8. Tướng quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai người tạm biệt gia chủ rồi tiếp tục lên đường:

- Khoảng một canh giờ nữa sẽ đến chỗ có nhiều nhà dân hơn. – Nguyên Trừng vừa đi trước vừa ước lượng.

Cảnh trí quang đãng, đêm qua mưa không to nên đi giờ này mặt đất đã chẳng còn ẩm ướt, hai người đi mà không để lại dấu chân gì. Xa xa, mặt trời lấp ló sau rặng mây cuối trời, đâu đây văng vẳng tiếng kêu thú rừng và thanh âm khe khẽ của từng bụi cây mà chúng bước qua. Cả thiên nhiên núi rừng đang cựa mình tỉnh giấc. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng nhiên Nguyên Trừng chợt sững lại. Hắn siết nhẹ lấy bàn tay nàng, bước chân tự nhiên chậm đi đôi chút, để nàng đến sát gần mình hơn, nhỏ giọng thì thầm:

- Em có nghe sau lưng mình có tiếng bước chân không?

Hiên giật mình, nhưng nhìn biểu hiện của Nguyên Trừng, nàng biết mình vẫn phải bước tiếp, vờ như không thấy gì bất thường cả. Nhưng lắng nghe kĩ, hình như hắn nói đúng.

- Nếu không may thì... có người đang theo dõi chúng ta đấy.

Hiên thấy toàn thân mình run bắn, còn tay hắn thì vẫn liên tục siết nhẹ, cố gắng giúp nàng bình tĩnh hơn. Nguyên Trừng nhìn về phía trước, tính toán xem mình nên vọt qua lối nào để tạm thời lẩn khuất khỏi tầm nhìn của những kẻ đi sau lưng.

- Tiến lên ba bước nữa rồi cùng ta chạy về phía bên phải, rẽ hướng qua đằng sau bụi cây đằng kia.

- Vâng...

Đúng như kế hoạch, hai người vọt lên một mạch, khiến cho đám người đằng sau không trở tay kịp. Sau khi thấy hắn và nàng thoắt ẩn trong gang tấc, tên cầm đầu tức giận, gào lên:

- Mẹ kiếp! Nó thính hơn tao nghĩ.

- Đại ca, mình đi hướng nào bây giờ? Em nghĩ nên chia theo từng tốp vài người, may ra mới tóm và giết đi được.

Nguyên Trừng nấp sau bụi rậm, nghe đến đây thì không khỏi căng thẳng, hắn nhìn sang gương mặt Hiên đang cố gắng bặm môi để trấn an chính mình, liền kéo nàng xích lại gần mình hơn nữa. Lời tên cầm đầu kia vang lớn:

- Đúng, dứt khoát phải giết đi. Thời cơ này không thể bỏ lỡ. Hôm qua tình cờ ghé đến chỗ vợ chồng lão già kia ta mới biết có hai người đang xin ngủ nhờ một đêm, thoáng trông vào mới thấy quen quen, ngẫm ra mới nhớ, hắn là Hồ Nguyên Trừng, vì ta cũng từng giáp mặt một lần rồi. Hỏi chuyện rồi ta đành chuồn về báo cho chúng bây, tranh thủ sáng nay bọn nó lên đường thì hành động luôn, càng vào sâu chỗ này thì càng kín đáo.

- Hồ Nguyên Trừng chính là con trưởng của tên Hồ Quý Ly đại nghịch bất đạo, làm ra trò thoán đoạt trắng trợn. Giết được hắn thì xem như chặt được một cánh tay.

- Đúng thế. Thân phụ ta đã chết thảm dưới sự thanh trừng của gia tộc hắn, chỉ vì là họ hàng với những người mưu sát tên Hồ Quý Ly bất thành. Ta được phù hộ để sống sót, nhân cơ hội để lần này ra tay, xem như mới tạm rửa được mối thù nhà, và hơn hết là góp phần lật đổ những kẻ bất nhân ngu xuẩn sắp khiến bọn giặc phía Bắc chuẩn bị thời cơ mà kéo sang giày xéo Đại Việt. Ta nghe nói, chuyện thoán nghịch của họ Hồ đã được chúng nó đánh hơi rồi.

- Tội ác tày trời, gia tộc hắn đã gây ra bao phen gió tanh mưa máu, cai trị thì hà khắc, không ai là không căm giận cho được. Lần này không thể để vuột mất cơ hội trong tay.

- Được rồi, chúng ta chia thành mấy tốp người, tỏa đi các hướng để truy đuổi, bắt được là lập tức giết luôn.

Hiên rùng mình, trong đầu không dám nghĩ đến viễn cảnh thê thảm nhất. Nàng phải làm gì đó lúc này, không thể cứ thế mà để đức ông mất mạng. Nàng nhìn thẳng vào Nguyên Trừng, sau khi đầu óc vừa lóe lên một ý nghĩ:

- Đức ông... nghe con... bây giờ, chỉ cần con ra mặt đánh lạc hướng, rồi nhân cơ hội... men theo phía ngược lại...

- Không! Không được...

Hắn trừng mắt, vừa thoáng nghe đã hiểu ra, nhất quyết muốn ngăn nàng làm điều dại dột.

- Xin hãy nghe con, thời gian không còn nhiều. Sinh mạng của đức ông là muôn quý...

- Không, ta nói là không được!

- Còn hơn là đức ông phải bỏ mạng ở chỗ này!

Nàng dứt khoát giằng tay ra khỏi hắn, rồi lao ra ngoài. Nàng chạy như một con thiêu thân sắp nhảy vào biển lửa, rồi cứ thế hét lên, hướng về lối đi phía trước:

- Đức ông, đợi con với! Từ từ... chờ con theo nữa...

Giọng của nàng khiến bọn chúng nghe ra và lập tức nhất loạt đuổi theo, chẳng còn nghĩ đến việc chia ra các hướng nữa. Nguyên Trừng biết mình phải làm theo cách của nàng, cho dù có không đành. Bây giờ có ngăn cản cũng không thể cứu vớt nữa rồi. Hắn lao về hướng ngược lại, nén chặt những choáng váng trong đầu óc mà chạy.

Ngay cả khi tiếng thét của nàng xé toạc không gian rồi mãi mãi không vang thêm một lần nào nữa, hắn vẫn phải chạy.

Chạy, rồi chạy mãi.

Bỏ lại sau lưng những mất mát mà có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng thể đong đếm nổi.

*

Một năm, hai năm, ba năm, rồi bốn năm trôi qua. Thời gian vẫn cứ như dòng chảy, chỉ tiếc là không thể cuốn theo những ký ức đã nằm sâu trong tâm trí một người. Nguyên Trừng của hiện tại vẫn là Vệ vương, Tả Tướng quốc, chỉ là cõi lòng đã mang một vết khoét sâu. Phủ của hắn cũng chẳng có gì đổi thay, chỉ là thiếu đi một bóng hình. Kể từ ngày đó, hắn không tìm được nàng nữa. Ở nơi mà tiếng thét ấy cất lên, hắn có rà soát thế nào cũng chẳng thể nào thấy nổi, cho dù rất nhiều lần cố gắng lục tung cả vùng đất ấy. Ngỡ chỉ cần kiên trì là sẽ tìm được, nhưng thời gian cứ trôi, bào mòn những niềm hi vọng của hắn, mang theo những bụi mờ của năm tháng, bám chặt vào cõi lòng vốn đã chết lặng kể từ giây khắc hai người chẳng kịp nói lời chia biệt.

Hắn có tội với nàng. Cái mạng của hắn đâu có đáng để nàng hi sinh? Nguyên Trừng thấy mình cũng chỉ là kẻ bị cuốn theo thời cuộc, lay lắt tồn tại trong lớp vỏ xác thịt. Cả đời này của hắn, nhìn lại, có bao nhiêu phút giây là được sống mà bỏ mặc những ràng buộc trước sau? Có, nhưng ngắn ngủi quá. Giờ phút hạnh phúc ngắn ngủi của hắn chóng vánh đến độ hắn tưởng như đó là một cơn mơ. Nhưng một mình hắn khổ sở đã đành, tại sao phải kéo theo một người vô tội như nàng?

Nếu ngày đó hắn không cố chấp thổ lộ và làm nàng dao động, có lẽ giờ này mọi thứ đã khác. Tất cả là tại hắn ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho tình cảm của mình. Càng xoáy sâu vào suy tưởng, hắn càng không thể tha thứ cho bản thân. Mỗi ngày trôi đi, hắn lại từng chút một kiệm lời, thâm trầm hơn.

Cuối thu, lá mùa này rụng nhiều, và dường như chưa bao giờ lại rụng nhiều đến thế. Mỗi năm lại rụng nhiều hơn, chồng chất hơn, bề bộn hơn. Tạ tàn hơn. Hắn đứng nhìn từng chiếc lá rời cành, đôi mắt vời trông không biết mỏi.

- Bẩm đức ông, bệ hạ có lệnh triệu tập các quan thần, trấn thủ, phủ sứ các lộ vào Tây Đô bàn bạc chuyện hệ trọng.

Nguyên Trừng gật đầu rồi lên đường ngay. Suốt mấy tháng nay, tình hình quân sự căng thẳng khi nhà Minh không ngừng gây sức ép lên biên giới, dù đã được triều đình cắt đất nhượng bộ. Tuy đã ra sức phòng bị, huấn luyện binh sĩ sẵn sàng phòng thủ, nhưng nhà vua và thượng hoàng vẫn còn đắn đo xem nên đánh hay hòa, trong lúc cuộc tranh luận còn hết sức căng thẳng.

- Bẩm bệ hạ, thần thấy chúng ta nên tạm hòa, vì tình hình trong ngoài vẫn còn nhiều rối ren, ta chưa thể trực diện đối đầu với bên quân Minh đang phừng phừng nhuệ khí, nhất là sau khi có được phần đất nơi biên giới.

- Dạ thưa, bây giờ chúng ta tạm hòa thì cũng không được, vì dã tâm của nhà Minh đã quá rõ. Đợi chúng kéo vào thì còn nhiều điều đáng ngại hơn nữa. Quân đội, thành lũy, trận địa đã chuẩn bị, thiết nghĩ ta không nên chần chừ. Vả lại, chúng ta đã tính sẵn cách rút lui nếu tình hình nguy ngập...

- Bẩm, như vậy là quá nóng vội, bệ hạ cũng biết...

Hồ Hán Thương chau mày suy nghĩ, đến lúc cuộc bàn luận chuyển dần sang trạng thái cãi vã, nhà vua đành phải lệnh cho hai bên trật tự. Y trông những gương mặt đang muốn lao vào cấu xé nhau mà cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Hồ Quý Ly nhìn quanh, bắt gặp vẻ trầm tư của Nguyên Trừng, liền hỏi:

- Thế còn Tả Tướng quốc thì sao? Theo khanh, liệu quân ta có nên đánh?

- Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo.

Nguyên Trừng nói xong, hết thảy đều im lặng, không khí xung quanh như đặc quánh lại, ngột ngạt khó tả thành lời.

Cuối cùng, triều đình quyết định chưa khởi binh, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn tâm thế để có sự biến là đón đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro