II - Chương 6: Cuộc gọi thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu hỏi thẳng thừng của Chi, tôi hơi bối rối, cả Lam cũng khựng lại chưa biết giải thích sao. Nhưng điều đáng nói hơn cả là trông Chi hơi khác so với tưởng tượng của tôi. Chi mặc một cái váy liền màu trơn, khoác lên ngoài là chiếc áo rộng, mái tóc bơ phờ xõa ra, cảm giác hơi xơ rối. Lâu rồi không gặp, tôi thấy Chi khác trước nhiều, dường như không trau chuốt bản thân như hồi cấp ba nữa.

- Mày mua đồ ăn đến luôn hả?

Lam thấy Chi xách mấy thứ trên tay, liền nhanh nhảu ra đỡ hộ bạn. Tôi chẳng thể đứng đó mãi được, đành phải xin phép đi về. Đóng cửa phòng lại, tôi định đi ra cổng thì chợt quên mất chỗ chung cư mi-ni này phải mở khóa bằng vân tay mới được. Ban nãy có lẽ vì chúng tôi quên không khép cổng nên Chi đã vào rồi nhanh tay đóng lại. Tôi bước đến trước phòng em, đang định gõ cửa thì đã nghe tiếng Chi:

- Trước khi thắc mắc sang câu chuyện của mày với Minh, tao kể cái này trước đã.

- Ừ, sao thế?

- Tao từ chối lời đề nghị quay lại của Khánh rồi.

Tôi nghe thấy lời đó thì chợt giật mình. Trớ trêu thay, cả Lam cũng vừa từ chối tôi thẳng thừng. Lam lập tức hỏi lý do:

- Tại sao?

- Tao không nghĩ Khánh lại sở khanh tới mức vừa hẹn hò em khác, vừa tìm đến tao.

Tôi giật mình, hối hận vì tối đó không ngăn cản Khánh quyết liệt hơn, để nó làm mấy việc như thế trong lúc đầu óc đang phân vân. Lam có vẻ khá ngạc nhiên:

- Thật á? Mày chắc chứ?

Chi kể cho Lam nghe việc mình đã thấy tin nhắn thân mật của Phương trên điện thoại Khánh vào buổi sáng hôm đó ra sao.

- Mấy hôm nay Khánh cứ rủ rê tao đi chỗ này chỗ khác, nhưng mà tao vẫn kiên quyết. Chẳng hiểu đang nghĩ gì trong đầu nữa.

- Nhưng lý do gì mà Khánh lại muốn quay lại nhỉ?

- Tao chịu. Đang yên đang lành...

Lam đang ngồi nghe thì tự dưng ngắt lời cô bạn bên cạnh:

- Từ từ đã.

Tôi nghe giọng Lam ngắt lời Chi, rồi sau đó là tiếng bước chân của em ra ngoài cửa. Lam nhìn thấy tôi mà chẳng ngạc nhiên chút nào, dường như em đã dự đoán trước là tôi đứng ở ngoài. Em đặt ngón tay lên môi tôi, ra hiệu bảo im lặng, đừng để Chi biết sự xuất hiện sau cánh cửa của mình. Trên đường ra cổng, em mới kể cho tôi một chút về Chi:

- Lâu rồi mới thấy Chi đến gặp đó, dạo trước nó cứ lấy cớ bận, em hẹn mãi không được.

Tôi nghe đến đây thì hơi thắc mắc:

- Anh tưởng hai người thân nhau?

Lam thở dài, giải thích:

- Từ hồi tốt nghiệp xong thì bọn em không còn như trước nữa. Em thì vẫn thường xuyên chủ động liên lạc với nó, nhưng Chi thì... chẳng hiểu sao em có cảm giác Chi cứ hờ hững, tìm cách né tránh chứ không muốn gặp mặt em.

Em nhanh chóng đóng cửa, tôi chỉ kịp vẫy tay tạm biệt. Vừa đi trên đường, tôi vừa nhớ lại hình ảnh Chi hồi cấp ba. Cô lớp trưởng mạnh mẽ của Anh 2 đã từng nhanh nhảu ghép cặp tôi và Lam để hai đứa trực gian hàng hội xuân, khi tôi chần chừ giơ tay trong buổi sinh hoạt hôm ấy. Và rồi cũng là ngày hội xuân mưa như trút nước đó, tôi giãi bày với Lam những điều mình đã chôn chặt từ lâu...

Sáng hôm sau, dù là ngày cuối tuần nhưng tôi vẫn cố nén cơn nhức đầu, thức dậy sớm để lo vài công việc từ xa. Bỗng, điện thoại trên mặt bàn rung lên, màn hình hiện một số lạ. Tôi bắt máy, nghe giọng mình hơi lạc đi:

- Cho hỏi ai vậy ạ?

- À xin lỗi, mình nhầm số.

Đầu dây bên kia nhanh chóng ngắt cuộc gọi. Tôi cầm điện thoại trên tay, bần thần suy nghĩ. Nửa tiếng sau, tôi để cổng và cửa phòng khép hờ, đứng một góc chờ đợi. Quả đúng như dự đoán, tiếng gõ cửa vang lên liên tục. Tôi im lặng không đáp, khiến cho người đứng bên ngoài hoang mang, từ từ ló đầu vào.

Tôi bất ngờ bước ra, kéo tay Lam lại:

- Bắt quả tang có người đột nhập.

Em giật bắn mình, theo quán tính mất thăng bằng, dáng dấp nhỏ bé chúi thẳng vào người tôi. Bàn tay em vô thức bám chặt vào vạt áo tôi. Mùi thơm dịu sát gần trên chiếc mũ len và hơi thở vội vã từ em khiến tim tôi nhảy loạn. Chậm rãi, em ngượng ngùng rời khỏi vòng tay tôi:

- Anh... anh đoán ra em từ nãy rồi hả?

Trông em như con mèo nhỏ vừa bị tôi giăng bẫy.

- Em gọi anh bằng số khác nhưng giả giọng để dò la xem anh có ốm không chứ gì?

Lam ngượng ngùng gật đầu, gò má vẫn đỏ ửng vì trời lạnh. Tôi tỏ ra thích thú trước sự quan tâm của em:

- Cảm ơn em đã lo cho anh.

Lam chối:

- Ai lo cho anh? Tại em là người tốt, lỡ làm anh ốm thì đành phải chịu trách nhiệm thôi!

Tôi cười, trong lòng thầm nhủ rằng em vẫn nhớ tôi dễ bị đau đầu khi thay đổi thời tiết. Dù vậy thì tôi cũng chẳng yếu ớt tới thế, chỉ là thấy em đến thì tôi muốn tranh thủ thêm sự quan tâm:

- Chịu trách nhiệm trọn đời được không?

Tôi trêu, em bĩu môi không đáp, chỉ đặt bịch thuốc nhỏ lên bàn. Tôi ngồi trên ghế bành, lười biếng nhờ em rót cho cốc nước.

- À mà, sắp đến kỉ niệm bốn mươi năm ngày thành lập trường rồi đó. - Tôi tỏ ra buột miệng gợi chuyện, nhưng trong đầu đang cầu mong em có thể đi cùng mình.

Dường như Lam cũng để ý tới thông tin đó, em hỏi lại tôi:

- Chủ nhật tuần này đúng không?

- Đúng rồi, nhưng mà anh không đi được, chỉ trống lịch được hôm thứ bảy.

Tôi ngồi kiểm tra lại những đầu việc của mình cuối tuần này. Thực sự thì dạo gần đây tôi phải sắp xếp rất nhiều thứ, giai đoạn kiểm định, giải ngân vốn và muôn vàn vấn đề phát sinh của doanh nghiệp khiến tôi buộc phải trực tiếp có mặt, không dám lơ là nửa bước. Dường như Lam cũng như tôi, phải kiểm tra lịch trống của mình trên điện thoại rồi mới thực sự thu xếp được.

- Em cũng chỉ có thứ bảy, nhưng ngày đó thì không phải hôm kỉ niệm chính thức, có khi còn chẳng gặp được thầy cô.

Tôi chỉ nghe được vế đầu tiên, trong lòng thực sự muốn nắm lấy cơ hội. Tôi chợt ngỏ ý:

- Tuy không phải ngày chính thức nhưng chủ yếu là đi lang thang thăm trường cũ, như vậy anh thấy cũng không đến mức chán. Anh đưa em đi, được không?

- Thôi, em tự đi được. - Lam lưỡng lự vài giây rồi quyết định từ chối.

Tôi thuyết phục:

- Em thử nghĩ coi, đi và về trong ngày mệt phết đó, em có chắc là mình đủ sức không? Anh có thể làm tài xế cho em nè. Vả lại, có người bầu bạn vẫn hơn chứ.

Tôi thấy em ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý. Có lẽ Lam cũng chẳng muốn bỏ lỡ dịp về thăm trường này. Tôi mừng thầm trong lòng, mong ngày cuối tuần đến thật nhanh.

Hôm ấy, thời tiết không chiều lòng người. Hà Nội mưa phùn, thêm cái lạnh khiến trời càng thêm rét mướt. Tôi phóng xe qua nhà đón Lam, hai đứa choàng chiếc áo mưa, băng qua những con đường ngập chìm trong lớp màng xám nhạt mơ hồ.

Vừa đi, tôi vừa cầu nguyện thời tiết khi ra khỏi thủ đô sẽ đẹp hơn. Cảm nhận những giọt nước bên đường bắn vào chân, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng đưa từng hơi lạnh len vào người, tôi rùng mình nhẹ, lắng nghe hơi thở của người ngồi đằng sau mình. Trong một giây khắc, Lam vòng tay qua người tôi, âm thầm giúp tôi kéo khóa chiếc áo khoác bên ngoài.

Tay em vụng về, rờ những ngón mảnh khảnh tìm đến phần đầu khóa, tạo ra chút sột soạt nhẹ, hòa cùng thanh âm của màn mưa bên ngoài. Của tiếng động cơ xe máy trên con đường đông người qua lại. Của những xao động loạn nhịp trong lồng ngực tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro