I - Chương 2: Xin chữ ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi chắc tao về đây. - Minh nói.

Tôi vội gạ gẫm:

- Tao về nhà mày chơi nhá?

Nó chưng hửng:

- Làm gì?

- Ủa, bạn bè gì không có tí chào đón nào vậy?

- Giờ tao mà bảo không thì mày cũng bám theo sau thôi, tao lạ gì.

Tôi cười rồi bước ra khỏi quán cùng nó. Minh không thuê trọ mà ở căn nhà mà bố mẹ nó mua hồi vài năm trước trên Hà Nội. Nó sinh ra trong một gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng có hẳn vài chi nhánh ở miền Bắc, thỉnh thoảng hay bị tôi trêu là "start-up kiểu công tử", vì có thất bại thì chắc nó cũng chẳng hề hấn gì mấy. Phòng nó tối giản, không trang trí gì cầu kì, nhìn vào chỉ thấy giá sách gỗ to chiếm hẳn một góc. Trên bàn làm việc đặt mấy chiếc rubik, tôi đoán là nó vẫn giữ thói quen vặn mấy khối vuông ấy để giải tỏa đầu óc. Nhìn thấy cái ti vi, tôi lần mò điều khiển rồi định bật lên. Minh vội cản lại:

- Ê từ từ, không được!

- Mày đang xem cái gì đen tối hả?

Tôi trêu nó rồi nhanh tay mở. Trên màn hình là một cuộc trò chuyện điểm sách chỉ khoảng vài nghìn lượt xem. Người bên trái được giới thiệu là Lê Nhật Huy, giám đốc nhà phát hành Bách Lan, còn bên phải là dịch giả, người viết trẻ... Hoàng Châu Lam. Tôi quay sang, thấy Minh muốn né tránh ánh nhìn của mình, liền cười:

- Lụy là dở rồi!

Nhìn lên màn hình mới thấy Lam chẳng thay đổi gì mấy so với thời cấp ba, thậm chí độ dài mái tóc dường như vẫn y nguyên. Tôi xem được vài phút, buột miệng bình phẩm:

- Anh giám đốc phỏng vấn nói chuyện với Lam ăn ý nhỉ, host như này là mượt phết đó.

Minh vẫn im lặng chẳng bình luận gì. Tôi chợt nghi vấn:

- Có phải là cái thằng cha khiến cho Lam nói chia tay mày ngay trước lúc lên máy bay không?

- Không.

Nó đáp, giọng lạnh tanh. Nhưng tôi thừa hiểu, vẻ mặt phảng phất sự khó chịu cố kìm nén kia đã nói lên tất cả.

- Thôi mày bớt chối.

- Mày thực sự nghĩ Lam là kiểu người như thế hả?

Trước câu hỏi ngược của nó, tôi thẳng thừng:

- Không phải thế, nhưng nói gì thì nói... Tuổi 30 thành đạt, lại còn cùng cơ quan, so với cái thằng cùng tuổi chưa có sự nghiệp mà còn yêu xa thì...

- Thì kệ.

Nó đáp gọn ghẽ, giật lấy điều khiển trên tay tôi, đòi tắt phụt đi. Tôi giằng lại, không chịu thua nó. Cuộc nói chuyện trên ti vi đang đi dần đến hồi kết:

"Các bạn đừng quên đến buổi giao lưu ký tặng tập thơ mới ra mắt của tác giả Châu Lam vào sáng Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 tới đây nhé!"

- Ủa, là ngày mai kìa? - Tôi quay sang Minh.

- Thì tao đi mà.

Nó chốt một câu tỉnh bơ, khiến tôi giật mình:

- Từ từ, dừng lại khoảng chừng là hai giây.

Nó thản nhiên tắt ti vi. Tôi hỏi:

- Bọn mày chia tay hai năm rồi, giờ đột nhiên xuất hiện như thế, mày có ý gì?

Minh đáp gọn lỏn:

- Chẳng có ý gì hết.

Tôi nói:

- Vấn đề là, tao thấy Lam có vẻ là người rất dễ phân vân và bối rối. Mày xuất hiện đường đột vậy không sợ làm người ta hoảng à? Với cả... Hai năm qua rồi, người ta có còn nhớ đến mày như trước không?

Tôi càng cố cạy miệng, nó càng chẳng chịu nói câu nào về ý đồ của mình. Tôi dọa:

- Mày không nói chứ gì? Mai tao đi theo mày!

- Mày cứ việc!

Nó đã thách thì tôi cũng chiều. Đằng nào sáng mai tôi cũng không bận gì, theo đuôi nó có khi còn hóng được mấy cái mà nó sẽ chẳng bao giờ chịu khai. Quả đúng như vậy thật, không khí hôm đó rất khó tả.

Tôi xếp hàng đứng sau Minh. Có vẻ Lam đã nhìn thấy chúng tôi từ trước và cố chuẩn bị một tinh thần bình tĩnh để hỏi chuyện như với những độc giả bình thường. Minh cũng chỉ từ tốn giở trang sách ra, nói:

- Em ký cho anh vào chỗ này được không?

Tôi nhỏm lên nhìn. Chỗ mà Minh chỉ tay trên trang sách là ngay dưới chữ... "duy nhất". Chà, thằng này được!

- Hay nhỉ? Anh cũng muốn!

Vị đứng bên cạnh Lam đột nhiên cất giọng, hóa ra chính là người tên Huy hôm qua tôi xem trong buổi nói chuyện. Bên ngoài hắn ta còn đĩnh đạc hơn khi lên hình nữa, nên chẳng cần tỏ thái độ gì tôi cũng thấy hơi dè chừng hộ Minh. Nó vẫn bình tĩnh, đáp lại anh Huy:

- Xin lỗi anh nhưng mà mình đến trước.

Vị giám đốc tên Huy ấy điềm nhiên:

- Người ta nói "nhất cự ly", nhì mới đến "tốc độ".

- Nếu đã nói như thế, thì đã đến lúc phải cạnh tranh công bằng rồi.

Tôi nghe mà đứng hình, hai bên nhìn nhau khiến không khí đặc quánh. Lam bối rối, chần chừ một lúc rồi quyết định ký cho anh Huy kia trước. Còn với quyển sách Minh mang đến thì Lam chỉ nhanh chóng gập lại, chẳng nói gì hết.

Buổi sáng đã thấy nhức đầu rồi, buổi chiều tôi còn được phen sang chấn tâm lý nữa. Đến nhà đón Phương, chưa kịp thấy em, tôi đã đối diện với muôn vàn câu hỏi của... phụ huynh em. Nhưng tôi cũng chẳng thể nói là "bọn con... quẹt nhau trên dating app" được, nên khi mẹ em hỏi câu nào tôi cũng chỉ biết ậm ừ.

Phương nhìn thấy vẻ bối rối của tôi thì chỉ nhoẻn cười, không chịu ra tay "giải cứu". Trên đường đi, em ghé tai hỏi tôi:

- Sao anh bảo anh tử tế, sợ phụ huynh check VAR à?

Tôi không trả lời vì đang mải phân tích xem mùi nước hoa Phương dùng là loại nào. Do làm trong ngành chăm sóc cá nhân nên thỉnh thoảng cứ thấy hương liệu gì là tôi lại nổi hứng bệnh nghề nghiệp.

- Anh đưa em đi đâu đó?

- Sở thú.

Tôi đáp gọn lỏn, làm Phương hơi ngạc nhiên:

- Toàn nghe người ta bảo đi hẹn hò ở quán cà phê, rạp phim rồi trung tâm thương mại các thứ, chứ chưa bao giờ nghe đến vụ sở thú cả.

- Sở thú vui mà. - Tôi giải thích. - Anh thấy em mang giày thể thao nên chắc đi lại không khó khăn gì, ở đó vừa dạo vừa nói chuyện, thỉnh thoảng dừng lại cho mấy con thú ăn, hợp lý đấy chứ.

Cho đến lúc bước xuống xe rồi mua vé, Phương vẫn khen tôi biết chọn chỗ, làm tôi khá tự tin:

- "Tiền bối" không làm em thất vọng chứ?

Tôi và Phương đi xung quanh, nhàn tản ngắm nhìn khung cảnh trong lành đầu đông. Bỗng nhiên một con thú ở chuồng gần đó kêu gầm lên, rướn người như muốn vùng ra, làm rung chuyển cả bức vách bằng thép. Phương giật mình, mất thăng bằng rồi vô tình nép vào tôi. Lúc đó tôi mới rõ thứ hương thoang thoảng trên người em là mùi gì.

Hermes Eau Des Merveilles. Hương biển và hổ phách.

Sau vài giây ngượng ngùng, Phương đã nhanh chóng tỏ ra bình thường, gạt bỏ không khí tần ngần bằng một câu hỏi chuyện:

- À em quên mất... Cái người hôm qua đi cùng anh ấy, đẹp trai ghê. Anh đó có người yêu chưa?

Tôi đang định nuốt cục tức vào trong thì nhận ra em cố tình trêu mình:

- Thôi cô gái ạ, đừng có dùng chiêu này để khiêu khích anh.

Thấy bị tôi "bắt bài", Phương nhoẻn cười chuyển chủ đề:

- Mà... anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi?

Tôi chẳng giấu giếm gì:

- Sáu.

- Chà, đúng như dự đoán nhỉ. Anh hẹn hò chuyên nghiệp như này cơ mà.

Tôi chỉ cười trừ, trong đầu thầm nghĩ, chắc em không ngờ một trong số những chuyện tình ấy kéo dài gần sáu năm. Đi tham quan sở thú, rồi đi ăn, tôi chủ động thanh toán tại bàn. Thấy ánh mắt em không ngừng nhìn theo từng động tác của mình, tôi thắc mắc:

- Sao em cứ chống cằm nhìn anh thế?

- Em đang suy nghĩ...

- Nghĩ gì?

- Các bạn của em hay bảo là, nếu để con trai trả tiền cho bữa đầu đi hẹn hò, thì tức là mình duyệt người đó. Vì ngoài chuyện để người con trai có cơ hội thể hiện sự quan tâm ra, thì mình còn có cớ để mời lại, và hai đứa sẽ có buổi hẹn thứ hai.

- Ừ, rồi sao?

- Em thấy cũng ưng anh rồi đấy.

Tôi suýt nữa phụt hớp nước vừa uống:

- Anh không nghĩ là em sẽ nói thẳng ra như thế.

- Thế tức là chiêu của em thành công rồi à?

- Còn lâu. - Tôi cười.

- Vậy thì như này đi. - Em nhìn thẳng vào mắt tôi. - Ai đổ trước thì người đó thua, anh dám chơi không?

- Anh nghĩ là em thử nhầm người rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro