II - Chương 5: Ngày buốt lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao sẽ theo đuổi Chi lại từ đầu.

Nghe Khánh nói như thế, tôi cũng chẳng biết đáp lời nó ra sao. Từ lúc nhìn thấy Phương ở quán cà phê, tôi có cảm giác cô gái này có nhiều điểm giống Chi hồi trước, từ phong thái tự tin, ánh mắt sắt đá đến cách nói chuyện không hề e dè. Khi ấy, trong đầu tôi chợt nghĩ, có thể Khánh đang vô thức tìm kiếm hình bóng Chi ở Phương và hình như nó cũng dần hiểu ra điều đó. Chỉ là, chẳng hiểu sao tôi vẫn rất phân vân.

Nhìn ra ngoài trời, tôi thấy từng vạt nắng yếu ớt cứ thế nép mình sau rặng mây. Lần trước gặp mặt ở buổi ký tặng, tôi nán lại đến khi sự kiện kết thúc để nói chuyện với Lam thêm một chút. Mở túi giấy trên tay ra, tôi đưa lại cho em áo khoác chuyên Việt Ninh kèm lời hẹn về thăm trường cũ vào đầu một buổi chiều cuối tuần. Lam tần ngần rồi cũng gật đầu.

Ngày hẹn cũng đã đến, tôi nôn nao từ trưa, khoác vội chiếc áo rồi cứ thế đi. Đến nơi, tôi đứng đợi em trước nhà, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn rất sớm. Hai giờ chiều vẫn chẳng thấy bóng dáng Lam đâu, tôi sốt ruột gọi điện thoại nhưng không thấy phản hồi gì. Tôi đành đứng đó, đợi mãi, tới khi trời dần sẩm tối, cái lạnh cứ thế len lỏi qua lớp áo khoác đồng phục mỏng. Trong lòng tôi chộn rộn nhớ đến hơi ấm của Lam, nhưng chợt phảng phất nơi tâm trí lại là cái ôm cuối cùng của chúng tôi hôm chia tay ở sân bay.

"Mình chia tay nhé."

Giây phút đó, tôi vẫn siết lấy Lam thật chặt, mặc cho em muốn rời khỏi vòng tay mình. Lời đó, đâu phải tôi không ngờ đến. Chỉ là trong chuyến đi về Việt Nam ngắn ngủi ấy, hễ khi nào em muốn mở lời chuyện gì đó thì tôi lại khéo gạt đi, tảng lờ rồi cố chuyển sang chủ đề nào đó khác. Là tại tôi cố lần lữa chứ đâu phải tại em không chịu nói sớm.

Ngày đó, mặc dù không cam tâm nhưng tôi vẫn hiểu rằng mình không thể níu giữ người ta mãi. Cách xa nhau như thế, tôi không thể ràng buộc em trong một mối quan hệ mà chẳng thể quan tâm người ta chu đáo được. Tôi tự nhủ với mình, phải tốt nghiệp thật sớm, phải mau chóng về bên cạnh để cho em một mối quan hệ xứng đáng.

Hôm ấy, vẫn là mùa đông rét mướt, vẫn là ngày mảnh trời ủ ê.

Tôi đứng chôn đôi chân mỏi nhừ, mắt vẫn dán chặt vào con đường vắng vẻ trước mặt, mong có thể thấy bóng dáng em trong màu tối nhập nhoạng. Tay tôi tê rần, thỉnh thoảng lại run lên vô thức, các khớp dường như cứng lại khi hơi lạnh cứ vậy mà thấm vào từng thớ thịt, gặm nhấm từng mảnh da. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy em bước tần ngần trước cửa.

- Lam!

Tôi gọi tên em. Lam chầm chậm ngoảnh đầu lại, ngập ngừng chẳng biết nói gì. Trông em không đổi thay nhiều so với hai năm trước, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn chiếc áo khoác chuyên Việt Ninh trên người mình, tôi lại thấy Lam hơi khác. Gò má em ửng hồng, ẩn hiện dưới chiếc khăn len to ụ màu xanh cuốn quanh người. Giữa trời đông, từng sợi tóc mềm dường như lấp lánh chút sương giá.

Lam im lặng, còn tôi thì chẳng kìm được mà bước đến gần, chất vấn sự thất hứa của em:

- Tại sao...

Lam ngước nhìn tôi, rồi tuôn ra những câu hỏi:

- Anh thấy, cảm giác chờ đợi như thế nào? Chờ đợi mà không biết sẽ ra sao ấy?

Tôi nhíu mày không hiểu, nhưng tôi biết hai đứa không thể đứng bên ngoài đôi co mãi nên đành phải ngỏ lời:

- Mình vào nhà nói chuyện được không?

- Không.

Lam điềm nhiên từ chối. Tôi bất lực, chờ cho em mở cửa liền chẳng nói chẳng rằng mà thẳng tay lôi em vào.

- A!

Dường như tôi dùng lực hơi mạnh, khiến em kêu lên một tiếng.

- Anh xin lỗi. - Tôi vừa nói, vừa chậm rãi nới lỏng tay ra.

- Không... Em xin lỗi. - Giọng Lam ngập ngừng.

- Gì cơ?

- Tay anh lạnh quá... - Em thốt lên.

Hình như Lam hơi áy náy vì đã để tôi đứng ngoài đợi lâu như thế. Trong giây khắc nhìn thấy em, tôi đã trót quên đi cơ thể cứng đờ vì tê cóng của mình. Em ngập ngừng, chậm rãi cọ tay mình vào tay tôi, giọng ăn năn:

- Đỡ hơn chưa?

- Chưa.

Tôi rút tay mình khỏi tay Lam, rồi đặt tên má em. Lam giật mình, nheo mắt lại:

- Ui! Buốt!

Tôi vẫn áp chặt tay vào má em, nói:

- Cho em chừa tội thất hứa.

Lam chợt im lặng, từ từ ngước lên nhìn tôi. Khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau, tay tôi dần tuột khỏi má em. Nhìn thái độ gượng gạo đó, dường như tôi vừa thoáng quên mất. Phải rồi, tôi với em là gì của nhau kia chứ.

Vào trong phòng em, tôi nói:

- Cho anh một cơ hội, bọn mình quay lại như trước được không?

Trước khi đến đây, tôi đã cố gắng tìm cách để truyền đạt vấn đề một cách từ tốn, nhưng chẳng hiểu sao, đứng trước mặt Lam, tôi chẳng kìm được mà chỉ biết hỏi thẳng. Đối diện với sự hấp tấp ấy của tôi, em chẳng ngần ngại mà trả lời gọn ghẽ:

- Không.

Tôi hơi sững sờ, vội đáp lời em:

- Tại sao? Bây giờ, anh đã ở đây rồi...

Đúng, tôi đã chẳng còn cách xa em như ngày trước nữa. Lam ngập ngừng, dường như là để sắp xếp những suy nghĩ trong đầu. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, cảm nhận từng giờ khắc trôi qua, nặng nề như hơi thở phả vào trời đông tê buốt.

- Em bận lắm. Anh cũng thế mà, đúng không? Chúng ta đều đang có những thứ phải chú tâm vào, làm gì còn thời gian cho việc yêu đương.

- Anh không chấp nhận lý do đó.

Thấy tôi tỏ ra cương quyết, dường như em cũng chẳng còn muốn lấp liếm nữa, đành phải nói thật.

- Lúc quay chương trình gọi vốn kia, anh bảo là anh ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp dự án hiện tại vào hồi năm ba đại học đúng không?

- Ừ. - Tôi đáp, trong lòng đang không hiểu em muốn nói gì.

- Hồi đó, anh có kể với em không?

Tôi tần ngần, đáp:

- Anh... không.

- Anh thấy đó, bản thân anh cũng biết có những chuyện mình không chia sẻ được với em, vì em nghe thì cũng không thực sự hiểu hết. Thời gian vừa qua anh đã có những thành công riêng, cũng là lúc em không ở cạnh. Rõ ràng là, khi không có đối phương thì bản thân được hoàn toàn tập trung cho sự nghiệp của mình. Em cũng như vậy thôi, cũng đã có được công việc mà mình mong muốn...

Tôi phản đối:

- Không, vô lý.

Em không để tôi nói thêm gì đã vội chèn vào:

- Nhưng sự thật là như thế. Sự có mặt của anh hay em trong cuộc sống của người kia chẳng giúp gì được cả, thậm chí còn...

Em ngập ngừng không nói hết câu, nhưng tôi cũng đủ hiểu ý. Tôi rất muốn tranh luận, rất muốn nói những gì mình cần nói, vậy mà chẳng hiểu sao, có gì đó như nghẹn lại trong lòng, chặn từng lời tôi. Có thể, tôi không thực sự hiểu hết những gì em đang bận tâm. Mà đã không hiểu, thì nói đi nói lại cũng chỉ vậy thôi.

Tôi nhìn em. Lam cũng ngước ánh mắt lên đối diện với tôi, tỏ ra rằng mình thực sự chắc chắn với những gì mà bản thân vừa nói. Tôi thầm nghĩ trong lòng, có lẽ mình không phải vội vàng. Từ từ, chậm rãi bắt đầu như hai người bạn cũ cũng được, chẳng sao cả.

Đúng, như chính lời tôi nói năm ấy:

"Tớ sẽ không bao giờ vội vàng lần nào nữa."

- Hình như tôi đang làm phiền hai người thì phải?

Tiếng ai đó vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngoảnh sang, tôi bắt gặp người mà lâu rồi mình chẳng thấy. Trong lúc tôi đang bần thần thì Lam đã vội chạy ra ngoài cửa, hồ hởi:

- Chi! Mày ở đó từ lúc nào thế?

- Để tao hỏi trước mới đúng. Người yêu cũ của mày xuất hiện ở đây là có việc gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro