II - Chương 8: Một tấm ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết làm cách nào để đi hết buổi tối dài đằng đẵng, tôi và Lam quyết định đi quanh phòng học xem có gì thú vị không. Mò ngăn tủ trên cùng, tôi tìm thấy một quyển tập san, trong đó có vài câu đố hay hay, liền cùng Lam ngồi giải mã. Dù không muốn tốn pin điện thoại nhưng vì trò này thú vị quá, các lớp lang mật mã đều hết sức công phu nên chúng tôi cứ cắm đầu vào không biết thời gian trôi.

Vòng cuối thực sự hơi hóc búa, thật khó mà tưởng tượng đám học sinh cấp ba này đang muốn cài cắm quy luật gì vào đây nữa. Tôi trầm ngâm:

- Gợi ý đang là... "pronunciation".

Lam cũng thấy khó hiểu:

- Phát âm hả? Phát âm thì liên quan gì ta...

Chúng tôi nhìn chòng chọc vào trang tập san, vẫn chỉ thấy một dãy kí tự bao gồm các chữ số đi kèm những nguyên âm. Tôi suy luận:

- Như vậy thì mình phải thay các con số bằng mấy phụ âm để ra thông điệp.

- À! - Lam cầm lấy cây bút trên tay tôi, vừa phác họa vừa nói. - Hồi em học cấu âm thì có cái bảng ghi bộ phận, phương thức và tính chất vô thanh hay hữu thanh.

Tôi định tra Google thì em cản, bảo là muốn thử tự nhớ lại kiến thức cũ. Sau một hồi mày mò, Lam cũng hoàn thành xong cái bảng chi chít những phụ âm IPA rồi đánh số chúng từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tỉ mỉ dò la, dần dần thông điệp cũng lộ diện trước mắt chúng tôi:

"The course of true love never did run smooth."

(Con đường tình yêu chân chính không bao giờ phẳng lặng.)

- Câu này... nghe quen quen. - Tôi lẩm nhẩm nhưng vẫn chưa thể nhớ ra.

Lam reo lên:

- À, nó ở trong "Giấc mộng đêm hè" của Shakespeare!

Đến đây, Lam say sưa nói cho tôi biết về cái hay của vở kịch lâu đời ấy, nào là cốt truyện tài tình, câu chữ thông minh và sự đan cài của các yếu tố thần thoại.

Tôi vừa nghe vừa cười khổ, thầm nhủ, chẳng lẽ đến Shakespeare còn vượt thời gian đến nhắc nhở tôi về chông gai tình trường nữa hay sao?

Có vẻ vở kịch ấy đã để lại cho Lam nhiều ấn tượng sâu sắc lắm, nên em còn lên hẳn bục giảng, cầm phấn minh họa như cô giáo thực thụ. Tôi cũng chịu khó ngồi nghe, thi thoảng giả vờ viết bài cho Lam vui. Tự nhiên em cao hứng, quay sang hỏi tôi:

- Anh có muốn học tiếng Trung không?

- Cũng... được. - Tôi gật gù, không biết em định bày trò gì.

Em chậm rãi viết, ngẫm nghĩ một hồi mới xong sáu chữ ngắn gọn.

- Có nghĩa là gì thế? - Tôi thắc mắc.

- Bí mật! - Em úp mở.

- Ủa là dạy rồi đó hả? Cô giáo này hơi kì nhé.

Lam không nhìn tôi, chỉ đáp lại vu vơ:

- Đây là bí mật của riêng em, anh không nên biết.

Tôi im lặng, em càng úp mở thì tôi càng cố nhìn cho thật kĩ từng kí tự trên bảng. Hồi chúng tôi còn yêu xa, Lam vẫn hay thao thao bất tuyệt về chuyện có chứng chỉ hai ngôn ngữ để tốt nghiệp đúng hạn theo chuẩn đầu ra của trường, trong đó có tiếng Trung. Những ngày phải thi hết môn, em thường than thở không có ai luyện tập cùng. Thỉnh thoảng, em còn ngân nga mấy bài nhạc phim để có cảm hứng, đến mức tôi dần thuộc luôn.

Nói bâng quơ như thế nên có lẽ em chẳng hề biết, tôi đã lén tìm hiểu thứ ngôn ngữ mà mình chẳng có chút hứng thú nào hết. Chưa kịp khoe với em rằng mình đã bập bè được vài câu thì hai đứa đã chia tay. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn lại mấy từ vựng đơn giản, nhưng tôi vẫn cố dịch cho bằng được.

Trước khi em xóa bảng, tôi đã kịp nhìn ra...

Hěn nán bù xǐhuān nǐ.

Câu này có nghĩa là... "Thật khó để không thích anh."

Tôi không rõ mình có dịch nhầm không.

Nếu nhầm thì... nhục lắm!

Tôi không dám dùng điện thoại tra từ điển, sợ Lam phát hiện, thế nên trong lòng cứ chộn rộn cả tối vì một bí ẩn treo lủng lẳng trên đầu, không cách nào gỡ ra được. Tôi cứ ở đó tần ngần, chẳng để ý Lam đã thấm mệt, ngồi bệt xuống, tựa lưng vào bờ tường phẳng lạnh. Em cởi áo khoác của tôi ra, trùm lên phía trước người, mắt hơi díu lại nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. Vậy mà khi tôi ngoảnh đi đọc nốt mấy phần khác trên cuốn tập san, em đã chuẩn bị gà gật.

Khoảnh khắc Lam từ từ nghiêng đầu về một bên, tôi đã nhanh chân ngồi sát cạnh, để em tựa lên vai mình. Nhìn mi mắt em khép lại, nghe hơi thở đều phả vào khoảng không, tự nhiên trong lòng tôi thấy an tâm. Thỉnh thoảng, khi đầu Lam dần trượt xuống, tôi lại khẽ điều chỉnh lại sao cho em vẫn tựa chắc vào vai mình. Cả những lọn tóc vướng trên mặt em tôi cũng chỉ biết âm thầm vén lên, thật nhẹ nhàng sao cho em không tỉnh giấc.

- Em... xin lỗi...

Tôi giật mình, nghe Lam lẩm bẩm gì đó trong mơ.

- Xin lỗi... sếp...

Sếp? Tôi tự nhủ, người cho em dựa vai từ nãy tới giờ thì em không mơ, lại mơ về cái anh giám đốc tên Huy ở cách mấy chục cây số hay sao.

- Em không muốn muộn deadline nữa đâu... Anh đã ưu ái em như thế, giao cho em rất nhiều dự án dịch thuật quan trọng, làm sao em sai sót mãi được...

Tôi nghe tiếng Lam nhỏ dần:

- Em mà sai nhiều quá, đồng nghiệp cũng khó chịu với em...

Thì ra đó là lý do mà Lam phải căng thẳng chuyện công việc tới thế. Nhưng càng nghe em nói, tôi càng cảm thấy có gì đó rất bất thường mà không rõ cụ thể là tại sao. Mải nghĩ về những băn khoăn ấy, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, tiếng lạch cạch từ ngoài cửa lúc sáu giờ đánh thức tôi và Lam. Hóa ra là hai bạn học sinh được phân công làm nhiệm vụ trong ngày lễ hôm nay. Lam vội vàng giải thích tình cảnh của mình, sau đó cảm ơn rồi đi xuống nhà xe trước, dường như em hơi ngại ngùng từ lúc tỉnh dậy trên vai tôi. Trong khi nán lại, tôi ngoảnh sang nói chuyện với hai đứa:

- Xóa tấm ảnh vừa rồi đi giúp anh.

Ban nãy lướt mắt qua màn hình, tôi nhận ra hình tôi và Lam tựa vào nhau ngủ được chụp từ ô kính bên ngoài. Một trong hai học sinh kia giật mình, người còn lại tỏ ra bình tĩnh:

- Anh là Vũ Đăng Minh nhỉ?

Tôi ngạc nhiên:

- Sao em biết?

- Chương trình gọi vốn vừa rồi viral như thế, sao em không nhận ra được.

- Nếu em nói như thế thì em đang có điều kiện gì muốn trao đổi, đúng không?

- Không hổ danh là tiền bối, anh giỏi ghê. - Bạn học sinh cũng không che giấu mong muốn của mình. - Anh đồng ý làm khách mời cho sự kiện sắp tới của bọn em nhé?

Đến đây, tôi hơi thắc mắc:

- Anh làm khách mời thì giúp gì được?

- Có mặt anh là giúp lắm rồi, giờ trong trường anh có khác gì người nổi tiếng đâu.

Sau khi nghe hai đứa giới thiệu về sự kiện rồi đảm bảo rằng nó sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến công việc của mình, tôi cũng đành gật đầu trước màn liên hệ khách mời độc lạ. Để cho chắc ăn, tôi còn phải viết một bản cam kết có chữ kí và đưa cho hai đứa.

- Vậy thì em yên tâm xóa rồi.

- Từ từ đã. - Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. - Gửi cho anh xong rồi xóa được không?

Hai đứa nó làm theo, sau đó không quên thắc mắc:

- Để làm gì đó ạ?

- Hình nét như vậy... In ra đóng khung cũng được đấy.

Nói rồi, tôi mau chóng tạm biệt hai đứa để xuống nhà xe, không để Lam đợi lâu. Em kiểm tra lại đồ đạc của mình trước khi lên đường rồi đưa trả lại áo khoác cho tôi:

- Của anh nè... Em cảm ơn.

Tôi lắc đầu, dứt khoát không chịu nhận:

- Không được, em phải mang về giặt chứ?

- Tại sao? Cũng có bẩn gì mấy đâu...

- Để anh có cớ gặp em lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro