3. Danh tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, cái lạnh dịu lại. Nguyên Trừng ngồi dùng cơm xong vẫn ngồi bần thần một chỗ. Hiên thấy thế thì cũng chỉ biết cất lời:

- Thưa... con xin phép dọn ạ.

- Từ từ đã. – Nguyên Trừng nói. – Món ếch om măng này...

Hiên chột dạ, lo rằng đức ông có gì không ưng ý.

- Ăn rất ngon.

- Dạ... Con cảm ơn ông. – Hiên nhận lấy lời khen, tuy chẳng tỏ rõ nhưng trong lòng cứ như có muôn hoa nở rộ.

- Làm ta nhớ đến món mẹ ta nấu ngày trước, mùi vị cũng gần giống vậy.

Đến đây, Hiên không biết phải tiếp lời sao cho đúng. Chưa kịp nói, Nguyên Trừng đã mở lời:

- Ngươi dạy ta làm món này nhé?

Thấy Hiên ngập ngừng, Nguyên Trừng đành hỏi:

- Ngươi đang nghĩ rằng ta không nên ở trong xó bếp?

- Dạ không ạ.

- Hay nghĩ là món phức tạp thế này ta sẽ không học nổi?

- Dạ không, con không dám.

- Thế có được hay không?

- Dạ vâng ạ. – Hiên nghĩ, đã là lệnh của đức ông thì phải làm theo thôi, sao lại có chuyện được hay không chứ. Nàng tiếp lời. – Đợi chiều nay con đi hái măng rừng về rồi hôm nào...

- Nếu thế thì để ta đi rồi tận tay hái luôn chứ. Không cần lo đâu, vì việc này cũng chẳng khó khăn gì, ta tự làm được. Nếu được thì ngươi đi cùng để chỉ dạy ta.

Hiên chỉ biết gật đầu vâng dạ, còn nói thêm:

- Con nghĩ đức ông nên đi sớm một chút, vì mùa này trời nhanh tối lắm ạ.

- Được.

Thấy Nguyên Trừng hồ hởi mỉm cười, Hiên cũng không nhịn được mà tủm tỉm. Nàng nghĩ, phận là kẻ hầu mà làm vui lòng được người chủ, đó là niềm vinh hạnh. Chiều đó, Hiên chuẩn bị dao, liềm và vài dụng cụ đào bới rồi gói vào trong tay nải, đeo ở một bên người. Nguyên Trừng cảm thấy để nàng đeo thì không thích hợp lắm, nên mới bảo để mình tự cầm. Hắn còn nghĩ, theo lý mình phải là người đi trước mở đường, nhưng phải thừa nhận là bản thân chẳng thông thuộc chỗ hái bằng nàng, nên đành ở đằng sau, có gì còn canh chừng giúp.

- Để con dẫn đường cho đức ông.

Hiên lăng xăng chạy trước, bước vội trên những đường mòn gồ ghề cheo leo. Rừng tre mùa này thưa lá, màu xanh cũng chỉ lác đác điểm tô. Nghe tiếng hót từ đâu vọng lại, Nguyên Trừng đưa ánh mắt tìm kiếm. Thấy cánh chim màu đen trắng lấp ló bay lẩn trong từng tán cây, hắn reo lên với Hiên:

- Kia là chìa vôi phải không? Ngươi nhìn xem!

Hiên ngoảnh lại, chưa kịp trông thì đã trượt chân vấp vào mỏm đá lớn. Nàng khuỵu xuống, cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu. Nguyên Trừng hốt hoảng nhìn mảng trầy xước lớn bên mắt cá chân nàng, máu tứa ra, không cần nói cũng biết là rất đau. Hắn luống cuống xin nàng thứ lỗi, rồi ngồi xuống bên cạnh xem xét. Nguyên Trừng dặn dò:

- Nếu cảm thấy đau thì cứ nói nhé, ta kiểm tra một chút.

Hiên chưa kịp gật đầu thì hắn đã cầm lấy cổ chân, tìm cách nắn, rồi xoay nhẹ. Hiên không kêu thành tiếng. Nguyên Trừng quan sát vẻ mặt nàng, vì sợ nàng cố nén đau mà cắn răng chịu. Hắn cứ mải miết nhìn, khiến nàng bối rối, đôi gò má cứ thế mà đỏ ửng vì ngần ngại.

- Nếu may mắn thì khớp xương không có vấn đề gì.

- Chắc chỉ là trầy xước ngoài da thôi ạ. – Hiên nói, chẳng rõ là để trấn an bản thân hay để người bên cạnh mình yên tâm.

Nguyên Trừng tháo tay nải ra, để cho Hiên đeo bên người, rồi bảo:

- Lên lưng ta.

- Dạ?

- Lên lưng ta.

Thấy Hiên còn ngập ngừng, Nguyên Trừng lại phải dùng cách hỏi:

- Hay sợ ta không cõng nổi?

Nghe vậy, nàng chỉ biết luống cuống làm theo, vì sợ mình sẽ khiến hắn phật lòng. Hiên rất muốn đáp thẳng, rằng chẳng lẽ đức ông không hiểu người ta cũng biết ngại ngùng hay sao? Đâu phải nàng muốn khinh thường gì hắn kia chứ. Chẳng rõ Nguyên Trừng có hiểu điều này hay không, mà lần nào cũng thúc giục nàng làm theo bằng mấy câu hỏi mà nghe thôi cũng thấy rùng mình.

Giữa lúc Hiên còn không biết phải đặt bàn tay lên vai người kia thế nào cho phải, thì Nguyên Trừng đã kéo siết tay nàng vòng qua cổ mình.

- Nếu muốn rớt xuống vách núi giữa chừng thì cứ thoải mái thả ra.

Hiên nghe vậy liền toát mồ hôi, hai tay chợt bám lấy chắc hơn. Nguyên Trừng thấy thế thì cười tủm tỉm, xem chừng nàng ta là kẻ dễ dọa. Hắn bước chậm, phần vì đồi núi cheo leo, phần vì hơi thở của người kia cứ vô thức phả vào sau vành tai mình mỗi lần rủ đầu xuống, cả hương thơm thoang thoảng trên làn tóc chốc chốc lại khiến đầu óc hắn không tập trung được vào con đường trước mặt. Nguyên Trừng không biết phải nói thế nào nên đành kệ, cứ tiếp tục đi. Nhìn thấy trời hơi oi oi, lại ngả tối dần, đi thì chậm, măng thì chưa hái được, mà hắn còn phải dừng lại bên bờ suối một lúc để rửa vết thương cho nàng, Hiên thấy trong lòng không khỏi sốt ruột. Chẳng những vậy, trên trán nàng còn cảm nhận được một vài hạt nước:

- Mưa... hình như chuẩn bị mưa rồi.

Nguyên Trừng nghe vậy thì thở dài:

- Thôi, đành phải tìm chỗ nào trú một lúc. Nhìn tình hình này thì có vẻ mưa sẽ không nhỏ đâu.

Hắn bước đến một ngôi đền nằm nép mình dưới chân núi. Lúc hai người đến dưới mái che thì cũng là khi trời mưa xối xả, từng đợt nước ào ào trút xuống. Hiên ngồi xuống bên chiếc cột gỗ, ngoảnh nhìn về phía xa, chỉ thấy cảnh vật mờ nhòe và cái lạnh run ùa vào từng lớp da thịt mà chẳng chút kiêng nể. Nguyên Trừng nhìn mái đền đơn sơ. Hắn chầm chậm bước vào, đôi chân dường như hơi chần chừ. Bên trong chỉ có bàn thờ gỗ đặt chính giữa, cặp chân nến cũ kĩ nhang khói giản dị, vài chén tách đã đóng một lớp bụi mỏng. Nguyên Trừng lau dọn sơ qua, rồi bần thần đứng nhìn.

Ban đầu Hiên còn không hiểu hắn vào trong làm gì. Chỉ đến khi Nguyên Trừng đứng lặng một lúc, bóng lưng khẳng khiu phảng phất những ưu tư, nàng mới thoảng thốt nhận ra, chỗ này là đền thờ Trần Khát Chân, một danh tướng đã bị xử chết trong lần mưu sát Hồ Quý Ly nhưng bất thành. Đối với vương nghiệp của họ Hồ, ngài là kẻ cản đường. Đối với non sông, ngài là anh hùng có công đánh bại quân Chiêm xâm lược.

Hiên rùng mình, còn Nguyên Trừng cứ ở đó, cúi đầu, như đang cầu mong. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, nàng cũng không hiểu. Bỗng nhiên, tiếng hắn vang lên, nghe một vẻ thâm trầm xa xăm:

- Quanh khu vực này có đến hàng chục đền thờ Trần Khát Chân. – Nguyên Trừng nói, chẳng rõ là để cho ai nghe. – Không biết... đến khi cha ta nằm xuống, có được bao nhiêu nơi thờ?

Hiên không thể nói được câu gì. Cái im ắng mà nàng phải rùng mình ghìm nén, thả vào thinh không sự trĩu nặng đến độ bức bối ngột ngạt. Nguyên Trừng ngoảnh nhìn bóng dáng nàng ngồi nép mình bên mái hiên lạnh lẽo, không nhịn được mà bật thốt ra câu hỏi:

- Ngươi có oán ghét họ Hồ không?

Hiên giật mình, muốn né tránh ánh nhìn nơi hắn, nhưng bị nét ưu sầu kia cuốn vào. Đôi mắt Nguyên Trừng lúc này đã không giấu được vẻ đau thương, như thể cơn sóng dữ dội ấy đã bừng lên khuấy đảo tâm can, nhất loạt vùng dậy ngự trị sau những ngày thinh lặng, đến nỗi không một bức tường thành nào của lý trí có thể kìm giữ. Nàng ngập ngừng không thể nói. Nàng muốn cho hắn biết, nàng chưa bao giờ nhìn hắn như một phần gắn chặt với hai cha con thượng hoàng kia, dẫu cho họ có là cùng một gia tộc. Vì sao ư? Chính nàng cũng chẳng hiểu nổi.

Không nghe thấy ở Hiên một câu trả lời, Nguyên Trừng biết mình đã làm khó nàng. Hắn đành im lặng, chẳng muốn nói gì nữa. Những canh giờ sau, mưa vẫn rả rích, còn màn đêm ngoài kia đã hóa đen đặc, đủ để nhấn chìm người ta trong cảm giác lạc lối không bến bờ. Cái lạnh mỗi lúc một tái tê. Hắn dìu nàng vào sâu trong một góc đền, cởi lớp áo ngoài ra khoác cho nàng. Hiên giật mình, nhất quyết từ chối:

- Dạ... xin đức ông cứ giữ lấy. Con không làm thế được.

- Ta không yếu ớt tới vậy.

- Nhưng nếu đức ông có mệnh hệ gì, con cũng không gánh nổi.

Nguyên Trừng không biết đáp lại thế nào, đành ngồi xuống bên cạnh, khoác tấm áo lên cả hai người.

- Như vậy là được đúng không?

- Như vậy càng không được.

Câu đó Hiên chỉ dám nhủ thầm, bởi cổ họng nàng lúc này cứ như bị nghẹn ứ lại, không sao thốt ra nổi. Nàng trộm nghĩ, sao đức ông lại không hiểu ra vấn đề kia chứ. Hai người cứ ngồi như vậy, chẳng ai nói với nhau câu gì. Đêm trôi trong ngột ngạt, nàng cố căng mắt cho tỉnh táo nhưng không thể trụ nổi, vì vốn đã quen với việc ngủ đúng giờ để sáng mai còn dậy sớm lo liệu việc nhà, huống chi thân thể đã mệt mỏi sau ngày dài. Nguyên Trừng thì khác, hắn đã chẳng còn xa lạ với những đêm dài đằng đẵng trằn trọc. Đầu óc hắn luôn được lấp đầy bởi những suy tư chất đống, chỉ cần tâm trí thảnh thơi thì lập tức chúng sẽ xâm lấn vào, vắt cạn tinh thần.

Hiên chìm vào giấc ngủ, vô thức tựa vào vai hắn. Nguyên Trừng thấy người bên cạnh đang co ro trong cái lạnh, liền lấy cả tấm áo mà đắp cho nàng. Tay nàng run rẩy, bấu chặt lấy vạt áo hắn. Hắn xoa xoa, rồi thổi thổi, sau đó áp hai bàn tay mình lên đôi tay nàng. Dưới ánh trăng mờ mịt không đủ soi rọi màn đêm, hắn nhìn thấy hàng mi nàng nhắm nghiền, hơi thở đều đều trong giấc ngủ say, chẳng hiểu sao lại mỉm cười. Hắn ghé sát vào gương mặt nàng, muốn tìm đến bờ môi kia. Thời khắc hơi thở mong manh ấy phả vào sống mũi, hắn thấy mình choàng tỉnh, bừng thức khỏi cơn mộng mị.

Hắn đâu có quyền làm thế.

"Sao mình hồ đồ quá đỗi."

Nguyên Trừng cố ép mình vào giấc ngủ say. Hắn thả lỏng người, tựa lưng vào bờ tường. Duy chỉ có những bàn tay vẫn cứ đan chặt không rời.

Sau đêm đó, hai người trở về phủ. Nàng cố cư xử bình thường, nhưng hạn chế giáp mặt Nguyên Trừng. Còn hắn cũng chỉ âm thầm quan sát xem vết thương trên chân nàng đã bình phục hay chưa, chứ cũng không muốn làm gì khiến người khác chú ý.

Nhưng, khi con người ta cố cho mọi sự y nguyên như lúc đầu, thì cũng là lúc phải đối diện với sự thật rằng có những thứ đã khác trước mất rồi. Thậm chí là rất khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro