III - Chương 9: Giấc mơ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi cấp ba, tôi không rõ chính xác thì Khánh thích mình từ lúc nào. Mỗi khi tôi tra hỏi thì cậu ta chỉ nhún vai, miệng cứ nhại đi nhại lại:

"Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa"

- Cậu thấy chưa, đến Xuân Quỳnh còn không biết nữa là.

Chỉ nhớ là hồi năm lớp mười, sau trận bán kết của giải đấu bóng rổ, khi tôi còn đứng nhìn trân trân vào bảng tỉ số giữa lũ lượt người chen chúc nhau trên khán đài, cậu ta nhanh chân đã đến trước mặt tôi, tỏ vẻ đắc thắng vô cùng. Giọng nói ngạo nghễ ấy không ngừng trêu chọc tôi:

- Thấy chưa? Thua rồi kìa, lần đầu tiên trong mười năm, Anh 2 không vào chung kết.

- Kệ bọn tớ, cậu quan tâm làm gì?

- Tớ cứ quan tâm đấy.

Lúc ấy, tôi đã không hỏi thẳng chàng trai đang cười khiêu khích kia, rằng tại sao cậu lại phải quan tâm. Rằng, cậu đã đổ mồ hôi đến bết cả tóc vào, sao không nghỉ ngơi đi mà còn đến đây trêu tôi làm gì.

Những cuối tuần phải họp lớp trưởng khối mười, mỗi lần tôi phát biểu ý kiến, cậu đều vỗ tay. Có đứa hỏi:

- Lớp trưởng Anh 1 nghĩ sao về đề xuất vừa rồi?

- Miễn là Chi nói thì cái gì cũng đúng hết.

Hồi ấy, tôi cứ tưởng là cậu ta ghét lớp tôi quá nên tranh thủ mỉa mai. Lúc tin đồn về chuyện Khánh thích tôi rộ lên trong cả khối, cái Thư "thầy bói" cùng phòng nhanh nhảu "mách nước" tôi cách kiểm chứng. Nó từ từ kéo gọng kính, hắng giọng, tỏ ra sành sỏi:

- Đây nhé, khi hai đứa ngồi chung trong một đám đông, mày cứ thử bất chợt nhìn lên trần nhà, sau đó liếc qua Khánh. Nếu cậu ta cũng vô thức ngước lên trần nhà ngay lúc đó thì chứng tỏ ánh mắt Khánh đã liên tục dõi theo mày.

Hôm sau, nhân buổi sinh hoạt các lớp trưởng, tôi liền lôi ra áp dụng ngay. Chỉ là, thay vì ngước lên trần nhà, tôi bắt gặp ánh mắt Khánh nhìn mình không chớp. Trước sự hoang mang của tôi, Khánh nói gọn ghẽ:

- Khỏi cần "test", nãy giờ tớ ngắm cậu.

- Hả?

- Tớ bắt đầu ngắm cậu từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu rồi.

Tôi không nhịn được mà bật cười. Từ lúc ấy, chẳng hiểu vì sao, cứ lúc nào nói chuyện với Khánh, thậm chí là chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ hoạt bát kia là khóe miệng tôi lại vô thức cong lên. Kể cũng lạ, giữa một rừng những bạn học sinh đầy nghiêm túc và mọt sách của Anh 1, tự nhiên lòi đâu ra tên lớp trưởng suốt ngày toe toét. Có lẽ chính vì sự hăng hái ấy mà cậu ta có được phiếu bầu của cả tập thể ba mươi người suốt những năm trung học phổ thông. Học giỏi, thể thao giỏi, lại còn quen biết rộng với các anh chị lớp trên, Khánh được chúng tôi mệnh danh là "chiến thần ngoại giao" của khối mười, khiến cho đại diện Anh 2 vốn nổi tiếng là ngoại khóa giỏi như tôi còn phải học hỏi.

Hồi ấy, tôi vốn không hề hay biết, giây phút mình muốn "test" Khánh thực chất đã là khi bản thân xao động mất rồi. Bởi lẽ, nếu không muốn màng đến thì tôi đâu cần phải để tâm. Cậu chàng lớp bên ấy, cứ chầm chậm bước vào cuộc sống của tôi như thế...

Có một lần hẹn hò, tôi nhìn thấy một cặp đang mặc áo đôi đang đi lại trên phố, nhìn rất tình cảm, trong lòng thấy cũng... thích. Nghĩ vậy, tôi liền quay sang Khánh:

- Này, tớ muốn có một món đồ đôi nào đấy.

- Được, chiều mai tớ mang sang lớp Anh 2 cho cậu.

Nghe đến đây, tôi hí hửng gật đầu. Ai dè, đáp lại sự chờ đợi của tôi là một cuốn sách... luyện đề Toán.

- Tớ cũng có quyển này, đồ đôi rồi đấy nhé!

- Ừm...

- Sao hả, cảm động rớt nước mắt không?

- Cảm lạnh!

Thấy tôi phụng phịu, Khánh cười:

- Người ta trêu thôi. Nhưng mà, cậu chả bảo là muốn lâu dài thì cả hai đứa đều phải học thật giỏi để cùng đỗ trường top còn gì.

- Lãng mạn ghê ha?

Khánh xoa đầu tôi, nhỏ giọng:

- Tớ hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh để mang đến cho cậu mọi hạnh phúc mà cậu xứng đáng, công chúa ạ.

Hai chữ "mãi mãi" ấy đã mang theo bao nhiêu mộng mơ của hai đứa, nhất là trong những ngày mà chỉ cần ngồi bên cạnh nhau, không làm gì cũng thấy vui.

- Sau này có con trai, anh sẽ đặt tên nó bắt đầu bằng một phụ âm nào đó ở giữa bảng chữ cái. Chứ đầu sổ như tên "Chi" của em thì áp lực lắm.

Tôi nghĩ trong đầu một lúc rồi buột miệng gợi ý:

- Đặt là "Minh" thì sao? Chữ M là giữa danh sách rồi đó.

Khánh bĩu môi, nghĩ đến thằng bạn thân đã cùng nhau ganh đua mấy năm trời của mình:

- Thôi, nghe tên đã thấy ghét rồi.

- Ghét thì càng phải đặt, thử tưởng tượng Minh là con trai anh xem.

- Ừ nhỉ. - Khánh cười. - Hồi trước bị Minh chớp lấy vị trí thủ qua đầu vào, kể cũng hơi cay. Nhưng mà nghĩ lại, quân tử mấy chục năm sau báo thù chắc vẫn chưa muộn.

- Mấy chục năm sau á? Bằng cách nào cơ?

- Anh là á khoa, em là tam khoa, bộ gen hai bọn mình cộng lại, chắc cũng đủ để đứng đầu chuyên Việt Ninh rồi đấy nhỉ?

Tôi chưa cười xong, Khánh đã tỏ ra đăm chiêu. Anh quay sang tôi, nói:

- Mà... theo thống kê thì Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới đấy.

Tôi nhíu mày, thắc mắc:

- Thì sao?

- Thì bây giờ mình phải sinh khoảng ba đứa vào, để góp phần cung cấp lực lượng lao động tương lai cho đất nước. Thấy anh có ra dáng công dân gương mẫu không?

- Gương mẫu mà cỡ như anh thì chắc từ điển phải định nghĩa lại thôi.

Những ngày gần đây, thời cấp ba và đại học của tôi với Khánh cứ ùa về, chập chờn trong những giấc mơ mỗi đêm. Tôi không thực sự hiểu vì sao lại như vậy. Có thể, giữa cuộc sống bộn bề hiện tại, tâm trí sẽ thường vô thức nghĩ về thời điểm mà mình được vô tư nhất. Người ta nói không sai, thời học trò chỉ có ăn với học, đã phải lo toan gì...

Sáng đó thức dậy, pha cốc chanh ấm rồi ngồi nhìn ra cửa sổ, trong đầu tôi vẫn vô thức nghĩ về những kỉ niệm không ngừng lẩn vẩn trong tâm trí mình. Trời Hà Nội đầu đông hơi se lạnh, có lẽ khá thích hợp cho một cuối tuần nhẹ nhàng bên trang sách. Nghĩ vậy, tôi liền lục tìm những cuốn mình mua mấy tuần trước ở hội sách nhưng chưa có dịp đọc.

Mò trong hộc tủ, tự dưng tôi thấy xuất hiện một quyển lạ với tựa đề... "Hơn cả cùng nhau." Lướt qua thì có vẻ là một cuốn sách kĩ năng về mối quan hệ tình cảm đôi lứa, nhưng tôi nhớ là mình không hề mua nó. Giở nhanh từng trang ra, tôi thấy thẻ mượn sách của Khánh ở một câu lạc bộ văn hóa đọc ở DAV, bên cạnh đó còn ghi ngày mượn và hạn phải trả rất rõ ràng, cụ thể là hai hôm nữa.

Tôi thầm nghĩ, hóa ra là đi mượn đọc xong rồi để quên ở nhà tôi lúc nào không hay. Cầm quyển sách trên tay, tôi phân vân không biết phải làm như thế nào. Mặt sau thẻ còn ghi rõ, nếu không trả đúng hạn thì có thể Khánh sẽ phải nộp phạt theo quy định. Hồi trước tôi cũng từng đi trực một thư viện nhỏ, cảm thấy rất phiền mỗi khi phải ghi chú và liên lạc với những trường hợp trễ hẹn.

Thôi thì, làm người tốt trả giúp sách cho anh ta vậy.

Tôi cầm quyển sách lên, một tờ giấy đột nhiên rớt ra. Trên đó, chi chít những dòng ghi chú cẩn thận của Khánh, còn có một đoạn viết tay cực kì nắn nót:

"Nghịch lý chính là, khi mình hứa hẹn điều gì là mãi mãi, nhưng vì một lý do mà mọi thứ kết thúc, lời hứa ấy trở thành lời nói dối."

"Mà tôi thì... không muốn nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro