I - Chương 1: Loại người gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh! - Tôi gằn giọng vào ống nghe, cố nén sự bực tức. - Mày rảnh không, ra đây luôn đi.

Đầu dây bên kia hơi chần chừ:

- Sao thế?

Tôi nói, xen lẫn với tiếng nhạc không lời ngân vang trong quán cà phê nằm trên con đường Cầu Giấy:

- Tao vừa bị bùng kèo!

- Ai bùng? - Nó hỏi, trong khi tiếng gõ phím lách cách vẫn vang lên từ đầu dây bên kia.

- Một đứa con gái trên dating app. - Tôi nói vắn tắt. - Khổ lắm, tao gửi địa chỉ rồi, mày qua luôn nhá.

Nói dứt câu, tôi mới thấy Minh xem tin nhắn của mình trên Messenger. Nó đáp gọn ghẽ:

- Ừ, đợi chút.

- Thôi đừng có cắm đầu vào làm việc nữa, tối thứ bảy thì ra ngoài hòa nhập xã hội đi. - Tôi phàn nàn. - Thế nhá, tao cúp máy đây!

Tôi ngắt cuộc gọi, rồi vào lại ứng dụng hẹn hò vừa mới có mình một trải nghiệm cay đắng.

"Họ và tên: Đặng Duy Khánh

Học vấn: Kinh tế quốc tế - DAV, cử nhân xuất sắc

Công việc: Phó quản lý marketing sản phẩm"

Tôi ngồi lướt từng mục trên profile của mình, cảm thấy với những thông tin hết sức chi tiết và những tấm hình đẹp long lanh như này thì sao lại ra nông nỗi bị con gái nhà người ta cho ăn "dưa bở" kia chứ. Ừ thì đúng là lần đầu tôi dùng ứng dụng hẹn hò, lần đầu tôi tự "rao bán" bản thân trên "thị trường" mạng, rất có thể sẽ phải nếm trải cay đắng để rút ra kinh nghiệm. Nhưng dù gì cũng chỉ là kiếm một bạn đi chơi Giáng sinh, để đi cùng nhau giữa con đường Hà Nội mùa đông thôi, sao lại khó đến thế?

- Tao đây nè!

Thấy bóng dáng Minh từ xa, tôi vẫy vẫy nó. Đầu đông mà nó vẫn quen thói ăn mặc phong phanh, chỉ khoác mỗi cái sơ mi xám bên ngoài áo phông trắng. Hồi trước tôi hỏi về cái gu thời trang nhạt nhẽo đó thì nó chỉ nói là như vậy cho khỏi phải suy nghĩ mỗi khi ra đường. Sau khi gọi một cốc cà phê đen, nó ngồi xuống, nghe tôi than thở. Minh cầm điện thoại của tôi, vào app xem sự tình. Nó chau mày:

- Này, mày viết cái gì trên bio thế?

- Ủa có vấn đề gì hả? - Tôi thắc mắc.

- "Phải thử mới biết được." - Nó lẩm bẩm. - Nghe không đàng hoàng cho lắm.

- Ủa? - Tôi thắc mắc. - Ý là, dăm ba cái thông tin trên này không thể khắc họa hết sự thú vị của tao được, với cả dù không tin vào dating app thì vẫn thử cho nó một cơ hội. Đầu óc mày không đàng hoàng thì có.

Nó thở dài:

- Ừ thì bỏ qua cái đó đi, nhưng mà mày nhắn tin cũng mất nết cơ. Con gái người ta hỏi là "vì sao anh lại match em" thì mày trả lời là "anh trượt tay quẹt nhầm", rồi ai không bực?

- Cái đó trêu thôi mà, ẻm vẫn hẹn tao, mày không thấy hả?

Tôi vừa thanh minh, vừa chỉ tay vào dòng tin nhắn chắc nịch của em ấy: "anh bước vào quán là thấy, em mặc áo đỏ, chân váy nâu dài và ngồi ở góc phải ấy."

Minh im lặng một lúc, vừa nhìn đống tin nhắn, vừa hỏi:

- App này có trên máy tính không?

- Có. Sao mày lại hỏi thế?

- Với tình hình này thì... Tao đoán nhé... Em ấy đang ngồi trong quán, xem phản ứng khi bị bùng kèo của mày đó.

- Hả?

- Em ấy đang ngồi đằng sau mình hai bàn, sau cái laptop màu bạc. - Minh nói. - Đừng ngoảnh sang vội.

Tôi đơ ra không hiểu:

- Tại sao?

- Mày nhắn tin cợt nhả như thế, người ta muốn trả đũa cũng là chuyện thường, vì không dễ gì có thể hẹn một cô gái ra gặp mặt trực tiếp từ dating app nhanh như vậy đâu. - Nó giải thích. - Với cả nếu nhắn tin trên điện thoại thì thường chữ cái đầu sẽ tự động viết hoa, nhưng ở đây thì không, chứng tỏ em ấy đang dùng laptop.

Tôi đơ người, nghe Minh nói nốt:

- Ngoài ra, người ta cố tình mô tả trang phục khác hẳn đi là muốn mày không phát hiện đó. Quan trọng nhất là tao thấy bạn nữ đó lén quan sát bọn mình từ nãy.

- Tao phải đối chất cho ra lẽ.

Tôi toan đứng dậy, Minh cản:

- Thôi, bỏ qua đi.

- Còn mơ! - Tôi bực dọc. - Không thích thì "next" chứ mắc gì trêu người ta như vậy?

Quả đúng như suy đoán của Minh, người con gái kia thấy tôi đến gần liền hiểu là mình bị phát hiện. Tôi nhìn em, thấy một chiếc áo trễ vai và váy jeans ngắn, rõ ràng là trông khác hẳn mô tả trong tin nhắn.

- Anh cũng nhanh trí ghê ha? - Phương nói, giọng rất bình thản.

Có lẽ em thừa hiểu là giữa chốn đông người thế này thì tôi cũng chẳng làm gì được. Tôi vào thẳng vấn đề:

- Mục đích của em là gì?

- Tiền bối ạ, em chỉ muốn nhắn nhủ đến anh một điều: con gái nhà người ta không dễ dãi tới mức mới nhắn tin được nửa tiếng đã hẹn ra ngoài được luôn đâu. Em muốn dạy cho anh một bài học thôi.

Sở dĩ Phương gọi tôi là "tiền bối" vì em là sinh viên năm nhất của ngôi trường mà tôi đã tốt nghiệp. Tôi giải thích:

- Đó là do lần đầu anh dùng app hẹn hò, nên...

- Thôi đi, nhìn anh như thế, có điên người ta mới tin anh là người tử tế.

Tôi đoán do mấy tấm ảnh tôi chụp trông cũng hơi...

- Em nên phân biệt thế nào là ham chơi, thế nào là mất dạy!

- Thế anh là loại nào? Loại một hay loại hai?

Trước sự trả treo của Phương, tôi ráng giữ bình tĩnh:

- Anh như nào thì nên có một cuộc hẹn tử tế để kiểm tra chứ nhỉ?

Phương bật cười, cặp lông mày hơi nhướn lên:

- Anh dùng câu này với bao nhiêu người rồi?

- Anh sẽ không đôi co ở đây với em. - Tôi vừa nói, vừa ghi địa chỉ, giờ giấc và số điện thoại lên tờ giấy ăn trên bàn. - Anh sẽ đến đón em tận nơi. Lúc đó em sẽ biết anh là người như thế nào.

- Thôi được, chiếu cố anh lần này!

Tôi ngoảnh đi khỏi bàn Phương đang ngồi. Vừa ngả xuống ghế đối diện Minh, tôi vừa khó chịu:

- Tao có đến nỗi đâu mà ẻm cứ nghĩ tao như kiểu một thằng không ra gì ấy nhỉ?

Minh nhấp ngụm cà phê rồi nói:

- Mày nhắn tin cợt nhả như thế...

- Đâu có, trêu thôi mà, tao tưởng trên dating app thì mình không nên tỏ ra lịch sự quá. Như thế bị khô khan ấy chứ.

- Mày còn bảo người ta là "năm nhất thì lo học đi em", trêu cũng vui ghê ha?

- Thôi thôi không bàn chuyện của tao nữa. - Tôi chuyển chủ đề. - Dạo này thấy mày cứ cắm đầu vào việc suốt, có gì mới không?

- Tuần tới tao chuẩn bị đến đài truyền hình quay chương trình gọi vốn.

Tôi suýt sặc ngụm nước vừa uống:

- Đùa? Tin trọng đại thế mà tao hỏi ra mày mới chịu khai.

- Có gì đâu.

- Thôi đi, thỉnh thoảng tao cứ phải hỏi xem mày có chuẩn bị làm cái gì không, vì sơ hở là mày lại tẩm ngẩm tầm ngầm khiến người ta hú hồn. - Tôi nhớ lại. - Đùng cái du học về, đã tốt nghiệp sớm lại còn khởi nghiệp rõ tâm huyết mà chẳng nói với người ta tiếng nào.

Nó phân trần:

- Cũng do nhiều việc quá.

Tôi nhìn dáng vẻ của Minh, cảm thấy nó chẳng khác gì hồi trước. Quen nhau từ khi còn học cấp hai, tôi thừa hiểu cái tính thích làm mọi việc trong âm thầm của nó. Khổ nỗi, chỗ bạn bè thân thiết mà lúc nào cũng phải cạy miệng tôi mới nắm bắt được. Nhìn nó vừa di tay trên thành cốc thủy tinh, tôi đoán nó đang có tâm sự gì đó, liền trêu:

- Trông phân vân thế, đang tương tư ai à?

- Không. - Nó nhìn màn hình điện thoại, nói bâng quơ. - Hôm nay là 4 tháng 11 nhỉ...

- À, quên mất. - Tôi bắt bài nó. - Mày với Lam chia tay cũng gần tròn hai năm rồi.

Minh khựng lại trước lời tôi, vẻ mặt không tỏ rõ thái độ gì, nhưng tôi hiểu là dường như nó vẫn còn nặng lòng. Tôi động viên:

- Thôi, dù gì hồi ấy mày với Lam hứa hẹn yêu xa là đã dũng cảm lắm rồi.

Minh đáp lời tôi, giọng hơi đặc lại như cốc cà phê trên tay nó:

- Ừ, tuổi mười bảy mà.

Đúng. Mơ mộng như thế, tin tưởng vào tình yêu như thế, là đặc quyền của tuổi mười bảy. Sáu năm trôi qua, rất nhiều thứ có lẽ đã chẳng còn như trước nữa. Mối tình thuở cấp ba của tôi là Chi cũng đã chọn buông tay tôi mấy tháng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro