4. Kẻ hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thánh thượng vạn tuế!

Lũ gia nhân trong phủ của Nguyên Trừng quỳ xuống bái lạy hoàng đế. Hán Thương cho bình thân, rồi lập tức hỏi:

- Vệ vương đâu rồi?

- Bẩm bệ hạ, đức ông vào cung có việc từ sáng, không lâu sau sẽ trở về ạ.

Hán Thương vào trong gian phòng đón tiếp, còn bảo rằng mình sẽ đợi ở đây, sau đó sai gia nhân chuẩn bị rượu và mấy món đồ nhắm. Bà Mây dặn Hiên mang vào trong, nhớ là phải cung kính lễ độ, không được làm ảnh hưởng đến bộ mặt của đức ông. Nàng vâng dạ, rồi nhanh chóng cầm theo rượu vào, lúi húi rót ra chén cho bệ hạ. Hán Thương nhìn quanh gian phòng, sau đó buông lời quở trách:

- Thân là Tả tướng quốc, người trong hoàng tộc mà phủ đệ bày biện sơ sài quá mức! Không sợ người ta nhìn vào sẽ chê cười hay sao.

Hiên không kìm được, nói:

- Bẩm bệ hạ, đức ông vốn là người cần kiệm, muốn tránh lãng phí thôi ạ.

Hán Thương định quay sang mắng đứa gia nhân dám chen mồm vào lời của mình, thì chợt khựng lại. Hắn bảo với Hiên:

- Ngươi ngẩng mặt lên cho ta xem.

Hiên không cúi gằm nữa, mà nghe theo lệnh của bệ hạ. Hán Thương quan sát gương mặt nàng, tuy chẳng mang vẻ cao sang, kiêu kì, trâm cài ngọc dắt như các vị tiểu thư đài các, nhưng nàng lại có một nét đẹp dịu dàng thanh thoát, bình đạm nhưng không hề nhạt nhòa. Thêm nữa, giọng nói còn rất êm tai. Biết bệ hạ đang quan sát mình, nàng càng đỏ mặt, tạo thêm vẻ ngại ngùng duyên dáng. Hán Thương nghĩ đến Nguyên Trừng, một người đàn ông năm nay đã hai bảy mà chưa kết duyên với ai, nhưng trong phủ lại có một nàng gia nhân xinh đẹp thế này. Có khi...

Nghĩ đến đây, Hán Thương nhếch mép, để lộ một nét cười nhiều ẩn ý.

- Nói ta nghe, nàng tên gì?

Nghe đến chữ "nàng", Hiên lập tức rùng mình, cả người đờ đẫn. Không nói thì không được, mà nói thì nàng không đủ dũng khí để trả lời lưu loát.

- Con... con tên Hiên ạ.

Hán Thương dang tay, ra hiệu cho nàng ngồi vào lòng mình:

- Lại đây.

Hiên chết đứng, vội vàng chối từ:

- Con... con không dám. Xin bệ hạ tha tội.

Ngay lúc nàng định quỳ xuống xụp lạy thì y đã kéo nàng vào lòng.

- Trái lệnh vua là tội chết, nàng biết chứ?

- Dù có chết, con cũng... - Hiên nhất quyết muốn thoát ra khỏi vòng tay Hán Thương.

- Không chỉ chết mình, mà chết cả chủ nhân không biết dạy bảo người hầu.

Nghe đến đây, Hiên như bị điểm huyệt, không dám giãy giụa thêm một chút nào nữa. Hán Thương thấy vậy thì cười nửa miệng:

- Cũng tình sâu nghĩa nặng gớm nhỉ?

Y siết lấy đôi vai nàng, rồi vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Hiên cắn răng nhẫn nhịn, nhất quyết không chịu ngả theo. Y thấy vậy nên càng cố làm cho nàng phải tựa vào lồng ngực mình. Mùi thảo mộc dịu nhẹ trên mái tóc và cơ thể nàng khiến hắn say mê.

- Không biết bệ hạ có chuyện gì mà phải xa giá đến chỗ hạ thần?

Nguyên Trừng bước vào, kính cẩn vái chào. Ngước mắt lên, hình ảnh phía trước khiến hắn sững sờ. Hiên đứng phắt dậy, thoát khỏi vòng tay Hán Thương, lời nàng lắp bắp:

- B... bẩm bệ hạ, con xin phép.

Tay chân nàng run rẩy, cố hết sức để chạy biến ra ngoài thật nhanh.

- Khoan. – Hán Thương nói, rõ ràng là không muốn nàng ra khỏi chỗ này.

Nguyên Trừng thấy vậy thì ngăn Hiên lại, cầm chặt lấy cổ tay nàng. Nàng càng cố giằng ra thì hắn lại càng siết mạnh. Hắn chờ cho đến khi nàng có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Nguyên Trừng nói, từng câu chữ thốt ra mà không rõ là giọng điệu gì:

- Đừng ngại. Bệ hạ đã có ý... nếu ngươi muốn danh phận tôn quý thì cũng không cần ở lại phủ ta làm gì.

Lời này của Nguyên Trừng như sét đánh ngang tai. Hiên đứng sững lại, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Ánh mắt nàng vừa kinh ngạc, tủi hổ lại thêm phần căm giận. Cái nhìn ấy như bóp nghẹt hắn, cho đến khi giọt lệ nóng hổi không kìm được mà chảy tràn trên gương mặt nàng, Nguyên Trừng mới bất giác nới lỏng tay. Hiên chạy ra ngoài. Hắn nhìn theo bóng lưng nàng. Sững sờ. Hẫng hụt.

Hán Thương nhìn biểu hiện trên gương mặt của Nguyên Trừng, liền bật cười thành tiếng. Đúng là chân tâm con người, bọc kín đến mấy cũng sẽ có lúc bại lộ. Hán Thương thầm nhủ, trên đời này giai nhân không thiếu, mà người được vào cung làm phi tần của y phải là con nhà có gia thế, chứ y thèm khát gì một đứa hầu thấp kém. Chẳng qua thứ y hứng thú là những gì thuộc về Nguyên Trừng, những gì mà hắn thích nhất. Lần đầu tiên, Hán Thương thấy lòng mình khoan khoái tới vậy.

Y nốc một chén rượu, khen ngon, còn muốn ban cho Vệ vương. Nguyên Trừng cố giữ bình tĩnh để hỏi chuyện:

- Bẩm bệ hạ, xin hỏi người có chuyện gì quan trọng cần khẩu dụ đến hạ thần?

Hán Thương nhớ đến việc chính, liền bảo:

- À, cũng sắp đến Nguyên tiêu, ta muốn nhân dịp này để ba cha con có dịp sum họp, lại tổ chức chúc thọ cha, nên mới tìm anh hỏi xem, anh muốn liệu việc thế nào.

Nguyên Trừng tập trung cùng Hán Thương bàn bạc, nhưng trong đầu hắn vẫn lơ lửng câu chuyện ban nãy. Hắn vừa nói, vừa cảm nhận lồng ngực mình đang bị hàng trăm bàn tay cấu xé, giày vò. Lời hắn hơi run rẩy, dù cố kìm nén cũng không thể nào cư xử thật tự nhiên.

Hắn biết, mình đã làm sai mất rồi.

*

Hiên vùi mình trong góc phòng. Một ngày dài kìm nén, nhưng đến đêm, giữa cái im ắng đến rợn ngợp, nàng lại vô thức khóc òa. Dù nàng cố cắn chặt môi, cố dặn mình không được để đôi mắt sưng húp khi ngủ dậy. Nhưng tất cả đều vô dụng, nước mắt nàng cứ tuôn rơi, từng cơn nấc nghẹn cứ kéo đến làm bờ vai gầy run rẩy. Nàng không khóc vì sự nhục nhã mà bệ hạ gây cho mình, mà nàng khóc vì đức ông thực sự nghĩ nàng là đứa con gái thấp hèn muốn nhân cơ hội để trèo cao, cố sức tìm nơi vương giả mà nương thân. Hóa ra trong mắt hắn, nàng cũng chỉ là một kẻ đáng khinh bỉ. Cả đời này của nàng, cho dù có phải lầm lũi cúi mình để làm người hầu kẻ hạ, cũng chưa bao giờ dám nảy sinh thứ ý định kia. Thế mà...

Càng nghĩ, nàng càng khóc rấm rứt.

Cả đêm nàng không ngủ. Cả người mệt nhoài, đầu óc cũng vừa nhức buốt, vừa mơ màng. Nhưng người hầu mà, làm gì có cái quyền được ốm đau rồi nằm nghỉ. Nàng vẫn phải làm việc, cả ngày vật vờ dặt dẹo như một bóng ma. Trưa hôm đó, trong buồng phòng, Hiên nằm gục xuống, cố nghỉ một lúc để chiều còn có sức nấu nướng, dọn dẹp. Thấy bà Mây thở dài, Hiên liền hỏi:

- Bác làm sao thế ạ?

- Thì chuẩn bị có chuyện chứ sao?

- Chuyện gì cơ?

- Ô thế mày không nghe đám gia nhân trong phủ cứ xôn xao từ sáng tới giờ đó hả?

Nàng hỏi lại, nửa tỉnh nửa mê:

- Dạ con không để ý. Chuyện gì thế bác?

- Ôi dào, đức ông vừa cho dọn dẹp một gian phòng lớn, sai một vài đứa kín đáo bày trí theo ý mình, chẳng biết là để làm gì. Nhưng bọn gia nhân đoán già đoán non với nhau, thấy bảo đức ông sắp lấy vợ.

Hiên nghe đến đây thì muốn bật dậy, nhưng lại cố tỏ ra bình thường:

- Thì đức ông cũng sắp ba mươi đến nơi. Đáng lẽ ở tuổi này, người ta đã là cha của một đàn con rồi ấy chứ. – Nàng vừa nói vừa ngạc nhiên về sự tỉnh táo của mình.

- Biết thế. Nhưng rước một phu nhân về phủ thì cũng nảy sinh bao nhiêu chuyện. Còn phải xem phu nhân là người thế nào, giả mà là tiểu thư kênh kiệu, khó chiều thì mình mệt chứ ai mệt.

- Thế... Bác có biết là tiểu thư nhà nào không?

- Thấy bảo là cô Thủy Liên, con gái của một hào trưởng họ Nguyễn. Mà nhà đấy kín tiếng, cũng không biết tính cách vị tiểu thư ra sao.

- Thôi thì chuyện sớm muộn ấy mà. Bác cứ yên trí, con nghĩ đức ông cũng không chọn phải cô vợ khó chiều đâu.

Nàng nói, rồi lại nằm gục xuống. Tuy tỏ ra bình thường là vậy, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại nhức nhối không thôi. Tâm trạng ấy như dồn tụ thêm vào sự ấm ức hôm qua, khiến nàng khó chịu. Nàng nhìn đống sách ngổn ngang trước mắt, lại nghĩ đến Nguyên Trừng. Mà chỉ cần thoáng nghĩ đến hắn, nàng lại muốn xóa tan hình ảnh con người ấy trong đầu óc mình ngay lập tức. Vậy là nàng quyết định đem đống sách ấy đi đốt, dù sao thì nàng cũng đọc hết rồi, vả lại, trước đây chính hắn sai nàng làm vậy, trong khi để lại cũng chỉ khiến cõi lòng thêm xáo trộn mà thôi.

Hiên mang chồng sách ra ngoài, giữa đường thì gặp vị nho sư cũ của Nguyên Trừng. Ông lão không nghỉ trưa mà lang thang gần chỗ vườn cây. Lão thấy nàng cầm theo sách vở, không biết là để làm gì, liền hỏi:

- Ngươi mang mấy thứ này đi đâu thế?

- Dạ, đức ông sai con đi đốt hết ạ.

Ông lão nghe thế thì giận lắm, định gọi Nguyên Trừng ra quở mắng một trận. Hiên phải ngăn lại, vì nếu gọi ra bây giờ thì hắn sẽ biết nàng thi hành phận sự chậm trễ. Mà nàng lại không biết phải giải thích sao, nên chỉ đành nói thật:

- Dạ, đức ông đã sai con đem đốt từ lâu, mà giờ con mới làm. Đức ông mà biết con làm việc chậm trễ thì con sẽ không xong đâu ạ.

Nghe đến đây, thầy nho tự dưng khựng lại. Ông lật giở đống sách trên tay Hiên, nhận thấy đa phần toàn là mấy thứ cơ bản. Mà mấy thứ liên quan đến giáo lý sơ khai ấy, hôm ấy Trừng cứ nhất quyết hỏi đi hỏi lại. Ông lờ mờ hiểu ra, rồi cười cười. Ôi chao, lão cứ tưởng hắn trưởng thành lắm rồi, xem ra cũng còn nít ranh láu cá lắm. Lão nhìn Hiên, thấy con bé này cũng xinh xắn, ngoan ngoãn, ai trông vào cũng dễ có thiện cảm. Ông gật gù, rồi ôn tồn bảo:

- Ta thấy ngươi cứ giữ lại mà đọc cho vui, đem đốt làm gì.

Hiên nghe vậy thì chột dạ, liền chối phăng đi:

- Con vốn ít học, chữ nghĩa không ra đâu vào đâu, cũng chẳng để làm gì.

- Thế thì lại phụ lòng Nguyên Trừng rồi.

- Dạ? – Hiên nhìn vẻ mặt đôn hậu đang tỏ rõ một cười khoái chí của ông lão, không hiểu vị nho sư ấy muốn nói đến chuyện gì.

- Ngươi không nhận ra đó ư? Nguyên Trừng chẳng qua muốn mượn cớ vứt sách để ngươi có điều kiện mà học thêm. Hôm đó, Trừng muốn giữ ngươi đứng hầu là để ngươi được nghe giảng cùng, lại cố tình hỏi mọi sự cặn kẽ là để ngươi không có gì khúc mắc.

Hiên đứng như chôn chân xuống đất, còn chẳng biết phải đáp lại thế nào. Tay nàng vô thức siết chặt lấy những quyển sách trước mặt đầu óc cứ mơ màng, chẳng rõ là vì đang mệt hay vì điều gì khác. Ông lão cười cười, cứ như chuyện gì lý thú lắm. Cũng phải thôi, lão đâu có ngờ được cậu học trò của lão vì muốn âm thầm giúp đỡ một người mà chẳng màng đến hình tượng của bản thân kia chứ. Lão cất bước đi khỏi, không quên cảm thán đôi lời:

- Nguyên Trừng ơi là Nguyên Trừng, sao lại phải ngốc nghếch thế không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro