7. Nàng vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng mai mày dậy sớm nấu thêm bát cháo cho đức ông mau khỏi ốm.

Tối khuya hôm ấy, bà Mây dặn dò Hiên, trong khi nằm vật xuống giường sau cả ngày trời chạy vạy. Thấy Hiên vẫn không lên tiếng gì, bà liền hỏi lại:

- Nghe chưa hả? Không mai quên là lại rách việc đấy!

- Vâng. – Hiên định thần lại rồi đáp gọn ghẽ. – Con biết rồi ạ.

Nàng vùi mình trong chăn, và cũng vùi luôn tâm trí mình trong những trằn trọc. Chẳng hiểu sao, nàng không muốn xuất hiện trước mặt Nguyên Trừng, có lẽ bởi một nỗi sợ vu vơ nào đó, rằng trong lúc hắn tỉnh lại, rồi nàng sẽ không biết phải trưng ra biểu hiện thế nào trước mặt hắn. Lo lắng hay dửng dưng mới phải? Nhưng cứ nghe gia nhân trong phủ xôn xao đức ông đang ốm mệt li bì, trong lòng Hiên lại nhói lên, không thể tập trung làm được việc gì cả.

Đêm ấy, nàng thức trắng. Cho đến rạng sáng, khi ánh ban mai còn chưa rọi vào khe cửa, xung quanh còn tang tảng mờ nhòe, nàng đã dậy, lén đến chỗ Nguyên Trừng. Cứ dặn lòng là chỉ đứng ngoài thôi, nhưng nàng không kìm được mà bước vào, ngồi xuống sát cạnh hắn. Nhìn mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán hắn, nàng lấy khăn thấm bớt đi. Thấy trong tay Nguyên Trừng cứ nắm chặt mãi một vật gì đó, Hiên tò mò xem thử, mới thoảng thốt nhận ra đó là tờ giấy mình bỏ quên hôm nào. Thấy nó nhăn nheo vì bị dính ướt, nàng hiểu ra vì sao hắn lại ốm như thế.

Thật là một kẻ ngốc nghếch.

Nàng hít một hơi thật sâu, trả lại tờ giấy như thể mình chưa từng biết về chân tướng sự việc, rồi định rời khỏi. Nhưng lời hắn trong cơn mê man đã níu nàng lại, và cứ thế ngồi đó, chết sững một góc.

"Hiên... ta nhớ em."

"Ta biết em còn ngần ngại nhiều điều, ta biết chứ. Ta sẽ đợi tới khi em sẵn sàng."

"Chỉ là ta không biết mình sẽ phải đợi đến bao giờ mà thôi."

Nàng bật khóc. Nước mắt sau hàng giờ nén ép đã trào ra không sao kìm lại được. Nàng thấy trong trái tim như có bàn tay vô hình cứ bóp thắt nó lại, khiến nó nhói buốt, nhức nhối không thôi. Đầu óc cũng theo đó mà tê dại đi trước bao nghĩ suy chằng chịt. Trong hàng lệ làm nhòe khóe mắt, nàng cứ thế ngắm nhìn gương mặt hắn như bị thôi miên. Cảm xúc lạ lùng ấy chứ vô tư giày xéo nàng. Lần đầu tiên, nàng thấy đau tới quặn lòng.

Tình yêu ấy của hắn, quý giá đến nỗi nàng ước gì nó sẽ sớm biến tan. Lời nói mê man ấy của hắn, đớn đau đến độ nàng chỉ mong tất cả đều là cơn mơ màng vô thức. Từ giây phút đó trở đi, nàng đã biết câu trả lời của trái tim mình. Nàng có yêu hắn hay không, nàng không thể trốn tránh được nữa.

Hiên gạt đi hàng nước mắt nóng hổi. Nàng gượng dậy, cố đứng vững với đôi chân run rẩy. Cả ngày hôm đó, nàng chỉ cúi đầu làm việc, tuyệt nhiên không nói một câu gì. Và hắn cũng thế, từ lúc khỏi ốm cũng phải bất đắt dĩ mới lên tiếng khi cần.

Đôi khi, im lặng nhất lại là lúc có nhiều điều muốn nói nhất. Chỉ đơn giản là vì con người ta không biết phải giãi tỏ mớ hỗn độn ấy ra sao mà thôi.

Những ngày này dài như vạn kiếp, trói buộc nàng trong cảm xúc ngột ngạt không thể gọi tên. Cứ như mặt nước buổi khuya, khi không thì êm ả trong sắc tối đen tuyền, nhưng chỉ cần một làn gió đi qua, nó sẽ dập dềnh và kêu rền trong cảnh trí thinh lặng, khiến người ta có cảm giác sẽ bị nhấn chìm, nôn nao theo từng cơn sóng vỗ. Lòng người có lẽ cũng như con thuyền nan, khi ngược dòng thì phải vững tay chèo, nếu không sẽ bị hất văng mà chẳng hề hay biết.

Hiên cứ ở trong cái vỏ bọc bình thản thờ ơ đó, nhưng rồi cũng không thể chịu nổi nữa. Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng ôm trọn lấy cảnh vật, và soi sáng cõi lòng nàng, len qua những mịt mùng trong tâm trí. Tại sao nàng cứ phải khước từ hạnh phúc để rồi giày vò bản thân mãi? Không ai xứng đáng bị cào xé như thế. Nàng không, hắn cũng không.

Hiên đứng trước gian phòng của Nguyên Trừng. Nàng lên tiếng xin đức ông cho vào, nhưng mãi không nghe thấy có lời đáp lại. Nàng đánh bạo bước qua cửa, nhìn thấy bên trong không một bóng người. Chỉ có một tờ giấy đặt trên án gỗ. Nàng cầm lên đọc:

"Những ngày này, ta muốn đi vi hành một chút, muốn tận mắt xem tình hình dân chúng ngoài kia thế nào. Mọi người trong phủ không cần phải lo lắng."

Hiên thấy trong người hỗn độn những cảm giác khó tả. Sao Nguyên Trừng phải vội vàng làm gì, trong khi vừa khỏe lại không được bao lâu? Mà hình như là đi một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì ai ở cạnh chăm sóc cho được? Nàng không cân nhắc được gì nhiều, vội vàng thu dọn một ít đồ đạc, rồi chạy ra ngoài phủ, cố gắng nghĩ xem Nguyên Trừng sẽ đi đến đâu, đi lối nào. Cuối cùng, khi men theo hàng gạch ở sân sau, nơi mặt đất còn thoáng nhìn thấy dấu chân người, Hiên mới có thể chắc rằng mình đã đúng đường. Nàng cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, cho đến khi bóng dáng thân thuộc xuất hiện trước tầm mắt, nụ cười trên khóe môi chợt rạng rỡ dưới nắng chiều.

- Đức ông, chờ một lát...

Nguyên Trừng đứng sững lại, còn tưởng mình nghe nhầm. Hắn ngoái nhìn rồi bần thần trong vài giây khắc. Nàng dừng chân, khi mồ hôi túa ra nhễ nhại, khi trong đáy mắt đã chẳng còn gì ngoài hình bóng phía trước của hắn. Hắn đi về phía nàng, nhiều điều muốn nói đến mức không biết phải thốt ra câu gì mới phải. Hắn vừa lau đi những giọt mồ hôi trên trán và mai tóc nàng, vừa muốn hỏi:

- Sao... sao em lại...

- Đức ông đi một mình như vậy, con không yên tâm.

Lúc nói ra lời đó, dường như bản thân nàng cũng ngỡ ra thứ cảm xúc vốn ẩn tàng trong lòng, thứ cảm xúc mà trước nay nàng không để hắn nhìn ra, mà chính nàng cũng chẳng dám đối diện. Nguyên Trừng thoáng nghe thôi cũng hiểu, rằng hình như hôm nay, chỉ có mùa đông của tiết trời, chứ chẳng có mùa đông giăng mắc trong cõi lòng hắn nữa.

- Ta cũng thấy... - Hắn ngập ngừng. – Đi "hai mình" dường như yên tâm hơn thì phải...

Nàng không kìm được mà bật cười. Chẳng biết có phải hắn sợ nàng đổi ý hay không, mà vội nắm lấy tay nàng, cùng chầm chậm bước về phía trước. Một lúc lâu sau, chẳng ai nói với ai câu gì, mà dường như mỗi người đều bận im lặng gặm nhấm từng chút xúc cảm len lỏi trong tim mình. Giữa nơi rừng cây hoang sơ, cảm giác như đang cùng nhau chạy trốn khỏi hết thảy những bộn bề mỏi mệt. Giống hệt một giấc mơ mà không ai muốn tỉnh.

Hai người cứ đi mãi, cho đến khi trời tối thì thấy một ngôi nhà. Gia chủ tưởng hai người là vợ chồng nên để họ ở chung phòng mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nguyên Trừng cứ im lặng không giải thích, còn Hiên chẳng biết phải mở lời thế nào, vì nàng sợ nếu mình đòi hỏi nhiều quá cũng không hay. Hắn thấy nàng cứ đứng một chỗ nghĩ ngợi, cũng hiểu rõ những suy tư trong đầu nàng. Nguyên Trừng liền nói:

- Ban đầu ta nghĩ, nếu em bị mang tiếng là qua đêm với một người đàn ông thì sau này em làm sao lấy chồng được nữa. Nhưng ngẫm lại, cái đó ta chịu trách nhiệm được.

Nàng ngượng đến đỏ mặt, hình như hắn không còn biết thế nào là ngại nữa. Hắn lại nói:

- Em ngồi xuống đây cho đỡ mỏi.

Trong gian phòng bày biện sơ sài, hắn chỉ vào chiếc chõng tre đặt sát bên bậu cửa sổ. Thấy nàng còn chần chừ, Nguyên Trừng liền bảo:

- Em yên tâm, nếu có ý đồ gì với em, ta sẽ đợi tới khi mình đường đường chính chính rước em về phủ làm phu nhân trước đã.

Hiên bối rối, nói bừa:

- Ai... ai đã nghĩ tới mấy chuyện đó chứ?

Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn ra màn mưa bên ngoài khung trời tối đen thăm thẳm. Nàng giơ tay ra hứng những giọt nước mát lành, nghêu ngao hát vu vơ, quay sang đã thấy Nguyên Trừng cứ ngây ngốc ngắm nhìn mình, nàng lại được một phen bối rối.

- Đức ông... sao cứ nhìn em mãi thế?

- Hồi trước chỉ được ngắm từ xa, bây giờ được phép ngắm gần rồi, phải tận dụng chứ.

- Ơ... Em cho phép lúc nào?

- Thế ta đã cho phép em chạy theo chưa ấy nhỉ?

Hiên thấy mình không sao vặn lại được, chỉ đành bật cười. Nguyên Trừng nhìn gương mặt ánh lên vẻ tươi vui của nàng, rồi chợt trầm ngâm. Giữa cái yên ắng của đêm đông, lời hắn vang lên, nhẹ nhàng và chậm rãi:

- Chuyện đường đường chính chính rước nàng về phủ làm vợ, ta hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro