I - Chương 4: Mùi men say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như nhận ra sự biến thái trong câu nói của tôi, Chi bực dọc:

- Anh còn ở đây nữa là em báo công an đó, tội quấy rối trật tự.

Tôi nghe giọng em lùng bùng bên tai. Qua bờ vai Chi, tôi thấy hàng hoa giấy đậm màu trước cửa dường như đã rụng đi nhiều. Chẳng rực lên như ngày hè nắng gắt, chẳng đỏ lửa như ngày mà em nói lời chia tay tôi. Lang thang trong những hoài niệm, tôi khẽ nói:

- Cho anh vào nhà đi, được không?

Tôi ghé vào tai Chi, nói. Em cương quyết từ chối:

- Không được.

- Anh không làm gì em đâu, anh hứa.

Chi không nhịn được mà bật cười:

- Anh không nói gì không ai đòi vu oan cho anh đâu.

- Đi mà... Đi mà...

Tôi năn nỉ ỉ ôi. Vừa nhả từng chữ, tôi vừa cố kìm chế không vòng tay ôm trọn lấy em. Cảm giác đó, mùi hương đó, sao lại thân thuộc tới thế. Tôi cứ gọi tên em:

- Chi...

Dường như cuối cùng em cũng chịu mềm lòng, mở cửa cho tôi vào nhà. Tôi ngả lưng xuống giường, nhìn dáng vẻ em chu đáo đắp chăn cho mình. Đầu óc tôi tê rần, trong cơn mê man, tôi cảm nhận được bàn tay Chi vén những sợi tóc lòa xòa của tôi sang một bên, nhỏ giọng trách tôi bê tha. Mỗi khi hé mắt, tôi đều thấy em né tránh ánh nhìn nơi tôi, chẳng hiểu là vì lý do gì. Cảm nhận được việc Chi đang đi khỏi chỗ mình, tôi cố níu tay em lại.

- Anh bỏ ra đi.

Tôi cố chấp nắm lấy không rời. Chi thở dài, đành phải ngồi xuống chỗ cũ, nghe tôi lảm nhảm:

- Kể chuyện cho anh nghe đi.

Bất lực trước sự năn nỉ của tôi, Chi nói:

- Em không có thì giờ ngồi mua vui cho anh đâu.

Tôi đáp:

- Nhưng mà... anh thích nằm nghe em kể chuyện như lúc trước.

Chi im lặng, tôi vẫn nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi thở mỏng manh của em phả nhẹ khi ngồi bên cạnh mình. Trước sự cứng đầu của một kẻ say, em nhượng bộ:

- Em sẽ kể cho anh nghe về truyện em vừa mới đọc lại.

- Truyện gì thế?

- Truyện tên là... "Gatsby vĩ đại."

Nghe đến đây, tôi liền phản ứng:

- Cái đó hình như anh đọc rồi. Em chọn quyển khác đi.

Dường như Chi cũng cố chấp chẳng khác gì tôi:

- Kệ anh, em thích kể cái đó cơ.

- Ừ, thôi, em nói tiếp đi.

- Truyện kể về Gatsby, gã đàn ông giàu có, xa hoa, nhưng lại bí ẩn. Dường như người ta chẳng biết gì nhiều về thân thế của hắn, trừ tình yêu mãnh liệt mà hắn dành cho Daisy, bất chấp rằng cô ấy đã lấy chồng.

Tôi vẫn khép mắt, nghe giọng em kể đều đều bên tai mình. Chi chẳng nói gì về bi kịch và sự sụp đổ của Gatsby, chỉ lan man nói đến những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, góc thư viện đồ sộ đầy ấn tượng, nơi thung lũng ngập ngụa tro tàn, bóng người đàn ông bên bờ biển luôn lặng lẽ nhìn về một phía và ánh đèn màu xanh lập lòe như một giấc mơ xa vời.

- Em đang kể cái gì thế?

Em đáp lại tôi, giọng nghe chờn vờn:

- Kể ra những điều đẹp nhất trong câu chuyện đó...

Tôi ậm ừ, không đủ tỉnh táo để đáp lại lời em nữa. Giây phút ấy, dường như chỉ còn những câu chữ chậm rãi mơ hồ lẩn vẩn trong đầu óc tôi. Nghe xa xăm tựa cơn chiêm bao dang dở...

- Hoài niệm đôi khiến người ta không thể ngừng tiếc nuối, không thể chấp nhận rằng thời gian đã thực sự chảy trôi, không thể buông bỏ những vẻ đẹp quá vãng.

Hình như, trong thời khắc mong manh đó, tay tôi đã vô thức nới lỏng dần khỏi tay em.

Đêm ấy, tôi mơ thấy chúng tôi thời sắp tốt nghiệp cấp ba, trong những buổi cuối cùng được mặc áo xanh đồng phục chuyên Việt Ninh. Ngày đó, tôi và em đều như phần lớn các bạn học sinh khối Anh trong trường, được xét hồ sơ để đỗ vào Ngoại thương và Ngoại giao hay các trường tương tự mà không cần đến điểm thi đại học nữa. Trước tương lai rộng mở ấy, chúng tôi đã hứa hẹn với nhau rất nhiều điều. Hai đứa cứ thế có mặt trong những dấu mốc đáng nhớ của nhau thời đại học, nào là đạt học bổng, thực tập và tốt nghiệp loại xuất sắc.

Tôi vẫn không hiểu nổi, thứ gì đã thực sự đổi thay. Chỉ là, theo tháng năm, Chi không còn là cô nàng yểu điệu, tự tin mà tôi biết, không còn thường xuyên cười với tôi bằng đôi mắt rực sáng như ánh dương, không còn vô tư chạy đến bên mỗi khi nhìn thấy bóng dáng tôi từ xa trong con ngõ rợp đầy hoa giấy.

Trong cơn mơ, tôi cứ hỏi với theo em bằng những câu hỏi ám ảnh mình. Rằng điều gì đã thực sự đổi thay. Điều gì đã khiến mọi thứ khác đi như thế...

"Tại sao vậy? Chúng ta đã bỏ lỡ điều gì chăng?"

Em không trả lời, im ắng thay cho câu tạm biệt... Lặng lẽ như mảnh trời chuyên Việt Ninh ngày hạ đổ vàng rồi dần lùi xa khỏi kí ức chúng tôi.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi ánh nắng chói lóa xuyên qua ô cửa sổ nhà em. Tôi gượng dậy, dụi mắt, thấy đầu mình vẫn còn váng vất, cổ họng thì khát khô.

- Sắp đến giờ em phải đi làm rồi.

Chi vừa nói, vừa tất bật chuẩn bị, không quên rót cho tôi cốc nước rồi đặt lên bàn. Tôi giật mình, nhận ra hôm nay bản thân cũng đâu được nghỉ. Men rượu bất chợt đã làm tôi quên đi thân phận cày cuốc cho tư bản của mình. Tôi hỏi em:

- Em xem hộ anh coi mấy giờ rồi.

Chi với tay lấy điện thoại của tôi trên bàn. Nhìn thấy màn hình sáng lên, chẳng hiểu sao em hơi tần ngần một chút.

Phải rồi, mật khẩu điện thoại thôi vẫn bao gồm vân tay của em.

Chính em cũng nhận ra bản thân mình đã hành động như một thói quen, còn tôi thì bấy lâu nay chẳng nhớ đến việc đổi mật khẩu nữa.

"Tinh."

Âm thanh tin nhắn chợt phát ra từ điện thoại tôi, phá tan không khí im lặng giữa hai đứa. Chi bần thần trả lại cho tôi, chẳng nói lời nào. Nhìn vào màn hình, tin nhắn của Phương hiện lên, kèm vài chiếc emoji hơi... thân mật. Chi hỏi, ánh mắt chẳng nhìn về phía tôi:

- Người mà hôm trước anh đi cùng đến workshop à?

Tôi cứng họng không biết phải trả lời thế nào. Nhưng vì không thể để sự im lặng ấy kéo dài mãi, tôi nhả ra vài chữ:

- À... đúng rồi, bọn anh tình cờ đến đó thôi.

Chi ngoảnh lại, chất vấn:

- Hôm trước thì hẹn hò với người khác, hôm sau lại tìm đến người yêu cũ. Anh sống đứng đắn ghê nhỉ?

- Anh... - Tôi không biết phải nói gì, từng câu chữ cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không sao thoát ra được.

- Đồ sở khanh!

Chi ném lại cho tôi cái áo khoác denim vẫn chưa bay hết mùi rượu hôm qua rồi đuổi tôi ra ngoài.

Ừ thì, tôi xứng đáng mà. Đáng lẽ tôi phải nghe lời Minh, không vội vàng làm ra hành động nông nổi như thế.

Giây phút mà cánh cửa khép lại trước mặt, tôi thoáng thấy đáy mắt Chi đỏ hoe.

Đến chỗ làm, đầu óc tôi vẫn chất đầy những suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của bản thân. Đứng nhìn xuống ô cửa tầng năm của tòa nhà, tôi thấy từng hàng xe dưới đường vẫn chuyển động tất bật. Mọi thứ không ngừng chảy trôi, chỉ có tâm trí tôi vẫn như đặc quánh lại. Vài phút sau, tôi nhấc máy, gọi Phương. Tiếng em từ đầu dây bên kia vang lên đầy hờn dỗi, trách tôi không chịu trả lời tin nhắn ban sáng. Tôi ngập ngừng rồi cuối cùng cũng chọn cách nói ra:

- Anh cảm thấy... bọn mình không hợp đâu. Chúng ta dừng tìm hiểu nhé.

Phương im lặng vài giây, có vẻ em không ngờ đến phản hồi này của tôi. Em không tỏ thái độ gì rõ rệt, chỉ để lại cho tôi một câu:

- Được thôi, nhưng mà anh nghe này, lúc anh lụy rồi thì đừng hối hận nhé.

Thật lòng thì, em lấy ở đâu ra lắm tự tin thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro