nước mắt ấm ức, đến khi Nguyên Trừng hỏi thì làm ra vẻ bất đắc dĩ lắm mới phải nói:

- Em không muốn mang tiếng là ghê gớm với ai... Nhưng... hức... xin vương gia làm chủ cho em.

Nguyên Trừng thấy hơi khó hiểu, đành phải hỏi kĩ hơn:

- Có chuyện gì sao?

Chỉ chờ có vậy, Thủy Liên chỉ thẳng vào Hiên, nói:

- Đứa hầu này ban sáng luôn tìm cách chèn ép em, cậy rằng vương gia đang vắng nhà, nên không coi em ra gì. Vương gia sáng suốt, xin hãy đòi lại công bằng cho em. Bằng không, em thấy mình bị giễu cợt, nhục nhã không thiết sống nữa.

Hiên kinh ngạc trước những lời của người đối diện, nhưng nàng chẳng dám phân trần, vì cho dù có đôi co thì cuối cùng người thiệt cũng chỉ có mình. Cãi lại thì càng chọc vào tổ kiến, mà cãi thì chắc gì đức ông đã tin, vì lúc ấy cũng chỉ có mình nàng là người trong phủ, còn lại đều là người của bên Thủy Liên, đâu có ai làm chứng được. Nàng đứng như trời trồng, không nói được lời nào. Thấy Nguyên Trừng chưa phản ứng gì, Thủy Liên càng cố làm to chuyện:

- Nó mỉa mai em không còn trẻ trung gì, lại còn bảo em không xứng với vương gia.

Hiên thấy ấm ức lắm, bàn tay run rẩy, chỉ dám nuốt khan chờ chịu trận. Nguyên Trừng lên tiếng:

- Ngươi nói xem, có phải thật là như vậy không?

Hắn đưa tay xuống bàn, nắm lấy tay Hiên, rồi liếc nhìn, gật đầu như muốn trấn an, khiến nàng bình tĩnh lại.

- Dạ... con không hề tỏ ý khinh thường tiểu thư đây. Chỉ là tiểu thư có ý chê bai đức ông có tuổi, phủ đệ thì sơ sài, còn nói chứng tỏ gia sản cũng không có mấy, ý rằng so với vương gia thì nhà mình cũng không hề lép vế, mà trước vương gia còn có bao nhiêu người trẻ hơn, điều kiện cũng chẳng kém cạnh. Con nghe vậy thì thấy...

- Ngươi còn dám bịa đặt? – Thủy Liên hỏi vặn lại, sau đó không quên làm ra vẻ yếu đuối. – Thưa vương gia, nó đã vô lễ thì thôi, chỉ cần xin tha thứ một câu, em cũng chẳng khó khăn gì, đằng này, nó muốn tô vẽ thêm chuyện để chối tội. Bây giờ thử hỏi xem, những người ở đó cũng đều thấy cả, chi bằng bây giờ gọi người làm chứng...

Nguyên Trừng vẫn siết lấy tay Hiên, chẳng tỏ thái độ gì rõ rệt. Hắn biết không thể làm sáng tỏ mọi chuyện bằng cách ấy, nên đành chọn cách xuống nước:

- Thôi được rồi. Ta nghĩ... người như nàng sẽ không bao giờ nói những lời như vậy về ta.

Thủy Liên mỉm cười, thấy vương gia đứng về phía mình thì lườm Hiên một cái.

- Vâng, em thân là tiểu thư khuê các, được dạy dỗ đàng hoàng, đâu có phải hạng bỗ bã, bịa đặt.

- Đúng, ta cũng tự thấy nàng danh giá, biết điều như vậy... Nên nhìn lại thì quả thực là nàng xứng đáng với những người tốt hơn ta.

Thủy Liên nghe đến đây thì chết lặng, miệng lắp bắp không biết phải nói thế nào:

- Không... thưa vương gia, em...

- Sau này, mong nàng đẹp duyên với người nào xứng đôi vừa lứa hơn.

Câu ấy nói ra giống hệt một lời chốt hạ, như thể muốn tiễn hẳn con gái nhà người ta ra tận cửa vậy. Thủy Liên đi khỏi phủ trong sự khó chịu, nàng ta chẳng cam lòng, nhưng cũng không làm thế nào được, vì sợ tỏ ra cầu cạnh thì mất giá, mà cứ thế này đi thì lưu luyến không muốn rời. Nguyên Trừng lén nhìn gương mặt nhẹ nhõm của Hiên thì mỉm cười. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng có đôi lời bênh vực để hắn đỡ bị coi thường, Nguyên Trừng đã đủ thấy ấm lòng. Giả như hắn có ưng ý vị tiểu thư kia, nhưng người ấy muốn làm khó người hầu trong phủ, thì hắn cũng không muốn rước, để về sau Hiên phải chịu thiệt thòi. Chợt, như vừa nghĩ đến một điều gì khác, Nguyên Trừng mở lời:

- Em đi theo ta.

Trong lúc Hiên đang hoang mang thì Nguyên Trừng đã cất bước, khiến không có thời gian đứng đó mà ngẫm nghĩ nữa. Đến nơi, hắn mở cửa gian phòng lớn. Chính giữa là một bàn thờ gỗ lớn, với một bức tượng đặt bên trên, xung quanh là mấy giá nến, lọ đựng hương và những món đồ cúng khác.

- Chỗ này được dọn dẹp thành gian thờ mẹ ruột đã mất của ta. Không phải để cho một vị phu nhân nào đó như lời đồn.

Thấy trong giọng điệu dứt khoát của hắn một sự giải thích rạch ròi, Hiên chỉ biết đáp lại:

- Vâng... Đức ông chí hiếu như vậy, chắc chắn người ở nơi suối vàng cũng thấy vui lòng.

Nghe đến đây, Nguyên Trừng chỉ mỉm cười. Nếu được gặp mẹ, hắn muốn hỏi xem mình nên làm gì giữa hoàn cảnh này, vì ngày xưa chính bà dạy hắn phải sống trung dung, không tranh giành, không tham lấn những gì vốn là của người khác. Vậy rốt cuộc, đế nghiệp cai trị giang sơn này có thuộc về họ Hồ không? Đứng trầm ngâm một lúc, Nguyên Trừng lại buông hơi thở dài, gác lại suy tư ngổn ngang trong đầu. Hắn nhìn nàng, chỉ muốn nói một lời duy nhất:

- Em biết đây là chỗ thế nào, không hiểu sai, vậy là được rồi.

Hiên chột dạ, trong lòng hỗn độn cảm xúc. Nàng xin phép đi ra ngoài, vì nếu còn ở trước mặt hắn, nàng sẽ không biết phải đối diện ra sao với thái độ ấy. Tại sao Nguyên Trừng phải giải thích với riêng nàng? Việc hắn nhận ra niềm say mê của nàng với con chữ rồi cố gắng giúp đỡ, không màng đến việc mình sẽ mất mặt trước thầy học, lại thêm hành động trấn an trong bữa trưa, và những lời vừa rồi nữa,... nàng đã cố không nghĩ ngợi, vì sợ đầu óc tự đưa lối đến niềm ảo tưởng. Còn nữa, hắn vừa gọi nàng là "em". Càng cố xua đi thì mọi sự lại càng hiển hiện rõ ràng, không sao né tránh nổi.

Nàng không thể tự lừa mình dối người được nữa. Hình như, Nguyên Trừng thực sự có ý với nàng rồi.

Từ bao giờ, nàng không rõ, mà hắn cũng chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro